CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư
__________________________

Vài ngày trước ( Chương 20 )

" Tỷ là con gái."

Sách lịch sử thật là giả dối mà!

Sự kiện nữ nhân đầu tiên làm trạng nguyên lớn như vậy, có thể thay đổi cả một thế hệ mà không thấy nhắc đến thậm chí một từ!

Nhưng trạng nguyên xuất thân là thường dân đầu tiên thì có...

Cuộc sống sau này của vị trạng nguyên ấy còn chẳng được nói đến.Chỉ biết người ấy họ Ma...

Không lẽ...

- Ma Kết, trạng nguyên thứ 10 của lịch sử Hoàng Đạo, vậy là đây là năm xxx, theo mình nhớ có sự kiện lớn diễn ra trong thời kì này..- Thiên Bình khi không nhẩm lại kiến thức lịch sử, Ma Kết ngồi đằng trước khó hiểu nhìn nàng chằm chằm.

- Chết thật, không nhớ gì hết! Nếu biết mình có ngày xuyên không thế này thì mình cũng chẳng trốn học tiết sử!

Thiên Bình điên tiết vò đầu. Nếu có nhớ, dù chỉ một sự kiện thôi, khả năng sống sót của Thiên Bình lên đến 100%!!

- Xin lỗi, ta không hiểu muội nói gì cả...

- Ma Kết.

Thiên Bình đột nhiên gọi tên nàng, mặt mày nghiêm trọng. Ma Kết nuốt nước bọt chờ Thiên Bình nói tiếp.

- Có lẽ sau lời này, tỷ sẽ nghĩ ta điên..- Thiên Bình trong chốt lát liền đanh mặt lại, tỏ vẻ nghiêm trọng.- Ta không phải người ở đây...

- ...Vậy là muội không phải người của Hoàng Đạo quốc? Hay là...

- Tôi đến từ tương lai.

Thiên Bình nói bằng giọng chắc nịch, dường như sợ Ma Kết không tin, nàng liền đưa ra dẫn chứng:'' Năm xxx xảy ra trận bão lũ lớn khiến người dân thị xa Nhật Hạ, Đông Triều khổ sở, sau đó đổ dần đổ lên Hoàng thành. Năm nay còn là năm lạnh nhất trong lịch sử Hoàng Đạo, vài tháng nữa tỷ sẽ rõ hơn. Còn nữa..."

- Còn nữa?

Sự kiện bão lũ mà Thiên Bình nói đến quả thực có xảy ra, Nhật Hạ và Đông Triều là hai thị xã nhỏ ở ngoại ô, chẳng mấy người trong cung biết tới. Mà Thiên Bình lại biết rõ tới vậy, quả thực làm Ma Kết có chút tò mò phải hỏi thêm.

- Sắp tới có cuộc bạo động ở phía Nam. Nhưng nó không đơn giản chỉ là một cuộc bạo động...tuy tôi không nhớ tình hình như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể khinh địch!

-----------------

Hiện tại...

Ngày Bạch Dương xuất chinh là ngày âm u, như thể thời tiết dự báo điều gì chẳng lành. Mây đen chen chúc nhau che kín bầu trời, chắc sắp mưa đến nơi.

-Tướng quân yên tâm, sau cơn mưa ắt có nắng, sau cuộc chiến này hòa bình ở muôn nơi.

Nhân Mã cười nhẹ nhàng che đi nỗi bất an thường trực. Ma Kết cảm nhận được , liền nắm chặt vạt áo của hắn. Bạch Dương ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt quyết tâm, tay nắm lại thành nắm đấm, giương cao đầy chí khí:'' Được, mau chóng đem hòa bình trở lại nào!''

Đám binh lính cảm nhận được quyết tâm thì cũng thi nhau hô hào. Sau đó Bạch Dương quất ngựa, anh dũng xuất chinh.

- Bạch ca, huynh nhớ bảo trọng!

Đoạn đường tản bộ về phủ, Ma Kết có hỏi hắn về tình hình cuộc bạo động. Nhân Mã thở dài:'' Phía nam báo cáo là bạo động nhưng tình hình có vẻ nghiệm trọng hơn thế. Ta đang lo rằng Thiên đế đang có âm mưu xâm lược."

Qủa nhiên xét kĩ lại lời Thiên Bình nói mấy hôm trước không hề sai. Ma Kết bất chợt rùng mình, nói thêm.

- Thần cũng có nghĩ qua khả năng đó. Dạo đây Thiên quốc chẳng phải gặp rất nhiều khó khăn , quả nhiên để Thiên Du Đại Đế lên ngôi quả là đáng quan ngại.

- Ta cũng biết vậy, nhưng sao chúng ta cản trở được chuyện nước bạn bây giờ.- hắn thở dài não nề.- Trước mắt là dẹp cuộc bạo động này đã.

Nếu mọi điều Thiên Bình nói là đúng...

Thì sao bây giờ?

--------------------
Bạch Dương đi qua thành phố trong sự tung hô, cổ vũ của người dân.

- Đại tướng quân!

Bạch Dương nghi hoặc có người gọi mình. Ngồi từ trên xe ngựa , hắn cố chồm dậy nhìn xung quanh. Từ đăng sau, Cự Giải chạy thục mạng lao về phía hắn.

- Đại tướng quân!- Cự Giải vội vàng ném về phía hắn một vật lạ đặt trong chiếc khăn nhung đỏ- Vật này vốn của Ngưu tỷ, thần cho ngài mượn làm bùa hộ mệnh.Mong ngài thượng lộ bình an trở về!

Bạch Dương mở ra, bên trong là cây châm khi xưa Kim Ngưu tặng Cự Giải. Hắn nâng niu báu vật nhỏ trên tay cười lớn :'' Chắc chắn rồi. Nhắn nàng ấy nhớ đợi ta trở về."

----------------

Như Thiên Bình dự báo, tối đó quả là có bão. Các nữ thị và thái giám mau mau chóng chóng dọn dẹp lại đồ để tránh tổn hại vật chất của cung đình.

Sư Tử đang phê duyệt tấu chương, ngó khẽ qua ngoài trời thấy mây đen kịt mà lòng trùng xuống.

Phải, mẫu hậu hắn mất vào này mưa lớn.

Vẻ ngoài tôn nghiêm, nổi bật, nghiêm chỉnh trong bộ hoàng bào sáng chói, trong sâu thẳm, Sư Tử vẫn chỉ là chú mèo nhỏ.

Mà nhắc tới mèo nhỏ là hắn nhớ đến tiểu Vũ.

Mà nhắc đến tiểu Vũ, bóng hồng nhỏ Thiên Bình lại hiện hữu trong tâm trí hắn.

Nghĩ thôi mà Sư Tử thở giài thượt thượt.

Bên ngoài đã lấm thấm vài giọt mưa.

------------------

Thiên Kim phủ...

- Cự Giải lâu quá, ta nên về thôi.

Thiên Yết sau sự việc hôm trước có lẽ đã quen dần với nữ nhân tên Kim Ngưu hơn. Hôm nay lại cùng Cự Giải tới chơi với nàng. Nhưng cô nhóc của hắn bảo có việc quan trọng nên ra ngoài tự khi nào, chỉ vội vã chạy đi, để lại Kim Ngưu và hắn ngồi một mình. Cứ nghĩ là sẽ có chút ngại ngùng, nhưng buồn cười là nói chuyện về chính sách và kinh tế lại khiến khoảng cách của hai người trở nên ngắn lại. Kim Ngưu mà hắn nghĩ chỉ như bao tiểu thư khuê cát khác, ai ngờ đâu chuyện chính trị, ngoại thương nàng ta lại nắm rõ như trở bàn tay để có thể nói chuyện với hắn cả canh giờ vậy. Nữ nhân lúc ngây ngô, lúc chững trạc như Kim Ngưu lại có thể khiến hắn để tâm như vậy.

Nhưng trời sắp mưa, Cự Giải của hắn còn chưa về...

- Hay ngươi cứ ngồi thêm lúc nữa đi, Cự Giải sẽ về sớm thôi.

- Nhưng ta nên đi tìm...

- Xin đừng bỏ ta một mình!

Ngưu đột nhiên hét lớn, Thiên Yết giật mình quay lưng lại. Đột nhiên "Đoàng!" một tiếng, sấm như muốn đánh rách trời vậy, âm thanh dữ dội tự như muốn cả trời đất rung chuyển. Kim Ngưu sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn.

Thiên Yết có chút ngạc nhiên nhìn như nhân nhỏ bé đang run rẩy trong lồng ngực, thật là khiến người ta muốn bảo vệ. Kim Ngưu nhỏ giọng:'' Làm ơn, ở lại chút đi...''. Nam nhân như Thiên Yết sao mà từ chối được. Một hay xoa lưng, một tay xoa đầu, giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu Kim Ngưu, một sự dịu dàng khó cưỡng.

- Được, ta ở lại...

Từ đằng xa, lão Kim và phu nhân Lão tủm tỉm cười.

- Bà nó xem, cả Bạch Dương tướng quân và anh chàng anh tuấn đó đều để ý đến Ngưu Nhi nhà mình.- lão Kim vuốt cằm cười khà khà- chắc số nó đào hoa giống tôi.

Trái ngược với vẻ cười cợt của chồng mình, bà Kim nghiêm túc :'' Chúng ta cần điều tra thêm trông tin về cậu Thiên Yết đó."

-----------

Tối đó, Thiên Bình nằm vắt chân trên trường kỉ nghĩ ngợi.

Sự kiện bạo động đó rốt cuộc là gì nghỉ?

- Thiên Bình tiểu thư, em làm ấm giường cho người rồi ạ.

Lạc Lạc từ trong buồng đi ra, cung kính nói. Thiên Bình gật đầu:'' Được rồi, em nghỉ đi.". Lạc Lạc lui xuống, cả căn phòng rộng rãi chỉ còn Thiên Bình.

Mưa ngoài trời rơi không ngớt, tiếng lách tách êm tai, giọt mưa rơi từ mái hiên xuống dưới nền gạch đỏ, cứ như vậy tạo thành bản giao hưởng mùa mưa không ngớt. Mùi đất ẩm thoảng thoảng bay, Thiên Bình chầm chầm chìm dần dào cơn mê. Mắt nai nhắm nghiền đê mê, đột nhiên nhàng nghe thấy chất giọng vang vang của một thái giám nào đó.

Quá mệt mỏi , nàng không thể mở mắt, chỉ có thể dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại không đầu không đuôi.

- Hoàng...

- Ta nói trật tự rồi mà, để nàng ấy ngủ.

- Hoàng thượng qua phủ là phước, sao lại dám ngủ?

- Ngươi cãi ta à?

- Hoàng thượng tha mạng!

- Ta bảo trật tự cơ mà! Lui xuống đi.

...

Cứ như thế Sư Tử tự tiện lui vào phủ của Thiên Bình. Nhìn nữ nhân hắn ngủ ngon lành, lòng hắn cũng an tâm phần nào. Sư Tử tự rót cho mình tách trà, đúng lúc đó sấm ngoài trời vang lên liên hồi, hại hắn giật mình mà mém rơi chén. Sư Tử tức giận chửi thề :'' Bố khỉ!''

Không đùa chứ, lời Hoàng đế là ngọc là vàng mà hắn có thể thản nhiên thốt ra những lời tục tĩu buồn cười đó.

Thiên Bình giả vờ ngủ không được chỉ đành cắn răng nín cười.

Sư Tử để ý bả vai nữ nhân của hắn thoáng chốc run lên bần bật, tưởng nàng sợ sấm, hắn nhẹ nhàng bước đến nằm xuống cạnh nàng, dịu dàng ôm từ phía sau:''Đừng sợ, ta đây..."

Sợ gì chứ, ta là đang thấy buồn cười.

Chết dở, Hoàng thượng nằm ngay cạnh, ta giả vờ kiểu kiểu gì bây giờ.

Nhưng Sư Tử vẫn nằm đấy, vỗ về nàng như bà mẹ ru con ngủ.

'' Trời ơi, ta cần gì cơ chứ!'' Thiên Bình muốn hét lên như vậy.

Đùng đoàng!

Tiếng sấm chết tiệt vang lên. Thiên Bình đau điếng cảm thấy một lực mạnh va vào lưng từ đằng sau. Sư Tử co dúm úp mặt vào lưng nàng, toàn thân run bần bật.

Ê , đừng đùa!

Hoàng đế một nước ai đời lại đi sợ sấm.

Không nhịn được Thiên Bình cười phá lên:'' Sao Hoàng thượng có thể sợ sấm cơ chứ?"

- Nàng chưa ngủ?- Hắn bất ngờ. Ngại ngùng xen lẫn tức giận, Sư Tử qua người Thiên Bình đối mặt với mình- Nàng muốn đắc tội với ta hay gì? Đã không hành lễ lại còn lấy ta ra làm trò đùa.

- Thế Hoàng thượng không thích đóng vai thái giám nữa à?

Shit, nàng lỡ nói mỉa hoàng thượng đại nhân rồi!

Sư Tư nhột nhột trong lòng, hắn nhếch môi cười nửa miệng :'' Nàng muốn ăn đòn lắm à? Sao to gan thế!''

Aaaaaa, đúng là quyến rũ chết người mà.

Chắc chỉ có Thiên Bình nghĩ hăm dọa như vậy là quyến rũ.

- Thần nữ xin lỗi!- sau đó giọng nàng nhỏ dần- Nhưng thần vẫn chưa hết giận.

- Nàng là phi tần rồi, mau gọi chàng xưng thiếp đi chứ?

- Thần không xứng!- Sai rồi, câu này phải là " Thần không thích", nàng vẫn giận hắn kia mà.

- Gọi cho ta nghe đi.- Sư Tử sốt ruột.

- Nếu Hoàng thượng thích xin mời ở cùng phi tần khác.

- Này này, nàng muốn bị phạt thật à, sao cãi ta nhem nhẻm vậy.

Đoàng!

Lại tiếng sấm nữa, như muốn nhắc hai con người này để yên cho màn đêm yên tĩnh vậy!

Sư Tử run run, nhắm mắt vờ ngủ.

- Ngủ thôi.

- Người sợ sấm thật à?

- ...

Không thấy Sư Tử trả lời, Thiên Bình ngẫm nghĩ rồi choàng tay ôm chầm lấy Sư Tử. Hắn đương nhiên là bất ngờ, nhưng thấy vẻ mặt dễ thương của cô nương đó, hắn cũng chẳng làm được gì mà ôm lấy nàng.

Không dám nói dối đâu, nằm trong lòng Thiên Bình thật ấm, hắn có thể biến thành con mèo nhỏ mà vùi vào nàng mãi thôi.

Sấm vẫn vang âm ỉ nhưng hắn không lo sợ nữa. Cảm giác bình yên như ôm trọn hắn, cơ thể như được nhấn chìm trong hàng nghìn sợi tơ mềm mại. Mùi mưa phảng phất thơm thơm, Sư Tử có thể ôm Thiên Bình nằm cả đời cũng được.


- Ngủ ngon, chàng thái giám giả.


- Ngủ ngon, nữ nhân bướng bỉnh.

----------


- Sư nhi, không sao đâu.

Mẫu hậu hắn tiều tụy nằm trên giường bệnh, bà yếu ớt nắm tay cậu con trai của mình, khóe môi nhợt nhạt giật giật gắng gượng nhếch lên thành nụ cười đẹp nhất.

Sư Tử đau lòng khóc suốt. Một người mạnh mẽ như phụ thân hắn cũng không cầm được mà rơi lệ.

Hôm ấy trời cũng đổ mưa, như thể thiên nhiên cùng thương tiếc một người phụ nữ sắp rời khỏi thế gian.

- Ta yêu con.- sau đó bà quay sang vị hoàng đế- tạm biệt!

Đoàng!

Tiếng sấm như xé trời, như xé tan cõi lòng hắn vậy. Mẫu hậu hắn buôn thõng tay xuống nền đất lạnh. Bà chính thức rời khỏi nhân gian, kết thúc cuộc đời của một người mẹ tốt, một thê thiếp bị bao năm ghẻ lạnh.

- Tạm biệt nàng.

Tiếng sấm vô tình vang lên khiến không gian càng trở nên lạnh lùng , u ám.

Đến giờ Sư Tử vẫn ám ảnh hình ảnh, âm thanh ngày ấy.

__________________________

Đáng lẽ chương này được đăng vào ngày lễ Thất tịch nhưng con tác giả lười biếng này lại quên mất :))))

Xin lỗi mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro