CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Nương, sao cha con không đến đây thường xuyên vậy?

Sư Tử năm ấy 4 tuổi, một hoàng tử hiếu động thiếu thốn hơn ấm của người cha quả là khó cho cậu nhóc.

 -  Hoàng Thượng bận nhiều việc lắm con. Chúng ta không nên làm phiền ngài.

 - Vậy sao con thấy người đến gặp Xuân mẫu tối qua. Hay là Người không yêu thương chúng ta.

 - Tâm hoàng đế ta nào biết được...- Bà cười buồn

 - Vậy Người có yêu hoàng thượng không ạ?

 -  Có, ta yêu chàng ấy rất nhiều...

 Sư Tử hỏi tại sao, bà điềm đạm trả lời :'' Tình yêu kì lạ lắm còn à. Dù chỉ là chút dịu dàng, quan tâm từ người ấy đã khiến con xuyến xao. Khi ở bên cạnh, dù không làm gì mà ta vẫn cảm nhận được sự bình yên. Một cái chạm mắt có thể khiến con người ta say, một cái chạm tay la trời đất như quay cuồng... tình yêu khi đưa con người xuyên tận chín tầng mây, khi lại nặng nề như đày qua bảy tầng địa ngục...mà phụ thân con lại cho ta cảm nhận được hết các cảm xúc ấy, ta không thể ngường yêu Người được."

- Phức tạp quá đi!- Sư Tử nhăn mặt

Bà mẹ dịu dàng hôn lên trán cậu :'' Sau này con gặp một người khiến con không thể buông tay thì con sẽ hiểu thôi."

-------------

 -  Hoàng thượng, đã đến giờ hành chính rồi ạ.

 Sư Tử lười biếng ngồi dậy, dường như hắn vẫn lưu luyến hơi ấm của Thiên Bình.

 Qủa là không thể buông nổi mà.

 -  Hoàng Thượng....

 - Ta có điếc đâu?- Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu- Ngươi mau chuẩn bị kiệu đi.

 Sau khi tên hầu cận lui xuống, Sư Tử nhẹ nhàng kê lại gối cho nữ nhân của hắn. Thiên Bình vẫn lười biếng, nằm uốn éo đến góc này đến góc nọ, chốc chốc tủm tỉm cái gì hắn nào biết được.

 Tướng ngủ thực xấu. Nhìn góc nào cũng thấy thiếu duyên dáng hết sức.

 Không hiểu sao hắn ta lại thầm thương nàng.

 Mắt nhìn người của Sư Tử quả thực quá tệ.

 Mà hắn vẫn thấy nàng đáng yêu, thế là được rồi.

 
-Hồi phủ thôi...- Hắn cũng không quên quay lại hôn lên trán ái nữ của mình một cái.

 Bóng lưng Sư Tử  xa dần, đến khi nghe thấy tiếng kiệu người nhấc gót từng đước rời đi đều đều, Thiên Bình mới ti hí mở mắt.

 Nàng cảm thấy mình quá sức biến thái khi tự ý hít hà mùi hương ấm áp còn sót lại của Sư Tử trên gối đệm. Khóe môi tủm tỉm cười.

 Hoàng thượng gì mà dễ thương thế này!

 Thiên Bình không cầm nổi cái cảm xúc ấy mà lăn lộn trên giường đến khi tự làm đau mình bằng cách đâm thẳng đầu xuống đất lạnh, nàng ta lại cười lớn.

 Lạc Lạc đến từ khi nào, thấy thân chủ kì lạ như vậy, có phải bệnh rồi không?

 ...

 -   Ôi, ta yêu đời chết mất!- Thiên Bình ca cẩm.

 Tách trà đắng chát như vậy mà nàng còn thấy ngọt hơn nước đường ấy!

 Chẳng mấy trong ấm trà nhẵn tanh, không còn một giọt. Đúng lúc đó Bạch Y Như bay vào đúng nghĩa, ôm chầm lấy cổ Thiên Bình, hú hét.

-  Tỷ, đêm qua...à không, cảm giác thế nào?

Câu nói không đầu không đuôi khiến Thiên Bình khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, nàng ngạc nhiên không nhận ra giọng mình đột nhiên cất lên cao vút :'' Ấm áp lắm. Cực kì tuyệt vời...''

 - Oa...

- Ôm hắn ngủ rất ngon...

-   Hả?- Y Như nghiệt mặt- Không không, ý muội là chuyện phòng thê của Hoàng Thượng với tỷ.

- Hả??- Thiên Bình đỏ mặt lừng lựng.- Chưa, các người nghĩ xa đến thế rồi sao?

Y Như tỏ vẻ tiếc nuối , phụng phịu :'' Thế mà người người cứ đồn...''

 Thiên Bình nghe đến đây liền giật nảy mình, khóe môi  giần giật :'' Tin đồn?Ai đồn vậy?'' Ai lại rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy.

 - Muội không biết...có điều cả Hoàng cung này biết hết rồi. Chắc do phi tần nào lắm chuyện dựng lên cũng nên.

 -----

- Chặc, các phi tần khác biết hết rồi. Ả ta không sớm thì muộn cũng sống khổ chết khổ thôi.

 Nữ nhân nọ tay bưng chén trà nhấm trong bình thản, sau đó quay lại nói nhỏ với người kia:'' Này, thế ả ta có biết ngươi theo dõi ả không?''

 -  Thiên Bình nhu nhược lại dễ tin người, chắc không đoán ra là ai đâu ạ.

 - Tốt, vậy cứ tiếp tục theo dõi- Nữ nhân đó cười nửa miệng, nụ cười nguy hiểm- Sư Tử sớm là của ta thôi.

 -------------------

Buổi họp triều hôm nay, Ma Kết thu hết can đảm lên ý kiến.

 - Thưa Hoàng thượng. Vụ bạo động phía Nam thần cho rằng rất đáng quan ngại, chúng ta nên tổ chức duyệt trợ binh...

- Bẩm, bạo động chỉ là bạo động. Không năm nào là không có, ta cũng biết cách ứng phó rồi, nên để binh vệ tham gia đắp đê ở phía Tây, như vậy hữu hiệu hơn.

 Ma Kết chưa nói xong thì tức tốc lão Thư đã chen vào. Nàng ta chỉ trơ mắt nhìn, lòng có chút xấu hổ, nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ thầm lặng của Nhân Mã , nàng ta lại nỗ lực nói nốt.

 - Tuy vậy vẫn nên xem xét lại, ta không thể khinh địch, nếu như vỡ trận thì thiệt thòi lại về phía quân ta.

- Có Bạch tướng quân ra trận thì ngươi lo cái gì- Lão Thư chép miệng khinh khỉnh- Thay vì đó nên lo cho người dân phía Bắc hơn.

 Giọng điệu ngọt xớt như thể lo cho dân cho nước lắm, nhưng ai biết âm mưu thật sự của con đê hắn cho đắp chỉ để ăn tiền dân.

 Sư Tử suy xét một hồi, quả thực cuộc bạo động chưa có dấu hiệu chuyển biến xấu, thay vào đó việc đắp đê diễn ra nhanh chóng :'' Được, cho đắp đê trước. Nên lo cho dân trước, với lại ta cũng tin tưởng Bạch tướng quân, ta nghĩ ngươi cũng nên như vậy, Ma Kha."

 -   Bẩm...- Không phải Hoàng thượng bị thuyết phục rồi chứ. Người không nghĩ đến việc vỡ trận sao? Mất một phần binh lực mạnh như vậy ta cũng chỉ còn đường thua.

- Ngươi không thấy lệnh của Hoàng thượng sao mà còn già mồm!- Lão Thư hất hàm, dùng tay phẩy quạt vẻ đắc thắng- Tuổi trẻ các ngươi sao nghĩ thông được.
....
Bãi triều, Ma Kết nhận phần thua, buồn bã hồi phủ.

 Nếu Thiên Bình nói thật thì sao?

 Nếu vậy thời tàn của Hoàng Đạo quốc không phải sắp đến rồi à?

 - Không sao đâu- Nhân Mã dịu dàng xoa đầu Ma Kết- sẽ ổn thôi, có gì ta cùng đệ nghĩ cách. Đệ hôm nay nói tốt lắm, ta công nhận sự tiến bộ.

 Nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng là Ma Kết có chút yên tâm. Nhưng sớm biến mất khi hắn hỏi :" Ma Kết tỷ tỷ của đệ ổn không?''

-Dạ, đa tạ sự lo lắng của huynh- Ma Kết thấp thoáng mồ hôi hột trên mặt- Tỷ tỷ của ta vẫn khỏe.

 Nhột...nhột quá!

 Lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Một chút sợ sệt , một chút ngọt ngào khiến nàng khó chịu.

 Qủa nhiên hắn chỉ quan tâm đến một " mình" khác.

 Không biết ngày Nhân Mã biết sự thật thì nàng tính sao đây?

 -------------

 Sau khi biết Song Tử là anh mình, Song Ngư cứ tíu ta tíu tít đi theo hắn, Song Tử cũng thế, hắn quan tâm Song Ngư hơn. Bảo Bình dạo gần đây lúc đi sớm về trễ, Xử Nữ cảm thấy mình như đồ thừa.

 Xử Nữ nằm dài thượt trên trảng cỏ. Gió thổi nhẹ, mây trôi chậm, mùi đất sau mưa cũng dễ chịu vô cùng, nhưng lòng Xử Nữ chẳng thấy thoải mái tí gì. Dù hắn thấy một bóng người đi đến, hắn vẫn hoàn toàn làm ngơ.

 - Ta không có cảm giác nơi này là nhà nữa...

 Phát hiện người đang nói chuyệ với mình là Bảo Bình, hắn có chút ngạc nhiên. Toan định hỏi sao lại về sớm thế nhưng môi lười chẳng buồn mấp máy, đành lặng im để nàng ta nói nốt.

 - Song Tử là cầu nối để ta gặp Song Ngư. Sống ở Thiên Sơn xa xôi cũng là mệnh, mà chàng ấy lại cùng Song Ngư bay nhảy, ta cũng không còn cầu để mà về đường lui nữa rồi.- Bảo Bình có tật xấu, khi tuyệt vọng rất hay đổ tội cho số phận.- Nhưng có người cho ta một con đường sống tốt hơn, nhưng cái giá phải trả là tình yêu...

- Ý nàng là sao?- Xử Nữ có chút khó hiểu.

 Bảo Bình kể lại câu chuyện Thủy phu nhân mời mình về làm công. Hắn cũng thở dài đắn đo suy nghĩ với nàng.

 -   Chắc Song Ngư không chịu đâu- Xử Nữ tưởng tượng hình ảnh Song Ngư nước mắt tèm lem như đứa trẻ nhiễu mẹ mà cười thầm.- Dù gì hai người cũng yêu thương nhau như tỷ muôi ruột thịt.

-  Ta không nói Song Ngư- Bảo Bình khi nghe đến cái tên này liền đanh mặt, giọng lãnh đạm- Ta đang nói đến tình cảm của ta dành cho Song Tử.

 Xữ Nữ nằm lười muột tư thế nãy giờ cũng chịu quay đầu nhìn Bảo Bình, tim hơi nhói, đến mở miệng cũng khó khăn :'' Vậy là nàng có ái với Song Tử...''

 -  Chàng ấy là mối tình đầu của ta.- Bảo Bình cười buồn- Nếu như ta đi...ta chỉ sợ Ngư muội hớt tay trên.

 Thì ra đây mới là nỗi sợ của nàng.

 Sự lo lắng ích kỉ.

 Nhưng khi yêu, ta nào biết được ta xấu xa thế nào.

 Xử Nữ như nín thở, hắn cảm thấy trống rỗng. Thực ra là Xử Nữ không biết mình nên cảm thấy thế nào, khi nghe nữ nhân của hắn nói vậy, hắn cũng chẳng đau lòng lắm, nhưng lại khó chịu ở lời nàng vừa nói.

 Song Ngư hớt tay trên.

 Tưởng tượng thôi cũng khiến Xử Nữ bực tức.

 Bực thay Bảo Bình hay bực vì chính hắn.

 Chưa thể biết được.

 -  Vậy nàng cứ đi đi- Xử Nữ thoáng cười như thể cho có- Sống sao cho tốt, còn mọi chuyện ở đây để ta lo.

 Bảo Bình có chút bất ngờ. Qủa thực nàng không hiểu nổi sao Xử Nữ có thể nói một cách chắc nịch đến vậy.

- Để Song Ngư ở một mình với hai nam nhân...- Nói gì thì nói, Bảo Bình vẫn coi Song Ngư như chị em.

- Nàng ta mạnh mẽ như vâỵ không ai động vào được đâu- Xử Nữ tủm tỉm- Nàng lo cho bản thân hơn đi.

Đúng nhỉ? Nàng nên nghĩ cho bản thân mình mới đúng.

Và thế là Bảo Bình rời nhà trong sự thầm lặng, không ai biết nàng ta đi lúc nào, hay bao giờ về.

 Chỉ Xử Nữ biết chuyện, khi hắn kể lại cho anh em họ Song, bé Cá thất vọng pha với tức giận, nằng nặc đòi đi tìm Bảo Bình về. Song Tử thì chợt cảm thấy hụt hẫng .

Chỉ là cảm giác thôi.

 Nhưng hắn dự cảm chuỗi ngày sau thiếu niềm vui rồi.

_______________________

Xin lỗi vì mình đăng truyện muộn ạ T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro