CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đạo quốc...
- Hoàng thượng, nếu người không chịu tuyển phi... thần e rằng tương lai không có người nối ngôi.
Sư Tử bực bội, mắng:
- Trời ạ! Bao giờ ngươi mới thôi đây. Ta bảo bao giờ ta lấy thì ta lấy! Sao ngươi lo xa quá vậy? Kệ ta chứ! Còn chuyện tuyển trạng nguyên thì sao?
Vị đại thần hoảng sợ quỳ xuống nhận tội:" Cầu xin Hoàng thượng tha lỗi cho hạ thần."
Sư Tử nhìn mà thở hắt ra một tiếng,rồi phất tay cho ông ta lui.
Thật tình, ta còn trẻ, còn nguyên một thanh xuân phía trước, tội gì phải giao duyên!
Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi phiền lòng liền nói nhỏ với Sư Tử.
- Sư huynh... à nhầm...Hoàng thượng, thần e nếu Hoàng thượng không kén vợ luôn thì e rằng... sẽ hết " trứng'' đấy ạ!
Sư tử nghe xong mà ngẩn tò te, cái gì mà hết " trứng"? Chàng liền mắng đùa Nhân Mã :" Cái gì mà...đệ cứ đùa ta!"
Nhân Mã nhìn Sư Tử, trưng bộ mặt nghiêm túc " giả" của mình, nói bằng giọng bỉ ổi :'' Đệ nói thật!"
Sư Tử khá tin Nhân Mã, liền rùng mình một cái. Liền sai Nhân Mã gọi đại thần, rồi chốt lại hai ngày nữa sẽ tuyển phi...
  - Nhân Mã, việc tìm trạng nguyên đệ lo hộ ta !
Nhân Mã liền cáo từ đi trước, Sư Tử nhìn ra cửa mà thở dài:" hết thời tự do rồi!"

  ****
Thiên Phong phủ...
- Aaaa! Mau thả ta ra nhanh! Các ngươi nhầm người rồi!!
Một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, dùng hết sức giãy giụa khỏi đám nữ tì, miệng không ngừng oang oang gào lên trong vô vọng.
- Thiên Bình tiểu thư, xin người đừng làm khó chúng tôi. Nương nương cô mà biết thì bà ấy sẽ phạt chúng tôi đó.
Một nữ tì khổ sở nói, vẫn gắng sức cầm tay giữ nàng ta lại.
- Tên ta là Thiên Bình nhưng không phải là Thiên Bình tiểu thư của các ngươi! Mau thả ta nhanh, cho ta về thế giới cũ! Tại các người làm ta thua game rồi!
Cô nàng Thiên Bình này vẫn cứng đầu dãy dụa, chẳng qua là...
     ••••
10 phút trước ở hiện tại...
Thiên Bình- cô nàng thờ ơ với cuộc sống chỉ vì một hiểu lầm. Ngày ngày cô nàng bỏ học để ra quán Net cày game Kiếm Hiệp. Ngoài game cô nàng cũng hay đọc sách cổ trang. Cô rất thích những cảnh đấu tranh trong Hậu cung, hay những cảnh các nữ hiệp nhảy ra cứu nam nhân của mình.
Đó là những thần tượng của cô!
Thiên Bình rất thích những cái kết mà nữ chính lừa nam chính một vố rồi chia tay, vì cô đã sớm không còn tin tưởng vào chân tình nữa! Những cái kết như thế đối với cô thì vô cùng ngầu, cô có một ước muốn duy nhất là giống như các nữ hiệp trong truyện vì họ ngầu vô đối!
Một lần trốn học bị phát hiện, cô liền chạy thục mạng, không may đường cô chạy bị chắn bởi một bức tường lớn, cô không để ý mà cứ lao vào với tốc độ nhanh nhất của mình...
Vụttt..
Không hề hấn gì, cô không còn có cảm giác gì nữa!
Mình chết rồi sao?
Mở mắt ra thì Thiên Bình đã thấy mình bị bắt mặc một bộ y phục rờm rà, còn trang điểm nữa.
Thật gớm ghiếp!!!
    ****
Thời cổ trang...
Thiên Bình vẫn gắng sức giãy giụa...
Cốc cốc cốc...
- A,  Bà chủ...
Một quý bà phải gọi là vô cùng đẹp, tiến lại về phía Thiên Bình khẽ hỏi:
- Bình nhi, con đã chuẩn bị xong chưa... Trời ạ, còn chưa làm gì sao? Mà sao đầu tóc rũ rượi thế này?
Thiên Bình ngớ mặt ra nhìn bà, ngây ngô hỏi:" Chuẩn bị gì cơ?"
- Trời ạ, con bé ngốc! Chẳng phải ta đã nói với con từ hôm qua sao? Hôm nay con sẽ tiến cung đó!
Nói đến đây thì Thiên Bình nghiệt mặt ra rồi hốt hoảng.
Tiến cung? Chẳng phải là vào cung làm phi của vua sao?
Ta không muốn đâu nha!
- Bà... à nhầm, nương! Người không thể bắt con tiến cung được!
Thiên Bình giẫy nảy lên, tại sao chứ, tui là muốn làm nữ hiệp, không phải là phi tần!
- Nha đầu ngốc, là lệnh của Hoàng Thượng, ta nào cãi được! Thôi, các ngươi chuẩn bị y phục cho con bé, ta đi đây...
Thiên Bình chưa kịp mở lời thì bà ta đã đi. Cô đầnh ngậm ngùi mà để bọn họ trang điểm, vận phục cho mình...
Chẳng mấy chốc, Thiên Bình bước ra, nàng từ từ mở mắt phượng nhìn quanh, thấy ai cũng há hốc miệng.
Thiên Bình khó hiểu, nàng từ từ quay đầu mình về phía gương...
Ôi, mỹ nữ xinh đẹp này là mình ư?
Thiên Bình ngạc nhiên trước bộ dạng mới của mình, thật không thể tin nổi!
Mái tóc dài hơn đầu gối được bệt lại vô cùng công phu và tỉ mỉ, nó làm sáng gương mặt cô. Thiên Bình chỉ cần trang điểm nhẹ, vốn dĩ gương mặt nàng đã vốn có sức hút và sinh đẹp từ đầu rồi! Bộ y phục nàng vậy vô cùng đơn giản, chỉ là một bộ y phục màu xanh làm nổi đôi xanh tro của nàng, nó được thiêu hình chim phượng bằng chỉ vàng vô cùng cầu kì, chỉ như vậy thôi cũng khiến Thiên Bình rất nổi bật rồi. Nàng đeo vài món trang sức nhỏ khiến nàng càng có sức hút hơn.
Thiên Bình ngớ người nhìn mình trong gương, quả thực cô không thể tin nổi mà.
- Thiên Bình nương nương, đã đến lúc lên kiệu rồi.
Thiên Bình vẫn còng bàng hoàng về ngoại hình của mình nên im lặng lẽo đẽo đi sau đám người hầu lên kiệu...
Ta sắp được nhìn Long cung tận mắt rồi...
    ****
Thiên Kim phủ...
- Kim Ngưu tỷ, tỷ phải vào cung thật sao?
Cự Giải mắt đẫm lệ hỏi Kim Ngưu.
Kim Ngưu cũng không khá hơn là mấy, chỉ nhẹ gật đầu. Cự Giải xúc động ôm lấy Kim Ngưu mà khóc, còn nàng chỉ lặng lẽ xoa đầu Cự  Giải.
Nàng cũng có muốn vào cung đâu!
Kim Ngưu nhẹ nhàng bước lên kiệu, nhẹ nhàng giơ tay chào Cự Giải. Nàng cũng cười nhẹ chào lại Kim Ngưu.
Mong đừng có chuyện gì xảy ra với tỷ ấy!
Kim Ngưu đã đi, Cự Giải buồn bã quay đầu về nhà...
Tiễn đến đây thôi, ngày sau vẫn gặp lại mà!
Đừng nên buồn quá!
     ****
Ma Kết biết Triều đình sắp đi tìm Trạng nguyên mà lòng không khỏi háo hức, nàng liền mừng rỡ đăng kí thi...
- Xin lỗi cô nương, thi Trạng nguyên là cho nam, không phải nữ, mời cô đi cho.
Ầm ầm
Sét đánh ngang tai nàng.
Tại sao đến thời này rồi vẫn trọng nam kinh nữ chứ?
Ma Kết buồi tủi, liền quay đầu về nhà.
Nhưng mong ước của cô vẫn chưa dập tắt.
Được, các người muốn nam nhân chứ gì? Vậy chống mắt lên xem ta đây!
Ma Kết cầm dao lên...
Xoẹt...
Mái tóc dài của nàng rơi xuống đất. Nàng liền lục tủ cha mình, lấy bộ y phục nam nhân mặc lên người.
Ngắn nghĩa một hồi, nàng hài lòng, liền đi đăng kí lại...
    ****
Thiên sơn....
Xử Nữ từ lúc đưa về nhà Song Ngư và Bảo Bình thì vẫn hôn mê. Bảo Bình dù lo lắng nhưng cũng phải lên phố kiếm tiền nên nhờ Song Ngư chăm sóc hộ. Song Ngư không mấy quan tâm đến hắn nhưng vẫn vâng lời.
Tại một cánh đồng xanh, có đôi mỹ nam, nữ đang chạy đuổi nhau rất vui vẻ. Tiếng nam nhân gọi vang khắp cánh đồng.
- Bảo Bình mỹ nhân! Đợi ta!
- Còn lâu nha! Hahaha!
Tiếng cười giòn tan vang khắp cánh đồng...
Bịch...
Xử Nữ đang mơ tự dưng có cái gì mềm mềm áp vào mặt mình. Hắn từ từ mở mắt ra...
Ra là cái gối!
Hắn nhìn quanh ngôi nhà lạ lẫm này.
À, mình bị bao vây, chính mỹ nhân xinh đẹp ấy đã cứu mình...
Tên là gì ấy nhỉ?
À... Bảo Bình!
- Hừm, bị hôn mê mà vậy nói mớ, ngươi nói xong thì ta nổi hết da gà gai ốc rồi nè! Cái gì mà...:" Bảo Bình mỹ nhân, chờ ta!"
Song Ngư nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt khinh bỉ, đã thế nàng nhại giọng Xử Nữ vừa rồi khiến hắn tức lên.
Cô nương này là ai mà sao hỗn xược như vậy?
- Ngươi không biết ta là thái...
Chết rồi, quên mất phải giấu thân phận... sao giờ?
Ngư khó hiểu nhìn Xử Nữ, cái gì mà thái...
- Mà thôi đừng để ý! Bảo Bình cô nương đâu rồi?
Tiếng Ngư từ trong bếp vọng ra:
- Tỷ ấy lên kinh thành làm việc, 3 ngày nữa về! Còn ta với ngươi thôi.
- Chiệp, ít ra cô ấy chăm chỉ. Còn ngươi thì ở nhà, thật lười biếng.- Xử Nữ chẹp miệng chê bai...
Phập...
Cái giao từ đâu phi ra, sượt qua mặt Xử Nữ khiến hắn sợ hãi, co rúm lại một góc. Song Ngư bước ra cười nửa miệng:" Câm mồm lại!"
Rồi nàng vào trong bưng bát cháo cá nóng hổi ra cho Xử Nữ, hắn ngạc nhiên hỏi:" Tự làm?" Ngư cười hãnh diện, nói :" Đương nhiên". Xử Nữ bĩu môi:" Ta thích ăn của Bảo Bình cô nương nấu!". Song Ngư cũng chẳng mấy bận tâm, đứng dậy bước ra ngoài.
- Tuỳ ngươi.
Xử Nữ nhìn bóng dáng của Song Ngư đi mà ngạc nhiên.
Cái thái độ đó là sao?
Ọc ọc ...
Tiếng bụng Xử Nữ réo lên. À phải rồi! Hai ngày rồi mình chưa ăn gì.
Xử Nữ không kiềm được mà cầm bát cháo của Song Ngư nấu cho hắn. Vừa ăn thì hắn khá ngạc nhiên.
Ngon thật đấy! Thật giống mẫu thân làm!
Song Ngư dùng khinh công bay lên phía Long sơn, ngọn núi chứa đầy kỉ niệm của cô và sư phụ. Nàng khẽ thở dài :" Bao giờ ta mới gặp lại Người đây!"
       ****
Kinh thành...
Bảo Bình làm việc tại một quán ăn nhỏ nhưng lại vô cùng đông khách, nên cô thường về nhà muộn hơn dự định.
Một hôm...
Xoảng...
Bảo Bình bị một ai chơi khăm, nàng bị vấp chân, mà làm rơi đồ lên một vị khách. Bảo Bình liền đứng dậy, nhanh chóng xin lỗi.
- Xin lỗi quý ngài. Tôi không cố ý!
- Còn chối à, ngươi làm bẩn áo của bổn gia rồi, tính bồi thường như nào đây?
Bảo Bình sợ hãi, im lặng không biếy nói gì. Người đó chú ý đến khuôn mặt của Bảo Bình...
Không đến nỗi nào! Dáng người cũng thực đẹp!
Hắn cười đê tiện nhìn Bảo Bình.
- Hay là... lấy thân ngươi đền cho ta vậy.
Chát!
Do bản năng mà Bảo Bình tát hắn một cái mạnh. Hắn đứng dậy gầm lên một tiếng, lao như điên vào Bảo Bình. Nàng chỉ biết tròn mắt nhìn tên đó lao vào mình...
Vụtt...
Bảo Bình thấy người mình nhẹ bẫng, nàng từ từ mở mắt... Nàng phát hiện một nam nhân bế mình. Vòng tay to lớn của hắn ôm cô khiến cô cảm thấy an toàn.
Mùi hương này...
Quá đỗi quen thuộc!
Nam nhân đó đưa Bảo Bình đến một khu rừng... rất quen!
Hắn thả Bảo Bình xuốc, không nói gì. Xé vạt áo, hắn tự băng bó vết thương cho mình. Bảo Bình cảm thấy có lỗi, nàng bỗng dưng phát hiẹn hắn bị thương ở đầu, chảy máu. Nàng hoảng hốt, bỏ chiếc khăn choàng nửa mặt của nam nhân đó ra....
- Là chàng!
Bảo Bình nghẹn ngào thốt lên.
Phải, là người cứu mình hồi nhỏ!
Tình đầu của mình!
                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro