Chương 12: Làm khó bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỉ lễ của Tam vương gia và Nhị vương gia thực sự rất quan trọng. Dù không phải mẫu thân thân sinh của họ nhưng Thái hậu vẫn tự tay chọn ngày tốt cho cả hai vị vương gia này.

Hỉ lễ cũng diễn ra khá vội vàng, chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ liền tổ chức liền một lúc ba hôn lễ hoàng thất nên trong cung người nào người nấy đều tất bật. Nhất là Ty chế phòng, ngày nào họ cũng phải mài lưng ra để chế tác hỉ phục thật lộng lẫy, năng suất và chất lượng cũng tự nhiên nâng lên gấp 3.

Giữa hoàng cung bận rộn ồn ào như thế mà lại tồn tại một nơi cực kì yên tĩnh, hiu hắt- đó chính là Anh đào viện, viện nhỏ mà Xử Nữ cùng Nhân Mã đang trú.

Thực ra Nhân Mã cũng có tiểu viện nhỏ không xa đó, nhưng nàng thực sự cảm thấy rất buồn chán nên đã hoàn toàn ăn bám Xử Nữ.

Tiểu viện Anh Đào nằm rất xa về phía Nam cung lớn Quốc Long, thậm chí nó còn nằm ở nơi hẻo lánh nhất, ít người qua lại, cỏ dại đã mọc um tùm sân nhỏ từ bao giờ.

Đây có được gọi là bạc đãi không?

Thật sự thì Xử Nữ cũng chẳng quan tâm mấy. Ở đây rất yên tĩnh, lại có nha hoàn đến bữa thì đưa thức ăn đến. Làm gì cũng có người phục vụ cho. Thế này không phải sướng như tiên rồi sao?

Hừm...Ít nhất, so với cuộc sống kiếp trước của nàng, như thế này là quá tốt.

Thời gian của Xử Nữ cứ bình yên mà trôi qua như vậy, cho đến một ngày đẹp giời nào đó tên "phu quân" tương lai của nàng bỗng nhiên ghé thăm cái ổ tồi tàn của nàng.

Nhân Mã cùng Xử Nữ đang đánh cờ đột nhiên nghe tiếng một tên công công nào đó xướng bên ngoài:

-"Nhị vương gia đến!"

Xử Nữ cùng Nhân Mã trợn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cổng. Hai người đơ một lúc mới vội vàng chạy ra hành lễ, đón tiếp:

-"Bái kiến Nhị vương gia."

Nhân Mã hơi chảy mồ hôi lạnh ở gáy. Tuy nàng đúng là kiểu người đầu óc có hơi đơn thuần, nhưng vẫn có dự cảm không tốt khi tự nhiên lại thấy tên vương gia này, rồng ghé thăm tôm là có chủ ý gì đây?

Xử Nữ mời Ma Kết vào uống trà, đợi hắn ngồi rồi chính mình mới ngồi xuống. Nhân Mã hiểu ý hai người muốn nói chuyện riêng nên cũng tự động cáo từ rồi xách váy chạy một mạch ra ngoài.

Xử Nữ nhìn tiểu muội không biết giữ lễ tiết của mình mà hồn nhiên xách váy chạy đi như thế cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

-"Xử Nữ công chúa, thời gian ở đây nàng tốt chứ? Có gì bất tiện không?"

Không! Thực sự ở đây thoải mái lắm!

-"Đa tạ Vương gia quan tâm, bổn công chúa ở đây rất tốt."

Ma Kết hơi nhíu mày, rồi hắn lại nhìn quanh căn phòng chật hẹp trong tiểu viện nhỏ bé của Xử Nữ. Trầm mặc một lúc, hắn mới lên tiếng:

-"Thất lễ với công chúa rồi, ta đã dặn Mai thị phải đối đãi công chúa thật tốt. Nhưng có vẻ gần đây việc thu xếp hôn lễ bận bịu khiến nàng ấy quên mất. Ta sẽ thu xếp một nơi tốt hơn cho công chúa."

Xử Nữ hơi giật mình khi nghe đến cái tên "Mai thị". Rồi nàng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện mình...Mẹ kiếp, người này sao lại giống hắn vậy? Từng cử chỉ, hành động đều giống hắn một cách kì lạ. Có lẽ điểm khác nhau giữa hai người duy nhất chỉ có đôi mắt. Trong khi đôi mắt của 'hắn' tràn đầy phong lưu, giả dối thì của 'phu quân' kia lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc nói chuyện với nàng, tuy giọng nói Ma Kết rất ôn nhu, nhưng đáy mắt hắn như đáp với nàng một câu: "Ta đối với ngươi chỉ là bổn phận"

À cơ mà...Nàng lo nghĩ nhiều rồi... Hiện giờ người nàng nên lo lắng là nữ nhân "Mai thị" cơ mà... Dựa vào cách hắn gọi như vậy, đây có thể là thị thiếp hắn sủng ái nhất...

Sủng ái nhất..? Nghĩ đến đây nàng bất giác thở dài, nhàn nhạt từ chối khéo:

-"Đa tạ Vương gia, nhưng bổn công chúa ở đây cũng quen rồi, không cần chuyển đi đâu, ở đây thực sự rất tốt. Cũng muộn rồi, Vương gia nên hồi cung nghỉ ngơi đi."

Nàng đã lên tiếng đuổi khách, Ma Kết cũng chẳng mặt dày mà ở lại. Hắn mang theo đoàn tuỳ tùng rồi rời đi. Lúc này Xử Nữ mới thở được. Viện của nàng nhỏ như vậy thật sự không chứa chấp được đám người đó đâu!

________

Nhân Mã đi lang thang trong ngự hoa viên, vốn dĩ chỉ tản bộ chút thôi nhưng ai ngờ nàng lại lạc trôi đến đâu đó. Lại đang đúng mùa anh đào nở lên xung quanh nàng chỉ toàn một màu hường, khiến nàng loá mắt mà chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Nàng không phải một người mù đường hay phương hướng như tỷ tỷ mình, nhưng do mới vào cung nên còn rất lạ lẫm, không thông thạo đường. Nhân Mã chán nản ngắt một cành hoa nhỏ rồi bứt từng cánh hoa một.

-"Giờ làm sao đây Nhân Mã? Gọi người giúp hay tiếp tục đi tiếp"

Nàng cứ thế mà bứt cánh hoa, mỗi cánh hoa rơi xuống là một lựa chọn. Cứ thế, cánh hoa cuối cùng của nhành hoa đó lại là "gọi người giúp"

Nhân Mã đảo mắt xung quanh, liệu bây giờ nàng hét lên kêu cứu có mất thể diện quá không nhỉ? Trời sắp tối rồi, đến tối lại sợ không ai ra ngoài nữa.

Mà đằng nào thể diện nàng nó cũng rơi mất rồi còn đâu :))))

Nhân Mã hít thở sâu, đang định gào to lên thì đằng sau nàng có ai đó đưa tay ra gài một bông hoa vào tóc nàng. Nhân Mã vội vàng quay lưng lại, liền nhận ra gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, chưa đợi nàng phản ứng gì, hắn đã lên tiếng trước:

-"Chỗ này không thường xuyên có người qua lại, nàng có gào to cỡ nào cũng chẳng có ai đến đâu."

Khoảng cách của hai người giờ đã gần đến mức lấy một gang tay cũng đo được. Hắn vòng tay ra lưng Nhân Mã, lần theo làn tóc buông thõng của nàng mà cuộn vào ngón tay nghịch nghịch.

Nhân Mã cũng chẳng phản đối hay đẩy hắn ra, tháng sau họ thành thân rồi, mấy hành động này vẫn là nàng tập dần cho quen đi.

-"Ồ, không thấy ngại ư Nhân Mã công chúa? "

Sư Tử nở nụ cười ma mị, cúi đầu xuống nhìn nàng. Đáng lẽ bình thường thì các nữ nhân khác sẽ đẩy hắn ra và nói rằng: "A~ Công tử đừng trêu chọc thiếp". Nhưng mà cái người này thậm chia đỏ mặt còn không có nữa, đây là nữ nhân sao?

Thực ra kiếp trước Nhân Mã lớn lên ở Pháp. Mà bạn biết đấy, Pháp là một đất nước dạt dào lãng mạn với thành phố của tình yêu- Paris. Những hành động hắn đang làm với nàng bây giờ có lẽ quá bình thường, nàng cũng đã từng có bạn trai nên chỉ là cảm thấy nó không có gì to tát lắm.

Nhân Mã không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngẩng đầu lên mặt đối mặt với người kia, cười đáp lại.

Sư Tử thấy mị lực của mình không có ảnh hưởng đến nàng thì vô cùng chạnh lòng. Do vậy mà hắn càng muốn làm càn hơn, Sư Tử đưa tay còn lại ra khoá chặt nàng lại trong lòng hắn. Nhân Mã chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhỡ đâu có người đi qua nhìn thấy nàng thân mật với nam nhân "sắp cưới" thế này cũng không ổn tí nào. Người ta lại đồn ầm lên thì phiền phức! Thế mới nói sống ở cái thời này thật quá gò bó, tổ tiên nàng cũng thật quá mạnh mẽ đi!

Trong khi tên nào đó đang đắc ý vì nàng đang khá lúng túng thì trong đầu Nhân Mã chỉ một mực lo lắng mà đảo mắt xung quanh xem có tên thái giám hay cung nữ nào đi qua không....

Cơ mà...Hình như trời tối rồi..?

Mẹ kiếp! Nàng mải đứng đây dây dưa với tên này quá mà quên mất giờ giấc. Có lẽ giờ Xử Nữ đang lo lắng cho nàng lắm. Nhân Mã vội giật giật tay áo của Sư Tử, khẩn cầu xin hắn đưa nàng về.

Sư Tử cũng không muốn làm khó nàng liền đáp ứng ngay, chỉ là cách thức hắn dẫn nàng về có hơi đặc biệt :vv

Sư Tử không để nàng phản đối đã bế thốc nàng lên rồi vận khinh công bay về hướng Anh Đào viện. E hèm...Thực ra tên yêu nghiệt này cố tình đi vòng vèo hơn một chút...Nhưng Nhân Mã cũng chẳng thèm để tâm hắn đang dẫn mình đi đâu, nàng chỉ sống chết bám chặt áo hắn mà sợ rơi xuống. Cảm giác này không an toàn một chút nào cả! Không một chút luôn! Nhỡ nàng mà rơi xuống thật chẳng biết còn phúc phận xuyên không lần nữa không đây?!

Lúc "trao trả" nàng về với Xử Nữ, y phục của Sư Tử có hơi xộc xệch, còn không phải tại cái cô công chúa kia!

Xử Nữ nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đi ra xem. Cũng chưa kịp đợi Xử Nữ đi đến cổng Sư Tử đã cáo biệt rồi vận khinh công, chớp mắt thân ảnh trắng kia đã biến mất trong màn đêm đen. Xử Nữ ra đến nơi nhìn thấy tiểu muội của mình đầu tóc rối bù, y phục thì còn vương đầy cánh hoa anh đào. Xử Nữ hắc tuyến đầy mặt, vội vàng đưa Nhân Mã ngơ ngác vào trước khi có ai nhìn thấy nàng.

...

Hôm sau, quả nhiên Xử Nữ được chuyển tới một viện lớn hơn, khang trang hơn và cũng có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Nhân Mã cũng vậy, nhưng ai cũng biết nàng ta "định cư" hẳn ở chỗ Thuỷ quốc đại công chúa nên thực ra chỗ mới của nàng cũng chỉ là hình thức, cũng không ai ở đó cả.

Chỉ là từ khi chuyển sang đây Xử Nữ có chút không quen. Nơi này dù lớn, dù đẹp nhưng cũng chỉ là cái vỏ ngoài của nó. Còn bên trong...Khỏi phải nói...Đồ đạc thì đơn điệu đến đáng sợ, mùi bụi và ẩm mốc thì cứ xộc lên, khiến mấy ngày Xử Nữ ở đây ho muốn rát cả cổ họng.

Thà cứ nhỏ bé ấm cúng sạch sẽ như tiểu viện Anh Đào còn hơn.

Lại thêm mấy ngày nữa, việc lạ cứ liên tiếp xảy ra trong cái viện mới này.

Hằng ngày, đến bữa cơm sẽ luôn có người tới đưa cơm cho các nàng, ai cũng biết ý nên đều đưa hai suất đến viện của Xử Nữ. Nhưng mà dạo gần đây, cơm đưa đến thực sự chỉ có cơm thiu, nước lã và xương cá :)

Xử Nữ vừa nhìn đã biết có tên chơi đểu, hẳn là người đứng sau có chỗ dựa rất lớn lên mới dám cả gan làm vậy. Mấy vị phi tần trong cung? Họ đấu đá nhau còn chưa xong làm sao để ý đến nàng?

Có lẽ là con người "Mai thị" kia. Khả năng cao lắm chứ.

Xử Nữ xoa cằm, thầm nghĩ tiểu cô nương kia cũng thật quá phiền phức. Một thị thiếp nhỏ mà cũng dám làm vậy với công chúa, nàng ta tự mãn quá rồi.

Xử Nữ nàng dám cá tên Ma Kết không hề biết chuyện này. Tên này nhìn vậy thôi nhưng hắn là một người rất hiểu chuyện và cực kì có trách nhiệm. Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bạc đãi nàng, đơn giản vì đó là bổn phận của hắn.

-"Xử tỷ! Làm sao đây? Muội đói quá huhu..."

Xử Nữ nhìn nàng rồi lại cười. Rồi bỗng nhiên nàng đặt một bát cơm và một bát xương cá vào trong lán nhỏ rồi xách đi, gọi Nhân Mã đi thỉnh an Thái Hậu.

Hôm nào họ cũng phải thỉnh an Thái hậu, nhưng hôm nay còn đặc biệt mang theo một cái lán bốc mùi thối nồng nặc khiến vị thái giám sáng nay đưa cơm cho họ sinh nghi, nhưng chưa kịp đợi hắn mở miệng hỏi, Xử Nữ đã lên tiếng trước:

-"Trương công công, sao sáng nay ông lại đưa cho bọn ta cơm thiu và xương cá vậy? "

Câu hỏi mang ý thăm dò, nhưng thực sự nàng chẳng có cái gì gọi là phẫn uất cả, ngược lại cười rất tươi.

Tên công công họ Trương thấy nàng hỏi như vậy lại càng làm ra vẻ hơi khinh bỉ, mồm chém toang toác:

-"Thưa công chúa, những thứ đó đều là sơn hào hải vị, đặc sản độc lạ của hoàng cung mà thứ tiện dân không thể nếm qua. Công chúa nói như vậy khác nào xúc phạm nước ta?"

Cái giọng eo éo châm chọc người ta nghe đến mà chói tai. Xử Nữ trong lòng muốn tặng tên này một cái bạt tai, nhưng không thể. Bình tĩnh lại nào Xử Nữ...rồi nụ cười trên mặt nàng lại càng sâu hơn.

Nhân Mã đứng bên cạnh cũng hiểu ra được vài phần kế hoạch của Xử Nữ. Nàng muốn làm lố vụ này lên.

-"Haizz...Chúng ta thật nông cạn quá rồi tỷ tỷ...À! Lại vừa đúng lúc tỷ và ta đang đi thỉnh an Thái hậu, hay mang cho Thái hậu nếm thử xem! Chắc chắn nàng sẽ rất thích!"

Tên công công kia nghe thấy hai tiếng "Thái hậu" thì lạnh run hết cả xương sống. Hắn vội năn nỉ hai cô công chúa kia dừng bước, nhưng họ đều coi hắn là không khí, không thèm để tâm đến cái đuôi đằng sau mà chân vẫn bước về phía Phượng Diễm cung của Thái hậu.

Cuối cùng bất lực, tên họ Trương kia quỳ sụp xuống, hắn mếu máo nhận lỗi:

-Là tiểu nhân sai! Là tiểu nhân sai! Tiểu nhân đã đối xử không phải với hai vị! Mong công chúa từ bi độ lượng bỏ qua cho tiểu nhân! Ngàn vạn lần đừng đưa lên Thái hậu!

Chuyện này mà đến tai Thái hậu thì chắc hắn chết không toàn thây mất. Đường đường là công chúa dị quốc mà lại bị người của họ đối xử như vậy thì chắc bà ta lại điên lên quy hắn vào tội khi quân rồi tru di cửu tộc thì không vui tí nào. Chưa kể chuyện này mà lan ra ngoài thì bộ mặt hoàng thất biết giấu vào đâu? Đến lúc đó chẳng nói Thái Hậu, riêng tên Vương gia kia cáu lên thì hắn cũng chẳng biết trốn ở đâu để thoát chết nữa.

Xử Nữ nhìn xuống hắn, giọng nhẹ bẫng:

-"Ai sai ngươi làm như vậy?"

Hắn không ngần ngại mà khai ngay:

-"Bẩm công chúa...là...Mai thị..."

Trong khi Nhân Mã ngơ ngác không biết Mai thị là ai thì Xử Nữ lại tựa tiếu phi tiếu nhìn tiện nhân đang run rẩy trước mặt. Nàng ném cho hắn cái lán, giọng băng lãnh:

-"Ăn hết. Để ta biết ngươi không ăn thì rõ hậu quả rồi đấy."

Nói rồi nàng kéo Nhân Mã đi, hai người cùng đến thỉnh an Thái hậu.

Nữ nhân Mai thị này, có lẽ nàng nên cảnh cáo nàng ta một chút.

___________

Từ phía xa xa, Ma Kết đứng lại một lúc rất lâu nhìn cái con người kia. Cũng không ngờ nàng công chúa được hoàng thượng Thuỷ Quốc bao bọc, nâng như nâng trứng lại không hề nhu nhược như hắn nghĩ; ngược lại còn ra tay không chút lưu tình như vậy.

Hắn thầm mừng trong lòng, có lẽ mai sau không cần phải lo lắng đến nàng nữa.

Ma Kết đang định rời đi thì nghe thấy tiếng công công hô lớn:

-"Mai thị đến!"

Hắn quay lưng lại đằng sau, thấy bóng dáng thấp bé cùng gương mặt thanh tú, diễm lệ. Trên người nàng ta khoác rất nhiều vàng bạc châu báu. Dáng vẻ khác hoàn toàn với con bé đen nhẻm ngày xưa.

Ma Kết lại không khỏi cười lạnh. Có lẽ giờ nàng ta đã đắm chìm trong phú quý, nàng không còn là Tiểu Mai của ngày xưa nữa rồi.

Nữ nhân tên Tiểu Mai kia bước đến gần hắn, mắt nàng ta còn hơi ươn ướt, giọng nói êm tai:

-Ma Kết. Chàng khoẻ không?

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu coi như có.

-Đã mấy tháng nay chàng không hề đến thăm thiếp.

Giọng nói, đến biểu cảm khuôn mặt nàng đều rất chân thực, tha thiết. Nhưng tâm ý của nàng ta chẳng thể nào lay chuyển được Ma Kết lần nữa. Đưa nàng ta từ một tì nữ nhỏ bé lên đến vị trí này là đủ rồi, quá đủ rồi. Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân trước mặt, giọng bình thản mà đầy giễu cợt:

-Nàng còn muốn gì nữa? Vinh hoa phú quý ta đều đã cho nàng. Giờ nàng còn muốn cả trái tim ta?

Cuối cùng, nữ nhân nào cũng như vậy cả thôi. Khi được tiếp xúc với thứ gọi là quyền lực, là vinh hoa thì họ sẽ quên mất tấm chân tình ngày xưa, quên mất những lời hứa mà họ từng dành cho một nam nhân khác...Quên hết tất cả để đuổi theo thứ phù phiếm đó. Vậy nên, đừng bao giờ tin vào lời hứa của nữ nhân một lần nữa, Ma Kết à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro