Chương 15: Lễ hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên công công sau khi bị Xử Nữ doạ đến xanh mặt, hắn đau ốm suốt một ngày liền rồi mới đến báo cáo với Mai Ánh vào ngày hôm sau. Mai thị sau khi nghe xong cũng khá ngạc nhiên, nàng cho rằng loại công chúa khuê phòng này từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, gặp tình huống như vậy mà có bản lĩnh doạ người đến thế ư?

Nàng không nói nhiều, vứt hai thỏi vàng xuống cho con người đang quỳ rạp dưới chân mình, không lạnh không nóng mở miệng: "Cầm hai thỏi vàng này rồi cút đi."

Tên công công mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy vàng, hắn dập đầu tạ ơn Mai thị mấy cái rồi liền lui khỏi phòng. Mai Ánh suy nghĩ một chút, rồi sau đó quay ra nói với nha hoàn thân cận bên cạnh:

"Đi, ta đi thăm vương phi một chút."

_______________

"Mai thị đến!"

Xử Nữ và Nhân Mã đang ngồi ngoài hiên, thảnh thơi phơi nắng thưởng trà thì từ đâu tiếng tên thái giám nào đó phá banh buổi chiều của các nàng. Xử Nữ khó chịu ra mặt. Mai thị mai thị, cô nương này thực biết cách quấy rầy người khác.

Biết Mai Ánh đến tìm mình, Xử Nữ lên tiếng đuổi khéo Nhân Mã: "Mã nhi, ta nhớ hôm nay muội có hẹn với thiếu lâm chủ."

Lúc này Nhân Mã mới đập tay một cái, nàng suýt quên mất, dạo này có chút đãng trí. Nhớ ra đã hẹn hắn ở dưới gốc anh đào nọ, vì hắn hứa sẽ đem nàng trốn ra khỏi cung thăm thú bên ngoài. Điều này khiến Nhân Mã vô cùng phấn chấn, nàng đổi từ y phục nữ nhân rườm rà sang một bộ y phục vải bố thô ráp của nam nhân, mà Xử Nữ thậm chí còn không biết nó ở đâu ra. Nhân Mã búi tóc cao, ngực còn quấn một lớp băng, thoạt nhìn trông cũng giống một nam thư sinh.

Đại công chúa cũng biết rằng hôn phu của muội muội mình là một người tốt, hơn nữa lại còn vô cùng lợi hại nên Nhân Mã đi với hắn chắc chắn sẽ an toàn. Xử Nữ dặn dò nàng vài câu rồi mới thả Nhân Mã đi, lạ thật, hình như nàng đã hoàn toàn coi tiểu cô nương kia thật là em gái mình rồi.

Tiễn Nhân Mã xong nàng mới triệu Mai thị kia vào. Chẹp, để người ta chờ lâu như vậy thật ngại quá.

Mai Ánh bước vào, tâm trạng có chút bực bội. Nàng cứ bước vào như vậy, đến trước mặt Xử Nữ mà hồ đồ quên mất việc hành lễ.

Thực ra Đại công chúa Thuỷ Quốc cũng không quá coi trọng lễ tiết. Chỉ là, nàng không vừa mắt người trước mặt.

"Quý hoá quá, hôm nay Mai muội lại đến thăm vị vương phi này cơ à?"

Một chữ Mai muội, hai chữ vương phi. Kẻ ngu ngơ cũng hiểu được Xử Nữ đang nhấn mạnh, nhắc nhở lại sự khác biệt về thân phận của hai nàng.

Mai thị đương nhiên nhìn ra. Nàng cắn môi, nhẫn nhục quỳ xuống hành lễ. Nhưng một khắc, rồi hai khắc trôi qua, Xử Nữ vẫn im lặng, dường như không có ý định cho người kia đứng lên.

Mai Ánh cố gắng quỳ trên nền đất đá, trong đầu không dự liệu trước là đại công chúa...không, vị vương phi này ngay cả thể diện cũng chẳng để lại cho nàng một chút nào.

Mãi nửa canh giờ trôi qua, thanh âm trong trẻo của Xử Nữ mới vang lên: "Vậy, Mai muội đây đến thăm ta là có chuyện gì nào?"

Lời này đối với Mai Ánh như người chết đuối vớ được cọc, nàng khó nhọc đứng dậy. Hai chân đã tê rần. Qua lớp vải mỏng cũng thấy được đôi chân nõn nà đã chịu không ít xước xát, đỏ tấy lên.

Bên trong viện nhỏ, Xử Nữ đã chuẩn bị sẵn trà nước, chỉ đợi người vào. Mai thị hơi tập tễnh bước đến, lần này thì nàng đã lĩnh giáo một chút, đó là phải quan trọng quy củ.

Theo quy tắc thì người thiếp không được ngồi cùng bàn với chính thê, mà phải ngồi dưới và hầu hạ nàng.

Mai thị cúi đầu chịu nhục quỳ xuồng bên ghế Xử Nữ đang ngồi. Nàng từng là một nha hoàn, đương nhiên quỳ gối thủ hạ không phải chuyện khó khăn đối với nàng. Chỉ là, đã làm chủ quá lâu nên không dễ dàng để trở về thân phận thấp hèn.

Xử Nữ thấy nàng quỳ bên ghế mình, lông mày hơi nhướng lên. Nàng tay tao nhã cầm tách trà, giọng nói thanh thoát đến rợn người cất lên:

"Mai muội, muội cứ thoải mái đi, ta không quá coi trọng mấy nghi lễ này đâu."

Nói rồi nàng phất tay áo lệnh cho nha hoàn đỡ Mai thị dậy. Mai thị ngồi ghế đối diện với Xử Nữ, trà đã nguội dần nhưng nàng không hề đụng đến. Trong khi đó, có người lại ung dung tự tại thưởng trà, đồng thời săm soi vẻ mặt khó ở của đối phương mà lòng cũng vui thêm phần nào.

"Tỷ tỷ, hôm nay muội mạn phép ghé thăm, tới thỉnh giáo tỷ một chút."

Nàng mỗi câu đều cẩn thận, giống như sợ Xử Nữ có thể bắt bẻ mình bất cứ lúc nào. Mai Ánh cảm thấy vị công chúa này vô cùng khó đoán, nàng vẫn là nên đề phòng.

Xử Nữ nheo mắt cười, khoé miệng tạo thành bán nguyệt hoàn hảo. Nàng lúc này vô cùng nhu hoà, cũng vô cùng xinh đẹp, khí chất vô tình lấn át tất thẩy.

"Về hôn lễ, Vương gia hơi bận, nên cũng là một tay muội quản sính lễ và các việc lớn nhỏ trong phủ. Nay có một món quà nhỏ coi như tấm lòng của muội."

Rồi nàng ra lệnh cho một tiểu nha đầu tiến lên, tiểu nha đầu đó đến trước mặt Xử Nữ dâng lên một hộp gấm được mở sẵn, bên trong là chuỗi vòng ngọc trắng muốt, bóng loáng. Vô cùng trân quý, vô cùng xa xỉ đến vậy. Từng đường nét đều được khắc hoạ tinh xảo, chất ngọc láng mịn, còn toả ra hơi man mát.

Xử Nữ liếc nhìn chuỗi ngọc, trong lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ, thực sự là hôm nay Mai thị này đến đây để thị uy nàng. Xử Nữ mở quạt ra phe phẩy vài cái, hình như nàng cần phải chấn chỉnh lại thái độ của tiểu phi này, chẹp, muốn trèo lên đầu chính phi này ngồi? Rất tiếc...

"Ta vô cùng cảm kích tâm tư này của muội muội. Chuỗi ngọc này chắc chắn vô cùng quý giá..."

Nàng vừa nói vừa đưa tay sờ vào chuỗi ngọc, cái quạt đột nhiên gấp vào, gương mặt cười phảng phất sự tinh ranh

"Tuy nhiên, trong lúc đất trời thay đổi như vầy, có nơi hạn hán liên miên, có nơi lũ lụt tàn phá đất đai. Hoả Quốc vốn lại là một cường quốc. Chắc hẳn rằng trọng trách của đấng minh quân thật nặng nề biết bao. Tuy ta đất khách quê người, nhưng đã lập gia thất với người Hoả quốc thì chính là người Hoả quốc. Huống hồ lại là Nhị vương gia phu nhân, ta cảm thấy mình càng phải có trách nhiệm lo cho chúng thần dân. Nay bách tính đang chịu khổ, nạn đói nghèo càng ngày càng lan rộng, vậy mà ta lại ở đây nhìn ngắm chuỗi ngọc xa xỉ như vậy?"

Nàng ngồi thẳng lưng nhìn người đối diện. Mai Ánh dù sao cũng từng là một nha hoàn thông minh, nàng nhẫn nhục cũng giỏi mà đóng kịch cũng vậy, nghe Xử Nữ nói vậy liền ngay lập tức quỳ xuống, nghẹn giọng: "Tỷ tỷ, là muội ngu dốt. Xử tỷ, muội quả thực ngu dốt..."

Nàng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đến nỗi Xử Nữ cảm thấy thật phiền hà. Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, trực tiếp đem cục nợ này ném đi:

"Thôi, lần sau hãy chú ý. Giờ ta cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Ngươi, tiễn khách!"

Nàng tuỳ tiện chỉ một nha hoàn đang đứng gần đó, sau đó cũng không nể nang gì mà đi thẳng về phòng. Mấy loại chuyện như này thật phí thời gian!

Rồi như nhớ ra gì đó, Xử Nữ lại quay người lại:

"À, phiền muội mang cả chuỗi ngọc kia đi nữa."

Mai Ánh được nha hoàn vừa rồi đỡ dậy và tiễn đến tận ngoài cửa. Nhìn cánh cửa đang dần khép lại, nàng ta nghiến răng, cố gắng đè nén tất cả cảm xúc xuống và dẫn cả đoàn tuỳ tùng quay về.

_____________________

Khả năng định hướng của Nhân Mã khá tốt, nàng thoắt cái đã đến được vườn anh đào. Tuy vườn này rất lớn, nhưng Nhân Mã vẫn tìm được Sư Tử rất dễ dàng. Giữa một rừng hoa, hắn một hồng y rực rỡ( hồng= đỏ) vô cùng nổi bật. So với vị minh chủ nghiêm túc hằng ngày, hôm nay quả thật hắn có hơi phong lưu tự tại.Hắn đứng đó, dường như không nhìn thấy nàng, Nhân Mã chạy đến, vừa chạy vừa gọi to: "Ê, tên kia!"

Sư Tử nghe thấy tiếng nàng như tỉnh mộng, dời mắt khỏi cây anh đào kia rồi quay về phía Nhân Mã giơ tay chào.Nàng cũng giơ tay bắt chước chào lại, giống như nam tử hán. Rồi nàng nhìn lên theo hướng vừa rồi của hắn, lên tiếng mở lời trước:"Hoa đào đẹp lắm sao?"

Nhân Mã vốn dĩ hỏi như vậy để tìm chuyện nói, cũng vừa lúc thấy hắn nhìn chăm chú như vậy nên tuỳ tiện nghĩ ra; nhưng nàng cũng không ngờ đến câu trả lời của hắn lại là thế này:

"Không đẹp"

Nhân Mã lại quay ra kì quái nhìn hắn, không đẹp thì ngắm làm gì?

"Chỉ là sư phụ ta, Người rất thích hoa đào"

Sư Tử đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Nhân Mã, lúc này nàng lại ồ lên một tiếng, sau đó cũng không chậm trễ nữa mà giục hắn đưa ra ngoài cung. Quả thực nàng đã chán gần chết ở trong đây rồi, đã may mắn được tái sinh mà lại không tận hưởng cuộc sống thì đúng là lãng phí, quá lãng phí.Sư Tử quét ánh mắt lên Nhân Mã từ trên xuống dưới, hắn lại khẽ thở dài. Xem ra bản thân đã lấy phải một nương tử phiền phức, ham vui, tinh nghịch, đặc biệt còn không có lễ tiết phẩm hạnh; ngoài khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ra thì nàng đúng là chẳng có điểm mạnh gì.Nhưng hắn cũng đành phải chấp nhận số phận, hôn thư đã ban xuống, có trời huỷ được hôn sự này. Tốt xấu gì nàng vẫn là Võ lâm Minh chủ phu nhân, lại còn mang thân phận Công chúa dị quốc, đối đãi thật tốt với nàng cũng là một bổn phận của hắn. Thực ra ban đầu ý định của hắn chỉ có cư xử với nàng ở mức "bình thường", hai người không xảy ra thất hoà bao giờ là được. Nhưng kì lạ là từ khi gặp cô nương này hắn lại cảm thấy tính tình nàng rất đỗi hợp với hắn, hơn nữa ở khi ở cạnh nàng hắn đều có cảm giác thoải mái đến lạ thường: không tính toán, không mưu đồ, không giả dối, cũng không có một chút cứng nhắc...

Trở lại với hiện tại, hắn cũng thực hài lòng khi Nhân Mã mặc bộ y phục này. Rất vừa vặn, cũng dễ hành sự hơn khi ở bên ngoài. Quan trọng hơn, áo quần này là hắn đích thân kiếm cho nàng.

"Vậy chúng ta sẽ trèo tường ra ngoài đúng không? Giống như trong phim ý?"Tiếng của Nhân Mã đánh gãy suy nghĩ của Sư Tử. Hắn trả lời: "Không, ta bay qua"

Hả? Bay?

"Là cái..."Chưa kịp dứt lời, Nhân Mã đã bị Sư Tử vác lên vai. Rồi thoắt cái hắn đã nhảy lên mái nhà, chân hắn nhẹ như lông, chạy nhảy...trên không trung.

Nhân Mã sợ đến tím tái cả mặt, hắn cứ nhảy từ mái này sang mái khác, nóc này sang nóc nọ, có lúc nàng còn nghe thấy tiếng gạch vỡ đâu đấy. Nhưng cái chính là bị vác trên vai thực sự không có đơn giản như nàng vẫn hay thấy trên phim truyền hình. Nhân Mã lúc này ngộ ra sự giả dối của tất cả các loại truyện tranh ảnh...Bụng nàng do áp lực nên tì mạnh vào vai hắn cực kì đau, cộng thêm cái dáng bị gập như bao tải này làm đầu óc nàng quay cuồng. Cứ mỗi lần hắn bay nhảy là Nhân Mã như muốn nôn hết cơm trưa ra. Lúc ra được ngoài phạm vi của hoàng cung thì Nhân Mã thực sự đã đến giới hạn, nàng đấm mạnh vào lưng hắn đòi xuống.

Đến lúc tiếp đất nàng đã thực sự nôn khan.

Nhìn nàng khổ sở chỉnh lại y phục xộc xệch cùng tóc tai bù xù mà Sư Tử vừa thấy thương vừa buồn cười. Hắn vuốt lưng cho nàng, đồng thời ngón tay quấn vào vài lọn tóc, rồi từ từ buộc gọn lại. Nhân Mã hơi bị bất ngờ, nhưng nàng cũng không từ chối. Động tác của hắn rất gọn gàng và nhanh nhẹn, giống như chuyện này hình như đã làm rất nhiều lần. Ngón tay thanh mảnh của hắn nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, giữa đường phố đông đúc đang dần lên đèn, ánh chiều tà tối dần rồi biến mất hẳn, chỉ trong chốc lát cả không gian đã bị nhuộm màu bởi ánh sáng rực rỡ của đèn lồng đỏ.

Đối với Nhân Mã, khoảnh khắc này như đã dừng lại. Âm thanh náo nhiệt dường như hoá thành hư vô. Trong thế giới của nàng, chỉ có hắn, đang lặng lẽ búi tóc cho nàng.

"Xong rồi"

Nhân Mã chỉ nghe một tiếng như vậy, sau đó cảm thấy hắn đang rời đi liền quay người đuổi theo.

"Hình như hôm nay là lễ hội hoa đăng đúng không?"

Nàng đã nghe thấy một ai đó nói vậy. Nhân Mã liếc nhìn Sư Tử, hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trước: "Ê, ta muốn đi xem hoa đăng"

Sư Tử nhìn nàng với ánh mắt giống như nhìn một đứa trẻ phiền phức vòi vĩnh, tuy vậy nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý: "Trước hết phải đi tìm chỗ nào thoáng mới nhìn được"

Rồi hắn như vô tình như cố ý nắm lấy tay nàng, kéo nàng băng qua con đường đông đúc. Dọc đường đi, hắn còn chu đáo mua kẹo táo cho nàng. Nhân Mã đang gặm dở kẹo thì bỗng nhiên cả người bị ai đó bế thốc lên, rồi chớp mắt người đó đã nhảy cao lên không trung. Sư Tử rút kinh nghiệm từ lần trước, không thô bạo vác nàng lên vai nữa mà cẩn thận bế nàng lên. Trên khuôn mặt thanh tú của Nhân Mã hơi phiếm hồng, do buổi tối nên cũng không nhìn rõ lắm.

Hắn đưa nàng lên nóc nhà của một phủ đệ cao nhất kinh thành. Nhân Mã có nghe loáng thoáng rằng đây là một tửu lâu lớn nhất nhì Hoả Quốc gì đó. Nói là tửu lâu nhưng họ thực ra kinh doanh rất nhiều kiểu hình, từ trà quán, y phục trang sức cho đến cả lầu xanh. Nhìn chung cũng khá giống một trung tâm thương mại ở kiếp trước của nàng.

Lúc này, bỗng một tiếng chuông vang mạnh. Nghe thấy hồi chuông ấy, đồng loạt tất cả mọi người đều buông đèn lồng trong tay. Nhân Mã nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt ánh lên sự thích thú. Giữa đêm đen, hàng nghìn chiếc đèn lồng giống như những bông hoa, nở rộ trên một thềm thăm thẳm.

"Muốn thả không?"

Bỗng nhiên Sư Tử ở bên cạnh lên tiếng, rồi từ lúc nào bên cạnh hắn đã có hai chiếc đèn lồng chưa thắp. Nhân Mã không nói gì, nhưng biểu cảm của nàng lại trả lời tất cả.

Sư Tử thắp lửa cho đèn lồng, đưa cho nàng một cái. Trước khi thả đèn lồng, Nhân Mã hét to:

"Lần sau, và cả lần sau nữa, năm nào Sư Tử Minh chủ cũng phải đưa Minh chủ phu nhân đi thả hoa đăng!"

Rồi hoa đăng nhỏ lềnh bềnh trôi trong không khí. Nhân Mã cười tươi rói:

"Đó là lời hứa của chúng ta, tướng công"

Sư Tử cũng chỉ trầm mặc nhìn nàng, trong đầu chỉ nghĩ quả là một nữ nhân ham vui. Hắn cười nhạt, nhưng cũng nói một tiếng rất khẽ:

"Thành toàn cho Minh chủ phu nhân"

Đèn lồng của hắn cũng hoà vào cùng với những cái khác, theo dòng không khí mà trôi lơ lửng.

Lúc này, Nhân Mã chỉ làm một việc duy nhất là nhìn chằm chằm vào "dòng sông" trên trời. Thật đẹp, ước gì nàng có một chiếc máy ảnh ở đây, khoảnh khắc này thực rất diễm lệ.

"Xin lỗi, hình như không thể cùng chàng đi ngắm hoa đăng nữa rồi"

Một giọng nói của nữ tử bỗng vang lên trong đầu nàng, giọng nói vô cùng mơ hồ nhưng từng câu từng chữ Nhân Mã đều nghe rất rõ. Nàng cũng nhận ra, đó là giọng nói của chính mình. Trong đầu còn xẹt qua vài hình ảnh, vô cùng hỗn độn, nhưng nàng vẫn nắm được; đó là hình ảnh lúc Sư Tử vác nàng trên vai; lúc hắn mua kẹo táo cho nàng; lúc nàng hét lên ước nguyện của mình...

Nàng quay mặt sang nhìn Sư Tử, khuôn mặt hắn đối với nàng chưa bao giờ trở nên mơ hồ như vậy; một đoạn lại đi ngang qua, hắn cũng quay sang nhìn nàng, hỏi "Sao vậy?"

"Sao vậy?"

Tiếng này của hắn như thức tỉnh nàng một nhát. Thật trùng khớp, đến nỗi chính nàng cũng không thể phân biệt thực- giả.

Tất thảy mọi chuyện...nàng đều đã từng trải qua?

_____________________

Các đồng chí còn sống chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro