Chương 3: Xuyên không(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong Thủy Vân Điện thực sự rất hỗn loạn, người người nhà nhà chạy đi chạy lại, người hô người hét, người giục người làm, người thì lại đứng trơ ra như bức tượng. Chung quy căn bản không khác gì cảnh chợ búa là mấy.

Thường ngày nơi đây rất yên tĩnh, vì 2 vị chủ nhân của nó khá là khẽ tiếng, dịu dàng, hòa nhã. 1 ngày căn bản là thưởng trà ngoài Lâm viên, ngắm anh đào trổ hoa. Sau đó thì dùng bữa trưa, nghỉ ngơi, đánh đàn, ca hát, hội họa...

Phải nói, nơi này chưa bao giờ loạn đến
thế!

Ở nơi nổi bật nhất, cái người con gái nổi tiếng lịch sự, dịu dàng nhất kinh thành kia vừa dùng chân của mình đá tung cánh cửa, hùng dũng, oai phong lẫm liệt xông vào phòng của người được gọi là tỷ tỷ của mình.

Thật là, cái thời trang cổ đại bị làm sao thế này? Váy cái khỉ mốc gì mà dày như mấy lớp áo bông ở hiện đại, đã thế còn không có điều hòa, làm ta nóng muốn chết. Và quan trọng nhất, tại sao lại không có nội y?? (Thực ra là có mà...chỉ là nó hơi khác so với hiện đại nên cô không nhận ra thôi...)

Nhân Mã nghĩ thầm, vừa xách đống váy vóc vừa hướng mắt nhìn phía giường ngủ, 1 người con gái ngồi ở mép giường, mặt vô hồn, nhưng không lấn át được vẻ đẹp vốn có của mình. Nàng đến gần, khẽ hỏi:

-Tỷ...là tỷ tỷ của ta ư?

Nàng thực sự rất nghi ngờ, tại sao là tỷ tỷ của mình mà lại khác nhau đến thế?

-Tôi...không biết...

Nhân mã hơi bất ngờ với câu trả lời này. Ngay lúc đó thì đám gia nhân lại bắt đầu khóc lên khóc xuống:

-Nhị công chúa, Đại công chúa mất trí nhớ rồi, công chúa còn không nhớ cả tên của chính mình. Ôi! Gia môn bất hạnh! Xử Nữ công chúa, Nhân Mã công chúa...

-Hu hu...

Chứng kiến cảnh trên, Xử nữ không nói gì mà chỉ ngồi yên trên giường, nàng biết rõ chứ. Là nàng tự cứa vào cổ tay mình, trước khi chết, nàng đã ước mình không phải sống trong thân phận ấy, không phải sống cuộc đời như thế. Nàng lựa chọn cái chết để kết thúc cái món nợ dai dẳng đó. Nhưng bây giờ, nàng đã được tái sinh trong thân xác mới, thời đại mới. Chúa trời đã đáp lại lời thỉnh cầu của nàng.

Nàng biết trong trường hợp này phải làm gì, nàng chỉ cần giả vờ mất trí nhớ, và bắt đầu lại từ đầu.

Xử Nữ loạng choạng đứng dậy, hít 1 hơi rồi cất giọng:

-Ta muốn ra ngoài hít khí trời cho khuây khoả, mọi người đừng lo lắng, ta đã khoẻ rồi, chỉ là không khí trong này hơi ngột ngạt.

Nói xong cô bước ra ngoài.

Phút trước, mọi người trong phòng ngơ ngác, phút sau lại mừng đến phát khóc.

-Đại công chúa! Vẫn là công chúa!

-Thật may mắn, dù mất trí nhớ nhưng vẫn là công chúa dịu dàng.

-Hoá ra Thuỷ tộc chúng ta vẫn được Đức Phật phù hộ!

Nhân Mã bỏ ngoài tai các lời nói đó, vội vàng đi theo Xử Nữ.

Suốt cả đường đi, không ai nói gì cả, cho đến khi Xử Nữ dừng bước chân, tiến đến bàn đá ngồi thì Nhân Mã mới lên tiếng, hỏi lại câu hỏi lúc nãy:

-Tỷ tỷ...Tỷ có đúng là tỷ của ta không?

Thoáng có nét ngạc nhiên trong đôi mắt của Xử Nữ, tại sao người này lại hỏi như vậy? Về tình hình căn bản thế nào thì nàng cũng nghe gia nhân kể lại rồi. Nữ nhân này giống cô, tỉnh dậy mất trí nhớ và tính tình trái ngược hẳn đi. Có 2 khả năng, 1 là cô ta cũng xuyên không, 2 là cô ta bị mất trí nhớ thật. Nàng không biết là cái nào, cho nên, nàng đáp:

-Ta không biết...Muội tại sao lại hỏi thế?

Nhân Mã có chút ngạc nhiên, cô nương này thực sự rất lạ, hay là do nàng suy nghĩ hơi nhiều nhỉ? Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Chỉ là nàng nghĩ hơi quá thôi.

Sau đó tất nhiên là Nhân Mã lại vui vẻ trở lại, ngồi xuống đối diện với Xử Nữ, bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện. Xử Nữ cũng rất vui vẻ, tự nhiên đáp lại. Nàng muốn bắt đầu lại cuộc sống mới ở đây, kiếp trước không được hạnh phúc, thì kiếp này chắc chắn phải thật hạnh phúc

Đối với Nhân Mã, việc xuyên không này cũng không ảnh hưởng lắm, dù sao ở hiện đại, nàng cũng đâu có người thân, cũng không có gì níu giữ nàng ở đó cả.
-------------------------------

Ở 1 vùng nông thôn nghèo, có 1 tên tướng quân đang đi tuần, đích thân hắn phải đi tuần bởi vì hiện giờ nội bộ đất nước đang rất loạn, ngoại bộ lại có Kim Quốc đang lăm le xâm lược. Nội bộ là bởi vì đang có rất nhiều nơi buôn bán vũ khí trái phép. Hiện tượng này đang thường xuyên xảy ra ở các vùng nghèo, nên hắn phải đặc biệt chú ý. Hắn đích thân giả trang thành dân thường để đi tuần chứng tỏ việc này nghiêm trọng đến mức nào.

Bỗng dưng đang đi thì 1 trái cau rơi vào đầu hắn.

Hắn ngạc nhiên nhìn lên thì thấy 1 nữ nhân mặc y phục màu lam, mái tóc ngắn tinh nghịch, tay cầm mấy chùm cau. Đây còn là nữ nhân? Trèo cây? Y phục xộc xệch? Đây đích thị không phải nữ nhân!

Có vẻ nữ nhân kia cũng nhận định được là rơi mất 1 trái cau. Nàng quay xuống nhìn thì thấy tướng quân cùng trái cau xanh tươi trên tay. Tóc đen dài buộc lên, mắt đen sắc sảo, mũi cao thanh tú cùng môi anh đào mỏng. Tướng quân đây là mỹ nam, mỹ nam đó a!

Nàng hiển nhiên để ý quả cau hơn là mỹ nam, nàng gọi lớn:

-Ngươi có thể trả lại cho ta quả cau?

Tướng quân nghe thế cảm thấy hơi mất mặt, giữa mỹ nam và quả cau, nàng ta chọn quả cau sao?

-Ngươi xuống đây, ta mới trả lại.

Tướng quân nhàn nhạt đáp, nàng sắc mặt không đổi, đốp lại:

-Ngươi yếu đến mức không thể ném nổi quả cau lên đây à?

Hắn đường đường là 1 tướng quân, bị khiêu khích như vậy đương nhiên là sẽ ném quả cau lên, hơn nữa với lực tương đối mạnh.

Khóe môi nàng hơi cong lên, tên tiểu tử này mới bị khiêu khích một chút đã nổi nóng, tưởng chừng quả cau sẽ đâm trúng đầu nàng, nhưng không phải. Nàng nhẹ nhàng giơ 1 tay lên bắt quả cau đó.

Nhưng giờ nàng mới để ý. 1 tay cầm cau, 2 tay cũng cầm cau, vậy tay nào bám vào thân cây?

Nàng lúng túng, bỗng nhiên cơ thể bị mất đà, cả người rơi xuống.

Khi nàng tưởng cuộc sống nàng sẽ kết thúc 1 lần nữa thì bỗng dưng cảm thấy cả người mình như được nhấc bổng lên, đầu tựa vào vòng ngực ấm áp của "ai đó"

Dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt tuấn mỹ lúc ẩn lúc hiện dưới mắt nàng, cho đến khi mặt trời khuất sau đám mây, nàng mới mở hẳn mắt ra được.

Cả 2 người 1 nam 1 nữ đều rất sững sờ, sững sờ trước vẻ đẹp của người kia. Tướng quân chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Còn nàng chưa bao giờ nhìn thấy ai có dung mạo tuấn tú như hắn, là do cổ đại có nhiều mỹ nam hay là nàng may mắn đây?

2 người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi nàng nói:

-Ngươi...đến bao giờ mới cho ta xuống?

Nghe thế,tướng quân có hơi xấu hổ, vội vàng cho nàng xuống.

Sau khi tiếp đất, nàng quay lại nhìn tướng quân, nhìn rất lâu. Tướng quân thấy lạ, buông ra 1 câu châm chọc:

-Ta biết ta tuấn mỹ hơn người, ngươi đừng nhìn ta như thế được không?

-Ta lúc đầu đã thấy hơi lạ rồi, giờ nhìn lại đã rõ, ngươi chính là đang đi tuần.

Tướng quân hơi ngạc nhiên, không phải hắn đang làm dân thường sao? Làm thế nào mà người kia biết được.

Thấy tướng quân lóng nga lóng ngóng nhìn lại mình, nàng cười nói:

-Yên tâm, ở đây có lẽ chỉ có ta nhận ra thôi. Ngươi nguỵ trạng rất kĩ, nhưng chỗ thắt lưng của ngươi, dù đã lấy y phục che đi nhưng vẫn còn có phần hơi nhô ra 1 chút, ta đoán ngươi mang kiếm.

-Ta cũng có thể là bọn buôn vũ khí trái phép.

Nàng cười lớn hơn, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh:

-Ha ha! Ngươi nghĩ phong thái của 1 tướng quân giống phong thái của 1 tên buôn bán trái phép? Chỉ cần nhìn là ta cũng có thể phân biệt được. Người đã ra chiến trường nhiều lần có ánh mắt hoàn toàn khác với người đến dao còn chưa cầm.

Tướng quân thực sự rất ngạc nhiên, nữ nhân này là ai? Khí chất của cô ta không giống người phàm, cứ như thể là người từ thế giới khác vậy, cô ta có 1 phong thái không giống bất kì người nào ở đây, kể cả hắn. Tuy hắn đã từng gặp rất nhiều loại người, nhưng không 1 ai giống cô nương trước mặt hắn. Mày hắn lại nhíu chặt thêm, hỏi:

-Ngươi nói không sai chút nào, ta là Bạch Dương tướng quân, còn ngươi là ai?

Nàng mỉm cười ma mị, đáp:

-Ta là Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro