Chương 4: Rời bỏ phủ tể tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư từ khi tỉnh dậy đến giờ cũng ngót nghét 3 ngày.

Nàng đã bắt đầu hoà nhập hơn với cuộc sống mới. Dù sao thì khác biệt cũng không lớn lắm, chỉ là không có đồ điện tử, mà kiếp trước nàng cũng không hay đụng vào chúng lắm, bởi vì ngày nào cũng chạy show như đánh trận, thời gian đâu mà đụng vào chúng?

Nhưng cổ đại cũng có rất nhiều sách, và nhiều thứ khác nữa nên 1 ngày cũng không sợ buồn chán.

Phủ tể tướng có rất nhiều sách, hơn nữa còn có đàn tranh, khi nào buồn chán có thể lấy ra học. Mà nếu không học nữa thì mua sắm, cha nàng tuần nào cũng đưa cho nàng mấy thỏi vàng, tất nhiên là quá dư thừa. Phải nói quần áo tuy có hơi...Nhưng mà trang sức thì phải nói là tuyệt phẩm.

Nàng bây giờ đang đọc sách ngoài hoa viên của phủ tể tướng. Quả thật tể tướng rất cưng chiều con mình, cả hoa viên đều trồng loài hoa mà Song ngư trước kia yêu thích-hoa cẩm tú cầu.

Loại hoa này không dễ tìm ở Hoả Quốc, xem ra Song Ngư lúc trước được chiều quá sinh hư, gây thù chuốc oán với nhiều người nên bị hãm hại sao, nếu như vậy thì thật phiền phức cho nàng.

-Lục Nhi, chúng ta ra ngoài.

Song Ngư cùng nha hoàn tâm phúc Lục Nhi bước ra ngoài, vừa vặn khi nàng tới cổng phủ tể tướng thì gặp 1 bạch y nhân cũng đồng thời tiến vào. Người đó nhìn nàng, ánh mắt có chút chán ghét, nàng không đáp lại, chỉ gật đầu chào cho có lẽ rồi rảo bước đi qua. Dù chỉ lướt qua nhưng dung mạo của nam nhân ấy cũng đã ghi vào đầu nàng, mắt phượng hoàng, ở đuôi mắt chấm 1 nốt ruồi làm cho khuôn mặt ấy có chút phong lưu, lãng tử. Mũi cao thanh tú, môi mỏng, làn da trắng bóc. Và điểm đặc biệt thu hút nhất của con người ấy là mái tóc bạch kim buông thõng sau lưng. Nhưng nàng không phải loại người nông cạn, nhìn thấy mỹ nam là mắt bắn ra hình trái tim.

Có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn dung mạo của một người mà mù quáng mê muội nữa.

Nam nhân kia thấy nàng lạnh lùng bước đi thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Tựa hồ có rất nhiều thắc mắc.

Vừa lúc, tể tướng nghe thị vệ nói thần y đến, trực tiếp ra nghênh đón, cũng đủ để biết nam nhân kia địa vị cao chừng nào.

-Cậu tới rồi, Thần Y Bảo Bình.

Nam nhân đó không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng của Song Ngư.

Tể tướng cũng nhìn theo ánh mắt của Bảo Bình, thấy ánh mắt khó hiểu của cậu ta thì hiểu chuyện, giải thích:

-Từ lúc ngã xuống hồ, nó mất trí nhớ rồi biến thành người hoàn toàn khác. Nó không ương bướng, vòi vĩnh, kiêu ngạo. Nó trầm lặng, ít nói, và thậm chí khí chất có phần hơn người.

Bảo Bình ngây người 1 lúc, nàng ta thay đổi phi thường vậy sao? Lúc trước, nàng ta thật tầm thường, mặt đầy phấn son và lúc nào cũng cố quyến rũ hắn. Nàng chanh chua, đanh đá. Những điều đó làm nàng trở nên tầm thường. Nhưng bây giờ thì sao? Khuôn mặt tự nhiên không trang điểm, khí chất phi phàm. Điều đó làm nàng trở nên cao quý hơn người.

-Sao cậu đứng ngây ra như vậy? Tôi còn có nhiều chuyện nhờ cậu.

Tể tướng đột nhiên nghiêm mặt, có vẻ sự việc này đối với ông ta rất nghiêm trọng.

-Tể tướng, có phải ngài muốn nhờ tôi giúp tiểu thư Song Ngư nhớ lại?

-Đúng vậy.

-Vậy thì phải xin lỗi ngài, tôi không thể.-Bảo Bình nhàn nhạt đáp.

-Cậu nói gì?!-Tể tướng tức giận.

-Tôi không thể, vả lại, tôi thấy tiểu thư như bây giờ thực sự tốt hơn. Cáo từ.

Nói rồi Bảo Bình không lưu luyến dùng khinh công rời khỏi, làm cho tể tướng bẽ mặt 1 phen.

-Đúng là Song Ngư bây giờ có tốt hơn lúc trước, nhưng nó lạnh nhạt với ta rất nhiều, nó không còn là Song Ngư ngày trước...Nó...Ta cần nó nhớ lại...

Bảo Bình nghe không thiếu chữ nào, hắn quay lại, nói:

-Tiểu thư đã trưởng thành rồi, đã đến lúc ngài nên buông tay, để cho tiểu thư được tự do đi con đường của mình.

Sau đó lập tức rời khỏi, tể tướng như bị đông cứng, buông tay ư? không, ta không muốn. Ngư nhi là của ta, không thể của tên nam nhân nào khác!(=.=Biến thái...)
...

Buổi tối hôm đó, tể tướng gọi Song Ngư vào gian phòng của mình để nói chuyện. Song Ngư dùng tinh thần cảnh giác đi đến phòng tể tướng. Dù có là cha nàng đi nữa thì vẫn là nam nhân. Hơn nữa tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại gọi nàng đến, chẳng phải rất đáng nghi sao?

Nàng gõ cửa, bên trong 1 tiếng yếu ớt vang ra"Vào đi"

Song Ngư đẩy cửa bước vào, bên trong là không gian mị ảo lạ thường, khói tím bay lững lờ, đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho căn phòng càng thêm mị hoặc.

Ở chính giữa căn phòng rộng lớn có 1 bàn trà lớn, phụ thân nàng ngồi đó, nói:

-Lại đây.

Song Ngư từ từ đi lại, nàng luôn cúi người xuống thật thấp để tránh hít phải khói tím. Nàng ngồi đối diện với phụ thân nàng. Tể tướng đưa cho nàng 1 chén trà, ngửi thấy mùi lạ, nàng bèn hỏi:

-Phụ thân, đây là trà gì?

-Trà hoa nhài Hàng Châu, loại trà này ta mới nhập về, rất thơm đúng không?

Vậy là nàng đoán không sai, nhưng tại sao trà hoa nhài lại có mùi lạ như vậy, ngửi có chút như nước hoa, hơi choáng váng đầu óc...A! Đó là các triệu chứng khi ngửi mùi xuân dược đã qua chế biến! Nàng đã từng đọc trong 1 cuốn sách y.

Nàng hoài nghi, quả nhiên lão già này không có ý tốt. Thật kinh tởm! Làm như vậy với chính con gái ruột của mình sao?

Song Ngư đột nhiên đứng bật dậy, vứt chiếc cốc sứ xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, phun ra 2 chữ:

-Kinh tởm!

Quả nhiên sắc mặt của tể tướng càng ngày càng khó coi, hắn xông về phía Song Ngư, đè nàng xuống, mở miệng:

-Ngư Nhi, con thật rất giống mẫu thân con a!

Vừa nói vừa vuốt tóc nàng, Song Ngư càng cảm thấy kinh tởm gấp vạn phần, nàng đá vào hạ thân ông ta, rồi sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa. Cửa thế nào? Đương nhiên là bị khoá bởi đám gia nhân đồng loã bên ngoài. Song Ngư ra sức đập cửa, nhưng không có ai đáp lại cả.

Khi lão ta đã đuổi đến nơi, Song Ngư lại ra sức chạy, nhưng lão nhanh chóng tóm được váy của Song Ngư. Y phục nàng bị lão xé ra 1 đường, xẻ từ gót chân cho đến đùi.

Song Ngư lại thêm hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi và rất buồn ngủ. Quả là nàng không để ý, nàng đã hít quá nhiều khí tím kia rồi. Đúng lúc nàng cảm thấy không thể chạy được nữa, lão cũng tóm được 1 chân của nàng. Nàng quả thực rất mệt mỏi, không có sức để kháng cự.

Định buông xuôi thì bỗng nhiên trên mái nhà phát ra 1 tiếng động rất lớn. 1 thân ảnh áo trắng đáp xuống nhẹ nhàng, ôm nàng vào rồi đánh 1 chưởng lão già kia liền ngất. Nàng cảm thấy mình đang ở trong vòng ngực rộng lớn, mái tóc bạch kim của ai đó chấm vào mắt nàng. Sau đó, nàng biết mình đã an toàn, trong lòng người này tất cả lo lắng đều tiêu tan. Nghĩ thế, nàng liền thiếp đi.

...

Nàng tỉnh dậy, khó khăn mở mắt. Đưa con ngươi nhìn xung quanh. Nàng hoảng hốt, đây không phải là phòng nàng, nhìn lại, cũng không phải phòng lão già đó.
Nàng vội vàng lật tấm mền mỏng ra, vẫn nguyên y phục bị rách của nàng, xem ra nàng không bị sao cả.

Nhưng rốt cuộc là ai đã cứu nàng? Song Ngư lại nhìn quanh, đây có vẻ là 1 nơi tương đối đơn giản. Đồ đạc trong phòng ngoài chiếc giường lụa, bộ bàn trà gỗ lim, giá sách lớn cùng chiếc trường kỉ thì không còn gì khác.

Nàng bước chân xuống thảm nhung, loạng choạng đứng dậy.Đúng lúc ấy, 1 thân ảnh bước vào, vẫn là mái tóc bạch kim buông lỏng.

Thấy dáng vẻ của nàng, Bảo Bình khẽ nói:

-Nàng cứ ngồi xuống đi, ta sẽ không làm gì đâu. Thuốc của nàng đây.

Nói rồi hắn đặt 1 cốc nước xuống bàn. Song Ngư đối với các loại nước khá cảnh giác. Nhưng ngẫm lại, nếu người này muốn hại nàng, hắn đã làm từ trước rồi.

Vậy nên nàng rất ngoan ngoãn lấy thuốc mà uống.

-Tin tưởng ta thế sao?-Bảo Bình nhàn nhạt hỏi.

-Nếu muốn hại ta, công tử đã làm từ trước rồi-Nhàn nhạt đáp. Tiếp tục uống thuốc.

-Công tử vì sao biết mà tới cứu ta?

Trầm mặc 1 lúc, Bảo Bình mới lên tiếng:

-Cha của nàng, từ lúc trước đã luôn có các hoạt động trái phép. Buôn người, buôn vũ khí, chất cấm... Ta vốn là không để tâm, nhưng người bằng hữu của ta sớm đã nghi ngờ tể tướng, xuống nước nhờ vả ta, ta đành phải giúp. Ta đã cử người tin tưởng vào làm gián điệp, đêm qua, người đó báo tin cho ta rằng đã phát hiện ra kho chứa vũ khí và chất cấm, hơn nữa lại còn có rất nhiều nữ nhân bị trói. Đồng thời cũng báo với ta rằng không thấy nàng đâu, lại nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh phát ra từ phòng Tể tướng. Biết là phát sinh chuyện chẳng lành nên ta mới đến.

Song Ngư lại rơi vào trạng thái trầm mặc, sau đó tò mò hỏi:

-Người công tử tin tưởng là ai vậy?

-Người đó nàng cũng biết.

Song Ngư suy nghĩ, nàng không biết nhiều gia nhân trong phủ tể tướng, người duy nhất nàng biết là...

-Lục Nhi??

Khóe môi Bảo Bình hơi cong lên 1 chút. Đồng thời bên ngoài cũng vang lên tiếng nói lảnh lót:

-Sư phụ! Tiểu thư đã tỉnh chưa?

Sau đó Lục Nhi bước vào, Song Ngư vẫn chưa hết ngạc nhiên, nha đầu này là gián điệp, chưa hết lại còn là đệ tử của nam nhân kia??

Thấy vẻ mặt của Song Ngư, Lục Nhi cười cười:

-Tiểu thư, chắc là người có nhiều chuyện cần hỏi lắm. Em sẽ giải thích sau. Nhưng tiểu thư có lẽ chưa rời nơi này được đâu, lại càng không thể trở về phủ tể tướng.

Thế cũng tốt, nàng không muốn về đó.

-Tể tướng bây giờ đã bị bắt, tịch thu gia sản, có thể sẽ bị tử hình. Tiểu thư không thể trở về đó được.

Vậy là nàng không có chốn dung thân sao?

-Nhưng tiểu thư có thể ở lại đây, bao lâu cũng được!

Nghe đến đây, Song Ngư mắt sáng rực rỡ, hết nhìn Lục Nhi lại đến nhìn Bảo Bình:

-Có thể sao?

-Có thể-Bảo Bình đáp, sau đó xoay lưng rời khỏi.

-Ta gọi công tử là gì?

-Cứ gọi ta là Bảo Bình-Bảo Bình không nhìn lại, vẫn chậm rãi bước đi.
----------------------------------------

Kim Ngưu vừa mới hết sốc, chấp nhận việc nàng xuyên không thì lập tức bị phụ mẫu gả vào cung làm phi tần.

Tất nhiên, vừa mới bước chân vào Thái Lâm điện, nàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, căn bản là nàng có vẻ đẹp nổi trội hơn bao nhiêu người ở đây, ai mà không động lòng chứ?

Và điển hình của sự ghen tị là Lý Gia Hương-tiểu thư độc nhất của Lý gia.

Lý gia là 1 trong những gia tộc lớn mạnh của kinh thành. Vì thế nên từ nhỏ cô tiểu thư này rất kiêu ngạo, chảnh choẹ, vì thế nên hầu hết mọi người đều sinh ác cảm với cô ta.

Từ lúc ả bước vào đây, ả như 1 viên ngọc sáng chói.

Còn từ khi Kim Ngưu bước vào, nàng ta giống như 1 viên ngọc đang làm nền cho viên kim cương.

Cho nên nàng ta không hề yêu thích Kim Ngưu.

Lý Gia Hương bước tới trước mặt Kim Ngưu, bỗng dưng cho nàng 1 cái bạt tai
thật mạnh, chửi rủa nàng.

Đối với Kim Ngưu, nàng sợ, rất sợ. Cô ta làm nàng nhớ tới cha nàng kiếp trước. Nàng căn bản không dám phản kháng.
Rồi sau đó 1 cô nương đi tới, giải vây cho nàng. Nàng thực sự rất cảm kích. Ngước lên mới thấy người vừa cứu mình là 1 tuyệt thế giai nhân. Nàng không 1 chút ác cảm, hỏi:

-Cảm ơn tiểu thư, tôi là Kim Ngưu, mạn phép cho hỏi danh tính của tiểu thư?

Cô nương đó nghi hoặc nhìn nàng, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại rộ lên tia hào cảm.

-Cứ gọi là Thiên Bình là được rồi. Ta gọi cô là Kim Ngưu được chứ?

Kim Ngưu nhìn 1 lúc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ:

-Gọi là tỷ tỷ được chứ?

Thiên Bình chỉ nở nụ cười nhẹ như đồng ý.

Và Thiên Bình và Kim Ngưu sớm đã trở thành tỷ muội. Họ đi quanh Thái Lâm điện thăm quan, không có biết bao nhiêu ánh mắt hướng về phía họ. Ghen ghét có, ngưỡng mộ có, thậm chí khinh thường cũng có. Nhưng 2 cái con người kia đâu có để tâm cơ chứ?

Và lúc này, trong 1 bụi rậm nào đó trong Thái Lâm điện, có 1 tên nam nhân đầu đội lá, trông dáng vẻ hết sức mờ ám, tựa hồ như đang rình trộm.

"Ai da...Năm nay chẳng có mỹ nữ nào cả, phí công ta ngồi đây từ sáng tới giờ" Tên đó nghĩ thầm, toan rời đi thì 1 thân ảnh mảnh mai đập vào mắt hắn. Tóc đen dài cài 1 chiếc trâm bạc đơn giản, không cầu kì. Y phục trắng muốt tựa hồ không vấy bẩn bụi trần. Da mịn, trắng như tuyết. Môi anh đào mỏng, mũi cao thanh tú, hàng mi lá liễu, đôi mắt đầy mị hoặc. Không phải mỹ nữ, đệ nhất mỹ nữ đang ở trước mắt hắn hay sao?

Tên nam nhân đó nhảy hẳn ra khỏi bụi rậm, phủi hết lá đi và tự tin bước đến chỗ Thiên Bình.

-Xin hỏi cô nương đây là?

Hắn đứng trước mặt Thiên Bình, nở nụ cười mị hoặc đã cuốn hút không biết bao nhiêu nữ nhân.

Thiên Bình đánh giá nam nhân trước mặt. Mắt dài hẹp, sắc sảo, tóc đen buông dài có chút rối, y phục tím hơi xộc xệch, lộ ra vòng ngực rộng lớn của hắn. Môi mỏng cong lên đầy mị lực. Nhìn qua cũng biết hắn là 1 người rất quyến rũ đối với nữ nhân.

"Ôi! Nam nhân kia là ai vậy? Lãng tử a! Quyến rũ a!"-1 nữ nhân đứng dưới không khỏi cảm thán.

"Sao chàng lại nói chuyện với nữ nhân kia vậy? Ta cũng muốn a!"-Nữ nhân bên cạnh liền nói.

"Người ta là quốc sắc thiên hương, được bắt chuyện cũng phải thôi, nhưng mà ta vẫn muốn ôm mộng nga~"

Tất nhiên những lời kia Thiên Bình nghe không thiếu 1 chữ. Kim Ngưu đứng cạnh Thiên Bình, tò mò xem tỷ tỷ của mình sẽ phản ứng thế nào.

-Không quen biết, hà cớ chi ta phải nói cho ngươi?

Thiên Bình buông 1 câu rồi đi lướt qua, 1 cái liếc mắt cũng không có.

Nam tử kia đứng hình, chưa có nữ nhân nào cự tuyệt hắn thẳng thừng thế đâu, Mất mặt, thật quá mất mặt!

Hắn vẫn mặt dày đi theo Thiên Bình, kéo tay áo nàng, lên tiếng:

-Nàng làm ta mất hết thể diện rồi kìa. Bù đắp đi.

Thiên Bình khinh bỉ nhìn hắn:

-Ngươi có thể diện để mất sao?

Tạm thời cứng họng, không lấy gì đối đáp được, nam nhân kia vẫn mặt dày bám theo:

-Nàng chỉ cần cho ta biết tên thôi là được. Ta là Song Tử, còn nàng là?

Thiên Bình xoay người lại nhìn hắn, loại nam nhân này nàng thấy rất nhiều. Ừ thì lúc đầu cứ bảo theo đuổi đi, nhưng mà sau thì sao? Tóm lại loại nam nhân như này chỉ yêu dung mạo nàng, chứ thực sự không hề yêu nàng.

Hắn đã khơi mào cuộc chiến. Ai yêu người kia trước là sẽ thua cuộc. Nàng sẽ làm hắn yêu nàng, sau đó ruồng bỏ hắn. Loại nam nhân này nàng hận, rất hận. Chỉ muốn chúng chết luốn đi.

Nhưng nàng không hề biết, nàng đã lầm, tên nam nhân trước mặt nàng không phải là loại nam nhân đó. Đúng là hắn thừa nhận lúc đầu hắn bị thu hút bởi dung mạo nàng, nhưng cái chính là hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Ngẫm lại, Thiên Bình đi cùng với Kim Ngưu, phải nói về sắc thì Kim Ngưu có phần hơn, nhưng trong mắt hắn không hề có Kim Ngưu, mà chỉ có nàng.

-Ta là Thiên Bình.
------------------------------------------

Kim Ngưu đã sớm tách ra khỏi Thiên Bình, nàng không muốn phá huỷ chuyện tốt của tỷ tỷ.

Kim Ngưu ra khỏi Thái Lâm điện, dù sao thì cũng là xuyên không, nàng muốn xem cuộc sống cổ đại thế nào a. Kim Ngưu đi loanh quanh 1 lúc thì bỗng dưng lại tới khu chợ. Trong người nàng không có nhiều tiền, nhưng vẫn đủ để mua 1 vài thứ.

Nàng vào chợ mua rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều là đồ ăn. Hôm nay quả nhiên rất là trùng hợp, Kim Ngưu đang ở trong chợ thì có vị thái tử của Hoả Quốc cũng đang đi tuần tra ở đó.

Vì hôm nay thái tử có việc, nên cải trang đi tuần quanh kinh thành.

Bỗng nhiên lúc ấy, không hiểu thần trí hắn để đâu mà lại đâm vào 1 nữ nhân đang nhảy chân sáo. Nữ nhân ấy đang cầm rất nhiều đồ ăn, đâm vào hắn khiến y phục hắn dính 1 vết dầu mỡ, còn nữ nhân kia bị ngã xuống, đồ ăn rơi vãi tứ tung.

Kim Ngưu xoa mông, không khỏi cảm thán. Nàng ngước lên thấy 1 đôi mắt băng lãnh, bỗng nhiên cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Nàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy không quay đầu lại. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, hắn chưa làm gì nàng mà, tại sao nàng lại sợ?

Nhìn lại vết bẩn trên áo, lại nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của nữ nhân kia, hắn không thể không tự hỏi bản thân đã làm gì sai.
...

Rồi sáng ngày tuyển chọn phi tần đã đến, Kim Ngưu dậy rất sớm, nhớ đến ánh mắt của nam nhân kia làm nàng không ngủ được.

Rồi cũng đến giờ Thìn, nàng cùng tỷ tỷ và nhiều nữ nhân khác bước vào 1 gian phòng lớn, 3 vị Quý Phi, Hoàng Hậu và Lục Phi đã yên vị trên vị trí chủ toạ, trong khi đó, Hoàng Hậu ngồi ở trước ghế cao hơn hẳn 2 người kia, đến trang sức và y phục cũng diễm lệ hơn rất nhiều.

Khi mọi người đã xếp thành hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ xuống. Hoàng Hậu chậm rãi lên tiếng.:

-Như các ngươi đã biết, các ngươi là những người đã được tuyển chọn kĩ càng từ chính ta. Mục đích tuyển chọn lần này là cho Thái Tử, đương kim hoàng thượng tương lai.Cho nên ta phải tiến hành 1 cuộc thi , để phong chức vị chính đáng cho các ngươi. Cuộc thi sẽ tiến hành vào chiều nay, nội dung là cầm -kỳ-thi-hoạ

"Chính đáng? Chính đáng cái khỉ mốc! Dù ta có tài hoa đến mấy, địa vị không bằng đám người kia thì cũng chỉ được phong lên tiệp dư"-Thiên Bình nghĩ thầm.

Hoàng Hậu liếc nhìn đám nữ nhân bên dưới. Quả thực bà rất ít khi tham dự vào mấy chuyện như này. Nhưng năm nay chỉ có 3 người nổi trội nhất, Lý Gia Hương tuy không xinh đẹp nhưng có gia thế. Tiểu thư Kim Ngưu tài sắc, xinh đẹp nhưng cha mẹ chỉ là quan huyện tri phủ. Còn 1 cô nương nữa...À! Thằng tiểu tử của Lục Phi say mê nữ nhân kia. Tên là gì nhỉ? Đúng lúc ấy, Lục Phi bước lên nói thầm với Hoàng hậu:

-Hoàng hậu nương nương, hoàng tử Song Tử si mê nữ nhân kia, quả đúng như nó miêu tả, thực xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng nó chỉ là nữ nhi của tộc trửơng bộ tộc Dạ Hoa.

-Tộc Dạ Hoa sao? Nó tên là gì?-Hoàng hậu nghi hoặc, 1 bộ tộc bị lãng quên lâu nay có 1 nữ nhân xinh đẹp như vậy ư?

-Nương nương, nàng ta tự Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro