PHẦN I . Chap 4 : Ác Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I . BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.

Chap 4 : Ác Mộng.

Sơ đồ phòng ngủ của các sao ~

TẦNG 1 :
Dãy bên trái ( Bắt đầu từ cầu thang ra ban công  )       

P1 : ( Kết & Bảo )  
P3 : ( Yết & Ngưu )

Đối diện :
P2 : ( Sư & Song )

Dãy bên phải
P4 : ( Dương & Mã )
P6 : ( Ngư & Xử )

Đối diện :
P5 : ( Thiên & Giải )

#######################

Ác mộng không phải là thứ đáng sợ,

Sự chân thực trong cơn ác mộng mới chính là thứ ám ảnh kẻ chiêm bao...

Một tia sáng lóe lên giữa màn đêm tăm tối, đó là một tia sáng mập mờ, nhập nhòe chớp rồi lại tắt. Hồi lâu, như được điều gì đó thúc đẩy, tia sáng kia cứ thế lớn dần rồi lớn dần thêm. Từ từ và chậm rãi, hệt một sinh vật sống đang phát triển. Mãi cho đến khi chiều dài của nó cao gần 2 mét và bề ngang đủ để 2 người lớn đi song song với nhau, tia sáng nọ đã chiếm trọn một vùng tăm tối. Từ trong trung tâm vùng sáng, thiếu nữ với mái tóc màu nâu khói xuất hiện. Thân ảnh luồn lách qua khe không ngừng run rẩy, tựa như cành liễu đung đưa trước gió. Khác với khuôn mặt đầy vẻ đáng yêu và ngây ngô của ngày thường, giờ đây có chút tái xanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán và dọc hai bên thái dương khiến cho từng lọn tóc xoăn đuôi dính vào trán, má và kể cả cái cổ thon dài.

"Hộc.. hộc.. hộc... Các cậu!!! Các cậu đâu rồi??!!" Khuôn miệng của thiếu nữ không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt như pha lê ngập tràn trong nước, gần như muốn tuôn trào.

Lâm Cự Giải nuốt một ngụm nước bọt thông giọng rồi lấy hơi lần nữa hét lớn. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cô chỉ là tiếng vang vọng từ không gian. Cơ thể Cự Giải muốn gục ngã, cô rõ ràng cảm nhận được sức lực của bản thân đã bị rút cạn. Hai chân Cự Giải gần như chạy hết công suất, cô đã vừa chạy vừa hét cả một quãng đường dài.

Cự Giải cho rằng bản thân chỉ đang trong một giấc mơ và cô chỉ cần tự đánh thức bản thân dậy thì giấc mơ này sẽ tan biến. Thế mà dù cho Cự Giải có cố gắng làm biết bao nhiêu hành động kì quái thì cô vẫn không có cách nào để quay trở lại thế giới thực tế kia.

Chớp mắt mọi thứ xung quanh lại xoay chuyển. Lần này, Lâm Cự Giải đứng trên một hành lang dài ngoằng, cuối đường là một vùng trời tối om như một cái động không đáy. Hành lang được lát gạch caro trắng và xanh lá, là loại gạch xưa được lát trong các ngôi trường cũ. Hai bên hành lang là những bức tường xi măng được quét sơ sài với những khoảng trống dùng để lắp đặt khung cửa sổ. Cự Giải đánh mắt nhìn xung quanh, rùng mình. Cơn ớn lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng và trong đầu cô giờ đây không ngừng phát tín hiệu cảnh cáo.

Ầm... Âm thanh cửa sắt đóng lại vang lên rõ mồn một từ phía trước. Lâm Cự Giải giật bắn mình rồi sau đó thì quay đầu, nheo mắt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Quả thật trước mặt cô giờ đây đã suất hiện một cánh cửa sắt màu đỏ thẫm. Thế nhưng Cự Giải có phần do dự, e ngại rằng nếu cô mở cánh cửa kia mà vẫn không thoát khỏi giấc mơ này thì chẳng phải lại làm một điều công cốc nữa hay sao.

Trong lúc cô đang phân vân giữa tiến hay đứng tại chỗ thì một hình ảnh vụt qua trong tâm trí Cự Giải.

Đó là gì thế!?

Lâm Cự Giải thầm nghĩ trong đầu. Cô bỗng bất giác nhận ra rằng bản thân đã quên đi một thứ gì đó. Một thứ gì đó tồn tại trong giấc mơ này, cùng với bản thân cô.

Bịch bịch.

Cuối hành lang vang lên âm thanh nặng trịch, thu hút sự chú ý của Cự Giải. Trên khuôn mặt của cô thoáng biểu hiện sự khó hiểu. Nỗi lo lắng và sợ hãi không rõ nguyên nhân chậm rãi bao trùm lấy cô. Sau một khoảng thời gian vừa chạy vừa la hét, cổ họng Cự Giải đã khô khốc, nhưng dù là vậy cô vẫn ráng hắng giọng mình một cái, lên tiếng.

"Ai ở đó vậy?"

Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, Cự Giải dễ dàng nghe thấy mỗi tiếng thở nhè nhẹ của chính mình. Lâm Cự Giải hoài nghi, vẫn cứ tiếp tục kiên trì nhìn vào khoảng không kia. Dù nhìn như thế nào, đáp lại cô cũng chỉ là khoảng không trống rỗng.

Ngay lúc Cự Giải quyết định rời tầm mắt, thì từ cuối dãy hành lang lại vang lên âm thanh kì lạ nọ.

Bịch bịch. Bịch bịch.

Lần này là hai tiếng. Sau tiếng thứ hai, thứ âm thanh nọ lại ngưng.

Lâm Cự Giải lúc này dù có phần hoài nghi nhưng vẫn không dám tiến lại phía âm thanh dù là nửa bước. Vì vậy, cô quyết định xoay đầu đi về phía cửa sắt.

Cự Giải vừa mới xoay người, âm thanh từ phía sau lại vang lên.

Bịch bịch. Bịch bịch. Bịch bịch.

Hệt như một trò chơi khăm, lần này là vang lên ba tiếng. Từ vùng tối mịt mù, Cự Giải dần dà nhìn thấy một hình ảnh lờ mờ. Đó là một đôi chân trần. Đôi chân trần bước đi trên hành lang, Cự Giải đoán chắc nó là thứ tạo ra âm thanh bình bịch khi nãy. Nhưng đôi chân đó là của ai? Cự Giải không biết.

Lâm Cự Giải cố nheo mắt nhìn thật kĩ người đang đứng, nhưng vì người đó đứng trong bóng tối, chỉ để lộ ra đôi chân nên Cự Giải vẫn không nhìn ra được người ở phía đối diện.

"Ai ở đó vậy?" Cự Giải lặp lại câu hỏi ban nãy.

Người nọ không có ý định đáp lại cô, đứng im như pho tượng. Sau đó Cự Giải thấy bàn chân trần kia chuyển hướng, quay trở lại trong không gian tối đen.

"A này, khoan đ- Áaaaa"

Lâm Cự Giải giật bắn người lùi về sau, kinh hãi hét lên một tiếng rồi xoay đầu chạy. Âm thanh bịch bịch vang rõ mồn một ở đằng sau lưng.

Vào lúc Cự Giải tính bước lên đi về phía người nọ thì từ trong mảnh đen tối mịt kia xuất hiện một thứ kinh hoàng. Đôi chân trần khi nãy Cự Giải thấy, hiện giờ đang bay lủng lẳng giữa không trung. Đôi chân tái xanh màu của người chết, buông thõng như đôi chân của những kẻ bị treo cổ lúc tử hình. Đôi chân quỷ hướng về phía Cự Giải với một tốc độ vô cùng nhanh. Lâm Cự Giải bị dọa đến nỗi trơ mắt nhìn nó trong vài giây. May thay, tâm trí cô đã nhanh chóng ép buộc cơ thể này chạy thục mạng về phía trước.

Trái tim Cự Giải đập loạn hết cả lên, hơi thở bị lỡ nhịp vì sợ hãi cực độ khiến cho các dây thần kinh của cô chỉ còn nghĩ đến một từ "Chạy". Giờ phút này Cự Giải mới nhớ ra rằng, thứ thôi thúc cô cứ mãi chạy trong giấc mơ này chính là sự kinh hoảng mong muốn thoát khỏi đôi chân quỷ kia.

Tách. Ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu Cự Giải đổi thành một màu đỏ rực. Phía trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số cánh tay thò ra từ cửa sổ ở hai bên vách hành lang. Mấy cánh tay lỏm chỏm nằm đè lên nhau, cái dài cái ngắn quơ quào ra khỏi cửa sổ, tựa như đôi tay của đám tù nhân kêu gọi quản ngục.

Khung cảnh trước mắt, chẳng khác nào địa ngục âm tỳ.

Lâm Cự Giải khựng lại, không dám tiến tới, mà cách ở phía sau cô một khoảng không xa là đôi chân quỷ đang không ngừng lướt đi. Trong đầu Cự Giải chỉ mong rằng bản thân có thể thức dậy ngay vào giờ phút này.

"Cự Giải...Cự Giải...Cự Giải"

Tiếng thì thào pha lẫn tiếng kêu gọi vang lên ở khắp mọi nơi. Những giọng nói dồn dập, thẩn khiết, hết giọng này rồi đến giọng khác xen lẫn gọi tên Cự Giải. Lâm Cự Giải trong phút chốc bị rút hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả người cô lạnh run lên từng hồi, đôi mắt mở lớn và mồ hôi ngày càng đổ nhiều hơn. Cự Giải cắn chặt răng, sau đó vì không kìm hãm được khớp hàm mình run rẩy mà dùng răng bặm lấy đôi môi của chính mình. Cô nắm chặt tay lại khiến cho các móng tay bấu vòng lòng bàn tay, tạo ra những vết sâu hoằm.

Cự Giải đăm đăm nhìn xuống nền gạch cũ, chẳng dám ngẩng đầu. Mà lúc này, đôi chân quỷ đã tiến đến ngay sau lưng cô.

Lâm Cự Giải nhắm chặt mắt, buông bỏ tất cả. Mặc kệ là ma hay quỷ, Cự Giải đều chấp nhận bị hù rồi sau đó tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Nào ngờ, suy nghĩ của cô vừa thoáng chạy qua, cũng đúng lúc mọi âm thanh đều biến mất. Chờ đợi hồi lâu chẳng cảm nhận được điều gì xuất hiện, Lâm Cự Giải chậm rãi mở mắt.

Hành lang vẫn là cái hành lang dài ngoằng được lát gạch caro, hai vách tường xi măng được dựng đứng hai bên và cánh cửa sắt đỏ vẫn ở trước mặt Cự Giải như cũ. Ánh đèn vàng trên trần đã quay trở lại, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm Cự Giải sợ sệt, khẽ đưa ánh mắt nhìn khắp mọi nơi. Ánh đèn đỏ, những cánh tay chìa ra và cả đôi chân quỷ kia, tất cả đều biến mất không còn thấy tăm hơi.

Cự Giải ngồi yên bất động hồi lâu mới dắm mon men đứng dậy. Cả người loạng chạng, đi vài bước lại nhìn trước ngó sau xem có thứ gì không, chắc chắn rồi mới dám đi tiếp. Cứ vậy lặp lại gần mười lần, Lâm Cự Giải rốt cuộc cũng bước đến cửa.

Cánh cửa sắt sừng sững trước mắt Cự Giải được quét một lớp sơn đỏ thẳm, tỏa ra một lớp hàn khí lẫn với chút ma mị chết người. Ý nghĩ ban đầu của cô khiến cho bản thân do dự một lúc lâu, mà trong thâm tâm Cự Giải hiện tại cũng có hai luồng ý kiến trái ngược đấu đá lẫn nhau. Một cái cảnh cáo cô rằng không nên mở cánh cửa sắt này ra, cái còn lại lại bảo cứ mở ra đi chẳng may lại có đường thoát thì sao. Cả hai như mớ bòng bong trong đầu Cự Giải làm cô ngây người vài ba giây. Thế rồi Lâm Cự Giải cũng đưa ra quyết định cuối cùng, cô lựa chọn mở cửa.

Một cỗ khí lạnh tràn vào lòng bàn tay Cự Giải ngay khi cô đặt tay lên trên cánh cửa sắt. Cự Giải thầm động viên bản thân mình, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải, Cự Giải đã chạy hết cả quãng đường dài, bước đến được cánh cửa và giờ cũng là lúc kết thúc cơn ác mộng này.

Lâm Cự Giải nhắm chặt mắt sau đó lại mở ra, vẻ ngoài sợ hãi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng dù vậy, sâu thẳm bên trong Cự Giải vẫn bị nỗi sợ bao phủ. Trái tim trong lồng ngực cô đánh trống điên cuồng, Cự Giải thở hắt ra một hơi. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, bàn tay dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sắt.

Két. Âm thanh cửa sắt kẽo kẹt nặng nề vang lên khắp cả không gian tối om. Ngay lúc cánh cửa được mở ra, phía sau lưng Cự Giải, ánh đèn hành lang đột ngột tắt, đưa cô vào một mảnh tối om.

"Lâm Cự Giải!!!!"

Đồng tử Cự Giải co rút, trái tim cô ngừng đập. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Cự Giải đã nhìn thấy thứ phía sau cánh cửa kia... lại là đôi chân quỷ đã biến mất khi nãy.

Lâm Cự Giải há hốc mồm, trong vô thức lùi lại phía sau. Nào ngờ phía sau cô giờ đây đã không còn là hành lang dài ngoằng nữa mà một khoảng trống rỗng. Cự Giải hụt chân, cả người ngả về phía sau. Lúc này, Cự Giải rõ ràng cảm nhận được cánh cửa sắt cùng với đôi chân quỷ kia cũng nghiêng theo cô.

Hình ảnh thiếu nữ tóc nâu cùng với đôi chân quỷ bên trong cánh cửa sắt đỏ thẫm tưởng chừng thẳng đứng nhưng rốt cuộc đều ngả nghiêng một góc 70 độ, tựa như hết thảy trọng lực đều đổ ập lên cô. Mà điểm nhấn trong hình ảnh này chính là núi người chết ở phía sau lưng thiếu nữ đang không ngừng vươn tay lên gào thét gọi tên cô.

"Aaaaaaaaa"

"Cự Giải...Cự Giải...Cự Giải"

"Lâm Cự Giải!!!!"

••••••••••••••

"Cự Giải! Cự Giải!" Triệu Thiên Bình nhăn mày, lay mạnh người Cự Giải, miệng không ngừng gọi tên cô bạn cùng phòng.

Kể từ lúc nhập học đến giờ, việc Cự Giải ngủ mớ vốn là điều mà Thiên Bình từng thấy hoặc nghe kể qua. Mỗi lần Cự Giải nói mớ thì chỉ cần gọi tên cô nàng vài lần thì cô nàng sẽ tự động tỉnh lại. Đó là điều mà Cự Giải dặn Thiên Bình trước khi đi ngủ. Thế nhưng Thiên Bình lại không ngờ rằng lần này lại khác.

Sự việc bắt đầu từ lúc Cự Giải bắt đầu lên giường ngủ. Như thường lệ, Cự Giải ngủ rất sớm. Cô nàng nằm lăn qua lộn lại một hồi lâu mới thư thả vào giấc. Khác với Cự Giải, Thiên Bình ngủ khá trễ, nói đúng hơn Triệu Thiên Bình là người khó ngủ. Với tính cách nói mớ của Lâm Cự Giải chỉ sợ Thiên Bình sẽ chịu không nổi quá hai ngày. Sự thật không ngờ rằng, Thiên Bình ấy vậy mà vẫn có thể ngủ ngon.

Vào thời điểm Cự Giải trong cơn say giấc thì Thiên Bình đang ngồi đọc sách trên chiếc sô pha ở trong phòng, tay nhâm nhi tách trà thảo dược. Ban đầu chỉ là tiếng lầm bầm trong miệng, sau đó thì lại gọi tên của từng thành viên nữ trong lớp. Triệu Thiên Bình dù hay ngủ muộn hơn Cự Giải, nghe quen tai mấy lời nói mớ ấy, thế mà vẫn không khỏi rùng mình. Cái cách Cự Giải gọi tên, chẳng khác gì cái máy đang đọc một bản danh sách lớp vậy. Rõ ràng nhưng lại cứng nhắc, cứ hết một người thì lại dừng khoảng hai ba giây, sau đó thì lại đọc tên người kế tiếp.

Thiên Bình nhìn về phía giường Cự Giải, khẽ gọi tên cô bạn.

"Này, Cự Giải."

Sau khi Thiên Bình nói xong, Cự Giải liền im lặng. Tiếng thở nhè nhẹ từ Cự Giải tiếp tục vang lên, Thiên Bình dời tầm mắt, lại chuyên tâm đọc sách.

Chưa đầy 10 phút, Cự Giải lần nữa nói mớ. Lần này giọng nói của Cự Giải không lớn lắm, nghe tựa như tiếng thì thào. Dù sao phòng của cả hai cũng là phòng kín, đã vậy còn là vào ban đêm, vậy nên mấy lời thì thầm từ Cự Giải nhanh chóng lẻn vào tai Thiên Bình. Quá trình đọc sách bị gián đoạn khiến cho Thiên Bình không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Triệu Thiên Bình đành đóng sách lại, bước đến giường Cự Giải rồi khẽ lay cô nàng vài cái, gọi tên như mọi lần. Lâm Cự Giải liền im lặng. Thiên Bình nhìn Cự Giải vài cái, vươn tay chỉnh lại mền cho bạn mình. Mắt thấy Cự Giải nằm ngủ yên tĩnh mới bước lại bàn, cầm lấy tách trà bước ra khỏi phòng, đi thay trà mới.

Lúc Thiên Bình quay trở về phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi kinh hãi. Trong tức khắc, Thiên Bình quăng tách trà trên tay xuống sàn gỗ, miệng hét lớn.

"Lâm Cự Giải!!!!" / Choang

Triệu Thiên Bình nhào về phía cửa sổ phòng, nơi mà Cự Giải đang đứng trên bệ cửa sổ. Lâm Cự Giải mặc một chiếc đầm ngủ baby doll, gió từ bên ngoài phòng thổi vào, nhẹ nhàng đưa đẩy từng tầng lớp voan mềm mại. Mái tóc màu nâu trà dưới ánh sáng mờ ảo, cũng nương tựa theo gió mà tung bay. Trông Cự Giải như một nàng công chúa rực rỡ dưới bầu trời đêm, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Lâm Cự Giải với một chân trụ trên bệ cửa sổ, chân còn lại gần như đưa ra ngoài. Chỉ cần Cự Giải nghiêng mình về phía trước, kết quả như thế nào, ngay cả Thiên Bình cũng không dám tưởng tượng.

Chỉ trong phút chốc, Thiên Bình đã ôm chầm lấy Cự Giải, nhanh chóng kéo ngược về sau. Cả hai ngã nhào xuống đất cùng với tiếng la thét ầm ĩ từ Cự Giải.

"B...Buông tôi ra...! Buông tôi ra!!! Các cậu...cứu tớ...Ai đó làm ơn...K-Không! Cứu tớ!!! Á Á Á Á Á!"

"Có chuyện gì vậy!?"

Chương Xử Nữ trong lúc ngủ nghe thấy tiếng vỡ đã vội vã chạy ra khỏi phòng, sau cô còn có cả Chu Song Ngư. Cả hai ở phòng đối diện Thiên Bình và Cự Giải, vừa bước ra đã thấy cảnh tượng Thiên Bình đang giữ chặt lấy Cự Giải trên sàn nhà, mà Cự Giải thì lại đang không ngừng quơ quào và gào thét.

"Này Thiên Bình, Cự Giải!"

Chương Xử Nữ hốt hoảng chạy vào phòng nhằm kịp thời ngăn chặn cả hai gây thương tích lẫn nhau. Lúc này bên trong phòng, Triệu Thiên Bình đè cánh tay đang quơ loạn xạ của Cự Giải xuống sàn, nghiến răng, lần nữa gọi tên cái người đang không ngừng la hét kia.

"Cự Giải! Cự Giải!"

Lâm Cự Giải bất chợt mở mắt, đôi mắt to tròn trong veo kia nhìn thẳng vào Thiên Bình.

"Th-Thiên Bình?"

Cự Giải mấp máy môi rồi xoay đầu nhìn ngó mọi thứ xung quanh mình.

"Đây là phòng ngủ?"

Thiên Bình: "Ừm."

"X-Xử Nữ. Còn có cả Song Ngư?"

"Cự Giải, có chuyện gì đã xảy ra?"

"T-tớ Hức, hức, hức oaaaa"

Xử Nữ vừa mới hỏi xong, Cự Giải liền òa khóc. Cô nàng nhào về phía Thiên Bình, ôm chặt lấy cô bạn cùng phòng. Triệu Thiên Bình bỗng nhiên nhận được cái ôm, không khỏi bối rối. Hai tay cô không biết nên làm như thế nào, để nó lạc lõng giữa không trung hồi lâu mới chậm rãi đặt trên tấm lưng không ngừng run của Cự Giải, vỗ về.

Lâm Cự Giải thút thít khóc, nước mắt thấm lên vai áo của Thiên Bình, cô vừa khóc vừa mếu máo nói.

"Thiên Bình, tớ sợ lắm.... Tớ sợ lắm...Hức...Chúng cứ thế rượt tớ mãi....Tớ đã gọi tên các cậu...Hức hức...Hức...Nhưng chẳng có ai đáp lại...hức...hức."

"Cậu...đã gọi tên bọn tớ?"

Triệu Thiên Bình khẽ ớn lạnh, đúng là khi nãy Cự Giải có gọi tên bọn cô, nhưng cách gọi kia dù sao nghe cũng vô cùng quỷ dị. Thiên Bình đưa mắt nhìn Xử Nữ, mím chặt môi không nói lời nào, trong lòng nổi lên một mảng bộn rộn khó tả.

Đợi cho đến khi Cự Giải bình ổn tâm tình lại đôi chút, Thiên Bình mới đỡ cô nàng đứng dậy. Chương Xử Nữ nhìn khuôn mặt khóc đến sưng cả mắt của Cự Giải, trong lòng như bị ai đó nhéo, khẽ bước đến cạnh bên an ủi.

"Được rồi, được rồi, ác mộng đã qua rồi. Không bị gì là tốt."

"Hức... cảm ơn cậu Xử Nữ"

Chương Xử Nữ cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt lẫn nước mũi lấm lem trên mặt Cự Giải, một tay bận rộn, tay còn lại không quên đưa cho Cự Giải cầm giúp hộp khăn giấy. Thấm vài giọt nước mắt lẫn mồ hôi trên quai hàm của Cự Giải, động tác của Xử Nữ bỗng nhiên đứng khựng lại.

"Cự Giải..." Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng khẽ gọi tên Cự Giải.

"Sao thế Xử Nữ"

"Cổ cậu bị sao vậy?"

Lâm Cự Giải không khỏi giật mình, trực tiếp nhìn thẳng vào Xử Nữ đang nghiêng đầu, tay chỉ về cổ.

"Cổ...tớ?"

Cự Giải hoang mang trước câu hỏi kì quặc của Xử Nữ. Cô cầm lấy tấm gương được đặt ngay cạnh bàn, soi vào chiếc cổ của chính mình. Nhìn nó xong, khuôn mặt Cự Giải thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Lâm Cự Giải buông tay, đánh rơi cả chiếc gương.

Xoảng. Một tiếng vang lên, chiếc gương nát vụn nằm dưới sàn. Những mảnh kính nát vụn văng tung tóe khắp nơi, phản chiếu vô số hình ảnh trong căn phòng. Một trong số chúng hiển thị một vết thâm màu đỏ tím ở hai bên cổ của Cự Giải.

Cảm nhận được nổi kinh hoàng mà cơn ác mộng khi nãy đem lại, một cỗ khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng của Lâm Cự Giải. Cả người Cự Giải như rơi vào hầm băng, trái tim trong phút chốc đập hụt mất một nhịp, cổ họng tựa như bị thứ vô hình chặn lại, mọi từ ngữ đều bay biến. Cự Giải đành mặc kệ cho dây thanh quản rung lên từng hồi, phát ra âm thanh "a a" thều thào như động vật nhỏ bị mắc bẫy.

Chỉ trong nháy mắt, Cự Giải vội đẩy Xử Nữ qua một bên, nhanh chóng chạy khỏi phòng. Chứng kiến sự việc diễn ở trước mặt, Chu Song Ngư tức tốc chạy ra ngoài, đuổi theo Cự Giải. Nhưng vì vừa mới bị thương nặng xong nên sức lực của Song Ngư không thể nào bì kịp lại Cự Giải, chạy được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất.

"CỰ GIẢI! ĐỨNG LẠIIIII!!!"

Phía bên dãy hành lang ở các phòng còn lại, cánh cửa đầu tiên "cạch" một tiếng bật mở. Từ trong phòng, bóng đen cao lớn xuất hiện.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế! Nửa đêm rồi đó...Oáp"

Vương Sư Tử chậm chạp bước khỏi cửa, miệng ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mái tóc vàng rực chìm trong màn đêm có phần lộn xộn, rối bù. Đầu của Sư Tử vừa xoay, đại não trong giây phút đã tiếp nhận và thu lại động tác điên rồ của Cự Giải. Đôi mắt của Sư Tử như mắt mèo, đôi đồng tử màu hổ phách chỉ trong tức khắc bắt kịp bóng dáng của Lâm Cự Giải đang leo lên thành cầu thang, chuẩn bị nhảy xuống.

"Ê này!!"

Vương Sư Tử hô lên rồi vụt thẳng đến chỗ Cự Giải. Chỉ trong hai ba giây, Sư Tử đã tóm được Cự Giải rồi kéo cô vào trong. Cả Sư Tử lẫn Cự Giải đều ngã nhào trên sàn gỗ, tạo ra âm thanh rất lớn, đánh thức các thành viên còn lại.

Cánh cửa của từng phòng liên tiếp được mở ra, bảy thành viên không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ngay hành lang giữa hai dãy.

"Cự Giải!" Triệu Thiên Bình vội vã chạy lại đỡ lấy Lâm Cự Giải. May mắn khi Cự Giải ngã xuống, Vương Sư Tử đã kịp thời để cô ngã lên người mình. Nếu không, với sức lực khi nãy của Sư Tử thì Cự Giải có lẽ phải chịu thêm vài vết bầm quanh người rồi.

"Chuyện gì thế này?"

Ngô Ma Kết nhìn tình hình xung quanh, khẽ chau mày, ánh mắt hướng về phía Thiên Bình và Sư Tử.

"Cái này..." Triệu Thiên Bình nhìn Lâm Cự Giải ngất xỉu trong vòng tay. Sự bất an trong lòng cô càng lúc càng hiện rõ. 

Update 1 :19/04/20

Update 2 : 18/08/21(remake)

Update 3: 21/04/23(remake)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP ~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ vote cho tui để có sức ra chap mới nha ~~

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro