PHẦN I . Chap 9 : Cứu Viện Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.

Chap 9 : Cứu Viện Đến Rồi!

#######################

....

Triệu Thiên Bình giật mình mở mắt. Cảm xúc đầu tiên khi Thiên Bình choàng tỉnh là sự choáng váng đến tột độ và rồi sau đó là cảm giác cả thân mình tê rần. Thiên Bình thở hắt một hơi, theo bản năng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài không gian đen tuyền mờ mờ ảo ảo ra thì chẳng thấy gì nữa cả. Chắc là do cơn choáng khi nãy đã gây cản trở không ít lên thị lực, Thiên Bình thầm nghĩ. Hiện giờ cô nàng đang bị treo ngược cả người, nếu mà lấy ra so sánh, thì trông rất giống cảnh tượng những con lợn đang chờ tên đồ tể đến làm thịt. Thân thể và tay chân thì đều bị khoá cả lại. Thứ trói cả người Thiên Bình là một đoạn dây xích sắt dài. Mỗi lần Thiên Bình thử cựa quậy tìm cách thoát ra thì phần xích sắt từ đoạn dây bị dư nằm trên sàn nhà va vào nhau. Âm thanh "loảng xoảng loảng xoảng" tuy nhỏ nhưng lại vang vọng cực lớn trong màn đêm.

"Chậc" Triệu Thiên Bình trong mấy chốc bất mãn.

Khoảng chừng một hồi lâu, khi mà đôi mắt dần quen với bóng tối, bấy giờ Thiên Bình mới phát hiện rằng ở đằng xa cũng có bóng người đang trong tình trạng giống hệt cô nàng. Không suy nghĩ gì nhiều, Thiên Bình quyết đánh liều một phen, cất tiếng gọi.

"Nhân Mã, Nhân Mã! Có phải cậu ở đó không? Nhân Mã!!"

"Ư...ưm..."

Bóng người kia khẽ cựa quậy vài cái, lát sau thì dừng lại. Im hơi lặng tiếng một lúc lâu thì người đó hét toáng lên.

"Á!!! Cái gì thế này!! Tui đang ở đâu vậy nè!? Ui da, đau quá, huhu các cậu ơi, các cậu đâu mất rồi??? Thiên Bình, cậu quá đáng lắm, dám bỏ tớ ở đây một mình. Tớ mà có chết trước, cậu sẽ là người đầu tiên tớ ám cho coi. Lại còn cả Ma Kết nữa, huhu, Xử Nữ, huhu..."

Lạc Nhân Mã tuôn cả một tràn dài, vừa khóc vừa kêu gào, lâu lâu lại sụt sịt vài tiếng. Triệu Thiên Bình cách đó không xa có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, khuôn miệng méo xệ đi, không biết nên cười hay nên khóc cho Nhân Mã.

"Shhh, Nhân Mã, nhìn qua đây."

Nghe có người kêu mình, Lạc Nhân Mã cũng lập tức xoay đầu. Cô nàng vừa thấy Thiên Bình thì reo lên sung sướng như vừa vớ được nắm vàng.

"A há Thiên Bình!!! Cậu ở đây sao? Hức, tớ tưởng cậu bỏ tớ đi rồi chứ."

"Ai thèm bỏ cậu đi. Mau, nhỏ tiếng lại." Triệu Thiên Bình nhìn Nhân Mã mếu máo, đành nhắc nhở cô bạn.

"Ừ, ừ. Tớ biết rồi." Nhân Mã ngoãn ngoãn, rốt cuộc cũng chịu giảm âm lượng, thì thầm đáp.

Lại nói về phần Lạc Nhân Mã. Cô nàng sau khi tỉnh dậy trong lòng cũng vấy lên tia sợ sệt không ít. Nhân Mã nhiều lần thử đưa mắt lén lút nhìn xung quanh vài cái, tuy nhiên trong thâm tâm lại có bóng ma, lo sợ nghĩ rằng lỡ như có gì đó nhào ra từ bóng đêm thì Nhân Mã cô chắc chắn lăn đùng ra mà chết ngất mất. Thế nên trong khi liếc xung quanh thì cũng nhìn nhìn vài cái về phía Thiên Bình một tẹo cho đỡ sợ, rồi lại không biết kiếm đâu ra cái gan lớn tiếp tục nhìn nhìn xung quanh rồi lại xoay sang nhìn Thiên Bình.

Cứ như thế làm đi làm lại thành một vòng tuần hoàn. Mãi cho đến khi cô nàng nhận ra rằng làm như vậy cũng không khiến cô khá lên tí nào nên đành buộc miệng thủ thỉ hỏi.

"...Nè...Thiên Bình, đây là ở đâu vậy? Tối đen như mực làm da gà của tớ đều nổi lên hết cả rồi."

"Tớ cũng không biết nữa, chắc l-"

Triệu Thiên Bình còn chưa kịp nói xong thì ở bên kia đã nghe tiếng Nhân Mã hét lên.

"Suỵttttt, Lạc Nhân Mã!! Cậu bớt ồn ào lại đi. Còn la lớn cái nữa tớ liền đập chết cậu đấy!!"

Vừa giật mình bởi tiếng hét vừa lo sợ có người phát hiện, Thiên Bình mặt mày tức tối đe doạ cái đứa ồn ào ở phía đằng kia.

"Tớ xin lỗi, Thiên Bình. Nhưng mà tại chỗ này, chỗ này... là phòng dụng cụ thể dục ở trường mà."

"Sao cơ?"

Trước lời nói của Lạc Nhân Mã, Triệu Thiên Bình bất ngờ không thôi. Thiên Bình thử nhìn mọi thứ thêm lần nữa, rất nhanh những quả bóng đá, bóng rổ, hay những vật dụng linh tinh khác thường thấy trong các giờ thể dục đều dần hiện ra rõ ràng hơn ban đầu. Phòng dụng cụ thể dục, mấy đứa trong lớp đã ra vào không ít lần rồi. Đường đi vào phòng này cũng rất dễ, từ ngoài sân thể thao của trường cứ men theo con đường nhỏ bên cạnh khu B, đi thẳng một mạch đến cuối đường sẽ tới nơi. Tuy nhiên bởi vì chỉ có một con đường duy nhất để đi vào đồng thời cũng để đi ra nên phần trăm mà cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã gặp bọn chúng là rất cao, nếu cả hai người bọn họ thoát ra được khỏi chỗ này.

"A... cái dây này chặt quá, phù phù,..."

Lạc Nhân Mã cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi xích sắt, nhưng càng xoay mình thì âm thanh từ dây xích lại càng lớn. Mấy chốc liền đã nghe tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" vang bên tai không ngừng.

"Không lẽ hết cách rồi sao."

Nhân Mã ứa nước mắt nhìn Triệu Thiên Bình bị treo ngược cách đó không xa, trong lòng cảm thấy đáng thương cho cả hai. Nhưng đáp lại cô nàng là tiếng thở dài từ phía cô bạn. Ngay lúc Nhân Mã định oà lên khóc thì cả hai cô gái đều nghe một âm thanh rờn rợn từ bên ngoài.

Loạt soạt loạt soạt loạt soạt.

Âm thanh ấy không gần không xa vang lên chậm rãi như có thứ gì đó lết phết xuống nền đất. Cả hai người lập tức cảm nhận được một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng, đồng thanh im lặng nín thở. Từ bên trong nhìn ra ngoài, xuyên qua tấm kính mờ đục của cửa phòng dụng cụ, Lạc Nhân Mã và Triệu Thiên Bình thấy được một bóng dáng to lớn đứng chễm chệ ở đó.

Vì Nhân Mã là người gần cửa nhất nên xuyên qua kẽ hở bên dưới cánh cửa, cô nàng có thể dễ dàng thấy một bàn chân trần trắng bệch loang lổ máu. Móng chân cái ngắn cái dài nứt nẻ, dính đầy bụi bẩn, có vài ngón còn bị đứt lìa ra, hoặc thiếu mất.

Nhân Mã sốc đến nỗi nấc cụt, trong bụng không khỏi than trời trách phận vì mệnh đen đủi.

Tiêu rồi, chết mất rồi. Nam mô Nam mô Phật ơi, Thánh ơi, Chúa ơi, mau mau cứu con đi hu hu đáng sợ quá...

Nhưng dường như lời cầu cứu của Nhân Mã chả có tí xíu hiệu nghiệm nào. Sau loạt âm thanh quái dị kia thì một tiếng "Kétttt" chói tai khác đến tiếp. Lạc Nhân Mã mặt hết trắng lại xanh, hít ngụm khí lạnh. Trong đầu không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng xảy ra tiếp theo.

Chợt thứ bên ngoài cửa dừng lại. Âm thanh cũng theo đó mà biến mất. Đợi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì Nhân Mã mới từ từ mở mắt ra.

Nhòm ra ngoài cửa thì lại chẳng thấy gì, điều đó làm Lạc Nhân Mã không khỏi suy nghĩ lung tung. Mắt láo liên quan sát mọi thứ xung quanh, thấy chỗ nào đáng nghi cũng đánh mắt dừng lại kiểm tra hết một lượt. Sau khi xem xét kĩ càng một hồi, Nhân Mã không ngờ rằng thứ đó sẽ biến mất một cách kì quái như thế này. Ngay cả Triệu Thiên Bình ở phía sau cũng không khỏi khó hiểu.

Dù sao Nhân Mã vẫn còn sống nhăn răng, cô nàng hi hi ha ha cười thầm trong lòng. Xoay đầu lên tiếng gọi cho Thiên Bình.

"Th-"

RẦM. Bóng đen to lớn trong chớp mắt từ ngoài cửa lao vào tóm lấy Lạc Nhân Mã. Hàm răng sắc nhọn cắn chặt lên những sợi dây xích, hơi thở của nó từng đợt phà lên mặt cô nàng. Nhân Mã hét lên thất thanh, ở gần đó, Triệu Thiên Bình mặt mày đều trắng bệch nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt.

Ánh trăng từ bên ngoài chậm rãi chiếu vào phòng, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên từng ngóc ngách bên trong. Từng lớp từng lớp lụa sáng nhuộm một màu đỏ rực tựa như là cả hồ máu, nhấn chìm đi tất cả. Cảnh tượng kinh hoàng trong phút chốc hoá thành một khung cảnh thê lương vô cùng.

Triệu Thiên Bình chớp mắt nhìn những gì đang diễn ra. Cả cơ thể không rét mà run, Thiên Bình đưa hai tay lên xoa người vài cái liền chợt nhận ra tất cả dây xích quấn trên người đều không cánh mà bay.

Triệu Thiên Bình giật mình sợ hãi, nhanh chóng xoay đầu nhìn phía sau, nhưng ở đó lại là một mảnh đen tuyền đậm đặc. Gió lớn thổi tới mang theo khí lạnh thấu xương cùng tiếng u u như oan hồn ai oán. Bầu trời không hề có trăng, mây mù hững hờ trôi, từng áng từng áng mây xếp chồng lên nhau càng làm cho màn đêm thêm tĩnh mịch.

Mồ hôi trên thái dương chảy dài rơi xuống đất, Thiên Bình hít vào rồi thở ra cố lấy chút bình tĩnh còn sót, nâng bước chân đi về phía trước. Những mái nhà tranh tồi tàn dần hiện ra trải dọc khắp đường đi. Bên trong không hề có lấy một bóng người, đìu hiu và lạnh lẽo vô cùng. Trên đỉnh đầu, quạ đen kêu réo bay thành đoàn rồi đậu lên cổ thụ sớm đã khô héo gần đó. Triệu Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy nơi này quá mức quỷ dị vì vậy tăng tốc độ cuốc bộ lên.

Càng đi càng không thấy đích đến, e ngại rằng bản thân đã bị dính vài thứ xui xẻo nên cô nàng đành dừng lại giữ sức. Trong thời gian đó, Thiên Bình nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh vẫn như vậy, từ lúc đi cho đến tận bây giờ mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Liếc nhìn về phía trước, do dự có nên quay trở lại hay không thì chớp mắt một cái, có gì đó sáng chói đang không ngừng nhảy múa ở trước mặt. Tính tò mò trong lòng trỗi dậy, Triệu Thiên Bình từ bỏ ý định ban đầu qua cạnh bên, từ từ tiếp cận thứ ánh sáng kia.

Trong sương mù dày đặc ở phía trước, ánh sáng cam lập loè phập phùng, lúc ẩn lúc hiện tưởng chừng như sắp tắt. Triệu Thiên Bình điều chỉnh hô hấp nhẹ nhàng hết sức có thể, tiến đến càng ngày càng gần, theo đó ánh sáng ấy cũng ngày càng hiện ra rõ hơn. Thông qua lớp áo, Thiên Bình có thể cảm nhận được hơi nóng từ nó.

Là lửa...sao?

Thiên Bình lờ mờ cảm nhận. Ý chí không hề lung lay tí nào vẫn theo nhịp đều đều bước lên. Đợi cho đến khi thứ trước mặt xuất hiện, sương mù cũng đã tan đi gần hết.

Lúc này, nơi Triệu Thiên Bình đang đứng là một bãi đất trống. Trước mắt xuất hiện một căn nhà tranh không khác mấy căn mà khi nãy cô đã thấy là bao. Tuy nhiên, hai bên lối vào của ngôi nhà có dán một tấm giấy màu đỏ, ở giữa đề chữ vàng, viết một chữ : "Hỉ".

Thiên Bình chớp mắt, bất giác không khỏi cảm thấy kì quái. Ngoài hai tấm giấy đó ra trên mặt đất cũng trải đầy là hoa. Lẩn trong đó là vài ba tờ giấy vàng với nét bút nghuệch ngoạc, nhìn không rõ chữ. Thiên Bình đứng đó lẳng lặng nhìn vào ánh lửa. Màu cam pha lẫn sắc vàng thu hút tất cả tầm nhìn của vạn vật. Triệu Thiên Bình bất động, mắt không rời khỏi ngọn lửa một li. Trong đầu cô, giờ không còn gì, ngoài một mảnh trống rỗng.

••••••••••••••

Kể từ khi bóng đen nọ xông vào phòng, Thiên Bình liền rơi vào trạng thái im lặng, hai mắt cứ mãi nhìn vào khoảng không, làm cho Lạc Nhân Mã không khỏi lo sợ. Cô nàng có kêu Thiên Bình vài lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ đối phương.

"Thiên Bình!! A!!!"

Lạc Nhân Mã bị nó ngoạm ngang người, nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem trên mặt. Hiện tại Nhân Mã đang một thân một mình chống chọi lại con quái vật gớm gúa này, thân hình vài lần dùng sức giãy ra, cố gắng tìm sơ hở để thoát. Quái vật theo lời Nhân Mã thấy con mồi đang có ý định bỏ trốn, hàm răng của nó liền khép lại, cắn chặt lên thân con mồi. Đâu ai ngờ rằng trong cái rủi lại có cái may, thứ ngăn giữa Nhân Mã với quái vật lại là đoạn xích sắt ban đầu quấn quanh người cô nàng. Vì vậy cho dù quái vật có muốn nhai nát Nhân Mã cũng phải cắn đứt được đoạn xích này. Xích sắt cứng như đá, bị lực ép từ trên tác động xuống, vang lên âm thanh ken két chói tai.

Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng sợi xích không chịu được hàm răng nhọn kia mà vỡ tan. Lạc Nhân Mã ngay lúc đó hai mắt trợn lên, điếng người nhìn từng lớp dây xích bị cắn gãy biến thành mảnh vụn. Nhân Mã hét lên thất thanh, hai tay giờ đã được giải thoát nhanh chóng chặn lại răng nanh của quái vật, đẩy nó ngược trở về. Nhưng sức lực của nó thì quá lớn trong khi bản thân Nhân Mã đã nằm gần như trọn vẹn trong miệng của nó, khả năng chống cự thế mà không chút si nhê gì đối với thứ phi thường to lớn kia.

Bất ngờ từ xa có một bóng đen lao tới nhắm về hướng Lạc Nhân Mã, tốc độ cực nhanh. Một con quái vật đã đủ cực lực rồi giờ lại thêm một con khác, Nhân Mã lúc này đã sợ đến cực hạn, đành buông tay nhắm mắt chờ tử thần đến gọi.

Nhưng tiếc là tử thần chưa kịp tới kêu đã nghe một tiếng thét thảm của quái vật.

Quái vật đen xì bị kẻ vừa mới tới kia, đem một thứ sức mạnh vô hình đánh tới từ phía sau. Nó ngay lập tức rống lên đau đớn sau đó quăng Nhân Mã đang ngậm trong miệng đi. Lạc Nhân Mã may mắn tiếp đất trên tấm đệm thể dục, cô nàng không bỏ sót một tích tắc nào, nhanh chóng lật đật ngồi dậy cởi bỏ hết dây xích còn sót trên người rồi đưa mắt lên nhìn bóng đen vừa mới đến kia. Không nhìn thì thôi, sau khi nhìn, trên mặt Nhân Mã không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, lớn tiếng gọi.

"Kim Ngưuu!!!"

Lập Kim Ngưu nghe thấy liền xoay đầu lại, không chần chừ thốt lên.

"Nhân Mã! Cậu ở đây rồi, Thiên Bình có đây không?"

Hỏi xong Kim Ngưu lập tức nhìn về con quái vật đang không ngừng gào lên, cẩn thận quan sát phòng trường hợp nó nhào đến bất thình lình.

"Có." Lạc Nhân Mã đáp rồi cũng nhận ra rằng Triệu Thiên Bình bên kia vẫn còn chưa được cởi trói nên chạy nhanh đến chỗ cô bạn. Hai tay thoăn thoắt trong chốc lát đã đem Thiên Bình gỡ xuống.

"Arrggg...khà khà khà"

Quái vật sau khi ăn một đánh vào lưng không khỏi tức giận, khí đen từ trong người nó toả ra thông qua dấu vết mà Kim Ngưu để lại. Nó gầm gừ trong miệng, bởi vì không có tay nên khi tấn công nó chỉ đem hàm răng khủng bố đầy sắc nhọn như nanh sói mà lao về phía đối thủ. Lập Kim Ngưu lách người tránh đi, tìm cách dẫn nó chạy ra ngoài.

Nhưng con quái vật này vốn bản chất là do quỷ tạo thành, thèm khát những giọt máu tươi và những miếng thịt thơm ngon của các thiếu nữ trẻ tuổi. Vậy nên khi nhìn thấy Lạc Nhân Mã và Triệu Thiên Bình trước mắt, nó theo bản năng mà tiếp tục lao tới con mồi. Lập Kim Ngưu không lường trước điều này, đã phản ứng chậm mất vài giây.

Tình hình bây giờ căng như dây đàn, chỉ trong phút chốc hai người lại bị nhắm đến lần nữa. Ván cờ lật lại, nguy hiểm trước mắt như sóng gió trùng phùng. Lạc Nhân Mã ngồi bệt dưới đất, sợ chết khiếp cúi người ôm chặt lấy Thiên Bình vẫn còn đang bất động ở một góc. Mà cách đó không xa là con quái vật đang điên cuồng lao tới, rồi sau nó chính là Kim Ngưu trong tay cầm kiếm gỗ đuổi theo. Thời gian trong chớp mắt như trôi chậm lại, rõ ràng nhìn thấy hết toàn bộ diễn biến đang xảy ra.

Xoẹt.

Tia sáng chói mắt loé lên rồi vụt tắt, vào lúc con quái vật chỉ còn cách mục tiêu của nó chưa tới 10cm thì đã bị cắt ngang. Một lần nữa, nó đã để mất con mồi, đồng thời đánh mất luôn cả mạng sống của chính nó. Vết chém chia cái miệng lớn của nó ra thành hai nửa, quái vật không kịp kêu gào, ngay tức khắc hoá thành tro, tan vào trong không khí. Lạc Nhân Mã không nghe thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu lên nhìn. Không còn thứ to lớn kinh dị kia, không còn nguy hiểm, Nhân Mã lại thoát chết thêm lần nữa. Vỗ ngực tự hào, trong đầu không khỏi toát lên suy nghĩ.

Lạc Nhân Mã này quả thật là mạng lớn.

Xuất hiện ngay sau đó chính là Thiên Song Tử - người vừa tới đã thở hồng hộc không ngừng. Đuổi theo một tên chạy nhanh, vốn dĩ không phải là sở trường của Song Tử.

"Hộc hộc hộc...đừng hỏi."

Thiên Song Tử giơ tay chặn lời Lập Kim Ngưu, sau đó đứng thẳng người dậy đi vào bên trong.

"Cậu ta đi qua bên nhóm kia rồi."

Lập Kim Ngưu sau đó ồ lên một cái dài đầy ẩn ý. "Cậu ta" trong lời nói của Song Tử ý chỉ Nhậm Thiên Yết - người đáng lẽ phải đi cùng cả hai để giải cứu Triệu Thiên Bình và Lạc Nhân Mã.

"Sao vậy?" Lại nói, Thiên Song Tử hướng đến chỗ Lạc Nhân Mã ngồi xuống, nhìn vào Triệu Thiên Bình đang mở mắt chăm chăm vào khoảng không, trạng thái vô cùng bất thường.

"Tớ không biết cậu ấy bị làm sao nữa, kể từ lúc cái con quái kia xông vào thì cậu ấy đã như vậy rồi."

Nói rồi Lạc Nhân Mã vươn tay khẽ mở bàn tay của Thiên Bình ra nhưng kết quả lại không mở được.

"Cậu xem, trông cậu ấy cứ như một bức tượng vậy."

Thiên Song Tử lắng nghe Nhân Mã nói, trầm ngâm hồi lâu mới lấy từ trong người ra một lá bùa. Trên tấm bùa có một con mắt nằm ở giữa trung tâm, xung quanh nó là những nét cong cong vẹo vẹo nhìn như bàn tay nối nhau tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy đôi mắt kia.

Thiên Song Tử nhắm mắt, một tay kẹp lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay còn lại điểm lên mi tâm của Triệu Thiên Bình. Anh chàng lẩm nhẩm điều gì trong miệng, sau đó cả Lạc Nhân Mã lẫn Lập Kim Ngưu đều thấy lá bùa tự động bốc cháy. Ngọn lửa phừng lên có màu vàng, nó như có sự sống trong người, ngấu nghiến ăn hết cả tấm bùa, kể cả tàn dư còn sót lại. Lúc nó chạm đến ngón tay Song Tử liền bốc cháy dữ dội rồi tắt ngúm.

Song Tử vẫn cứ duy trì tư thế, im lặng nhắm mắt đợi chờ. Trong khi đó, Kim Ngưu và Nhân Mã lần đầu tiên chứng kiến điều đặc biệt vừa mới xảy ra không khỏi cảm thấy thú vị. Lát sau, thân hình Thiên Bình khẽ động đậy.

Lạc Nhân Mã là người đầu tiên cảm nhận được, a a lên tiếng, thu hút sự chú ý của Song Tử và Kim Ngưu.

"Cậu ấy tỉnh dậy rồi?" Lập Kim Ngưu ngờ vực.

Như chứng minh cho lời của Kim Ngưu, Triệu Thiên Bình giật mình một cái, hàng mi dài cong vút khẽ run nhè nhẹ. Cô nàng dường như không hay biết rằng mình đã bất động trong một khoảng thời gian dài nên khi ngồi dậy liền làm như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

"Có chuyện g- A!"

Triệu Thiên Bình chưa nói được hết câu liền cảm nhận được một cỗ khí xâm nhập vào hai bên mắt mình, gây đau đớn vô cùng. Thiên Bình lấy tay che mắt mình lại, cơn đau ngay sau đó chậm rãi lan toả khắp mắt và dường như còn có ý định dâng lên đến đại não. Lạc Nhân Mã thấy biểu hiện kì lạ của Thiên Bình đương nhiên không khỏi hốt hoảng. May thay, có Song Tử cạnh bên, anh chàng nhanh chóng nói.

"Cậu vừa mới thức dậy nên đừng mở mắt ra liền. Cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi."

Triệu Thiên Bình không đáp, chỉ gật đầu. Bởi vì khi giọng nói của Song Tử truyền đến bên tai cô thì như bị méo mó, chỉ nghe loáng thoáng được vài từ. Hỗn tạp âm thanh từ bên trong đầu cứ vang lên ong ong làm Thiên Bình cảm giác như đầu cô muốn phát nổ đến nơi. Thiên Bình thở hắt ra cố kiềm chế, cả người từ từ nằm xuống sàn.

Tất cả hành động ấy không thoát khỏi ánh mắt gay gắt của Song Tử đặt lên người Thiên Bình. Anh chàng nhíu mày, không biết đang tính toán cái gì, chậc một cái, cởi áo khoác đang mang trên người đắp cho Thiên Bình rồi đứng lên.

"Xem cái tên Thiên Yết này làm gì thanh bảo kiếm của nhà tớ này."

Thiên Song Tử xoay lưng bước đi đến chỗ cách đó không xa, khom lưng nhặt một thanh kiếm từ dưới sàn lên. Cả cây kiếm đều được làm bằng ngọc, lại không biết là làm từ loại ngọc gì mà lại trong suốt như thuỷ tinh. Nhìn qua thì mong manh dễ vỡ nhưng đâu ai biết rằng thanh kiếm này đã được truyền lại qua bao nhiêu đời nhà họ Thiên.

Song Tử đưa kiếm lên giữa không trung, ngắm nghía nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán người rèn ra thanh kiếm. Chữ "Thiên" nằm gỏn gọn bên trong bảo kiếm vốn được điêu khắc cực kì tinh xảo, ngay cả từng hoa văn nổi trải dọc khắp thân kiếm, cho dù là chi tiết nhỏ nhất, ít ai để ý đến, cũng được tỉ mỉ khắc ra. Chuôi kiếm thì được khảm một con rồng, đầu rồng nhìn thẳng về phía mũi kiếm, thân và đuôi thì quấn quanh chuôi. Nếu có thể làm ra được một thanh kiếm kì công như vậy, hẳn thợ rèn kiếm là một kì nhân hoặc là người cực kì yêu thích kiếm mới đem toàn bộ tâm tư của mình đặt vào mà làm ra thanh bảo kiếm này.

Ánh trăng từ ngoài chiếu vào, phản lên thân kiếm, làm nó toả ra một màu đỏ trầm quỷ dị. Xuyên qua thân kiếm, đoạn đường hướng đến phòng dụng cụ thể dục như đường đến địa ngục âm ty. Trong đêm nay, khắp nơi toàn bộ đều chìm trong sắc đỏ của Huyết Nguyệt.

Liệu rằng mọi chuyện sắp tới có diễn ra suôn sẻ ?

Update 1 :29/04/20

Update 2 : 19/08/21(remake)

Update 3 : 27/05/23(remake)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~

Hoan hô !! Cuối cùng chap 9 cũng đã viết xong rồi. * mặt mày hớn hở quăng bông *. Lần này không ngờ lại viết nhiều đến như vậy, sây sẩm mặt mày luôn á, ha ha ha.

Vậy nên không phụ lòng các bạn độc giả, tui sẽ spoil xíu xiu, là trong các chap tiếp theo các sao sẽ hội tụ lại với nhau và quẩy một trận ra trò !! ㅋㅋㅋ

Mấy bạn đừng quên vote sao cho tui nha ~ Cám ơn rất nhiều * tym *

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro