I. Sét rạch ngang trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách, tí tách!

Sư Tử đưa tay chống má, xoay xoay cây bút bi, buồn chán hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là ngày mưa thứ ba liên tiếp trong tuần này rồi.

Bầu trời xám xịt những đám mây đen, cơn mưa cứ ngày một nặng hạt thêm. Từng giọt nước rơi xuống đập vào tán lá, bắn lên ô cửa kính.

Sư Tử não nề thở ra một hơi, tự nhiên thấy tâm trạng trùng xuống. Phía trên bục giảng, thầy giáo đang giảng gì Sư Tử cũng chẳng buồn để ý nữa.

Vừa vặn, chỗ ngồi của Sư Tử có thể nhìn thẳng ra đường lớn. Giữa giờ làm việc, đường phố vắng vẻ, lác đác một vài bóng người ngược xuôi chạy đi trong cơn mưa.

Đoàng!

Một tiếng sét lớn chói loà rạch ngang bầu trời, xé tan đi sự tĩnh lặng đến tẻ nhạt của thành phố.

Sư Tử giật mình so vai một cái. Bên tai vang lên mấy tiếng thét the thé của vài cô nàng. Vị thầy giáo đang đứng trên bục cũng không khỏi bị doạ sợ, cầm thước đập đập lên bàn giữ đám học sinh trật tự.

Lớp học vốn đang an tĩnh cũng vì thế mà trở nên ồn ào hơn hẳn.

Khi tiếng chuông reo hết tiết vang lên, đám học sinh vội vàng thu dọn sách vở, qua loa đứng lên chào giáo viên một cái rồi thoắt cái tụm năm tụm bảy lại lớn tiếng nói chuyện.

Vị thầy giáo buồn bực nhưng cũng chẳng nói được gì, ôm cặp dậm chân bỏ đi.

Sư Tử lôi ra cái điện thoại, ngáp một cái. Quả nhiên, tin tức trên mạng đã tràn ngập những bài viết về tia sét ban nãy.

Bài báo cho biết, nơi tia sét đã đánh xuống gần như là khu vực trung tâm thành phố, ngay tại trạm phát điện. Hiện giờ, đã có không ít nơi bị cúp điện đột ngột và chẳng mấy chốc điện toàn thành phố sẽ bị cắt.

Sư Tử chỉ lướt nhanh qua bài báo rồi cũng thoát ra, đeo tai nghe vào.

Có tiếng la hét vang lên bên tai.

Sư Tử nhíu nhíu mày, kéo một bên tai nghe ra, đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, tụi bạn vẫn nói chuyện cười đùa bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả.

Sư Tử thầm nghĩ chắc có lẽ là mình nghe nhầm.

Ngay lúc Sư Tử định nhét lại tai nghe vào, tiếng gào thét đau đớn chói tai ấy một lần nữa kéo đến, vang vọng khắp không gian.

Sư Tử đứng bật dậy, mở cửa sổ vươn người nhìn ra bên ngoài. Dưới lầu cũng có không ít những kẻ tò mò đã ngó ra.

Màn mưa trắng xoá không rõ ràng, càng làm tăng thêm cảm giác lo lắng bất an trong lòng bọn họ.

Tiếng hét như có như không ngày một gần, trong đó còn lẫn cả những tạp âm quái dị không rõ là tiếng gì.

Cứ thế vài phút trôi đi, chẳng có thêm điều gì xảy đến cả, tụi học sinh mất hứng buồn bực bỏ về chỗ ngồi.

Sư Tử dù đã ngồi xuống nhưng tay vẫn nắm chặt thanh sắt của khung cửa sổ, khớp xương nhè nhẹ nổi lên.

A!!!

Trái tim như bị hẫng đi vài nhịp, Sư Tử sợ hãi mấp máy bờ môi đã trở nên trắng bệch của mình, ánh mắt hoảng loạn hướng ra bên ngoài cửa sổ, run rẩy lùi bước.

"M...Mau chạy đi!!!"

Tụi bàn cùng lớp bị tiếng hét của Sư Tử làm giật mình, cười cợt nhìn qua bộ dáng hoảng sợ của cô, hò nhau kéo đến bên cửa sổ xem có cái gì mà ghê thế.

Một đám người đã chẳng còn là người với mớ quần áo rách tươm miễn cưỡng treo trên cơ thể, máu đỏ tươi bị cơn mưa gột rửa tan vào vũng nước dưới đường, thấm đỏ cả một vùng. Nhe răng há miệng gầm gừ những tiếng vô nghĩa, hai cánh tay què quặt giơ ra trước mặt lung tung quơ quào.

Đám học sinh hét ầm lên chẳng quản nam nữ, xô đẩy nhau chạy về hướng cửa lớp.

Sư Tử vội vàng chạy xuống nhưng lại chả biết mình nên chạy đi đâu, theo dòng người cứ thế bị đẩy đi.

Đám zombie đã sớm tràn vào sân trường, ngăn cách với tụi học sinh bằng một khoảng trống giữa sân. Không sớm thì muộn, khoảng cách ấy cũng sẽ bị phá vỡ.

Sư Tử kẹt giữa đám người trên tầng hai, xuống không được về cũng không xong. Tiếng la hét ồn ào bên tai khiến cô càng thêm choáng váng. Trong một khoảnh khắc, khi nhìn xuống bên ngoài, Sư Tử gần như đã thấy được kết cục tệ hại nhất của mình.

Sư Tử nhắm chặt mắt như rồi nhanh chóng mở ra như đã ngẫm kĩ, xoay người chạy ngược về phía phòng học gần nhất.

Dưới sàn nhà, rơi rớt một thanh thước gỗ dài khá mỏng. Sư Tử khom người nhanh tay nhặt lên, dùng cả hai tay nắm chặt đến lòng bàn tay cũng đau.

Dù chẳng được bao nhiêu, nhưng mà nó cũng đã tiếp thêm được một chút niềm tin cho Sư Tử. Chỉ một chút thôi, nhưng vẫn còn hơn là không có.

Xô đẩy chen lấn mãi, Sư Tử cũng đã theo xuống được tới dưới sân trường.

Đám zombie đã kéo gần thêm khoảng cách, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, càng lúc càng hung tợn hơn.

Nhóm thầy cô giáo cho dù cũng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bảo hộ cho lũ nhóc học sinh của mình sau lưng. Người cầm thước, kẻ cầm gậy, sợ đến cả người đều run rẩy.

Sư Tử nắm chặt cây thước trong tay, ánh mắt đã phủ một tầng hơi nước mịt mờ, chỉ dám nhìn lướt qua những xác sống ngoài kia. Một thoáng suy nghĩ vụt qua, rồi mình cũng sẽ như vậy ư!?

Sư Tử hung hăng lắc đầu, như muốn lắc bay đi suy nghĩ ngu ngốc chết tiệt đó của mình.

Nhưng không thể.

Sư Tử biết, một đứa con gái nhu nhược vô dụng như nó sẽ chẳng thể nào sống sót được qua khỏi chuyện này. Không thể nào.

Sư Tử sụt sịt cái mũi, gồng người cố nén đi cảm giác muốn khóc nấc lên của mình. Tự nhủ, tự nhủ mình phải sống, phải mạnh mẽ...

Gào!!

Tên zombie đầu tiên tựa như đã chẳng thể đợi chờ thêm khi thấy một đám con mồi cứ lảng vảng trước mặt nó, vội vàng tách khỏi hàng rồi dùng tốc độ khó mà tin được từ đôi chân gãy cong queo của nó mà vồ nhanh tới, muốn nhào vào vị thầy giáo đang đứng gần nó nhất.

Trong một khoảnh khắc khi mà cánh tay xanh lè gân guốc với bàn tay sắc nhọn móng vuốt của nó vụt tới trước mặt, cánh tay ngắn ngủn mập mạp của ông ta đã nhanh hơn một bước, kéo cậu học sinh xấu số đang nấp sau lưng ông ta ra, ném thẳng vào móng vuốt của tên zombie.

Chỉ nghe phập một tiếng, máu tươi đỏ cay mắt bắn ra tung toé, dính lên khuôn mặt những người đứng ngay gần đó, và cả trên khuôn mặt của tên zombie.

Zombie mau chóng dùng tay còn lại của nó đâm phập vào cái xác hãy còn ấm áp của cậu học sinh, hòng muốn kéo ra, nhưng càng đâm càng tệ. Con zombie giận dữ gào lên, hung hăng dùng răng cắn xé.

Tiếng hét cứ quẩn quanh bên tai. Có không ít người đã khóc nấc cả lên, khuỵ gối ôm mặt nức nở ngồi sụp xuống. Thậm chí, tệ hơn cả là đã quay lưng nôn ra.

Sư Tử cũng cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo cả lên, cổ họng chua loét. Cố lắm mới nuốt xuống được những thứ đang muốn trào ngược lên khỏi miệng mình.

Không ít những học sinh đứng gần đó tận mắt chứng kiến cảnh tên thầy giáo kia thẳng tay dùng chính học sinh của mình làm bia đỡ vội vàng tách ra, tránh càng xa hắn càng tốt. Sự kinh tởm dâng đầy trong đáy mắt.

Mà hắn ta ngoại trừ khuôn mặt mập mạp có chút trắng bệch, cả người run rẩy ra thì ánh mắt chẳng có lấy cái gì gọi là áy náy hối hận. Thậm chí, còn có chút vui mừng vì hắn vừa may mắn từ tay tử thần sống sót trở về.

Nhận ra được tia mừng rỡ trong mắt hắn, thoáng chốc, trong phạm vi vài mét xung quanh hắn, chẳng còn bóng người nào.

Trong lúc đó, đám xác sống kia cũng chẳng hề dừng lại bước chân, vẫn càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Sư Tử nép ở một góc khá ít người, lẩy bẩy nhìn hai ba con zombie đang tiến đến. Tận đến lúc này, Sư Tử mới chấp nhận sự thật rằng, ngoại trừ run rẩy ra, nó chẳng thể làm thêm được điều gì nữa. Không thể chống cự bởi vì không có can đảm, không thể chạy đi bởi vì không có can đảm, không thể, tất cả đều không thể.

Con zombie trước mặt nhe ra cái mồm nhễu nhãi máu tươi, một cánh tay gãy rũ xuống, nó vươn cánh tay lành lặn còn lại ra, gào một tiếng rồi bổ nhào tới trước mặt Sư Tử.

Tiếng gầm ấy như kích thích bản năng khát máu trong bọn chúng, thoắt cái hơn mười tên zombie chân nam đá chân chiêu, trông như loạng choạng mà lại vẫn vững vàng vọt nhanh chạy tới.

Sư Tử buông rơi cây thước ngã khuỵ, lòng bàn tay đỏ ửng hằn lên vệt máu ôm lấy khuôn mặt, nước mắt mặn chát uốn éo chảy loạn xuống theo dòng, tách tách hoà cùng tiếng mưa.

Dù nó có muốn hay không, nó cũng chẳng thể nào tiếp tục chống chọi được. Nó quá yếu đuối cho nên chỉ có thể bỏ cuộc, đúng vậy, chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.

Nhưng... Nó không cam tâm! Không hề!

Tiếng hét của những con người tội nghiệp vẫn cứ vang vọng, Sư Tử không muốn mình cũng sẽ bị như vậy.

Nghe tiếng gầm của con zombie vang lên sát gần bên tai, Sư Tử thu tay ngẩng phắt đầu lên. Trong ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, hoảng sợ, tuyệt vọng, hối hận và rất nhiều những cảm xúc khác lẫn lộn trộn vào nhau, in hằn lên bóng dáng ghê tởm của con zombie đó, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Không được phép quên đi!

Bốp!

Âm thanh vang dội, Sư Tử trợn trừng mắt nhìn cái đầu của con zombie bị đánh bay đi ngay trước mặt mình, trái tim đang treo lơ lửng trước vực thẳm thoắt cái trở về vị trí mà nó nên ở quá nhanh khiến Sư Tử có chút hoang mang không biết làm sao.

Bóng người dần rõ ràng trước mắt, Sư Tử vội vã chống tay ngồi dậy, nhưng bởi vì vẫn chưa thoát khỏi được nỗi kinh hoàng quá lớn mà run rẩy trượt tay mấy lần mới đứng lên được.

Người kia đứng nghiêng, chỉ để lộ nửa gương mặt vậy nhưng Sư Tử vẫn như thấy được vầng hào quang chói lọi của siêu anh hùng trước mắt.

Nước mắt một lần nữa không kiềm được mà chảy xuống, nhưng Sư Tử hiện tại cũng không muốn kiềm nó lại chút nào.

Sư Tử không muốn chết, muốn có người cứu nó khỏi cái chết này, hiện tại, người ấy đã tới!

Người kia quay lại, tùy tiện vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa của mình, mấp máy bờ môi nói với Sư Tử.

"Chạy đi!"

Sư Tử quệt đi vệt nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu. Cô biết người này, là Song Ngư, tụi học sinh vẫn hay đồn rằng cô ấy là một kẻ quái dị, Sư Tử không biết thật hư thế nào và cũng không muốn quan tâm nữa, vì hiện giờ cô chỉ biết Song Ngư chính là vị cứu tinh của đời cô.

Song Ngư nuốt xuống ngụm nước bọt để xoa dịu cái cổ họng khô rát của mình, vươn tay đẩy Sư Tử về sau.

"Mau, đừng làm vướng chân!"

Sư Tử cảm nhận được sự run rẩy chẳng hề che giấu từ cánh tay ấy. Không phải Song Ngư không hề sợ, chỉ là cô ấy biết khắc chế nó mà thôi.

Sư Tử không biết mình có thể làm như vậy hay không, nhưng nó muốn thử.

Sư Tử mím môi lắc lắc đầu, cúi người nhặt lên cây thước bị mình buông xuống, nghẹn ngào nấc lên một tiếng.

"Tớ...tớ có thể giúp! Đừng đuổi tớ đi, đ...được không?"

Song Ngư mắng một tiếng thô tục, không dây dưa thêm nữa, nói "Tự lo cho mình đi, chết tôi cũng kệ!", dù nghe có vẻ vô tâm nhưng vẫn đưa tay kéo Sư Tử về bảo hộ phía sau lưng mình còn bản thân thì ở phía trước.

Sư Tử gật loạn lên ở phía sau, lại nghĩ tới Song Ngư sẽ không thấy được nên liền đáp lại mấy tiếng. Hai tay nắm chặt cây thước đã bớt run rẩy, gồng mình hạ quyết tâm.

Nhưng sau đó, Sư Tử nhận ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Khi mà Song Ngư ở phía trước, một đường kéo nó tiến thẳng ra phía cổng trường. Những con zombie kéo đến thì đều bị cây gậy bóng chày trong tay Song Ngư đập cho móp đầu bay đi, còn chẳng kịp để cho Sư Tử thấy được mặt mũi tụi nó như thế nào.

Sư Tử thoáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người hỗn loạn phía sau, người sống kẻ chết lẫn lộn cùng da thịt và máu tươi. Cảnh tượng kinh hoàng ghê người đến mức Sư Tử chẳng muốn nhìn lại lần hai, chỉ biết chăm chăm chạy theo bóng lưng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro