➣ 04. Tạo vật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường trắng dán đầy những tấm ảnh sắc nét. Chúng được ghim đính lên, nối với nhau bằng các nét bút đỏ sẫm. Trong ảnh, có vài địa điểm quen thuộc được khoanh vùng một cách cẩn thận như trường học, tiệm sách, hay bờ sông vắng. Tất cả chồng chéo lên nhau, rối rắm như một ma trận.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc sofa cỡ lớn với hai người đàn ông ngồi đối diện nhau qua bàn trà nhỏ. Anh chàng lịch lãm với chiếc áo len cổ lọ màu be và quần tây nâu bình tĩnh thưởng trà, trong khi người còn lại thì có vẻ hơi sốt ruột. Thiên Yết liếc nhìn những tấm ảnh, đoạn cất giọng hỏi.

"Tất cả đây sao?"

"Phải." Ma Kết đặt tách trà xuống bàn. Anh kéo cổ áo len, mấy hôm nay thời tiết thất thường khiến anh bị cảm nhẹ.

"Chúng ta cần tìm ra Vạch Sáng sớm nhất có thể." Thiên Yết nói. Hắn ngoái đầu nhìn bức tường sau lưng mình, một trong số những địa điểm ở đây rất có thể là nơi họ đang tìm kiếm.

"Bên cậu có thu thập được gì không?"

"Tôi không chắc lắm." Thiên Yết gãi đầu, trông hắn hơi băn khoăn. "Hôm nay có một kẻ đến tư vấn. Cậu ta nói mình không phải con người."

Ma Kết nhướng mày, hẳn nhiên đã bị thu hút bởi lời nói của Thiên Yết. Kể từ khi vụ nổ lớn xảy ra, rất nhiều trong số họ đã mất tích, còn mất luôn cả kí ức. Ngoại trừ anh, Thiên Yết và Song Tử. Điển hình nhất chính là Thiên Bình - kẻ giờ đây còn đang vật lộn với mớ bòng bong trong tiềm thức. Chính do ảnh hưởng của trận chiến, hầu hết các sinh vật ở thế giới này đều bị che mờ mắt, cũng rất ít kẻ có thể nhận ra bản chất của chính mình. Huống hồ, ở đây còn là một tên biết bản thân không phải con người.

"Chưa kể, nó còn tự nhận mình là con rối." Thiên Yết thoáng vẻ e ngại. "Anh có nghĩ giống tôi không?"

Ma Kết có vẻ suy tư, trong khi đáp án thực ra lại rất rõ ràng. Anh không thể nào gạt bỏ nó được.

"Có thể lắm. Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn đâu. Cậu cứ theo dõi tiếp xem sao."

Anh đứng dậy, đi đến bức tường chi chít ảnh và chữ viết, chỉ vào một tấm chụp hình ngôi trường khoanh đỏ chót.

"Tôi sẽ bảo Song Tử đi thăm dò một lần nữa."

Dứt lời, Ma Kết liếc nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ quá năm giờ. Anh tiến về phía chiếc sofa, kéo cái áo măng tô vứt trên thành ghế khoác lên người, thế rồi xua tay, tỏ ý đuổi người.

"Tôi phải đi đón Cự Giải đã, để hôm sau chúng ta bàn bạc tiếp."

Thiên Yết thở dài nhìn tấm lưng vội vã của anh. Quả thực vẫn si mê nàng như ngày nào.

"Đó là ai vậy?"

"Cậu hỏi người nào?"

Thiên Bình ngẫm nghĩ, cố gắng miêu tả bằng ngôn ngữ không tròn vành của mình.

"Cô gái tóc dài màu đỏ, giọng nói dõng dạc kiêu hãnh trong giấc mơ của tôi." Hắn không nhớ rõ dáng hình cô, nhưng mái tóc rực lửa và âm vang mạnh mẽ vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn.

"Ý cậu là Kim Ngưu?" Song Tử nghiêng đầu. "Chà, đó là rắn đầu đàn của chúng ta, kẻ mạnh nhất."

Thiên Bình không ngạc nhiên với câu trả lời của Song Tử. Dù cái tên bật ra khiến hắn gai người, nhưng quả thực trông cô rất ra dáng một kẻ cầm đầu. Hắn đã thấy cô đắm mình trong lửa chiến dữ dội, không ngán bất kỳ một kẻ nào. Và, cô đã nhắc tới những khái niệm mài mòn suy nghĩ của Thiên Bình, bởi chúng quá quen thuộc. Khởi nguyên. Hộ vệ. Tân thế giới.

"Có quá nhiều thứ mà tôi không thể nhớ được."

Thiên Bình vò mái tóc rối bù. Hắn biết mình là một phần của họ, giống như Song Tử. Nhưng, họ là ai?

"Rồi cậu sẽ phải nhớ ra thôi."

Cả hai bước dọc trên hành lang vắng người. Bây giờ đang trong tiết học, hiển nhiên là không có ai lang thang bên ngoài như bọn hắn. Song Tử bước đi chậm rì, dáng vẻ uể oải không sức lực. Nom cậu như một con mèo lười biếng chỉ muốn duỗi mình ra phơi nắng với bộ lông chẳng mấy mượt mà. Song Tử vươn người ra khỏi lan can, nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn dưới sân thể dục. Cậu huýt sáo thật to, nhưng có vẻ như không ai chú ý đến, dẫu sao thì đây cũng là tầng bốn. Vì thế, Song Tử thu mình lại, quay sang nhìn Thiên Bình.

"Cậu có muốn gặp nàng không?" Song Tử cười, thích chí nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Thiên Bình.

"Ai?" Hắn ngờ vực hỏi lại.

"Thánh thần của chúng ta." Song Tử đột ngột giơ tay hô lớn khiến Thiên Bình giật nảy mình. Cậu lên giọng, như thể đang tuyên bố điều gì đó có thể khiến thế giới diệt vong. "Người là tạo vật đầu tiên trên thế gian này. Tạo vật xinh đẹp và rực rỡ nhất."

Lại là một từ ngữ khiến Thiên Bình mơ hồ. Hắn đã nghe về Người, trong giấc mơ, trong giọng nói mãnh liệt của chính bản thân. Không thể nào nhầm được, chắc chắn là nàng. Thiên Bình chợt thấy hưng phấn, hắn muốn gặp nàng ngay bây giờ. Tạo vật đầu tiên mà bọn họ đã quyết trung thành cho tới giờ.

Song Tử chỉ tay hướng xuống sân tập, nơi một toán học sinh đang loanh quanh trong giờ thể dục. Cậu bước nhanh hơn, nỗi phấn khích như tràn ra khỏi hai gót chân. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy nàng, vì cậu vốn không đi học, và Ma Kết cũng chẳng để hai người bắt gặp nhau tại nơi nào đó vu vơ. Y luôn giam giữ nàng trong cái lồng của riêng mình.

Nhưng không sao, giờ đây, cậu sắp được gặp nàng. Quả là một vinh hạnh, một niềm hân hoan to lớn, bởi đó là nàng thơ kiều diễm đã dẫn lối cho bọn họ.

Lớp 1-B hiện đang trong tiết thể dục. Sau khi làm vài bài khởi động nhàm chán, họ được thầy giáo cho phép hoạt động tự do. Đa phần học sinh nam chiếm lấy nửa sân tập để chơi bóng rổ, ngoài ra có một vài đứa con gái quyết định đánh bóng chuyền cho qua thời gian. Số còn lại thì túm tụm một chỗ với nhau, ngồi bệt dưới đất chuyện trò linh tinh.

Ở một góc khác, Cự Giải ngồi tựa lưng dưới gốc cây tránh nắng. Cô hơi mơ màng. Dù đã ngồi đây được hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa ngủ được. Có lẽ do cái nắng thiêu đốt sự kiên nhẫn của cô, hoặc do tiếng hô hào bất chợt của đám con trai khiến Cự Giải chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cô cứ ngây người ở đó, thơ thẩn dưới tán cây xanh mướt. Thực lòng cô chỉ muốn mau chóng hết tiết để ra về thôi, nhưng thời gian nào có chiều lòng ai. Vậy nên Cự Giải chỉ đành tìm cho mình một tư thế thích hợp rồi yên ổn nghỉ ngơi trong bóng râm.

"Nhìn nó kìa, cái vẻ thấy gớm."

"Nó tưởng mình thu hút lắm đấy, một mình một kiểu."

"Chẳng hiểu bọn con trai thích gì ở nó nữa."

Cô ngả lưng về sau, cơ thể dần trượt xuống. Với đôi tai nhạy bén của mình, Cự Giải thừa sức nghe thấy những âm thanh bàn tán về cô từ đám con gái. Họ tưởng là mình thì thầm kín đáo lắm, nhưng cũng chẳng qua mắt được cô.

Cự Giải vốn dĩ rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp không thực. Từng cái chớp mắt hay cử chỉ của cô rơi vào mắt người khác cũng đầy vẻ kiều diễm. Cô bắt lấy tâm trí của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế nên Cự Giải luôn được săn đón rất nhiệt tình, mà trong đó lại có một số người ghen ghét với cô, điển hình là bọn con gái cùng lớp. Đây không phải lần đầu tiên Cự Giải gặp chuyện như thế này, cô đã quá quen rồi. Trông là vậy nhưng cũng chẳng có gì to tát cả, nếu không gây sự trước mặt thì những lời sau lưng cô đều bỏ qua hết. Vì Cự Giải cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé không ưa phiền phức, nên mới mắt nhắm mắt mở coi như không biết.

Tuy nhiên, chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi Cự Giải đang tính đeo tai nghe để phân tán sự chú ý thì một quả bóng chuyền đã mạnh mẽ lao tới. Cô phản xạ không kịp, chỉ vội lấy tay che mặt. Quả bóng phang mạnh vào cổ tay cô, sượt qua gò má và tai rồi đập vào thân cây ở đằng sau, lăn đi mất.

Cự Giải chạm tay lên má, cảm thấy hơi rát. Tuy không đến nỗi bị xước nhưng cũng đỏ ửng lên rõ rệt. Cô cáu kỉnh nhìn về nửa khoảng sân còn lại, nơi đám con gái đang nhịp nhàng chuyền bóng cho nhau. Một cô gái trong đó hướng người về phía Cự Giải, dáng vẻ sửng sốt giả tạo.

"Ôi, xin lỗi nhé! Tớ không cố ý đâu."

Chỉ có đứa ngu mới tin mấy lời đó. Cự Giải bực bội cúi người nhặt quả bóng lên, đoạn ném mạnh về phía cô gái kia. Cô không hề nương tay một chút nào, gần như dùng hết sức lực của mình.

"Oái!" Quả bóng chuyền to bằng cả khuôn mặt va mạnh vào vai khiến cô gái hét lớn. Cô ta giậm mạnh chân, trừng mắt nhìn Cự Giải. "Làm cái quái gì thế?!"

"Cậu nên tự hỏi lại mình mới đúng." Cự Giải cười lạnh. Cô tiến lên vài bước, dùng ngón trỏ nhấn mạnh vào trước ngực khiến cô gái phải giật lùi lại. "Muốn gây sự với tôi à?"

"Cái mẹ gì?!" Cô ta gằn giọng. "Tôi làm gì cậu?!"

Cự Giải cau mày, cảm xúc trong cô như muốn bùng nổ, nhưng nụ cười vẫn giương trên môi.

"Có cần tôi tái hiện lại một lần cho cậu nhớ không?"

Đám con trai bên kia nghe tiếng ồn ào đã tạm dừng trận đấu lại, muốn hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra. Chàng trai đầu tiên chạy đến thấy thái độ cáu kỉnh của Cự Giải liền vươn người kéo cô gái về phía sau. Không cần nói cũng biết là muốn che chắn cho bạn gái của mình. Cậu ta ân cần vuốt tóc cô gái, nhẹ giọng hỏi.

"Sao thế?"

"Nhỏ đó ném bóng vào người em."

"Này." Cự Giải cười khẩy. "Là tôi lầm hay cậu mới là người ném bóng trước?"

Cậu trai đứng trước mặt cô gái, cau mày nhìn Cự Giải. Cậu ta khá cao, phải hơn một mét tám, thân hình hơi đô, kết hợp với gương mặt chẳng mấy thân thiện, trông có sức uy hiếp nhất định. Đã vậy, cậu ta còn cố gồng mình lên để tạo sức ép với Cự Giải. Giọng cậu ta đanh lại, vẻ như ra lệnh.

"Ném bóng vào người khác mà không biết xin lỗi à?"

"Lỗi?" Cự Giải tức đến bật cười. Cô là người có cảm xúc rất mãnh liệt, một khi đã bùng lên thì rất khó để kiểm soát. Nếu không phải còn đang cố gắng kiềm chế, Cự Giải nghĩ rằng mình đã tặng cho tên ngu này một cú đấm rồi. "Cậu ta mới phải xin lỗi tôi đấy!"

Chàng trai tỏ vẻ khó chịu, tiến lên định kéo tay Cự Giải. Cô lập tức lùi về sau, đụng phải thân cây to lớn. Cự Giải đã nghĩ, nếu tên này dám chạm vào người mình, cô sẽ tiễn cậu ta về trời. Thế nhưng, chẳng kịp cho cô thực hiện ý nghĩ đó, vừa vặn có một bóng người vọt lên chen vào giữa cả hai.

"Ấy, bình tĩnh nào." Song Tử đẩy nhẹ cậu trai ra, đồng thời chắn trước người Cự Giải. "Động tay động chân gì thế?"

Cậu trai méo mặt, không hiểu từ đâu chui ra một tên lạ hoắc. Cậu ta mở miệng, tính nói gì đó thì bị tiếng quát lớn làm giật mình.

"Này! Mấy em kia đang làm gì đấy?!"

Thầy thể dục chen vào giữa đám học sinh, rõ ràng đã nhận ra có vụ xung đột. Ông liếc những gương mặt căng thẳng xung quanh mình, đặc biệt là toán học sinh ở trong cùng. Có hai cậu chàng đứng chắn trước hai cô gái, trông không có vẻ gì là hoạt động thiện chí cả. Đám học sinh tản dần ra, tự biết sự việc này cần phải đi đến hồi kết.

"Giải tán đi!" Thầy giáo phất tay, cho cả bọn tan lớp. Dứt lời, ông quay người nhìn bọn Cự Giải với ánh mắt sắc lẹm hòng cảnh cáo. Mắt thường cũng thấy được họ đang đấu đá với nhau, tất nhiên cần phải dẹp loạn.

Cậu trai cùng cô gái kia đều là kẻ biết điều, không gây sự nữa mà lườm nguýt bỏ đi. Cự Giải đứng sau lưng Song Tử, nhăn mặt, thè lưỡi cười đểu. Lúc này cô mới lộ ra nét trẻ con sau dáng vẻ gai góc của mình.

Thiên Bình mới tới chưa bao lâu, chứng kiến đuôi sự việc mà không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Hắn không xen vào, chỉ đứng yên lặng một chỗ, chăm chăm nhìn Cự Giải; đôi mắt như rơi vào bể nước sâu. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh, hồi hộp khi nhìn thấy nàng, người quả thực xinh đẹp như lời kể, lại cuốn hút theo một cách riêng. Thiên Bình bỗng trở nên dè dặt trước Người, không biết liệu có nên mở lời. Trong nỗi xoắn xuýt của chính mình, hắn thấy Cự Giải đã reo lên mừng rỡ sau tiếng chuông tan học. Cô vội vã xách chiếc cặp quăng dưới gốc cây lên, toan ra về.

Thiên Bình vội vã chạy theo, hắn muốn được nói chuyện với cô, nhưng Song Tử đã nhanh chóng cản lại. Cậu lắc đầu.

"Cái quái gì vậy, Song Tử, cậu là người muốn tôi gặp nàng mà?"

"Phải, nhưng chỉ là gặp thôi. Đừng nói gì với Người, đây chưa phải lúc."

Thiên Bình hụt hẫng, chỉ biết nhìn bóng Cự Giải dần xa. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cô, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến hắn vui vẻ. Sự sùng bái căng đầy lồng ngực, quả đúng như Song Tử đã nói, đó là thánh thần, là tín ngưỡng của bọn họ.

...

Cự Giải rất nhanh đã thấy chiếc ô tô màu đen đỗ ngay trước cổng trường. Không thể nhầm được, đây là xe của anh. Cô vội vàng leo lên xe, đóng sầm cửa lại một cách bực bội.

"Sao vậy em?" Ma Kết sao có thể không nhận ra vẻ cáu kỉnh của Cự Giải. Anh nghiêng người, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi han cô.

"Có một con nhỏ dở hơi mới gây sự với em." Cự Giải xụ mặt, tâm trạng tồi tệ từ nãy tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ khi được thấy anh mới vơi đi chút ít.

Ma Kết khẽ cười. Anh vươn tay, chạm nhẹ lên bên má đỏ ửng của cô. Từng cái chạm đầy dịu dàng như thiêu đốt làn da Cự Giải, khiến người cô trở nên nóng rực. Anh khẽ khàng xoa mặt cô, rồi hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng. Chỉ trong một chốc, Ma Kết khiến tâm tình Cự Giải thả lỏng hẳn ra. Cảm xúc của cô dễ đến dễ đi, và Ma Kết luôn biết cách điều khiển nó.

Cự Giải cúi đầu, giấu gương mặt đỏ bừng vì ngượng dưới lớp áo khoác đồng phục. Cô nắm tay anh, giọng lí nhí.

"Em nhớ anh."

Ma Kết bật cười, anh đáp lại cô bằng chất giọng trầm đục.

"Anh cũng nhớ em."

Ma Kết là người tìm tới Cự Giải trước. Không hiểu bằng cách nào mà anh biết được cô, nhưng ngay từ lần gặp đầu, anh đã chẳng ngần ngại mà thổ lộ tấm lòng mình. Cự Giải không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô thấy được tình cảm thật sự trong lòng anh. Bởi Ma Kết luôn mang một ánh mắt tha thiết, giọng nói chân thành và những cử chỉ dịu dàng nhất, chỉ với riêng Cự Giải. Cô hưởng thụ sự săn sóc của anh, cũng hưởng thụ cảm giác được yêu. Cự Giải không một lần nghi ngờ tình yêu Ma Kết dành cho mình.

Anh yêu cô, một cách vô điều kiện.

Dẫu vậy, có đôi khi, cô không thể hiểu được anh. Dường như có một bí mật gì đó giữa họ mà anh chưa bao giờ nói ra. Đã có lúc Cự Giải thẳng thắn hỏi Ma Kết, nhưng anh chỉ nói chưa phải lúc. Dù Cự Giải cũng chẳng biết đó là khi nào, cô đành kiên nhẫn chờ đợi anh thành thật với mình.

Tiếng còi xe vang lớn khiến Cự Giải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ma Kết khởi động xe, đặt tay lên vô lăng lái.

"Phải rồi, anh định tới một nơi, em có muốn đi cùng với anh không?"

"Vâng." Cự Giải gật đầu. "Được ạ."

Và họ rời đi trước khi hoàng hôn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro