Chương 43: Cảm Giác Khi Xưa Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc thực tập của Song Tử không được thuận lợi cho lắm, cùng phòng IT với cô còn có thêm hai người là thực tập sinh nữa, nhưng hai người kia là có quen biết nên rất được ưu ái, họ thì được giao việc cho, còn cô thì chỉ nhận mấy việc như photo, giao tài liệu nói chung chỉ là chân chạy vặt.

Không được tiếp xúc công việc, cô còn có thể viết đề án tốt nghiệp sao?

Xã hội bây giờ nếu không có quen biết, không tiền thì thật khó mà.

Nhưng cô không muốn dùng quan hệ của gia đình, thật là khó khăn mà.

Song Tử vì không có chuyện gì làm mà ngồi suy ngẫm nhân sinh, đột nhiên có người ngồi bên cạnh cô.

" Cậu sao vậy?" Thiên Yết từ xa đã thấy vẻ mặt ủ rũ của cô.

" Không có gì đâu." Cô cũng không muốn nói với anh những chuyện mình gặp phải vì cô cảm thấy làm vậy thì giống như mình đi kể lể nói xấu người ta vậy."

" Không muốn nói cũng không sao! Nhưng nếu khi nào muốn tâm sự cậu có thể tìm mình." Anh nhét vào tay cô một thanh socola sao đó đứng dậy rời đi.

Song Tử ngẩn ngơ nhùn thanh kẹo trong tay, trong lòng lại nhảy ra cảm giác rung động, cảm giác này nhiều năm trước cô đã từng trải qua.

Hóa ra một thanh kẹo Socola có thể kéo cảm giác rung động đã biến mất nhiều năm trở lại à?

Song Tử hít thật sâu, thôi thì tới đâu hay tới đó

Thiên Yết khi rời đi anh liền nghĩ khi nào rảnh sẽ tìm hiểu xem bên phía phòng IT là như thế nào.

Kim Ngưu hôm nay đến công ty tìm Thiên Yết, không nghĩ lại gặp Song Tử.

Song Tử cũng không ngờ là gặp Kim Ngưu ở đây. Vừa đúng lúc là tan làm nên hai người liền hẹn nhau đi cafe.

Kim Ngưu lấy điện thoại ra nhắn cho Thiên Yết bảo cậu cô có việc không gặp cậu được. Sau đó đi theo Song Tử vào quán cafe.

Song Tử nhìn Kim Ngưu vẻ mặt bối rối, cô không biết là hỏi hay không hỏi, cô nữa muốn hỏi nữa lại không muốn.

Kim Ngưu thấy Song Tử nhìn mình cứ muốn nói rồi lại thôi, hành động như vậy cứ lập đi lập lại làm cô không muốn lên tiếng cũng không được.

" Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng cứ nhìn mình rồi lại thôi."

" Cái đó....cậu...cậu cậu..." Song Tử nói mãi mà không nói được gì ngoài chữ cậu cậu...cậu

Kim Ngưu buồn cười: " Cậu bị nói lắp từ bai giờ vậy?"

" Mình mình...mình...mình..."

Kim Ngưu cười thành tiếng: " Xem ra bệnh còn rất nặng."

" Mình không có. " Song Tử phản bác.

" Ồ bình thường rồi nè." Kim Ngưu vẫn không buông tha.

" Hừ...cậu từ bao giờ lại xấu xa như vậy hả?" Song Tử lườm Kim Ngưu.

" Haha..." Kim Ngưu cười vui vẻ.

Nhìn Kim Ngưu cười Song Tử chợt giật mình, đã bao lâu rồi cô không thấy Kim Ngưu cười.

" Cậu còn đi gặp bác sỹ không? " Song Tử vẻ mặt căng thẳng nhìn Kim Ngưu, cô không biết cô hỏi như vậy có thích hợp không.

May là Kim Ngưu vẫn bình thường không có gì cho thấy tâm trạng cô thay đổi: " Vẫn đi...nhưng mình bây giờ đã thoải mái hơn trước rồi, trước kia mình rất không muốn gặp bác sỹ nhưng bây giờ không như vậy nữa."

Điều này chứng tỏ bệnh của Kim Ngưu sẽ hết, Song Tử cảm thấy vui vẻ, cô chờ mong ngày Kim Ngưu hết bệnh. Điều gì đã khiến bệnh tình cậu ấy trở nên tốt hơn, là nhờ Thiên Yết sao? Song Tử trở nên rối loạn, bây giờ cô phải làm sao đây, là một lần nó dìm chết cái cảm giác kia sao?

" Vừa rồi việc cậu muốn hỏi, chắc không phải là về bệnh tình của mình phải không?" Kim Ngưu cảm giác được đó không phải là vấn đề mà Song Tử muốn hỏi lúc đó.

" Cậu hôm nay đến đây là gặp Thiên Yết sao?" Song Tử hít một hơi thật sâu,  cô quyết tâm hôm nay phải hỏi cho ra lẽ quan hệ giữa hai người họ.

Kim Ngưu nhíu mày vì sao vấn đề đơn giản như vậy mà Song Tử lại ngập ngừng mãi không nói ra. Lẽ nào...

" Cậu thích Thiên Yết phải không?"

Sắc mặt Song Tử thay đổi, cô chết lặng nhìn Kim Ngưu, cậu ấy sao lại có thể nhạy cảm như vậy: " Cậu trả lời vấn đề của mình trước đi."

" Phải...hôm nay mình đến gặp Thiên Yết." Kim Ngưu sâu xa nhìn Song Tử.

" Hai người..."

" Song Tử mình nói với cậu lần này là lần cuối cùng, mình hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ rồi giải quyết vấn đề này. Mình và Thiên Yết không hề yêu đương, đây là việc mà bốn năm trước mình đã từng nói nhưng các cậu không chịu tin, giữa mình và Thiên Yết không liên quan gì đến vấn đề tình cảm nam nữ nào cả." Kim Ngưu ngồi dựa vào ghế, khoanh tay nhìn người đối diện.

" Là....bọn mình hiểu lầm sao?" Song Tử mấp máy môi, khó khăn nói từng chữ.

Hóa ra bao năm qua cô luôn nghĩ sai, đúng là trước kia Kim Ngưu từng nói cậu ấy và Thiên Yết không phải yêu đương nhưng hình như mọi người không tin.

" Mình nghĩ cậu cần thời gian sắp xếp lại mọi việc, mình đi trước, lần sao gặp." Kim Ngưu đứng dậy rời đi trước.

Sau khi ra khỏi quán cô liền lấy điện thoại ra nhắn cho Thiên Yết: " Tôi đến bệnh viện gặp cậu."

Cô bắt taxi đi đến bệnh viện. Cô ngồi tựa đầu vào cửa nhìn  ra bên ngoài, chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó đang đi cùng một cô gái. Bốn năm rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu mở lòng.

Ma Kết đang bực bội vì bị cô gái bám lấy, nhưng vì lịch sự nên anh cũng không có nặng lời, chỉ là không muốn phản ứng với người đang lải nhải. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Ma Kết nhìn về hướng theo cảm nhận của anh, chợt bốn mắt nhìn nhau, sau đó chiếc taxi đó nhanh chóng lướt qua. Ma Kết muốn chạy theo nhưng lại bị một người kéo lại.

" Ma Kết cậu muốn đi đâu, mình đi cùng cậu."

Lúc này anh mất kiên nhẫn quát lớn: "Tránh ra." Sau đó lập tức gọi xe đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro