Chương 50: Song Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiệu Minh và Hà Lê đi kính rượu một lúc thì đi đến chỗ bọn họ để ngồi nghỉ một lúc. Sở Thiệu Minh ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.

" Thầy rất vui vì em trở về tham gia hôn lễ của thầy."

" Hôn lễ của thầy thì nhất định phải có mặt rồi ạ."

" Song Ngư đến thầy rất vui, còn bọn em thì không quan trọng chứ gì." Song Tử giả vờ tức giận nhìn Sở Thiệu Minh.

Hà Lê gấp một miếng thịt bỏ vào bát cho Song Tử dịu dàng lên tiếng: " Là thầy ấy không biết nói chuyện, em bỏ qua cho thầy nha, sự hiện diện của các em là niềm vui của cô thầy."

" Ôi... em đùa thôi, cô nói vậy làm em cảm giác như mình nhỏ nhen lắm á."

Mọi người bật cười, đang cười đùa vui vẻ thì mọi người giật mình nhìn lên sân khấu. Bởi họ đang nghe giọng rất quen thuộc đang hát.

Là Nhân Mã, hôm nay có nhiều người mang đến sự bất ngờ thật. Mọi người tập trung nghe hết bài hát, mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ thưởng thức bài hát, Song Ngư trong lòng dậy sóng.

Cô ấy xuất hiện, anh không nghĩ hôm nay sẽ được gặp cô ấy, không phải nhiều năm qua chưa từng thấy cô, chỉ là trước kia luôn là từ xa lén nhìn cô, hôm nay có thể đường hoàng nhìn cô, nghe cô hát, ngày hôm nay thật tuyệt.

Ngoài Song Ngư ra vẫn còn một người khác thường, giọng hát quen thuộc làm Ma Kết bất ngờ nhưng tiếng dương cầm càng khiến cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn, anh đưa mắt tìm xung quanh sân khấu, sau đó mới thấy ở góc khuất có một cây đàn piano và người đang đánh đàng. Là cô ấy.

Nhân Mã kết thúc bài hát cũng không vội xuống, cô ở lại để nói vài điều.

" Hôm nay thật ra em cũng không có dự định sẽ lên đây hát đâu, do bất ngờ gặp được một người bạn, sau đó bọn em mới nãy ra ý nghĩ là muốn biểu diễn một tiết mục để tặng cô thầy trong ngày hôm nay.
Em chúc cô thầy trăm năm hạnh phúc ạ."

Sở Thiệu Minh và Hà Lê mang khuôn mặt cười hạnh phúc đi lên sân khấu ý muốn dẫn Nhân Mã xuống.

" Còn người bạn mà em nói nữa đâu." Hà Lê nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng ngay người từ góc sân khấu đang đến.

" Hoá ra là cô học trò đội sổ của cô."

" Em cũng chúc cô thầy trăm năm hạnh phúc."Kim Ngưu.

"Nào chúng ta xuống kia ngồi đi." Sở Thiệu Minh chỉ hướng cái bàn của những người kia đang ngồi.

" Lâu quá không gặp." Nhân Mã

" Lâu quá không gặp." Kim Ngưu

Mọi người cũng chào lại hai cô.

" Nhân Mã về sao không nói với mình."Xử Nữ đợi hai người vừa ngồi xuống liền kéo Nhân Mã oai oán.

" Mình muốn cho mọi người bất ngờ."

Xử Nữ lườm Nhân Mã.

" Mình sai rồi, mình xin lỗi cậu mà." Nhân Mã chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Xử Nữ cầu sự tha thứ.

" Xuỳ..." Xử Nữ bỏ qua cho Nhân Mã quay qua tới hỏi tội Kim Ngưu.

" Kim Ngưu nữa, vì sao không liên lạc bọn mình để đi chung chứ." Xử Nữ đúng là không tha cho một người nào mà, à có vừa rồi Song Ngư là không bị hỏi tội.

" Mình sai rồi." Kim Ngưu ngay lập tức nhận lỗi. Thật ra không phải cô muốn tạo bất ngờ gì như Nhân Mã đâu, chẳng qua là cô phân vân không biết có đi hay không nên cũng không liên lạc với mọi người, vốn ban đầu cô chọn là không đi, nhưng đến hôm qua cô lại thấy khó chịu không ngủ được, suy nghĩ mãi cuối cùng là bắt xe hừng đông trở về để tham gia hôn lễ.

Hôm nay là 6 giờ sáng cô tới nhà, vào nhà cô cũng chưa kịp giải thích với mẹ cô là đã lên phòng ngủ rồi, ngủ được một lúc liền dậy đi đến hôn lễ.

Chính là không nghĩ vừa đến cổng lại gặp Nhân Mã, cả hai nói chuyện một lúc liền hẹn nhau cùng lên sân khấu biểu diễn.

Nhìn thái độ nhận lỗi ngay lập tức của Kim Ngưu làm Xử Nữ không thể nói gì thêm nữa.

" Khi nào các em đi." Sở Thiệu Minh.

Cả đám ngơ không hiểu Sở Thiệu Minh muốn nói gì luôn, mười mấy khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh.

" Hôm nay thầy không có thời gian cùng các em nói chuyện, nếu các em chưa rời khỏi thành phố này vội, thì hẹn các em ngày mai tụ hợp được không?"

Lúc này mọi người mới hiểu ý của Sở Thiệu Minh . Cả nhóm gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh.

Sở Thiệu Minh ngay lập tức dẫn vợ mình tiếp tục đi kính rượu các khách mời.

" Cự Giải cậu làm phù rể mà, mau đi đỡ rượu cho thầy đi." Bảo Bình vừa nhớ ra là bọn họ lo chơi mà quên nhiệm vụ rồi.

Cự Giải nghe vậy liền đứng dậy đi đến chỗ của Sở Thiệu Minh.

Sở Thiệu Minh thấy Cự Giải đến uống rượu tiếp anh thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không nhắc bọn nhóc chức trách của phù rể là vì thấy bọn nhỏ lâu ngày mới gặp nhau chắc muốn cùng nhau nói chuyện. Mai là bọn nó còn nhớ đến cái thân già của anh, không thôi hôm nay chắc anh phải say không dậy nổi luôn.

Thiên Bình bên này vừa nói chuyện cùng mọi người nhưng lâu lâu cũng nhìn xem anh người yêu còn ổn không. Nhìn Cự Giải có vẻ đã uống rất nhiều, mày liên tục nhíu lại, nhưng vẫn là kiên quyết không để thầy Sở phải uống thêm ly nào nữa.

Thiên Bình lo lắng nhìn Cự Giải.

" Hôm nay cũng đâu phải một mình Cự Giải làm phù rể, mấy cậu còn không lên thay cho anh em của mình đi." Song Tử nhìn đám nào đó đang ngồi im nhìn anh em của mình liên tục uống rượu.

" Bạn gái người ta còn chưa nói gì mà cậu đã nói rồi." Bạch Dương.

Nói thì nói vậy nhưng Bạch Dương là đứng dậy để đi đến thay cho Cự Giải, mấy anh ngay từ đầu đã có bàn với nhau là sẽ thay nhau đỡ rượu cho thầy rồi, nãy giờ còn chưa thay người là vì các cậu ban đầu có thống nhất là một người đi bao nhiêu bàn, nhưng chính họ không ngờ là khách mời ở nhiệt tình quá, Cự Giải còn chưa có đi đủ số bàn như đã nói thì số rượu đã uống gần như trong dự tính của bọn họ. Điều này làm mấy anh cảm thấy rùng mình, tửu lượng của mấy người khách này tốt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro