Chương 53. Kiếm tìm manh mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đi thì có vẻ thoải mái, nhưng về thì lại đem theo một mớ thông tin chẳng biết có hữu dụng hay không và một cục tức nghẹn cứng họng.

Thiên Yết và Cự Giải đang ở trong phòng. Nhân Mã biến mất từ sáng. Thiên Bình và Kim Ngưu cũng không thấy đâu. Sư Tử thì bảo rằng hắn đi làm lại quả đầu khác.

Nguyên cái đội xuống tầng hầm về nằm thượt trên ghế sofa trong phòng khách, chán nản không buồn nói. Bảo Bình đã lấy hết cả mẫu nước sinh tố và thu được luôn một lọ mà hắn nghi là chất độc về. Ba thứ được coi như manh mối duy nhất bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn.

- Thu được cái gì có ích không? - Xử Nữ hỏi.

Song Tử không buồn cả ngồi dậy, nói.

- Đại Hùng chỉ nói, người đưa cho hắn thông tin muốn hắn sửa một cái đồng hồ bạc. Một chiếc đồng hồ quả quýt. Nhắc mới nhớ, Bảo Bình cũng có một cái.

- Ừ. Một cái màu nâu. Chết ngắc lâu rồi. - Bảo Bình nói. - Nhân Mã cũng có một cái.

- Màu gì? - Song Ngư hỏi. - Đại Hùng nói cái đồng hồ hắn phải sửa có màu bạc cơ.

- Cái gì? Đồng hồ quả quýt màu bạc á? Đang mốt à? - Xử Nữ hỏi một cách ngạc nhiên.

- Cô biết ai dùng đồng hồ quả quýt màu bạc à? - Song Tử hỏi.

- Lạp Khuyển. - Xử Nữ nói một câu khiến cả bọn tỉnh ngủ. - Hắn có một chiếc đồng hồ màu bạc quý như mạng vậy. Hắn bảo đó là đồ vật duy nhất hắn cầm theo khi vào BR. Nghe nói là của mẹ hắn cho hắn.

- Không phải mốt đâu. - Ma Kết lắc đầu. - Đồng hồ quả quýt đâu có dễ mang. Chỉ có mấy đứa hoài cổ như kiểu Nhân Mã mới thích mấy thứ đó thôi. Với cả, không có một cửa tiệm nào trong trường bán đồng hồ quả quýt hết.

- Mấy người kể cụ thể ra xem nào. - Xử Nữ sốt ruột nói.

Ba người Bạch Dương, Song Ngư và Song Tử kể lại một lần cuộc hội thoại của hai bên. Nghe xong, Xử Nữ càng chắc chắn suy đoán của mình.

- Đúng rồi. Một chiếc đồng hồ quả quýt cơ, tinh xảo màu bạc. Không thể nào sai được. Màu bạc cũng không quá phổ biến. Nhưng người sửa chắc chắn không phải Lạp Khuyển. Nếu là Lạp Khuyển thì chẳng có lý gì Đại Hùng không nhớ được hắn cả.

- Vậy có người nào trong thượng tầng mà thân cận với Lạp Khuyển đến mức hắn sẵn sàng đưa cho người đó đồng hồ bạc không? - Song Tử trầm ngâm.

- Có. Bắc Miện. - Xử Nữ nói. - Chỉ có duy nhất Bắc Miện là được cái đặc quyền đó thôi.

- Nhưng hắn giết Lạp Khuyển thì được cái gì? - Bạch Dương vẫn không hiểu.

- Khoan đã, mấy người có thấy cấn không? - Song Ngư nói, hơi cau mày. - Trước đây, Lạp Khuyển giết một người vắng mặt điểm danh, mới được cái vị trí bá chủ tầng hầm. Còn Bắc Miện lại chỉ đơn giản là thừa kế. Đâu ra mà hời như vậy?

Nguyên một đám bắt đầu ngồi tự chắp vá lại mọi manh mối. Rất nhanh, Bảo Bình đã ngẩng đầu lên.

- Mọi người có đang nghĩ như tôi không? - Hắn nhìn quanh một vòng. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Nhân Mã và Sư Tử quay về cùng một lúc. Trên người Nhân Mã lấm lem máu tươi. Cô nàng thậm chí còn đang cố gắng dùng cả khăn tay của mình và của Sư Tử, lau đi những vết máu khó ưa đó.

- Em sao thế? - Bạch Dương vội vàng bước tới.

- Không. Đây không phải máu của em. - Nhân Mã càu nhàu. - Một con nhỏ tóc hồng chóe mới được đưa đến bệnh xá trong trạng thái lên cơn. Người ta phải dùng đến dây đai để buộc nó vào băng ca. Nó thoát ra được, và đã tấn công 4 y tá. Em can thiệp một chút. Máu này là của mấy cô y tá đó.

- Tóc hồng á? - Song Ngư nhíu mày sợ hãi. - Nhanh như vậy sao? Có phải con nhỏ mặc lolita không?

Nhân Mã gật đầu.

- Tôi về thay đồ đây. Gớm quá đi mất.

Sau đó, cô nàng về phòng mình. Sư Tử ngồi xuống ghế, gác chân. Bây giờ mới để ý, tóc tai hắn ta đã được đổi thành màu xám tro, style chuyển từ bù xù rũ rượi nhu cái bờm sư tử biến thành kiểu hai mái, trông bớt phần ngông nghênh đi.

- Mấy người đang nói chuyện gì thế? Hôm nay thế nào rồi? - Sư Tử nói, rót cốc nước, uống.

- Mày biết làm gì. - Bạch Dương không hiểu sao lại cọc. Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Sư Tử và Nhân Mã cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

- Cục vừa thôi. Định đánh nhau hay gì. - Sư Tử chau mày.

- Cả hai người, im miệng. - Song Tử nói. - Nếu như những gì Nhân Mã nói là đúng, vậy thì hai người đó bị tấn công rồi. Xử Nữ. Cô gọi mấy người còn lại, nói cho bọn họ manh mối mới của chúng ta. Những người khác, nếu như có suy đoán rồi thì chuẩn bị đi. Sau khi đi gặp Tiểu Hùng và Đại Hùng, chúng ta sẽ quậy tung cái tầng hầm lên, một lần nữa.

-----------------------------------------------------------------------------

Đại Hùng ngồi ở một bên giường, nhìn Tiểu Hùng đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần bằng ánh mắt bất lực.

Người chị gái này, đáng ra phải là người yêu thương và chăm sóc cho hắn. Thế mà bây giờ, hắn lại làm anh, làm cha, kiêm làm mẹ cho Tiểu Hùng, một Tiểu Hùng không hề biết gì đúng sai, thật giả, tốt xấu, một người coi hắn là tất cả.

Hắn cam tâm tình nguyện.

Đại Hùng vuốt tóc người chị gái, chọc nhẹ cái má phinh phính như má trẻ con của cô, cười ấm áp.

Bỗng nhiên, cửa mở ra. Bước vào trong là hai người y tá đeo khẩu trang kín nửa mặt.

- Thêm thuốc thôi.

- Không. Chúng tôi không thêm. - Đại Hùng nói, rồi mặc kệ hai người y tá. Nhưng hai người đó vẫn tiến lại gần hắn.

- Bác sĩ bảo phải thêm. - Một trong hai người y tá nói.

Đại Hùng bắt đầu nghi ngờ. Hắn thõng tay xuống, để con dao dài hắn giấu trong áo tụt xuống cổ tay.

- Vậy ư? Thế động kinh thêm thuốc làm gì? Chưa bao giờ thấy ai lên cơn mà cần đến hai liều an thần cả.

Biết không thể lừa bịp thêm được, một trong hai kẻ quay đầu, lấy kim tiêm trên khay, bắt đầu lao đến tấn công Đại Hùng. Đại Hùng nhanh chóng phản kích. Hắn rút dao trong ống tay áo, chém về phía người đang tấn công hắn. Rất nhanh, hắn đã hất được mũi kim bay đi, hoàn toàn áp đảo được người tấn công hắn. Thế nhưng, kẻ còn lại không chịu để yên. Hắn đang đinh tiêm thuốc cho Tiểu Hùng thì dừng lại, quay ra tấn công Đại Hùng. Đại Hùng vội vàng né ra. Mũi tiêm của kẻ còn lại cắm xuống thảm. Đại Hùng nắm lấy thời cơ, giẫm nó nát bét, rồi vung dao lao đến tiếp tục tấn công phản vệ.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm ở gần, Tiểu Hùng tỉnh lại. Cô nàng ngồi dậy, dụi mắt. Rất nhanh, cô nàng phát hiện, em trai mình đang bị người khác tấn công. Ngay tức thì, Tiểu Hùng đứng lên trên giường, chộp lấy vũ khí của mình được Đại Hùng để dưới cuối giường, rút dao ra, xông vào nhập trận. Cô nàng không hề quan tâm đến cái gì khác, mà chỉ cần biết, Đại Hùng không được phép bị thương. Tiểu Hùng không hiểu dùng sức mạnh từ đâu, liên tục công kích những đòn không thể đỡ nổi. Cuối cùng, cô nàng dồn đối thủ của mình vào đến đường cùng, tung một đòn rạch ngang họng, kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn.

Đại Hùng đấu tay đôi với người còn lại, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đã cho đối thủ một đòn chí mạng. Hắn rút con dao ra, để máu chảy ra lênh láng, rồi lại chán nản, buông con dao xuống. Lưỡi dao đã bị hắn làm cho cong vẹo, không thể dùng tiếp được nữa.

Lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Hai người bên trong vẫn đang hăng máu chiến, suýt chút thì tấn công cả những người mới vào này.

- Chuyện gì thế này? - Bảo Bình hỏi, bước qua mấy cái xác bê bết máu, đưa cho Đại Hùng hộp bánh ngọt thăm bệnh mà hắn mua.

- Ám sát. - Đại Hùng thở hồng hộc, ngồi xuống giường. Tiểu Hùng nhảy nhót bên cạnh hắn, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, dựa đầu vào tay hắn.

- Chúng ra tay nhanh thật đấy. - Bảo Bình nói. - Nhưng yên tâm là tụi này sẽ giải quyết nhanh thôi. Tụi này biết được nguyên nhân vấn đề rồi. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Đội tầng 8 lên trang bị đầy đủ, chuẩn bị tiến công xuống tầng hầm.

Tuy không đủ người, nhưng khí thế tầng 8 rất áp đảo. Họ chỉ vừa mới xuất hiện trong tầng hầm với trang bị như vậy, những người không liên quan sợ tai bay vạ gió đã vội vã đứng lên kéo nhau về. Mấy cửa hàng cũng vội vàng đóng cửa.

- Ồ. Chúng ta được chào đón quá. - Thiên Bình tươi cười. - Chị ơi, nên bắt đầu từ đâu đây?

- Trung tâm tầng hầm. - Song Tử nói.

Đoàn người đi thẳng trung tâm tầng hầm.

Bắc Miện vẫn còn đang đợi sát thủ được phái đi về báo cáo kết quả. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, bên ngoài đã vọng vào tiếng súng muốn điếc lỗ tai. Sau đó, thuộc hạ của hắn xông vào, báo lại rằng, người của tâng 8 đang làm loạn ở đây.

Tên thuộc hạ còn chưa nói xong thì đã bị một viên đạn xẹt ngang bắn trúng thái dương, ngã ra chết tại chỗ.

Kế sau đó, Sư Tử gác khẩu súng trên vai, thong thả và bình tĩnh tiến đến. Hắn nhìn cái xác đang chắn đường, đá nó qua một bên một cách hờ hững, rồi tiến vào trong phòng.

- Chỗ này đã bị vây chặt rồi. - Sư Tử nói. - Bây giờ mày đầu hàng, hoặc là ăn kẹo đồng. Mày thích cái nào hơn?

Bắc Miện toát mồ hôi. Chân hắn dường như bị rút mất xương, bắt đầu không thể cử động được theo ý hắn nữa. Ngay lúc này, hắn dường như cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang ngắm vào hắn, qua nòng súng.

- Sao thế? - Sư Tử thở dài. - Tao thấy rất là mệt mỏi rồi, nên là chọn nhanh nhanh lên. Ai có rảnh rỗi đâu mà đứng đợi mày.

Đúng lúc này, Kim Ngưu cũng đến. Hắn đẩy Sư Tử qua một bên, rồi nói.

- Lắm chuyện thế làm gì?

- Là...là tao giết Lạp Khuyển. Chúng mày...đừng giết tao.... - Bắc Miện cuống quýt thú nhận.

- À, cái đấy thì bọn tao biết lâu rồi. - Kim Ngưu gãi đầu, cười, rồi bẻ khớp răng rắc. - Chỉ có điều, tụi tao có nhiều chuyện khác muốn hỏi mày lắm.

Nói hết lời, không để cho Bắc Miện có lời nào muốn nói, Kim Ngưu đã lao đến, vung nắm đấm lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro