Chương 54. Bắc Miện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bắc Miện tỉnh lại, Bạch Dương đã ngồi trước mặt hắn rồi.

- Yo. - Bạch Dương híp mắt cười. - Chào mừng đến với tầng 8. Sau đây chúng ta sẽ có một chuyên mục vô cùng vui vẻ và lý thú, tên là "Hỏi gì đáp nấy".

Bắc Miện không thể nào nhúc nhích được. Một bên mặt hắn đã sưng vù lên vì nắm đấm mà Kim Ngưu nói là đã rất nương tay. Hắn cố gắng cử động nhưng không thể làm gì được. Trong miệng hắn còn có vị máu tanh rõ ràng.

- Tao...tao không biết gì cả. - Bắc Miện cuống quýt đáp. - Tao...Giết Lạp Khuyển đều là ý của tao. Tao...chỉ muốn...chỉ muốn cái vị trí của hắn....

- Bọn tao biết. - Bạch Dương cười. - Nhưng mà, mày đừng nói gì có khi tao lại tin mày vô can đấy. Nhưng mấy lời mới rồi của mày, bán đứng mày rồi. Nào. Hoặc mày nói cho tao, hoặc là mấy người ngoài kia lần lượt vào đây nói chuyện với mày.

Bắc Miện có muốn nói không? Có. Hắn rất muốn nói. Nhưng hậu quả hắn phải chịu là gì? Là không chịu nổi.

- Đương nhiên, bọn tao cũng có thể kiếm được thông tin đó một cách dễ dàng. - Bạch Dương nghiêng đầu. - Nhưng không ai thích làm dài dòng thế cả. Mất ngủ khổ lắm. Để kiếm được cái mớ thông tin đó, tao phải thức mấy đêm đấy.

- Tao...tao không biết mày đang nói đến cái gì hết. - Bắc Miện vẫn rất mạnh miệng.

Bạch Dương nghe vậy thì liền thản nhiên đứng lên.

- Được rồi. - Hắn nói, đi về phía cửa. - Vậy tao sẽ báo lại là mày không thể bị thuyết phục bằng phương pháp thông thường người ta vẫn làm.

Sau đó, bóng hắn mất dạng sau cánh cửa.

Bắc Miện cứ cho rằng, chuyện này đến đây là xong rồi, hắn sẽ sớm được thả ra. Nhưng không. Bạch Dương chỉ vừa mới đi ra, một người đô con vật vã bước vào. Hắn vác trên vai một cây gậy bóng chày to bự, luôn miệng khẳng định với những ngưới đứng ngoài là hắn chắc chắn sẽ nhẹ tay.

Người vào là Kim Ngưu. Hắn để cây gậy xuống, bẻ khớp răng rắc.

- Mọi người trong tầng này cứ khăng khăng rằng mày có thể sẽ bị thuyết phục. - Hắn cười. - Nhưng có vẻ như là không có tác dụng rồi. Chúng ta có khoảng nửa giờ chơi với nhau. Giúp đỡ tao nhé. Nếu như mày sắp chết thì cứ kêu lên một tiếng. Bên ngoài đã chuẩn bị cho mày rất nhiều sâm tăng lực. Cứ yên tâm rằng mày không chết đâu.

Sau đó, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng bốp bốp và những tiếng va chạm nghe thật khủng khiếp.

Ngoài phòng khách, một đám tầng 8 đang ngồi ăn đồ ăn vặt, sắp xếp thông tin. Toàn bộ đều ngó lơ thứ âm thanh gào thét khủng khiếp đang phát ra trong căn phòng.

- Tóm lại, mọi chuyện không như chúng ta đoán. Bắc Miện chính miệng thú nhận hắn giết Lạp Khuyển. Nếu như những manh mối thu thập được là chính xác, vậy thì khả năng rất cao, đồng hồ mà Lạp Khuyển thường sử dụng đã bị chỉnh sửa cho hao mòn từ từ. Rồi nó dần dần chậm lại khá nhiều. Sau đó, lợi dụng lỗ hổng thời gian đó, Bắc Miện dụ Lạp Khuyển uống rượu nhân lúc hắn mới thất tình. Sau khi uống một đống rượu vào, Lạp Khuyển vẫn vô tư nhìn đồng hồ và tin rằng còn xơi mới đến giờ điểm danh. Cuối cùng, hắn ngủ lại phòng hắn dưới tầng hầm, và bị Bắc Miện giết chết chỉ trong 15 phút sau giờ điểm danh. Nhờ đó, quyền quản lý tầng hầm được giao cho Bắc Miện như một phần thưởng vì hắn đã giết được người trốn điểm danh.

Sau khi đợi Song Ngư tuôn một tràng, Nhân Mã nói.

- Sao mấy người lại nghĩ ra được phía sau Bắc Miện có người khác thao túng vậy?

- Dễ mà. - Bảo Bình nhún vai. - Trước kỳ thi gần nhất, chẳng ai nghĩ đến chuyện thủ tiêu hai kho thông tin lớn số một số hai của trường. Nhưng sau khi kỳ thi kết thúc, hai kho đều lần lượt tạch. Nếu như là Bắc Miện tự biên tự diễn, sao hắn không làm sớm hơn? Hắn hoàn toàn có thể tranh thủ trước đó cơ mà. Đằng này, hắn lại nhắm vào sau kỳ thi. Mà ngay trước kỳ thi có gì? Người ta nhập về một đống học sinh mới. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì?

- Nếu như vậy, người đứng sau hắn phải là một người nắm một lượng thông tin cực lớn. Thậm chí, đó còn có thể là người do ai đó bên ngoài cài vào đây. - Thiên Yết nói. - Liệu vụ này có liên hệ đến người mà tôi biết không?

Cả đám rơi vào trầm tư. Rồi đột nhiên, Thiên Yết nói.

- Phải rồi, nhắc mới nhớ. Người mà tôi biết, có nụ cười giống hệt Nhân Mã. Cô ta còn có một nốt ruồi ở chỗ xương quai hàm nữa.

Nghe được mấy câu này, Nhân Mã giật mình.

- Sao thế? - Song Ngư huých nhẹ Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã rất nhanh đã che giấu biểu cảm trên mặt, cười nhẹ.

- Không. Không sao cả. Có cách nào lấy được danh sách học sinh mới vào trường đợt rồi không nhỉ?

- Không lấy được đâu. - Bạch Dương nói. - Anh thử nhiều lần rồi, mà vẫn không được.

Đúng lúc này, Kim Ngưu mở cửa đi ra. Trên người hắn lấm tấm đầy những vệt máu bắn. Hắn để cây gậy bóng chày xuống, ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Thiên Bình. Thiên Bình vội vàng kéo vạt váy hồng đăng ten đính nơ, ngồi sát vào người Cự Giải để né Kim Ngưu.

- Tao mà đánh nữa thì nó chết mất. - Kim Ngưu uống một ngụm nước. - Người khác đi. Hắn không chịu khai ra.

Song Tử đứng lên, bẻ khớp răng rắc.

- Đến lượt tao.

Cô nàng đi thẳng vào trong phòng ăn.

- Thằng này cứng đầu gớm nhỉ? - Bạch Dương nói, mở máy tính ra. Hắn muốn tra tư liệu của Bắc Miện.

- Hình như hắn không phải kẻ can đảm đến thế đâu. - Sư Tử nói. - Hắn đã cầu xin được sống ngay khi tao xách súng đến. Nhưng sao bây giờ hắn lại gan góc thế ta?

- Qua được ải Song Tử thì coi như hắn giỏi. - Xử Nữ nhún vai lắc đầu.

- Để rồi xem. Nếu hắn muốn thì hắn đã khi hết với anh Kim Ngưu rồi. - Thiên Bình nói. - Nhưng rõ ràng là có vấn đề với hắn. Hoặc hắn không có gì để khai, hoặc hắn không khai được.

Lúc này, mọi con mắt đã đổ dồn vào Bạch Dương. Trong căn phòng sau lưng, tiếng gào thét thê thảm vang lên.

--------------------------------------------------------------------

Song Tử không khai thác được gì mà còn khiến Bắc Miện sống dở chết dở. Cự Giải thấy vậy liền đứng lên, tiến vào phòng, mặc cho mọi người can ngăn.

Thấy người vào phòng là Cự Giải, Bắc Miện hơi thở phào. Hắn biết Cự Giải. Cô được coi là người hiền lành và lương thiện nhất trường. Cô không chỉ không giết người, mà đến máu cũng ngại thấy.

- Chào anh, Bắc Miện. - Cự Giải nở nụ cười dịu dàng. - Có vẻ như anh khá mệt mỏi với Song Tử rồi nhỉ? Em đã nói cô ấy bao nhiêu lần rồi, rằng nên biết khống chế một chút. Thế mà cô ấy chẳng bao giờ chịu nghe cả.

Giọng nói của Cự Giải ngọt ngào và êm tai vô cùng, khiến Bắc Miện sinh ra ảo giác cô về phe hắn

- Anh cũng thấy đấy. Nếu anh nói ra thì tốt rồi. - Cự Giải đoan trang ngồi xuống ghế đối diện với Bắc Miện. - Anh nói hết ra thì tốt rồi. Chỉ là một cái tên ngắn gọn, hay vài đặc điểm thôi mà. Đâu có khó khăn đến như thế?

Bắc Miện không trả lời cô. Cự Giải thở dài ngao ngán.

- Em biết chuyện này anh không thể nói. Nhưng dù gì, tụi em cũng gây náo động kinh hoàng ở tầng hầm rồi. Sớm muộn thì kẻ đó cũng biết thôi. Anh nói ra cho rồi. Nói trước giờ điểm danh, tụi em còn có thể thả anh về nữa.

Bắc Miện vẫn không mở lời được. Nhưng Cự Giải có thể thấy được, hắn rõ ràng đang xao động. Bình thường kiểu người như này gặp cô thì sớm đã ăn đấm rồi. Nhưng cô đang mang thai. Phụ nữ có thai bạo lực quá sẽ không tốt cho con.

Cự Giải đứng lên, lấy ra một ống thuốc.

- Em rất không muốn làm thế này. Nhưng anh Bắc Miện không chịu nói cho em. - Cô tiến đến gần Bắc Miện, cười dịu dàng. - Sắp tới, anh cố chịu nhé.

Nói rồi, Cự Giải bơm hết ống thuốc vào người Bắc Miện. Hắn không còn sức mà giãy dụa nữa. Hắn chỉ có thể ngồi im đó, cảm nhận thuốc chảy vào huyết quản, lan đến từng thớ thịt.

Hắn hít sâu một hơi, đợi cơn đau ập đến. Hắn sẽ ổn thôi. Hắn sẽ ổn thôi. Chỉ cần hắn không khai ra điều gì cả.

Nhưng, chẳng có điều gì xảy ra cả. Không có cơn đau nào ập đến hết.

Cự Giải tiêm thuốc xong thì ra ngoài ngay, không nhiều thêm một lời nào với hắn.

Người tiếp theo mà hắn phải đối đầu là Sư Tử.

Sư Tử đặt ghế quay lưng lại, rồi ngồi xuống, khoanh tay đặt trên lưng ghế. Hắn nghiêng đầu, tựa cằm lên bắp tay.

- Mày mới ăn một liều thuốc của Cự Giải nhỉ? Nói cho mày biết một chuyện này. Cự Giải trước đây mất ngủ một thời gian dài, nên có nhiều chuyện cô ta thành thạo lắm. Cô ta đã học chúng trong lúc mất ngủ. Đương nhiên, trong số đó có cả dược học. - Hắn hơi cười. - Nếu như mày không chịu nói, mày sẽ không thể ngủ được đâu. Độc của Cự Giải chỉ có Cự Giải giải được.

- Tao...sẽ không nói...đâu. - Bắc Miện nghiến răng. - Dù cho có ăn bao nhiêu đòn đi chăng nữa....

- Ánh mắt mày thay đổi rồi. - Sư Tử cười. Hắn đứng lên, tiến đến sau lưng Bắc Miện. Hắn cúi người, thì thầm.

- Mày biết gì không? Trong lúc những người khác lần lượt thuyết phục mày, ngoài kia, bọn tao đang tra hết tư liệu của mày đấy.

Bắc Miện vẫn không dao động.

- Yên tâm. - Sư Tử nói. - Tao không phải thằng bạo lực. Dù gì thì cũng phải có người this người that chứ. Có chuyện này tao nhất định phải nói cho mày. Em trai mày, vẫn sống tốt chứ?

Bắc Miện giật mình. Hắn ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Sư Tử.

- Có vẻ như, người thao túng mày đã lấy em mày ra uy hiếp mày nhỉ? - Sư Tử đạt được mục đích thì cười một cách thỏa mãn. Ôi thằng em tội nghiệp. Nó có biết nó đang bị nhắm vào không nhỉ?

- Chúng mày...chúng mày định làm gì? - Bắc Miện vội vàng nói.

- Đâu ai định làm gì đâu. - Sư Tử nhún vai, đi ra cửa. - Thôi nhé. Chúc mày may mắn với Xử Nữ. 

Tai Bắc Miện ù đi. Hắn không biết có phải vì thuốc của Cự Giải phát huy tác dụng hay không, mà chỉ một lúc trước, hắn vẫn còn choáng váng và đau đớn đến muốn ngất đi. Vậy mà bây giờ, hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Mạch của hắn đập nhanh hơn, dù cho hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hắn chỉ mới nghĩ đến cái chết mấy phút trước, vậy mà bây giờ, cái gì với hắn cũng không thật nữa, kể cả cái chết. Cơn đâu trên da thịt giống hệt như chỉ là một giấc mộng thoảng qua.

Thay cho tất cả những cảm xúc bất an trước đây, bây giờ, trong đầu hắn chỉ toàn lo lắng và sợ hãi.

Cự Giải nói đúng. Nếu như hắn đã bị bắt nhu thế này, người đó sẽ không tin hắn nữa. Cô ta sẽ cho rằng hắn đã phản bội. Nam Miện em trai hắn, cũng đừng hòng mà sống được nữa.

Nó sẽ sớm chết thôi.

Ai mà chẳng phải chết.

Nhưng hắn không cam lòng. Hắn cực kỳ không cam lòng. Người em trai đó, người thân duy nhất còn lại của hắn mà phải chết ư? Dù cho hắn đã trả giá đến như thế này, ông trời vẫn nhẫn tâm mang đứa trẻ ấy đi ư? Nó chỉ mới có 5 tuổi thôi mà. Nó chỉ mới vừa đến tuổi vào Tiểu học thôi mà.

Đối diện với bóng tối sâu thẳm như đáy vực, trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh xa xôi.

Mẹ hắn bị bắt vào trại cai nghiện. Cha hắn lông bông bên ngoài không rõ tung tích. Trong nhà thường chỉ có hắn và em trai hắn.

Lúc đầu, hai đứa trẻ, một đứa 14, một đứa 5 tuổi, cả hai đều rất sợ hãi. Khu hắn sống nổi tiếng về độ mất dạy của dân cư và mức độ xâm nhập nghiêm trọng của mai thúy. Bất cứ lúc nào nhìn ra ngoài, hắn cũng có thể thấy được một kẻ hay một đám những kẻ xúm lại ở góc phố, chia nhau thứ bột trắng, hoặc đưa cho nhau bơm kim tiêm chứa thứ chất lỏng trong suốt.

Thế rồi, hắn học được cách bảo vệ chính hắn và em trai hắn. Hắn thấy thằng em trai ngu ngốc của hắn dùng chiếc đũa chọc vào cánh tay, học theo cách những kẻ nghiện bên ngoài chích thuốc, hắn nổi khùng lên, xông ra ngoài. Hắn đập tất cả những kẻ bén mảng đến chích thuốc trước cửa nhà hắn, nghiêm khắc dùng bạo lực cho thằng em của hắn thấy được, thứ chất lỏng đó đã tàn phá con người như thế nào.

Thằng nhóc sợ hãi lắm. Nhưng nó cũng dần hiểu được, người anh này của nó tốt với nó như thế nào.

Đúng lúc này, Xử Nữ mở cửa, đi vào. Theo sau là Song Ngư. Xử Nữ cực kỳ bạo lực, nên không ai dám để cô nàng vào đây một mình.

- Tao sẽ không nói đâu. Đừng mất thời gian với tao nữa. Có giỏi thì giết tao đi.

- Tao không hiểu. - Xử Nữ nói. - Một người chẳng còn gì như mày, sao lại bị người khác khống chế được?

Một câu nói của Xử Nữ dường như đã đụng đến nọc huyệt của Bắc Miện. Không hiểu hắn lấy đâu ra sức lực, hắn bắt đầu giằng giật dây trói bằng một lực cực mạnh, trợn mắt, gào thét.

- KHÔNG. KHÔNG PHẢI. TAO CÒN NGƯỜI THÂN MÀ. NAM MIỆN CỦA TAO CÒN SỐNG MÀ. AI CHO MÀY TRÙ RỦA NÓ NHƯ THẾ? CÚT. CÚT. ĐI CHẾT ĐI.

Cả hai cô gái đều ngớ người ra.

- Còn sống ư? Không. - Song Ngư thốt lên bằng một giọng ngạc nhiên. - Thằng bé đó chết rồi mà.

- NÓI DỐI. MÀY NÓI DỐI.

- Chị ra ngoài đi. Bây giờ giao cho em được rồi. - Song Ngư nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ ra ngoài, đóng cửa lại.

Song Ngư bước đến gần Bắc Miện, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của hắn.

- Em trai của anh chết rồi. Nhớ lại đi. - Song Ngư nói. - Anh không còn Nam Miện nữa đâu. Anh chỉ còn thực tại này thôi.

Bắc Miện vẫn gầm gừ như một con thú dữ. Song Ngư lại vẫn bình thản đến kỳ lạ.

- Nếu như thằng nhóc còn sống, sao anh lại vào đây?

Câu nói này của Song Ngư đã hoàn toàn đánh thức Bắc Miện. Đầu hắn bỗng nhiên lên cơn đau như búa bổ. Hắn gào thét thê thảm, hệt như thể có người dùng búa và đinh, đóng mạnh vào sọ hắn từng nhát.

Nỗi đau không bao giờ nguôi, nỗi đau như muốn đục khoét tâm can người ta, đau đớn bất tận khiến cho bất cứ ai cũng chỉ muốn trốn mãi vào trong ảo tưởng.

Ừ. Em trai hắn chết rồi.

Nam Miện chết rồi.

Vì để nuôi sống em trai, hắn vừa đi học vừa đi làm. Hắn làm nhiều công việc. Ai thuê hắn làm gì, hắn làm cái đó. Hắn làm cha kiêm luôn làm mẹ cho em trai nhỏ 5 tuổi. Thằng nhóc cũng rất ngoan. Nó biết anh trai đi làm vất vả, nên mỗi khi ở nhà một mình, nó đều ưu tiên bảo vệ tủ quần áo, nơi mà anh trai nó lĩnh lương đều bỏ cả trong đó.

Cho đến một ngày, người cha lông bông của nó quay về nhà. Hắn ta vác về nhà một gương mặt sưng vù, chi chít vết thương. Hắn cờ bạc, nợ nần nhiều đến mức trả không nổi, bị chủ nợ đánh cho thành ra như thế này. Hắn vừa vào nhà liền lục tung khắp nơi để đào tiền và mấy thứ có giá trị đem đi bán.

Thấy hắn như vậy, Nam Miện xông đến, dùng thân thể nhỏ bé của một đứa nhỏ 5 tuổi, cào cấu, gào la, dùng hết sức để ngăn người đàn ông khốn nạn lấy đi tiền mồ hôi xương máu anh trai hắn làm ra.

Nhưng rồi, thằng cha khốn nạn ấy đã hất đứa con 5 tuổi của mình ra, khiến thằng bé đập đầu vào thành giường, chết ngay tại chỗ.

Đợi hắn lấy tiền xong, quay lại thì mới phát hiện ra, thằng bé đã lạnh ngắt tím tái từ lúc nào.

Hắn hốt hoảng ngay tức thì, liền run rẩy xách thi thể vào bếp. Sau đó, để thuận tiện phi tang, hắn nhẫn tâm chặt chính máu thịt của mình thành từng mảnh.

Khi Bắc Miện về đến nơi, thì hắn đã làm được một nửa rồi. Hai cẳng tay bé xíu gầy guộc của Nam Miện đang nằm trên mặt đất, lăn lóc trong vũng máu. Trên bàn bếp, phần còn lại của thi thể vẫn đang bị chia nhỏ. Đôi mắt ngây thơ mới hồi sáng còn nhìn hắn, cam đoan chắc chắn với hắn rằng sẽ bảo vệ được số tiền dành dụm của hai anh em, bây giờ đã mở to vô hồn trên gương mặt lấm lem máu.

Bắc Miện hoàn toàn sụp đổ.

Đủ rồi. Đủ lắm rồi.

Bắc Miện gào lên, vơ lấy thứ gần nhất mà hắn cũng chẳng nhớ rõ là thứ gì, hình như đó là một cái bát mà hắn chưa kịp dọn đi từ bữa sáng, xông đến, đập tới tấp vào người gã đàn ông khốn kiếp. Hắn đập bát vỡ rồi thì vơ tiếp cán chổi. Cán chổi gãy thì nhặt dao lên. Dao mà mẻ thì hắn vớ lấy ghế. Ghế mà gãy nốt thì hắn dùng chính hàm răng và móng tay của mình, cào xé tên đàn ông khốn nạn kia.

Đến khi hắn tỉnh lại, hắn đã thấy mình ngồi trong góc bếp, tay ôm tất cả những mảnh thi thể của Nam Miện, đưa tới đưa lui như đang cố ru ngủ một đứa trẻ. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Ánh trăng bình thản phủ lên xác cha hắn.

Rồi cũng có người tìm thấy hắn. Hắn nhanh chóng bị kết tội, rồi bị đưa đến đây.

Hắn không thể chấp nhận được sự thật em hắn đã chết. Vì thế, hắn vẫn mãi cho rằng, thằng nhóc vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hỏi những người giám hộ mới của nó, rằng anh trai nó đang ở đâu.

Sai rồi.

Sai hết rồi. Thế giới này sai cả rồi.

Sinh ra trên đời là sai.

Sống cũng là sai.

Chỉ vì được sinh ra, hắn mới đau đớn khốn khổ thế này.

Người khác ra đời đều là vì được hạnh phúc. Còn hắn, tại sao hắn lại phải chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy?

- Làm ơn... - Bắc Miện thì thầm bằng giọng nghẹn chát. - Cho tôi được chết...

- Chúng tôi chưa có được thứ mình muốn. - Song Ngư chỉ lạnh lùng nói. - Anh sẽ không được chết cho đến khi đó.

- Nói rồi tôi sẽ được chết đúng không? - Bắc Miện cười, nhìn Song Ngư bằng đôi mắt lấp lánh hi vọng. - Tôi nói. Tôi nói mà. Người đó...người đó tên là Thiên Ưng.... Người đó có một nốt ruồi ở xương quai hàm... Là cô ta đó....

Song Ngư nhận được câu trả lời vừa ý thì nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Không. Đừng đi mà. Cô hứa rồi mà. Đừng đi mà. - Bắc Miện hoảng hốt van cầu. Nhưng đáp lại hắn lại chỉ có tiếng đóng cửa cái rầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro