Chương 26 : " Tôi không muốn thấy ai còn sống "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn đi nào >< toàn đọc không bình chọn -,-

Đọc xong nhận xét nhé ^^

Mà nói trước ai ship Bảo - Ngư thì nên suy nghĩ lại ....

------------------------

Họ theo người đàn ông đi vào bên trong , bên trong Tịnh Nguyệt chật kín người . Lúc này , mọi người đều dơ súng chỉa vào Song Ngư . Hồ Lam cười khẩy lập tức cùng năm người đi cùng , mỗi người dơ hai cây súng chỉa xung quanh . 

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng . Sắc mặt Song Ngư không hề thay đổi , chỉ đơn giản là đi thẳng đến chỗ ghế nạm vàng đặt giữa phòng và ngồi xuống . 

Người đàn ông dẫn đường kia mặt biến sắc , hạ giọng ra lệnh : 

" Cất súng . " 

Nói ra lệnh nhưng mà trong lời nói đó ẩn ý vẫn giữ nguyên . 

Hồ Lam đợi Song Ngư ra lệnh , mãi không thấy anh nói gì liền ngạo mạn nói :

" Gọi lão đại mày xuống đây . " 

Người đàn ông kia nhướn mày :

" Xin đợi một chút . " 

Hồ Lam không nói gì nữa mà chỉ gỏn gọn đứng đằng sau Song Ngư cảnh giác . 

" Ha Ha "

Đúng vào thời khắc này , tiếng cười " chào đón " vang vọng khắp biệt thự . 

Trên lầu hai , xuất hiện bóng dáng ba người . Người ở giữa là ông lão tóc bạc , hai người còn lại là thuộc hạ của ông ta . 

Hồ Lam giật mình ngước mắt lên nhìn thì rùng mình . Ông ta thân hình béo , trên người mặc đúng đồ ngủ , một bên mắt ông ta che lại bằng tấm vải màu đen , mắt còn lại nhìn vô cùng ghê tởm . 

" Hy thiếu , đến đây có việc gì ? " Ông ta đi xuống lầu , tươi cười nói 

Song Ngư nhếch mép cười nhạt , nhìn ông ta bằng ánh mắt miệt thị . Anh là người cầm chủ một thế giới , thích đến đâu thì đến không cần lý do . Đúng là buồn cười . 

Hồ Lam tiếp lời :

" Chị dâu tôi đâu ? " 

Ông ta cười ha hả :

" Chị dâu gì chứ ? Sao lại hỏi tôi ? " Ông ta nói xong liền ngồi xuống đối diện với Song Ngư . Trên tay ông ta cầm điếu sì gà to đùng để lên môi hít mạnh , thả ra làn khói đục màu trắng .

Song Ngư nhếch mép cười , bây giờ đã bắt đầu lên tiếng : 

" Vậy sao ? Không cần nói nhiều , mau giao người . "

Ông ta nghe vậy liền cười tươi :

" Hy thiếu à ! Cậu xứng đáng làm cháu tôi thôi , không có quyền ra lệnh cho tôi đâu . " 

Song Ngư sầm mặt lặng thinh , anh gác một chân lên bàn , lưng dựa hẳn vào ghế , những ngón tay đặt lên trên đùi gõ từng nhịp theo tiết tấu . 

Hồ Lam lấy trong túi áo ra khăn tay lau nhẹ lớp mồ hôi dày trên trán , cơ mà lau mãi nó vẫn ... chảy nhiều ??? . Anh ta dùng tay ấn cái nút nhỏ sau vành tai , nhẹ nhàng nói :

" Nổ đi em , ừ ! Anh biết , cả cảng C nữa , sao ? Còn người ? "

Hồ Lam nhếch miệng , đôi mắt sắc sảo liếc nhìn ông ta :

" GIẾT " 

Đáng lẽ ra anh ta sẽ không làm vậy khi không có sự " gõ nhịp " của Song Ngư . Anh ta đã đi theo Song Ngư từ nhỏ đến bây giờ , nên anh ta biết từng hành động hay thói quen của Song Ngư đó chính là " ngón tay gõ nhịp " báo hiệu anh nổi giận . Mà một khi Song Ngư nổi giận , có trời cũng chẳng dập tắt được . 

Ông ta giờ đây không còn vẻ bình tĩnh nữa , mà dữ tợn trừng mắt với Song Ngư :

" Hy thiếu , cậu dám ? " 

Song Ngư gật đầu tỏ vẻ ngây thơ 

" Cậu ... " 

Hồ Lam thấy phản ứng của ông ta , vẻ mặt dần giãn ra :

" Cho ông năm phút , đưa chị dâu tôi tới đây . " 

Ông ta ra hiệu người bên cạnh cầm điện thoại tới 

" MAU ĐEM CON NHÓC ĐÓ TỚI ĐÂY NGAY LẬP TỨC . " 

Nói xong , ông cụp máy .

Song Ngư cúi đầu nhìn kim giây đồng hồ bắt đầu tính toán . 

Năm phút sau 

Thuộc hạ ông ta mang cô gái bất tỉnh mặc đồ vô cùng gợi tình , cái che thì không che , cái không che thì lại che .

Song Ngư chạy đến bên cô ấy . Mái tóc ngắn rũ rượi che cả khuôn mặt . Anh nâng cô ấy vào lòng mình , đôi mắt phượng hiện lên vẻ xót xa , anh cởi áo khoác đồng phục mình vào cô ấy , bàn tay mềm mại gạt tóc sang hai bên . 

Anh ngỡ ngàng .

Không phải Sư Tử

Mà là Bảo Bình !!!

" Mẹ kiếp ! Sư Tử đâu ? Đây không phải . " 

Ông ta giật mình , chỉ nhìn đăm đăm không nói gì . Ông ta ra lệnh bắt vợ chưa cưới của hắn , thuộc hạ ông ta đem cái thứ gì về đây ? Vợ chưa cưới của hắn đâu ? Chết rồi ! Cảng C nổ tung , tiền của ông ta đều biến mất ???

" Tịnh Phong , đây chính là chủ ý của ông ? "

Tuy ông ta là người đứng đầu nhưng quyền lực có khi không bằng Hồ Lam . Bị Song Ngư gọi thẳng tên , ông ta chỉ có thể nuốt cục tức , ngoài mặt la lên :

" Tôi không biết , thuộc hạ tôi bắt cô ta . "

Song Ngư bế Bảo Bình vẫn đang còn ngất đứng lên , một tay anh sửa sang lại váy của cô , đặt lên người áo là áo khoác . Vẻ mặt ngủ say giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại . 

Anh quay đầu lại , sát khí kéo theo đó . Anh thở hồng hộc , cơ ngực cũng phập phồng theo , đôi mắt phượng giờ đây cơ máu nổi lên đầy đáng sợ . Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén , phẫn nộ gầm to :

" Tôi không muốn thấy ai còn sống . " 

Dứt lời , anh sải chân rộng bế Bảo Bình ra khỏi biệt thự xa hoa đó . Vừa lúc đó , đại sảnh ngập người mặc đồ đen trên tay cầm súng . 

" Giết tất cả , một tiếng sau , tôi còn nghe thấy bang này xuất hiện , thì đừng trách sao Song Ngư này độc ác . " 

Thuộc hạ anh đã đến , từng tốp người nả súng còn một tốp bảo vệ anh an toàn ra khỏi xe . 

Ba siêu xe gầm rú chạy đi . Khoảng một đoạn không xe , một tiếng nổ long trời lở đất vang lên . Để lại cuộc tàn khốc ác liệt . 

Hồ Lam lo lắng nói :

" Vậy chị dâu phải làm sao bây giờ ? " 

Song Ngư cúi đầu nhìn Bảo Bình còn nằm trên tay mình ngủ say . Bàn tay bóp chặt lại .

" Huy động các bang tìm Sư Tử . " 

Hồ Lam gật đầu lôi điện thoại ra gọi điện từng bang một . 

Song Ngư mệt mỏi , tựa đầu vào ghế , lồng ngực nhói đau 

" Nhóc con , em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro