Chương 2: Học viện Thiên Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân ơi vui quá là vui

Bao ước mơ mình vẫn đi tìm

Chợt hôm nay bạn đã khiến cho 

Ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi 

Bạn thân ơi, vui quá là vui 

Bao ước mơ cùng túi thần kỳ....

(Nhạc phim Doramon)

Trong lúc thầy Chiêu đang gào thét trong tức tưởi thì có một cuộc gọi đến, bài nhạc chuông mang đậm chất tuổi thơ vang lên khiến ông thầy không khỏi bối rối, ngại ngùng. Cũng may là vì bực tức nên Chiêu Hải Đồn mới kiếm chỗ vắng vẻ để xả xì-trét. "Chắc không có ai nghe thấy đâu nhỉ?"_ Tự nhủ thầm là thế nhưng nếu lỡ bọn học sinh của thầy hay ai khác nghe được chắc thầy phải kiếm sông nhảy sớm thôi.

Chậm chạp bắt máy: "Alo, tôi nghe đây hiệu trưởng." Người bên đầu dây kia chính là thầy hiệu trưởng. Từ lúc vô nghề người chiếu cố, quan tâm thầy Chiêu nhiều nhất cũng chính là ông ta, nên đâu đó trong lòng thầy Chiêu cũng ít nhiều tôn trọng và cảm kích ông ấy.

"...", đầu dây bên kia không biết nói gì khiến bên này thầy Chiêu mặt đen như đít nồi, tay tựa như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay, hậm hực đi về phía phòng hiệu trưởng.

Sau khi bóng dáng ác ma đã khuất. Trên cây, một cô gái ngồi đó cơ miệng không ngừng co quắp tựa muốn cười nhưng cố nén lại. "Vỡi cả Doremon, hahahahahaa..." Rốt cục không nhịn được nữa, cô gái lăn ra cười...

...Ờ thì lăn ra cười ở trên cây đó và kết quả tất nhiên là:

RẦM.

Một cú tiếp đất thốn đến tận tâm can. Lâm Bảo Bình lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. "Tsk! Mẹ ơi, đau chết mất!" Thật sự là mất hết hình tượng mà. Tâm trạng thầy Chiêu ban nãy Bảo Bảo đã hiểu được rồi. Quê độ không có gì vui, nhưng vui ở chỗ quê không ai thấy! 

Điều chỉnh lại cơ mặt, bật mode lạnh lùng lên, hất hất mái tóc hồng tím ra sau xong Bảo Bình định xoay người đi thì đột nhiên:

Susuto Sancho Sancho
Susuto ninjaja
Makiocasenay iukino
Haniken
Tumji kesuoninanukimochino ima egaonikahetawa
Athaa kshiikhibokateteikus một makeaksumuimaethe
Ko bohoshilomonouthemei ukeshiinitakiumsunoj...

(Nhạc phim siêu nhân cuồng phong)

Rồi hết lạnh lùng luôn! Chết tiệt đứa quái nào gọi giờ này thế không biết!

"3s nói... không quan trọng 'THIẾN'", nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ đặc biệt nhấn mạnh chữ quan trọng nhất, Bảo Bình thậm chí còn không thèm nhìn tên người gọi kia mà!

"BẢO BẢO CỨU TỚ!!!!!!!!!", một tiếng hét kinh hoàng vang lên làm màng nhĩ của Bảo có 'chút' đau.

Nhìn cái tên 'Ngựa điên' đang hiển thị trên màn hình, Bảo nhà ta nhẹ nhàng đặt hình tượng qua một bên và: "ĐẬU XANH RAU MÁ! CẬU MÀ DEL* CÓ LÍ DO CHÍNH ĐÁNG CHO SỰ VIỆC VỪA RỒI THÌ CHẾT VỚI TỚ!" 

Một phút im lặng....

"Ò í e ò í e..." 

"Á má ơi! Quẹo quẹo kìa bà điên!"

"Đm chị đây de*l ngu nhá! Mày lo mà để ý tụi kia kìaaaaaaaa thằng điên!"

"Đậu xanh tí là bị tóm áo rồi!"

"Lột ra nhanh còn kịp..."

- - -

Bảo Bình mặt ngơ chưa hiểu chuyện gì thì người ở đầu dây bên kia liền oang oang cái mồm:

"Bảo Bảo nghe kĩ đây! Tớ với thằng Ngưu ma vương đang bị cảnh sát với xã hội đen rượt, chính xác cũng được 3 vòng quanh thành phố rồi Cậu mau nghĩ cách hộ tớ đi!!"

Kim Ngưu sao? Hai chị em này rốt cục lại gây nên tội lỗi gì mà để hai phe đối lập nhau như cảnh sát và xã hội đen cùng rượt thế chứ.

"Cậu cứ ở đó mà suy nghĩ nguyên nhân sâu xa là tụi này chết thiệt đấy!", giọng Mã bên kia có vẻ mếu máo rồi!

Con nhỏ này ghê thiệt! Cách một đường dây mà vẫn biết mình nghĩ gì!

"Cảm thán quầ* qu*. Cứu người điiiiiiiiiiii"

... Sợ vãi linh hồn!

"Nghe nè Ngựa điên! Có phải cậu với thằng Ngưu lại cục súc gì đó động chạm đến bọn xã hội đen, xong bị chúng nó rượt. Rồi 2 người nhanh tay phóng xe chạy mà quên không mang nón bảo hiểm, nãy nghe tiếng Ngưu ma vương thì tớ chắc chắn người cầm lái là con Ngựa nhà cậu, và cá luôn người đang cầm điện thoại cũng là cậu, tỉ lệ cậu tuân thủ luật giao thông chưa bao giờ vượt quá 3%, khả năng lái lụa từ hồi còn chạy xe đạp ba bánh của cậu là không ai có thể phủ nhận được. Suy ra thay vì mình bên xã hội đen thì cậu lại vô tình kéo thêm nhiều cái đuôi khác nữa đúng không?" 

Kẻ đáng sợ nhất chính là Lâm Bảo Bình. Bình thường thì im im, lạnh lùng. Khi không có ai thì điên điên, khùng. Mà lúc gặp mấy chuyện kì cục như bây giờ thì cái đầu nó đếch phải của người nữa!

 - - -

Ở trên đường cao tốc, một chiếc xe mô tô hạng sang đang phóng đi với vận tốc vô cùng nhanh. Phía sau còn kéo theo một hàng xe cảnh sát liên tục kêu 'ò í e' và một hàng xe hơi có, xe mô tô có liên tục hô 'Sát sát sát'. 

Trên xe mô tô là 2 người 'con trai', à thật ra là một nam và một nữ. Người nữ đằng trước gương mặt phí giới tính, xinh đẹp ngất ngây, người nam đằng sau thì nam tính ngời ngợi, đẹp trai ngầu lòi. Cả hai đều đang ngây ngốc, có lẽ là do kẻ vừa phát ngôn trong điện thoại kia.

Nhân Mã có chút ngạc nhiên về khả năng suy đoán phi lý của con nhỏ Bảo Bình nha, xa nhau có ba năm trời thôi mà sao cứ thấy nó đáng sợ thế nào ấy.

Còn Kim Ngưu đằng sau thì chính thức câm nín. Cậu là em của Nhân Mã, cùng Bảo Bình và hai người khác nữa là thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ cậu với Bảo chính là hai đứa hợp cạ nhất, suốt ngày rủ nhau coi Anime này nọ, rồi học theo các nhân vật trong Anime dùng khăn tắm làm áo choàng, xếp giấy làm vương miện, chổi lông gà chính là vũ khí,.. một ngày dăm ba bữa quính nhau tranh giành con chị ngu si đần độn kia. Lên cấp hai vì công việc của bố và mẹ nên cặp chị em 'đầu trâu mặt ngựa' cậu phải chuyển nhà, tuy vậy cả đám vẫn giữ liên lạc nhưng đến tận bây giờ mới được tề tựu lại. Thật không ngờ Bảo Bình đã tu thành chánh quả rồi, có lẽ là bị Conan nhập. 

Kim Ngưu không khỏi buồn cười với suy nghĩ này của mình. Nhưng quay lại vấn đề chính thôi, xe sắp cạn xăng rồi, cậu hò hét qua điện thoại với Bảo:

"Bảo đại tỷ, rảnh rỗi ở đó phân tích tình hình thì mau mau nghĩ cách gì giúp tụi này nghe có vẻ khả thi hơn đó!"

Bên kia Bảo Bảo cuối cùng đã lết được cái xác đến hội trường trung tâm, trong lòng còn không ngừng cảm thán 'Trường gì rộng vỡi cả ra!'. Nghe tiếng Kim Ngưu, cô trầm ngâm một chút:

"Hai người tạm thời cứ phóng xe đến Thiên Sơn trước đi, tớ tìm trợ giúp cho."

"Ok Bảo sama!" Cả hai chị em đồng thanh.

"Mà đừng gọi cho lão già nhà tớ nha, ổng mà biết tớ phá như vầy là tống tớ vô trại luôn đó. Kiêng luôn bà lùn Song Tử nữa, sáng nay tớ mới chọc giận Song Tử xong! Vậy nha nhờ cậu___Tút!" Nhân Mã vô tội vạ để lại một câu rồi cúp máy làm người nào đó chướng khí vây bủa, mặt đen hơn đít nồi. 

"Douma, hai đứa quỷ sứ! Mới về nước hôm kia ngoại trừ lão già nhà tụi bay, Bảo tỷ đây, nhỏ lùn kia thêm con bé Xử Nữ thì lấy đâu ra người quen để giúp tụi bay hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?" Quên chưa nói cái hình tượng ban nãy bỏ qua một bên Bảo Bình còn chưa lấy lại nên bây giờ cô đang thản nhiên đứng hét ở giữa hội trường nơi đang diễn buổi lễ khai giảng. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

"Chị kiaaaaaaaaaaaaaa! Tại sao lại hò hét giữa nơi nghiêm trang như vậy hả? Còn nữa tại sao bây giờ chị mới đến, quần áo còn không nghiêm chỉnh thế này hả?"

Người ấy đã xuất hiện, thầy Chiêu của chúng ta. Mấy vụ này quả nhiên không thể thiếu ổng được mà.

Bảo Bình giật thót cả mình, bây giờ cô mới nhận ra mình vừa làm cái chuyện ngu ngốc như thế nào a! Bị cả đám đông dòm ngó và một ông thầy mắng mỏ, cô chính thức hóa đá. Mà khoan, Bảo Bảo nhận ra người này...

"Doremon?", Bảo Bình lẩm bẩm đủ để 2 người nghe!

Quả nhiên người kia có phản ứng. Thầy Chiêu cảm thấy thế giới như sụp đổ, thật không ngờ bí mật của thầy lại có người biết, hơn nữa lại là một đứa năm nhất. Năm nhất năm nhất năm nhất! Lại là năm nhất, tụi này năm nay rủ nhau không mang não đi học hả trời, con bé tóc hồng tím này nữa là đứa thứ bảy đứa rồi!

"Tôi tên là CHIÊU HẢI ĐỒN, là CHIÊU HẢI ĐỒN không phải Doremon gì đó đâu. Chị mau đọc họ và tên cho tôi!", với tình hình hiện tại, Chiêu Hải Đồn chỉ còn nước chối biến thôi, bơ đi mà sống.

"Lâm Bảo Bình...thưa THẦY CHIÊU"

Bảo Bình vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười thực sự xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo và... nham hiểm. Vừa khiến thầy Chiêu hóa đá vừa vô tình làm tim ai đó lệch nhịp.

Xong cô quay lại với sứ mệnh cao cả của mình: Giải cứu 2 chị em 'đầu trâu mặt ngựa' kia.



- - - 

Hình tượng đã quay lại với Bảo Bình rồi *tung hoa*

Thật ra Yao định xây dựng hình tượng Bảo Bình lạnh lùng, nhưng càng viết thì càng thấy sai (@..@) Bây giờ sửa không nổi nữa rồi, mong mn thông cảm...

#YaoYao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro