Chapter #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, khi mặt trời vừa ló dạng trên mấy hàng cây anh đào là vô số nữ xinh trên tay cầm băngrôn, quà cáp các loại, đứng trước cổng trường trung học phổ thông Royal chờ những chàng nam thần của họ đến.

Bộ ba mỹ nam Ma Kết, Sư Tử, Song Tử với tính cách lạnh lùng thành tích học tập xuất sắc và giỏi toàn bộ các môn thể thao tất nhiên sẽ khiến họ toả sáng trở thành tâm điểm chú ý toàn trường. Nam thì ganh ghét, nữ thì hâm mộ lôi thôi.

Ba người họ sáng nào cũng vậy cùng đi chung đến trường, dễ hiểu được vì họ là bạn cực thân của nhau.

Đi ở giữa là Ma Kết với cái áo khoác đen khoác ngoài cộng thêm mũ trùm đầu làm cậu trở nên huyễn hoặc khó đoán. Ít ai thấy cụ thể được nhan sắc của Ma Kết, vì lúc nào cậu cũng cuối mặt xuống, nón phủ kính đầu cả trong lúc lên lớp. Cự Giải một cô nàng may mắn, cho là được Ma Kết thương hại nên đã chấp nhận làm bạn trai. Ngoài việc lâu lâu mọi người nhìn thấy nó tò tò đi theo Ma Kết, chẳng khi nào thấy cậu quan tâm hay tìm đến nó có việc gì.

Đi bên phải Ma Kết là Sư Tử, giỏi đánh đấm nhất trong cả ba cũng là kẻ lạnh lùng, kỳ lạ nhất. Cái điện thoại đa số được hắn lúc nào cũng cầm trên tay, thường trốn lên sân thượng ngồi một mình và ngắm bức ảnh của một cô nhóc tầm tám tuổi trong điện thoại. Có nhiều fan nữ nhưng Sư Tử chẳng thèm để mắt đến ai.

Người cuối cùng là Song Tử, hắn ta là một kẻ đào hoa. Không như Sư Tử, mấy hotgirl trong trường đều từng là bạn gái của hắn. Hắn có một vị hôn thê tên là Xử Nữ, cũng khá xinh đẹp, cô ta dựa hơi hắn nên kiêu căng một cách thái quá, mà Song Tử cũng chẳng có quan tâm. Chuyện đấy không liên quan đến hắn.

***

Lớp 2-C hôm nay có thêm hai thành viên mới là một đôi nam nữ, khỏi hỏi cũng rõ hai người họ là tình nhân của nhau. Từ lúc đi trên hành lang đến giờ cứ nắm chặt tay nhau chẳng xa nữa bước.

Đứng trên bục là một cô gái với mái tóc màu vàng được buộc cao lệnh sang bên, cặp mắt màu nắng cứ như biết cười. Khuôn mặt chẳng thua gì một hotgirl. Khiến lũ nam xinh trong lớp chẳng cần cưa mà liêu xiêu đổ. Chàng trai đứng cạnh mang ánh mắt đen đặc mà trừng thẳng cái lũ hám gái nào đó, bàn tay nắm chặt bàn tay cô gái bên cạnh dơ cao như khẳng định chủ quyền. Đưa cánh tay rảnh rang còn lại vuốt ngược mái tóc đỏ ra sau, để lộ một nhan sắc ưu mỹ, đáng yêu khó dứt ánh nhìn. Cậu nở một nụ cười hiếp mắt nhằm che đi lữa ghen đang bùng cháy trong người. Thấy người bên cạnh cứ mãi cười, cô gái mới lên tiếng nói.

- Tự giới thiệu, tớ là Nhân Mã. Còn đây...

- Bạch Dương, xin mọi người giúp đỡ cho bọn tớ._ Nhân Mã chỉ tay sang, Bạch Dương nhanh chống tiếp lời.

Bộ ba mỹ nam đi về lớp thì tình cờ bước ngang qua 2-C, đôi mắt tím than ẩn trong cái mũ áo khẽ liếc nhìn vào tấm lưng cô học sinh mới. Cảm giác thân quen làm chùn chân Ma Kết lại.

- Chuyện gì vậy?

Song Tử đi sau lưng, thấy Ma Kết dừng lại nên tò mò hỏi. Hắn cũng đưa mắt nhìn vào trong lớp 2-C rồi cảm thán một câu.

- Cha, mỹ nhân! Chả trách Ma Kết ta cứ ngân ngẩn ra đấy. Thôi thì mày nhường em Cự Giải lại cho tao đi, rồi đến với em này.

- Vớ vẩn!

Ma Kết sửa lại mũ áo, lạnh lùng bước đi không quên tặng cho Song Tử cái liếc đầy tình cảm. Về phía Song Tử, hắn đứng lại đó thêm một lúc nhìn rõ hơn dung mạo của nàng học sinh mới. Không chỉ riêng Ma Kết, hắn cũng nhận thấy nét quen thuộc à không, phải nói là chắc chắn chính cô gái đó, người đã làm tim hắn thổn thức bao lần.

***

Sư Tử thong dong bước ra về, áo sơ mi hắn bỏ nữa trong nữa ngoài bê bết kinh khủng. Một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm cái điện thoại, bên vai đeo cái balo xanh lam mà chậm rãi bước đi.

"Yo!"

Từ đâu một cô nhóc với cập mắt cam y như đôi mắt hắn chạy đến cập cổ, vì chiều cao nhỏ bị hạn chế nên phải nhảy lên mới đến vai, hại hắn mất đà xém nữa là ngã lăn quay ra đất. Đưa tay đẩy mái đầu cam của con nhóc ra xa.

- Lớn rồi nha nhóc, 16 tuổi rồi đấy. Đàng hoàng lại nào.

Nhỏ ngoắc ngoắc Sư Tử cúi người xuống rồi dùng tay làm rối bời mái tóc cam của cậu. Cười ha hả bỏ chạy không quên quay lại le lưởi chọc tức Sư Tử.

- Bảo Bình, nhóc dám?

Hắn hét lớn, hai mắt trừng trừng nhìn con nấm lùn vừa chạy thục mạng đi, đưa tay sửa lại đầu tóc. Định bụng đuổi theo cho nhỏ một trận thì đằng sau một cánh tay đập lên vai.

- Ai vậy? Chẳng phải mày nói mày chỉ chờ con nào tên Song Ngư thôi sao? Chẳng lẽ là nhỏ đó?

Gạt tay Song Tử ra khỏi người mình, khinh bỉ nhìn vào đôi mắt đỏ rượu của thằng bạn, hắn cũng ngầm hiểu được ánh nhìn của nó khi cứ ngóng theo dáng Song Tử.

- Nó không phải là Song Ngư. Nhưng mà mày cũng không được đụng đến nó.

- Thôi nào bạn thân, con bé trong đáng yêu như vậy bỏ qua sao đành.

Câu nói vừa dứt, cái balo từ tay Sư Tử chẳng kiêng nể mà bay thẳng đập vào đầu Song Tử.

- Mày đã có Xử Nữ rồi thì làm ơn đừng có trêu chọc con gái nhà người ta nữa.

Hắn bỏ đi sau khi nói xong, không quên vẫy tay chào tạm biệt thằng bạn. Sư Tử nhắc đến Xử Nữ, làm Bảo Bình nhớ đến hắn có cuộc hẹn với cô hôn thê yêu dấu, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ hẹn.

***

Gió thổi xào xạc làm mấy cánh hoa anh đào rơi lã chã dưới sân, Ma Kết ngồi ngã đầu dười gốc cây mà đưa mắt lên trời nghĩ mông lung. Gió thổi mạnh hơn làm rơi cái mũ áo xuống để lộ mái tóc xám xanh đặc biệt giữ những cánh anh đào tung bay. "Ai?" Cậu nghe thấy tiếng dẫm lên đám lá cây khô vội vàng kéo cái mũ lên.

Từ trong gốc cây đối diện, một cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xanh lục rụt rè bước ra trên tay là hợp cơm bento do đích thân nó làm.

- Lại đây!

Ma Kết gọi. Nó bước đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, cứ cuối mặt xuống chẳng nói lấy nữa lời.

- Chuyện gì?

Cậu lại tiếp, đồng thời đưa tay nâng mặt nhóc con nhút nhát lên nhìn vào mắt mình. Nhìn vào đôi mắt tím của Ma Kết, trong đáy mắt đen của nó thoáng vài tia giao động đến giật thót cả người.

- Em...em có làm cái này, không biết hợp khẩu vị anh không.

Cự Giải lắp bắp, tim đập nhanh liên hồi chỉ tại Ma Kết chạm tay vào mặt nó, nó hạnh phúc đến độ muốn nhảy cẫng lên. Cậu thở dài, lấy hợp cơm mở ra ăn. Chẳng khen cũng chẳng chê làm tâm trạng Cự Giải chợt chùn xuống.

Một lúc lâu sau, ăn đến độ gần hết Ma Kết mới lên tiếng gọi.

- Này.

Dạ một tiếng nó nhìn Ma Kết với đôi mắt long lanh đầy sự yêu thương, nhưng khi cậu ngẩn lên nhìn nó thì nó lại lúng túng di ánh mắt sang nơi khác.

- Em là bạn gái của tôi mà.

- Vâng?_Nó nheo mắt, nghiêng nghiêng mái đầu xanh lục tỏ vẻ khó hiểu, nó cũng chẳng dám nhìn cậu, khẽ liếc thấy cậu đang châm châm nhìn nó, nó vội cụp mắt xuống tiếp.

Nó cũng biết Ma Kết đâu yêu thương gì nó, cũng chỉ như mấy nữ xinh khác, nó chỉ dám lẳng lặng đặt mấy bức thư chứa đầy tình cảm của mình lên bàn cậu. Đương nhiên là lẫn trong hàng tá tấm thư. Vậy mà không ngờ một ngày nọ nó nhận được hồi âm, cậu đồng ý chấp nhận tình cảm của nó, cho phép nó đi bên cạnh cậu. Nhưng mà cho dù vậy đi nữa nó chưa bao giờ dám đối diện với ánh mắt tím than đặc trưng của cậu, vì nó cảm thấy giữa cậu và nó là một khoảng cách vô cùng to lớn.

Ma Kết đặt bàn tay rắn chắc của mình lên đầu nó.

- Đã là bạn gái tôi thì em cứ mạnh mẽ mà bước đi bên tôi.

Rồi cậu lấy tay xuống, đóng lại hộp cơm rổng trả cho Cự Giải, ngã người nằm trên bãi cỏ mền khép đôi mắt tím miên man.

Cự Giải hiểu chuyện, buồn bã bỏ đi. Ai cũng biết Ma Kết nổi tiếng thích ở một mình cho dù là bạn gái cậu thì cũng không được phép ở lại.

Cự Giải vô cùng ngốc, Ma Kết nhận thấy điều đó. Việc cậu chọn nó chỉ là tuỳ hứng rút đại một lá thư mà trả lời. Ma Kết cứ nghĩ cô gái được chọn sẽ suốt ngày bám lấy cậu, nhưng không khi cậu không cho phép nó chỉ dám đứng cách cậu mười bước. Người cậu thích, phải sắc sảo ra dáng trưởng thành và Cự Giải không phải là người như vậy việc chọn nó chỉ vì có lý do mà hình như nó không hề biết.

***

Song Tử ép Xử Nữ vào tường, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Hắn thích thú với kĩ thuật của cô làm hắn đê mê khó dứt.

- Song Tử phải không?

Đang mãi miết với nụ hôn, Song Tử nghe giọng nói quen thuộc liền đẩy Xử Nữ ra quay phắt sang ôm chầm lấy Nhân Mã.

Thường thì thấy cảnh nóng mắt người ta sẽ bỏ đi còn Nhân Mã thì khác. Với tính cách có phần tăng động khác người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng chẳng ngần ngại mà nhận người quen. Buông Nhân Mã ra Song Tử cười hiếp mắt.

- Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu đến chết đi được.

Bạch Dương đứng cạnh hắc tuyến giăng đầy mặt, cậu là người vô hình hay sao vậy hả. Nhìn cái đầu xù xù xanh ngọc kia cậu chỉ muốn cạo sạch nó. Nhận ra tên đó còn định ôm thêm Nhân Mã phát nữa, cậu nhanh chân bước lên trước bắt lấy tay hắn niềm nở mà cất lời.

- Tôi là Bạch Dương, bạn trai Nhân Mã rất vui được gặp cậu. Song Tử?_Cố tình nhấn mạnh ở cụm từ "bạn trai Nhân Mã".

Song Tử hai mắt tròn xoe nhìn nụ cười của Bạch Dương, nó đầy sự giả tạo. Hắn cười khẩy một cái.

- Bạn trai Nhân Mã à, cho tôi mượn Nhân Mã một chút nhé.

Hắn rút tay ra khỏi bàn tay Bạch Dương, đưa qua cầm cánh tay Nhân Mã mà kéo lại gần.

Xử Nữ đứng bên cạnh ho nhẹ, tay vân vê loạn tóc hồng gương mặt vên váo lên thu hút sự chú ý.

- À quên mất, đây là Xử Nữ.

Hắn hướng mắt nhìn Xử Nữ tay vẫn chẳng chịu buông Nhân Mã ra. Sự khó chịu trong lòng dâng lên, Xử Nữ kiêu hãnh bước đến gần Song Tử hơn khoác lấy cánh tay còn lại của cậu tự tin mà bòi thêm một câu.

- Là vợ sắp cưới của anh ấy.

Song Tử cười giả lả cho qua chuyện, rồi như nhớ ra gì đó.

- Bạch Dương nhờ cậu trong hộ tôi Xử Nữ, đã lâu tôi và Nhân Mã chưa gặp lại nên có nhiều chuyện để nói.

Hắn cuối người chào rồi kéo Nhân Mã đi trước sự tức giận của Bạch Dương cùng ánh mắt ngỡ ngàng của Xử Nữ. Buông tay Nhân Mã ra, Song Tử ngồi xuống bãi cỏ ở sân sau trường hít thở lấy hơi. Nhân Mã nhìn hắn phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Hồi nhỏ tụi mình cũng hay trốn ra sau trường.

Hắn nhìn Nhân Mã vừa mở lời, rồi nở nụ cười thay cho câu trả lời của hắn. Trong hắn bây giờ chẳng còn dáng vẻ bởn cợt thường thấy mà qua đôi mắt đỏ đặc đấy, thấy được nỗi buồn man mát không tên và cả cách hắn cười.

Hắn đã bảo là có rất nhiều chuyện để nói vậy mà hắn lại im lặng nhìn cô. Cảm giác không khí nặng nề Nhân Mã tìm chủ đề để trò chuyện.

- Sư Tử dạo này sao rồi?

Sư Tử? Sao không phải hắn mà là Sư Tử nhỉ? Lạ thật!

- Tên đấy vẫn khoẻ như trâu, như bò ấy.

Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, hắn vẫn nữa đùa nữa thật mà trả lời. Rồi không gian lại rơi vào im lặng.

Cảm tưởng gặp lại nhau sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng hắn chẳng mở miệng nói được nữa lời. Không phải vì hắn không muốn biết Nhân Mã đã sống ra sao chỉ vì hắn bận cuốn theo dòng suy nghĩ trong đầu.

***

Sư Tử vừa bước vào phòng, hắn ngã phịch xuống giường. Nhặt cái điện thoại lên, mở vào album ảnh, chỉ duy nhất bức hình một cô nhóc với đôi mắt nâu cùng mái tóc đen phất phơ trước gió. Bộ đồng phục đi học, cái mũ đội lệch giúp nhóc càng thêm đáng yêu.

Sư Tử thở dài ánh mắt đâm đâm nhìn vào màng hình, hắn bất giác cất tiếng.

- Song Ngư à, bây giờ cậu đang ở đâu và làm gì hả?_Khép hờ đôi mắt cam lại hắn tưởng nhớ về ngày xưa.

_flashblack_

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống con đường mòn cũ dưới hàng cây anh đào mọc chật ních cả vỉa hè. Đây là con đường mà ba đứa nhóc Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã hay đi học về.

Đi phía sau hai nàng nhóc, Sư Tử tỏ rõ vẻ chán ghét gương mặt phụng phịu đến đáng thương. Tụi nó mới học có lớp ba mà đứa nào đứa nấy đẹp đến lạ hẳn sau này lớn lên sẽ toàn là nam thanh nữ tú.

Song Ngư cứ khoác tay Nhân Mã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đây cũng là nguyên nhân mà nhóc Sư Tử phát hoả nãy giờ. Đi một khoảng, nói cả một trời chuyện phiếm đến độ hết chuyện để bàn luận nữa thì hai cô nhóc mới nhớ đến thằng bạn thân đi đằng sau.

- Nhanh lên đi Sư Tử à, cậu đi chậm quá đấy.

Song Ngư đứng dưới ánh nắng, nụ cười trong trẻo của nhóc được nắng tô điểm thêm. Cộng với đôi mắt nâu híp lại khi cười khiến Sư Tử phải ngây người.

_end flashback_

Đó là những hình ảnh của Song Ngư mà hắn còn nhớ. Cô nhóc năng động với nụ cười hồn nhiên, luôn bỏ mặt hắn trong mọi hoàn cảnh vậy mà hắn lại nhớ nhóc đến da diết.

- Xuống ăn cơm mẹ gọi.

Cửa phòng hé mở, nhỏ em hắn đứng ngoài cửa giọng như âm ti nói vọng vào làm hắn phải thoát ra khỏi dòng hoài niệm. Không cần nhìn ra, hắn cũng biết cách cư xử không phép tắc, câu nói không lịch sự kia cũng đủ biết là ai. Hắn mệt mỏi bước ra cửa không quên cầm theo cái điện thoại, ra đến cửa thuận tay cốc lên đầu nhỏ em một cái.

- Ăn nói cho dễ nghe một chút.

Bảo Bình bĩu môi nhìn anh trai đi xuống cầu than chỉ tại cái chiều cao hạn chế mà anh nhỏ cứ dễ dàng mà đánh đầu nhỏ như vậy thiệt là ức chế hết sức. Cũng đâu phải nhỏ vô phép vô tắc với anh trai, chỉ vì nhỏ thấy cách nói chuyện như vậy thân thiết hơn, giữa hai anh em không có khoảng cách. Mà hình như chỉ mình nhỏ nghĩ vậy. Bước xuống bàn ăn thì tên anh trai đã yên vị từ lúc nào, thấy bên cạnh hắn là cái điện thoại không ngăn được mà nhỏ làu bàu lên tiếng.

- Đến cả ăn cơm cũng phải "tha" theo cái điện thoại.

Thế là đến cả bữa ăn mà hai anh em cũng lườm nhau rách cả mắt.

- Con nè!_ Mẹ của cả hai lên tiếng.

"Vâng" cả hai cùng nhìn lên bà mẹ hiền ngồi ngay giữa bàn ăn, bà cười.

- Ta gọi là gọi Bảo Bình.

Sư Tử ngồi cạnh mặt đen như than, chẳng hiểu sao mẹ hắn lại có thể gọi kiểu như vậy được khi cả hai đều là con của bà, rõ đang trêu tức hắn. Bảo Bình thì thở dài nó thích được gọi là Bảo Bảo hay Bảo Nhi các thứ không thích ai gọi là con này, này con hay đại loại như vậy vì khi cả hai cùng có mặt nhỏ cũng chẳng biết được mẹ là đang muốn gọi ai. Hai anh em này chẳng hoà thuận gì mấy.

- Con mặc kệ anh trai, chúng ta ăn cơm thôi nào.

Bà lại lên tiếng gắp cho mỗi đứa một miếng đậu phụ rồi cười xề xoà ý muốn giản hoà cho cả hai.

Hai anh em nhà này chỉ sống với mẹ, cha mất gần năm năm nay trong một vụ tai nạn lao động. Bởi vậy hai đứa ai cũng nghe lời bà, bà bảo ăn là sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn. Trên bàn là mấy món ăn đơn giản thường thấy ở những gia đình bình thường như canh rong biển, đậu phụ chiên hay trứng cuộn.

Gia đình Sư Tử chẳng giàu có mấy, mẹ chỉ là một người làm công ăn lương còn Ma Kết với Song Tử lại là thiếu gia con nhà giàu. Ma Kết sống cùng ông nội cha mẹ qua đời năm cậu tám tuổi. Xem ra Song Tử là hạnh phúc nhất là con một và có đầy đủ cha mẹ ở cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro