Chapter #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết tay trong tay với Cự Giải bước vào tiệm bánh Taurus, chọn cho hai người chỗ ngồi tốt cậu còn đích thân giới thiệu mấy món ngon cho nó. Đây là lần đầu tiên cậu đối xử với nó như vậy khiến nó có chút không quen nhưng dù sao thì nó cũng đang rất hạnh phúc.

Kim Ngưu ngồi từ xa nhìn một loạt hành động của Ma Kết, anh có vẻ khó chịu. Rõ ràng thằng nhóc đã nói chuyện với anh cách đây hơn nửa tháng sao đến giờ còn dây dưa trong mối quan hệ không rõ ràng ấy. Cậu cũng đã đồng ý với anh là nên kết thúc mọi chuyện, giải thoát cho cả cậu và Cự Giải. Tất nhiên không ngoại trừ tình huống Ma Kết đang cố gắng làm Cự Giải vui trước khi chấm dứt tất cả.

- Cậu ra nói chuyện với anh một chút.

Kim Ngưu khẽ bước đến gọi nhẹ Ma Kết ra ngoài. Anh đứng đối diện với cậu dùng ánh mắt kiên định của một người trưởng thành nhìn Ma Kết.

- Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì?

Đeo lên người gương mặt lạnh không cảm xúc, cậu đủ thông minh để hiểu anh nói về chuyện gì nhưng lại không muốn trả lời. Tuy vậy vẫn phải buột miệng đáp tuỳ tiện một câu.

- Anh không cần quan tâm.

Buông một câu nói Ma Kết quay lại vào quán nhìn thấy Cự Giải liền nở nụ cười thiện chí nhưng đầy phần giả tạo. Ma Kết luôn là một chàng trai biết suy nghĩ, mọi chuyện cậu làm đều không gây hại cho người khác. Nhưng lần này Kim Ngưu không thấy như vậy, chẳng biết cậu đang mưu tính điều gì nhưng anh nhận ra cậu đang lợi dụng Cự Giải ngây thơ ấy. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Ma Kết cư xử một kỳ lạ đến thế, kể cả đối với anh hay cô gái đang ngồi ở đó.

Mái tóc xám thả tự nhiên không trật tự, Thiên Yết đứng lặng trước cửa hiệu bánh đôi mắt chỉ chứa duy nhất hình ảnh đôi nam nữ ngồi ở góc cuối kia tay vô thức siết chặt dây túi xách đeo chéo ngang người. Rõ ràng Ma Kết luôn đứng về phía cô, luôn chấp nhận đợi chờ cô, vẫn luôn yêu cô nhưng tại sao cậu lại làm như vậy sau lưng cô. À không, chắc không phải... bởi ánh mắt cậu vừa vô tình quét qua người cô. Cậu đứng dậy vẫn giữ nét mặt tươi cười bước thật nhanh ra đón Thiên Yết.

- Cậu cũng đến à? Vậy ngồi cùng đi.

Thiên Yết ngập ngừng bước theo Ma Kết. Cô thận trọng quan sát từng hành động, thái độ của cậu, chẳng có nét gì là lúng túng hay giấu diếm khi bị bạn gái bắt gặp thân mật với một cô gái khác. Lại nghĩ đến trường hợp, Cự Giải với Ma Kết chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây dựa theo sắc thái của cậu lúc này đang rất tự nhiên chẳng ai làm điều gì sai trái mới có thể như vậy, cô vẫn tin vào tình cảm Ma Kết dành cho mình. Thiên Yết đâu biết được chính cái suy nghĩ đó sau này sẽ là vũ khí rạch nát trái tim của cô.

Cậu vẫn kéo ghế lịch sự mời cô ngồi như hành động galant thường thấy ở mấy quý ông lịch lãm. Nhưng từ khi đặt mông yên vị ánh mắt cậu chẳng hướng đến cô một lần nào chỉ hờ hững đẩy quyển menu về phía cô rồi cất giọng.

- Cậu ăn gì thì gọi, ở đây nhiều đồ ngon lắm.

Cậu loay hoay cắt một miếng bánh đưa gần về phía hai cô gái, Thiên Yết khẽ mỉm cười hài lòng hé miệng ra nhưng rất tiếc.

- Cự Giải nào ăn thử xem, đây là loại ngon nhất đó.

Mặt Thiên Yết đanh lại, cô ngồi bất động lúc lâu chẳng lấy nổi một tia xúc cảm trên gương mặt nên cũng chẳng biết được cô đang nghĩ gì. Chợt âm giọng lạnh băng từ cổ Thiên Yết phát ra một cách không âm điệu, ánh mắt cũng trân trân vào một hướng vô định nào đó.

- Đang là vấn đề gì đây?

- Vấn đề gì? Vẫn bình thường mà!

Cô quay mặt nhanh sang nhìn Ma Kết khi cậu vừa đáp lời, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Thiên Yết lại máy móc đứng dậy tiện tay quơ lấy túi xách đặt trên ghế bước từng bước ra ngoài. Mặc dù tâm tình đang rất chấn động nhưng vẫn cố không biểu lộ, cô từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sắc thái chẳng quay lại nhìn bọn họ dù chỉ một lần.

Mọi sự việc vừa diễn ra Kim Ngưu đều thấy tất cả. Anh biết cô gái vừa bỏ đi là người Ma Kết luôn yêu, cậu đã khóc hết nước mắt khi cô nàng rời xa cậu. Anh cũng biết người con gái ngồi lại cùng Ma Kết là người cách đây không lâu cậu nói với anh rằng cậu không có một loại tình cảm nam nữ nào với cô bé ấy, là người luôn khiến cậu cảm thấy có lỗi khi vô tình chọn em làm người thay thế. Nhưng anh vẫn mãi không biết được rằng Ma Kết đang muốn điều gì nữa.

***

Là tiếng giày đệm lên sàn quen thuộc, Nhân Mã mệt mỏi chẳng muốn xem người đến là ai nhưng vẫn phải bắt buộc xoay người lại để còn kịp tránh đi nếu đó là một con người không thân mấy hay muốn gây gổ. Nhưng mà ở thời điểm này cô làm gì còn một người nào trong quan hệ được gọi là thân thiết cả trường ai lại chẳng xem cô là kẻ trộm rồi bản thân vô ý lại nghe thấy những lời không hay.

Mái tóc hồng nhạt của Xử Nữ bị làn gió nơi sân thượng thổi tung bay, cô đứng cách Nhân Mã tầm ba mét nở một nụ cười chứa đầy cảm xúc nó hỗn tạp đến độ chẳng biết được ý niệm bên trong nụ cười ấy là gì. Đây không phải lần đầu tiên Xử Nữ trèo lên đây gặp được Nhân Mã, nhưng lần này đã bớt đi cái vẻ hống hách của ngày trước. Xử Nữ rảo bước vài bước đến bên cạnh cô nàng, Nhân Mã không tiếp tục để ý nữa quay sang thực hiện công cuộc ngắm bầu trời trong xanh thường ngày của mình.

- Ở đây bình yên thật, chẳng trách cậu lại thích ở đây đến thế!

Nhân Mã nhìn qua Xử Nữ khi cô ấy vừa cất tiếng, lúc trước hai người có xích mích đấy nhưng chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Còn tình hình của Xử Nữ bây giờ cô cũng biết, giống như cô vậy chẳng một ai ở bên dù là với tư cách gì đi chăng nữa.

- Ừm.

Phải phép đáp lại một câu, rồi Nhân Mã cũng như Xử Nữ lại chìm vào trong cái không gian bị tiềm thức chi phối. Những suy nghĩ, những cách nhìn nhận cuộc sống nó cứ như vậy cuốn lấy hai cô gái. Không phải là bạn bè thân thiết, cũng chẳng đặt niềm tin cho nhau. Chỉ là trong một vài hoàn cảnh con người tự tìm đến những ai gặp tình huống như ta rồi chẳng cần những lời nói hoa mỹ, đứng cạnh nhau thôi đã thấy an ủi lắm rồi. Ít nhất còn có người không muốn đuổi ta đi, và cũng không cần phải trốn tránh khi ta vô tình bắt gặp họ.

- Cậu có làm chuyện đó không?

- Nếu tôi nói không phải tôi thì cậu có tin?

Không trả lời câu hỏi của Xử Nữ, Nhân Mã chỉ ngắn gọn đặt ngược lại một câu hỏi khác. Nhân Mã không muốn giải thích nhiều nữa, nếu ai tin tưởng cô thì tự khắc sẽ tin thôi, niềm tin không cần phải có lý do làm nền tảng. Tuy cách sống hời hợi với xã hội như vậy không phải là điều mà Nhân Mã luôn muốn hướng đến, nhưng ở lần này cô thử cái cách bất cần, không quan tâm, không cương quyết. Một mặt cũng để kiểm tra ai thật sự còn bên cạnh. Xử Nữ nhẹ nhàng quay sang nhìn Nhân Mã, cô bất giác nở một nụ cười thanh tao không rõ mục đích. Không biết nó mang sự cảm thông hay chứa phần khinh bỉ, chỉ biết nụ cười ấy được vẽ lên vành môi khi cô trong trạng thái bình ổn nhất.

***

Tiếng dương cầm từng nốt trầm lắng lan tỏa vào trong không gian. Thiên Bình ngồi bên cây đàn to đặt giữa phòng nhạc thong thả rảo từng phím đàn.  m thanh mang một màu thê lương khó kiểm soát, từng câu phát ra nghe ray rứt cả một khoảng trời. Là tâm sinh ra tính, vì trong lòng chứa nhiều nỗi ưu phiền, sầu muộn nên bản nhạc được chọn cũng chẳng mấy vui tươi.

Mang danh nghĩa là Song Ngư, cô cũng đâu thoải mái. Không biết đến bao giờ cô mới có thể đứng trước mặt Sư Tử với tư cách một người yêu hắn là Thiên Bình, chứ không phải như hiện tại người hắn yêu - Song Ngư. Nhưng chỉ Song Ngư mới có thể bước vào thế giới nhỏ bé của hắn, chỉ Song Ngư mới có khả năng kéo hắn ra khỏi vùng ký ức năm xưa. Định mệnh cũng thật khéo trêu đùa, tại sao cô có thể phải lòng hắn và tại sao người hắn yêu thương chờ đợi lại là Song Ngư.

_flashback_

Song Ngư và cô cùng là học sinh lớp Dương cầm, xem như cũng là có quen biết. Trước giờ nhóc Song Ngư luôn tỏ ra thân thiện, vui vẻ với bất cứ ai nên hôm nay cũng không là một ngoại lệ.

Trường cô cũng có tổ chức hội trại trùng hợp hơn nữa là cùng thời gian và địa điểm với trường của Song Ngư. Trời sắp vào tối nên mấy đứa nhóc học sinh lần lược xuống núi sau chặn đường leo lên vất vã. Song Ngư đi cùng Nhân Mã, nhưng lại thấy được mái tóc đỏ rực cùng gương mặt quen thuộc của Thiên Bình nên tạm bảo Nhân Mã đi trước cô đến nói vài câu với bạn rồi sẽ theo sau. Thiên Bình là một học sinh ưu tú trong lớp dương cầm tuy có vẻ khó tiếp xúc nhưng nhóc Song Ngư rất thích cô ấy, sau quá trình chay mặt làm thân thì cuối cùng nhóc cũng có cái danh được gọi là bạn thân của Thiên Bình.

Nghe tiếng gọi, Thiên Bình dừng bước thì thấy Song Ngư đang chạy về phía mình vẫn là cái nụ cười trong sáng đó, nụ cười mà cô vô cùng căm ghét. Cô bước vào căn nhà bỏ hoang cạnh đó, Song Ngư cũng bước theo vì cô không muốn ai nhìn thấy cô thân thiết với Song Ngư nữa.

- Thiên Bình à, được gặp cậu ở đây tớ vui lắm á.

Song Ngư mắt sáng rở, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Thiên Bình như đang chờ sự vui mừng đồng cảm như bản thân. Nhận lại là ánh mắt lạnh nhạt, khó chịu của người bạn nhóc sợ sệt buông cánh tay Thiên Bình ra, Song Ngư cảm nhận được cậu ấy không vừa ý nhóc chuyện gì đấy.

- Đừng nói chuyện với tôi nữa.

Nói xong, dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhanh nhẹn quay đi, có phần tức giận thuận tay cô đóng mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà hoang lại khi bước ra ngoài. Chuyện cô nổi nóng với Song Ngư, cũng chỉ là sự ích kỷ của bọn trẻ con chưa trưởng thành. Thiên Bình trước giờ vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất của lớp năng khiếu. Cô luôn được chọn đi biểu diễn đại diện cho lớp hay tham gia các cuộc thi dương cầm. Nhưng từ khi Song Ngư đến học, nhóc đó đã cướp mất vị trí của cô. Cô còn nghe được những lời nói của mấy bạn học sinh cùng lớp truyền tai nhau vì Song Ngư làm bạn với cô gây ra sự mất tập trung khiến cô không chú tâm nên đã không còn xuất sắc. Chơi với nhau Song Ngư thường nhắc đến một cậu bé tên Sư Tử, nhóc chỉ đơn giản nghĩ bạn bè thân thiết sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện tầm thường như thế đấy. Nhưng Thiên Bình lại khác, cô cho rằng nhóc đang khoe khoang bản thân có rất nhiều bạn, trước đây cô sống không có bè bạn vẫn tốt, ai cần một Song Ngư kia làm gì chứ. Ở cái tuổi này chúng nó ghét nhau đơn giản lắm, đã ghét thì ghét ra mặt, chẳng kiêng nể ai cũng chẳng quan tâm đến việc mình đã vô tình làm tổn thương một ai đó.

Thiên Bình bỏ đi, nhưng cô không biết mình đã vô ý làm chốt cửa bị đẩy sang một bên khoá cứng với bức tường dày của căn nhà cũ nát đó, Song Ngư tội nghiệp còn đang ở bên trong. Vẫn dứt khoát bước đi, bỏ lại tiếng gọi xé lòng của Song Ngư trong cơn sợ hãi. Đó là lần cuối cùng Thiên Bình gặp con nhóc. Cô cho rằng Song Ngư biết nghe lời, hiểu chuyện nhưng nguyên nhân sâu xa đó chính là một tội lỗi to lớn của bản thân Thiên Bình.

_end flashback_

Tiếng gõ cửa làm tạm gián âm điệu đang vang lên, Thiên Bình quay người nhìn về phía ấy một cậu con trai với nét đẹp hiếm hôi toát lên một vẻ xa lạ, lạnh lùng đứng tựa lưng vào bản cửa. Hơn cả một tuần nay, Sư Tử tránh mặt Thiên Bình, cô đương nhiên không rõ lý do vì sao hắn lại thay đổi như thế nhưng lại không bao giờ nghĩ đến cái khả năng bí mật của bản thân đã bị lộ.

Cô đứng lên khỏi ghế chậm chạp, mắt vẫn luôn hướng đến người hắn như để chắc chắn sau bao ngày tránh né hắn đã đến tìm cô.

- Cô định là đến khi nào sẽ dừng lại?

Câu hỏi của Sư Tử khiến Thiên Bình khó hiểu cô khẽ chau mày, muốn hắn nói rõ ràng hơn.

- Đến khi nào cô mới thôi cái trò giả danh người khác hả?

Giọng Sư Tử có chút gắt lên trong ánh mắt cũng chứa đầy sự giận dữ, hắn vốn nóng tính nên chẳng kiềm chế được sự bức bối trong người cứ như vậy mà muốn tống cả ra ngoài. Thiên Bình đáng thương vô tình là đối tượng mà hắn nhắm đến để trúc giận. Mà cũng đúng thôi, cô là nguyên nhân gây nên dòng cảm xúc trong hắn lúc này mà.

Cả tuần nay hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn không biết phải đối xử với Thiên Bình ra sao. Trách cô nói dối gạt hắn là một, hắn lại trách bản thân đến mười. Sư Tử trách bản thân sao lại ngu ngốc nhận nhầm cô ta là Song Ngư, trách bản thân đã dại khờ tin những lời nói của Thiên Bình một cách vô căn cứ. Hắn giận, vẫn là đang giận bản thân mình nhiều hơn.

Cụm từ ''giả danh người khác'' nó đánh vào tim Thiên Bình một phát khiến lòng ngực đau nhói. Cơ thể vì vậy cũng bất giác run lên, cô nhìn hắn với đôi mắt đầy nỗi hỗn tạp cuối cùng thì Sư Tử cũng đã nhận ra.

Bước lên vài bước kéo gần khoảng cách hơn với Sư Tử. Thiên Bình cố kiểm soát bản thân, cánh tay vì lo lắng, hoảng sợ đang run lên được cô nắm chặt giữ sát vào người. Cô to mắt nhìn hắn cũng là một đôi mắt lạnh nhạt như hắn đang hướng đến cô và với một giọng điệu không cảm xúc phát lên từ trong cổ họng một cách khô khốc. Thiên Bình dường như đã nuốt hết cảm xúc vào bên trong.

- Tôi đã định sẽ chưa dừng lại cho đến khi cậu hết yêu Song Ngư.

- Ha...

Sư Tử khẽ cười một tiếng, cô gái trước mặt trơ trẽn đến mức có thể nói lên một câu nói như vậy và với thái độ đó, chẳng khác nào đang muốn chọc tức hắn.

- Cô không cảm thấy xấu hổ sao?

''Có, tôi rất xấu hổ.''

- Nhìn tôi ngu ngốc như vậy chắc là cô vui lắm?

''Không, tôi chỉ cần trông thấy cậu lòng đã đau như cắt.''

- Cô làm như vậy để được gì chứ?

''Để được ở bên cậu.''

Tất nhiên những lời như vậy không được Thiên Bình đáp lại, cô chỉ biết im lặng lắng nghe từng câu hỏi mà hắn liên tục đặt ra. Cô đã nghĩ đến giây phút này hàng vạn lần trong đêm, tự biên kịch cho mình những câu thoại để giải thích, những kết cục cho mối quan hệ cả hai. Nhưng cô không ngờ nó lại xảy đến sớm như vậy, và thứ khiến cô không ngờ nhất chính là Thiên Bình này cho đến cuối cùng vẫn không có một vị trí trong lòng Sư Tử.

Trong bốn tháng đã trải qua với sự có mặt của nhau đối với Sư Tử mà nói Thiên Bình chưa từng tồn tại. Nhớ, đương nhiên là nhớ Song Ngư, yêu cũng là yêu cô ấy và cũng chỉ cần cô ấy ở bên. Cô đã từng nghĩ, cho dù Sư Tử có biết được mọi sự thật nhưng với ngần ấy thời gian bên cạnh hắn cũng sẽ dành cho cô ít nhiều tình cảm. Nhưng không, một chút cũng không, ánh mắt hắn đầy sự khinh rẻ khi nhìn cô cả giọng nói cũng thể hiện sự căm ghét nặng nề.

- Là do cậu đó thôi, cậu tự chạy đến bên tôi và tự muốn tin như vậy mà.

Thiên Bình không thể nhìn thẳng hắn được nữa, cô quay người đi. Khi nói lên những lời này cô không biết hắn sẽ nghĩ gì, nhưng cô rõ cảm xúc của mình cô đang đau lòng lắm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô không dám gạt đi cũng ngăn không phát ra tiếng nấc cô sợ những hành động kỳ lạ của mình sẽ làm người con trai kia biết được bản thân cô yếu đuối đến nhường nào.

Sư Tử đờ đẫn trượt dài người xuống theo cánh cửa. Tất cả thật sự là do hắn, hắn tự muốn tin, cho nên mới tin. Là hắn nhằm lẫn, tự lừa dối bản thân. Song Ngư sẽ như thế nào nếu biết Sư Tử đặt hình ảnh của cô lên một người con gái khác, có trách hắn không, hắn không biết nhưng Sư Tử đã mãi mãi không thể gặp lại cô ấy được nữa rồi.

- Đúng vậy! Cả tôi và cô đều có lỗi với Song Ngư. Lẽ ra ta không nên vấn vương chuyện quá khứ, càng không nên kéo người đã mất vào trong cuộc.

Giọng nói của Sư Tử từng đợt, từng đợt phả vào không gian. Vốn đã chẳng còn can đảm để đối diện với hắn, nhưng vì người đã mất mà hắn nhắc đến làm cô chợt giật mình quay ra nhìn hắn buộc miệng hỏi một câu.

- Người đã mất?

Sư Tử mệt mỏi đứng dậy, hắn nở nụ cười nhếch mép chẳng rõ ý nghĩa, bỏ lại một câu nói xong sau đó rời đi.

- Nếu cô đã không biết thì cứ tiếp tục không biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro