1.2 Nô lệ đó là 1 món quà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong Xử Nữ! 1 dậy 2 tui ném bà vào tầng cuối của chốn âm ti địa phủ!
Dược Thiên Yết la ó gọi nhỏ bạn dậy, nó còn nằm ườn ra như này còn dám bảo cô sâu mọt? Phải tâm trạng cô không tốt thì cô đá nó bay ra khỏi cửa sổ!
- Ây ây tui dậy nà đcm nói lắm quá!
Xử lật đật dậy, bọ dạng không còn gì để nói nhưng vẫn toát lên phần nào vẻ đẹp thiên thần: mái tóc vàng màu nắng dài gợn sóng có chút rối, đôi mắt saphia màu lam mơ mộng dù tính cách cũng "mộng mơ".
- À thế à lớp 11 rồi mak vẫn như này! Cái bản tính MẸ GIÀ của bà chẳng phát huy đúng lúc gì cả!
Thiên Yết khó chịu vừa nói vừa gãi đầu, nhíu mày,khó chịu. Đôi mắt thạch anh tím đảo quanh căn phòng nhỏ bạn, nó vẫn sạch sẽ và hoàn hảo perfect lắm mà ta, sao nhỏ này lại như này nhỉ?
" Hay mặt trời mọc đằng Tây?"
Thiên Yết ngả đầu ra sau ngán ngẩm, lấy chân ủn con bạn ra khỏi giường
- Dậy nhanh còn đi khai giảng rồi còn đưa tui đồng phục nữa! Mau mau lên nhỏ này rề rà chậm chạp quáaaa!!!
Xử Nữ lật đật dậy, lại lật đật lục tủ quần áo lấy ra 1 bao đồng phục to, ném cho Yết 1 nửa, lườm nó cái rồi lấy 1 túi nhỏ đã được gấp ngay ngắn đi vào phòng tắm đóng cửa 1 cái rầm.
"Tui mà hứng lên là ném bà ra khỏi cửa sổ!"
Cũng không kém cạnh, Yết lườm nguýt nhỏ bạn đã đi khuất sau cánh cửa phòng tắm.
Một lúc sau, Xử Nữ đi ra với 1 bộ dạng khác hẳn với trước: mái tóc vàng được chải mượt cột 1 nửa ở lưng, bộ đồng phục vs áo sơ mi trắng chân váy xòe đen cùng cà là vạt nom rất đĩnh đạt. Yết nhìn bạn,trong mắt chứa đầy từ TAO KHINH,Xử khó chịu nói
- Làm gì mà nhìn dữ vậy ? Bộ tui đẹp tới độ khiến bà crush tui rùi hử?
- Èo, mơ cũng ẹo có mà mơ! Nhặt liêm sỉ giùm con đi má!
-Lạnh dữ thần! Làm ơn cho người ta tận hưởng mùa thu cái, đông riết ngoẻo lúc nào không hay đó cha!
- Tui là nữ ok?
Xử lắc đầu bái phục, kéo tay nhỏ bạn đi xuống nhà, lòng thầm hóng năm học lớp 11 này.
...
Xử Nử ngẩn người trước ngôi trường, nó đẹp thì có đẹp, to thì có to, nhưng... đông! Đông kinh hồn má, lạc luôn nhỏ bạn rồi! Đang chưa kịp loading tình hình thì...
ẦM
1 dòng người từ đâu vụt qua Xử Nữ như đùa, nó ngơ ra,hình tượng thiên sứ giáng trần bị hủy hoại trong phút chốc?
"Áaaaa! Cái lũ não tàn chếtttt tiệttt aaaa!"
      Ặc, ra là lũ lớp 10 năm nhất! Học đệ học muội cũng quá hào hứng nhận lớp rồi! Xử Nữ thầm nguyền cái đám học sinh vừa va vào cô sẽ có 1 năm học thật vui vẻ~.
      Xử Nữ nguyền xong thỏa mãn quay đi, ngóng quanh ngóng quất tìm nhỏ bạn. A, cái gì thế kia, đôi mắt xanh vốn mê nam sắc bắt gặp 1 chàng trai đẹp như tạc tượng.
     "Ma Kết học trưởng? Ôi anh ấy đẹp trai quáaaaa!"
      Xử Nữ đỏ mặt liếc nhìn, cô đã thik học trưởng, tuy chỉ 1 năm ngắn ngủi nhưng chúa trên kout minh chứng cho tình cảm chân thành của cô, cô thích học trưởng, cực thích, rất rất thích!
     - Này! Bỏ bạn ngắm trai coi vậy mà được à!?
      Thiên Yết hậm hực đi tới, giận dữ nói với nhỏ bạn. Cô liếc nhìn theo hướng nhìn của nó , lại là học trưởng!
     - Con trai Bá tước Manh Ma Kết, Manh gia nắm giữ chức quyền cx cao phết á, tuy không ở 5 gia tộc lớn nhưng bà không có cửa đâu bạn tôi ơi~
      Xử Nữ lườm nguýt Thiên Yết, song lại cụp mắt xuống. Nó nói không sai, cô quả không có cửa.
      - Vậy thôi không thích nữa, chúng ta đi nhận lớp thôi chứ nhỉ?
      Nói thì nói chứ tình cảm sao có thể dễ dàng dứt bỏ chứ! Xử thầm nghĩ, rồi cô thở dài, huhu học trưởng ơiiii~
      - 11a1,nó ở đâu bà biết không Yết?
      Ai dè cả hai đứa lạc đường, Thiên Yết ngán ngẩm, Xử Nữ lại bối rối không biết nói sao với nhỏ bạn. Dù rằng chính mình là đứa đi nhận đồng phục và lớp, nhưng lại chính mình quên mất đường đến lớp mới đau cơ chứ! Đang loay hoay đủ điều bỗng đằng sau vang lên 1 tiếng nói dịu
     - 2 học tỉ đây là đang lạc đường sao?
      2 người quay lại, a,là 1 học đệ với dáng dấp nhỏ nhắn mỗi tội trông có chút playboy với mái tóc nâu sậm vuốt ngược, đôi mắt to tròn và đôi môi luôn nở nụ cười anh đào. Học đệ đó cũnh điển trai ra phết,ấy vậy mà Xử Nữ cô... chúa ghét cái thể loại playboy này
      "Trời sao mik lại gặp phải tên nàyyy! Nhìn là biết là cái thể loại sát gái,lăng nhăng,giả tạo aaaa!"
      Xử Nữ trong lòng ầm ầm giông tố,chỉ muốn chợt cắn xé hắn ra thành từng mảnh. Nhưng Thiên Yết đã nhìn thấu tâm lòng cô,nhếch mép cười 1 nụ cười đầy dã tâm,cô vỗ nhẹ vai vào nhỏ bạn,liếc mắt nhìn học đệ
     - Cho hỏi em đây là?
      Học đệ cười ôn nhu, mỉm cười rõ tươi
     - Em tên Hàn Song Tử, con nhà Hầu tước ạ. Hân hạnh được gặp 2 học tỉ.
      - A! Là 1 trong5 gia tộc lớn sao? Vậy thì chị xin tự giới thiệu chị là Dược Thiên Yết, đây là bạn thân chị Phong Xử Nữ. Học đệ đây có thể dẫn nhỏ bạn của chị tới lớp 11a1 được không?
     - Vâng ạ!
      Song Tử tiếp tục cười, đưa tay ra trước mặt Xử Nữ nhưng cô giận dữ quay đầu. Thiên Yết liếc nhìn nhỏ bạn nói
     - Bà cô đó có hỏi gì tui thì nói vs bả rằng TÔI CÚP!
      -Oái! Bà tính để tui ở lại với tên điên này saooo!
      Xử Nữ khóc nước mắt lưng tròng oán hận nhìn nhỏ bạn, nhưng Thiên Yết ngó lơ, quay đầu bước thẳng không chút do dự. Xử Nữ oán hận nhìn Song Tử,ánh mắt thù địch thấy rõ,không thèm tiếp,cô bước đi thẳng thừng
     - Á! Chị tính để em mất uy tín sao học tỉ? Đợi em em sẽ dẫn chị tới lớp!
      Song Tử giữ chặt vai cô lại, lên giọng chắc nịch. Xử Nữ lườm anh 1 cái,nói cũng với 1 giọng khinh bỉ
     -Muốn quyến rũ ai thì đi mà quyến rũ,riêng tôi cậu đừng mong bước tới dù nửa bước!
     Song Tử ngây ngốc song lại nở 1 nụ cười hoa đào
     - Học tỉ chẳng phải rất thích học trưởng sao? Tỉ cũng rất đam mê tửu sắc còn gì? Không lẽ em không đủ quyến rũ để lọt vào mắt tỉ?
      Xử Nữ trợn tròn mắt,thế quái nào tên này lại biết cô thúch học trưởng? Nhưng không quan trọng,câu trả lời dành cho hắn đã hiện như in trong đầu cô
     -Cậu không bằng 1 góc học trưởng,đừng so sánh với thứ mà cậu biết không nên so sánh!
      Song Tử 1 lần nữa ngây ngốc,cậu bỗng thấy vị tiểu thư này thật thú vị, chẹp, coi bộ thằng bạn anh đúng là biết chọn người để thách thức anh mà!
     - Ít nhất chị cũng phải cho em hộ tống chị về lớp đã chứ!
      Xử Nữ trừng mắt nhìn anh,không nói mà đi, mặc anh ở đằng sau gọi tới khản cổ
...
      Còn về phần Thiên Yết,cô sau khi bán đứng nhỏ bạn thì cô thong dong bước từng bước chậm rãi về nhà
     *Ting Ting*
      Điện thoại cô reng lên 1 tiếng mơ hồ trong chiếc áo khoác đồng phục,cô lại cũng chậm rãi nâng máy nhìn
      PHỤT
     _Cha đã chuẩn bị 1 món quà cho con theo lời hứa,hãy về nhà và nhận món quà này_
     " Quà? Hôm qua mình nói với ổng là mình không cần quà màaaaa!!! Lần này sẽ là gì đây hử, con ếch hay 1 thằng hề hôn phu đâyyyyy!!!!"
      Tâm hồn cô bấn loạn,lòng hận không nguyền cha cô xuống 16 tầng địa ngục luôn cho khỏi bàn. Cô bước từng bước không nhanh cũng chẳng chậm,lòng vừa tức nhưng cũng tất hóng xem món quà mà người cha thân yêu tặng cô lần này là gì.
      CẠCH
       Cô bước vào nhà,từng bước lặng lẽ như chưa từng tồn tại, dần tiến vào phòng khách,cảm thấy sát khí ngột ngạt tới phát xỉu. Cô bước vào phòng,bắt gặp bóng hình quen tới không thể quen hơn,cô lẳng lặng cúi đầu
     - Dược Nam Lâm,anh làm gì ở đây? Anh lại cúp tiết học đại học rồi sao?
      Chàng trai đối diện nhếch 1 nụ cười nửa miệng, chàng có 1 mái tóc đen và bóng mượt cùng đôi mắt ngọc lục bảo dìu dịu. Chàng ta vô tư nói
     - Em không lẽ khôg thể gọi anh là hoàng huynh được sao? Chí ít là ca ca hay anh trai chứ~
      Thiên Yết ném cho thằng anh bệnh hoạn 1 cái nhìn khinh bỉ
     -Em không quan tâm nữa! Anh tránh ra cho em đi gặp cha!
      Nam Lâm coi bộ rất thích chọc giân em gái,thỏa mãn mà tránh sang 1 bên. Thiên Yết lướt nhanh ngang qua thằng anh,không để lọt tai tiếng gọi với của ảnh
     -Món quà này em chắc chắc sẽ rất thích!
      Thiên Yết bước nhanh,đầu mông lung,từng bước tiến tới cánh cửa phòng làm việc của cha
      CẠCH
     -!?
      Vừa mới mở cửa,cô đã phải che miệng để không thốt ra tiếng hét. Dưới sàn gỗ lạnh đã ngấm máu đỏ chót, nằm giữa là 1 cái xác người không nhúc nhích,người đó bê bết
    - Cha,không lẽ người cam tâm tặng con xác chết sao?
     -Không,hắn ta chưa chết,từ nay hắn sẽ làm nô lệ cho con,ta nhấn mạnh 1 điều,hắn rất đặc biệt đấy
      Dược tiên sinh đeo vào cổ người đó 1 cái vòng...cho chó! Xích tay chân cổ của cậu ta lại,giao chìa khóa cho Thiên Yết. Cô cầm mà lòng vẫn bàng hoàng
     "Tên nô lệ này,là 1 mksn quà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro