2.Kron liệu có nguy hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Yết vẫn không khỏi bàng hoàng,mắt lạnh nhạt nhìn cha,hồn trống rỗng. Cái quỷ... thế quái nào mà...
     -Ta tặng con,cứ tùy í sử dụng,từ giờ tên này là nô lệ của con.
     -Tên!? Con trai? Ý cha là... ummm
      Thiên Yết đỏ mặt rồi ấp úng nói,uiiii,cái đầu óc đen tối nàyyy!!!
     -Sao vậy em gái? Có hứng thú rồi sao?
      Thiên Yết lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,liếc nhìn chìa khóa trên tay rồi lại liếc nhìn người đang nằm úp mặt dưới sàn nhà,có chút hứng thú nhưng cũng có chút sợ hãi. Cô nhìn chằm chặp,cảm giác nếu mình cứ đứng yên thì 1 mạng người sẽ đi toi như chơi. Cô phất tay,ra hiệu người làm nâng cậu ta dậy
     -Cha phải cho hắn ở cùng phòng với con,thế giới gia tộc Dược gia tàn bạo,không biết ai sẽ làm gì hắn. Hắn là người của con,miễn con có mặt trong thế giới này,kể cả diêm vương cũng không được đụng vào hắn!
      Dược tiên sinh nhìn con gái,khẽ khàng gật đầu
     "Tiểu quỷ này coi bộ đã lọt vào mắt xanh của con gái rượu của ta rồi. Chậc chậc,coi như mi thoát được một kiếp không chết dưới tay Dược gia!"
      Ông nhếch môi cười nhạt,nhìn con gái cho người khiêng hắn đi
     "Có điều,chưa châc đâu"
...
      Thiên Yết mở cửa phòng rồi dơ tay lên với người làm
     - Mọi người cứ để cậu ta cho tôi,đi ra ngoài nghỉ ngơi đi
     -Đã rõ thưa tiểu thư!
      Cô đỡ lấy cậu ta,đóng cửa,hình như người này đang ngất xỉu,ya. Coi bộ phẩm tiết sáng trong được bảo quản suốt 17 năm nay bị phá viwx rồi. Nếu để người hầu làm chắc chắn cậu ta sẽ chết sớm. Dược gia khinh bỉ nô lệ lắm mà. Nhìn dáng người mảnh nhảnh coi bộ ốm yếu,nhưng không hiểu sao cô lại thấy chàng trai này maybe là 1 hotboy quốc dân,Xử mà nhìn thấy chắc bỏ hội trưởng luôn kk. Trực giác của cô không bao giờ sai,cô tin vào nó.
      Thiên Yết nâng cậu ta lên,ụa khoan! Không lẽ bế kiểu công túa tròi. Cô vò đầu bứt tai,nhíu mày suy nghĩ,thôi thì dìu cậu ta vậy.
     "Huhu nhận cậu ta làm gì chứ. Mình muốn đọc truyện muốn ngủ quáaaaaa!!!"
      Thiên Yết nghĩ thầm,nhưng làng không hối hận. Bước vào phòng tắm,khệ nệ đỡ cậu ta dựa vào tường. Con trai như này quá nhẹ rồi ,và cô cảm thấy,người chủ trước quá tàn nhẫn rồi. Cô chạy đi lấy thuốc sát trùng mặc điện thoại reng như trời đánh. Rồi cô lại lật đật chạy đến lấy khăn thấm máu
     "Huh ?Không bị thương ở mặt sao? Coi bộ người chủ trước là 1 nữ nhân rồi"
      Nhưng cô mặc kệ,vẫn chưa đến lúc nhìn ngắm,chuyện hệ trọng phải làm  trước,cô cũng đâu hóng trai đẹp như con bạn cô đâu.
      1 cách nhẹ nhàng,cô khẽ thấm máu cho cậu ta,sát trùng rồi lại nhẹ nhàng nhất có thể  tránh vết thương lở loét. Uiiii,phải cho cậu ta ngủ trên giường mình rồi. Hic ...
1 LÚC SAU
     "Huh?"
      Cảnh vật mờ nhạt nơi khóe mắt,chợt nhận ra mành đã nhận chủ nhân mới đành đưa mắt đi tìm. Bắt gặp 1 cô gái
     "Nữ nhân sao? Chắc chắn..."
      Đưa tay ra,bất chợt thấy băng gạc trăng được cuốn cẩn thận nơi cổ tay. Ngạc nhiên lắm,khoan,hình như...
     -Cô gì ơi?
      Thiên Yết khẽ mở mắt,uể oải ngáp dài,chắc cậu ta tỉnh rồi đây. Cô khẽ liếc nhìn
      1 giây sau tâm cô nổi sóng
     -KRONNNNNNM AAAAAA!!!
      Thiên Yết há hốc mồm nhìn. Kron- dị tộc mang đôi mắt 2 màu. Đôi mắt vô hồn nhìn cô buồn bã,1 bên mắt đỏ 1 xanh nhìn cũng thật dễ sợ. Mặt đẹppppp nhưng sao lại là kron được chứ,tiếc quá tiếc cho cực phẩm trời trao! Mái tóc đen pha chút màu than gọn gàng ôm lấy cái đầu nhỏ xinh nhìn đã muốn ôm vào lòng. Sống mũi cao thanh tú cùng làn da trăng kết hợp với làn da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt tuy vô hồn nhưng cũng to tròn đẹp  hơn cả con gái.
      Thiên Yết tiến đến nắm lấy vai cậu ta nói
     -Từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tôi. Cậu biết rồi chứ?
     -...
     -Tôi giúp cậu trốn thoát nhé? Dù sao tôi cũng không muốn ép buộc người khác. Cậu sẽ được trợ cấp tiền đầy đủ và sống 1 cách tự do. Thứ tôi cần là sự yên tĩnh,có được không
      Cậu ngẩng đầu nhìn,đôi mắt 2 màu vẫn vô cảm nhưng trông vẫn ắp đầy sự ngạc nhiên
      -Cậu nghe tôi,đi ra khỏi đây. Kron các cậu bị khinh thường nhiều lắm,chết ở Dược gia lúc nào không hay đấy!
      Chàng trai lại khẽ cúi đầu,lặng ngắm ngía những mảnh vải màu trắng được băng bó 1 câch cản thận trên khắp cơ thể. Vị tiểu thư này có chút... à không,rất khác so với các tiểu thư khác.
     -Người kì lạ thật đấy chủ nhân. Thân là 1 đương kim tiểu thư nhà Dược gia Công tước đứng đầu trong 5 gia tộc lớn mà lại lo cho 1 Kron như  tôi sao?
       Cô khẽ cảm thán,cái giọng nghe nhẹ nhàng ghê,tựa như nắng ấm í. Thật muốn thu nhận cậu ấy quá
     -Tôi nói rồi, quyết định là ở cậu.
      Câu khẽ nghiêng đầu cười nhẹ
     -Vậy tôi muốn thử mạo hiểm theo người,thưa chủ nhân.
     -Nghĩ kĩ chưa? Đây không phải chuyện đùa đâu!
      Cậu gật đầu,mắt dần sáng lên,tựa ánh sao sáng trên bầu trời cao. Ánh mắt lo lắng của chủ nhân cũng thật đẹp,không lo cũng đẹp- ánh mắt tím bí ẩn như màn hư vô của vũ trụ
     -Thôi được rồi,cậu tên là gì?Bao nhiêu tuổi rồi?
     -Lưu Cự Giải,17t thưa tiểu thư.
     -17? Cậu gầy quá tuổi rồi,thôi không sao,tôi có thể bảo vệ cậu.
      Cự Giải mắt sáng rỡ,đầu nảy ra 1 ý. Thôi thì đã liều liều đến cùng vậy
     -Yết Nhi. Tôi có thể gọi người như vậy được không?
     -Ok. Vậy tôi cũng yêu cầu cậu không được gọi tôi là tiểu thư hay chủ nhân nữa! Cậu- tớ được chứ?
     -Ah?! Quá vô lễ rồi ạ!
      Cự Giải đỏ mặt,điên cuồng lắc đầu. Trời,đây có phải tiểu thư quý tộc không vậy?
     -Đây là mệnh lệnh!
      Nghe cô nói vậy,cậu cũng chỉ còn biết cách nghe theo. Bất chợt, Thiên Yết tiến lại ngồi cạnh cậu,năm lấy đôi bàn tay toàn 1 màu trắng. Khẽ hỏi 1 câu mà đến chính cô cũng cho nó là ngây thơ
     -Kron có nguy hểm không?
      Cự Giải lặng người,lặng nhìn thẳng vào đôi mât huyền bí ấy,thở dài và im lặnh. Thiên Yết coi Cự Giải như vậy lòng tò mò lại càng tăng cao. Cứ giấu giấu diếm diếm như vậy,không biết  có phải cô ảo tưởng không nhưng...
     -Nếu cậu lo lắng như vậy,đừng cố ép mình. Tớ thề đấy,không làm gì cậu đâu.
      Thiên Yết tinh mắt phát hiện,đôi mắt của Cự Giải có chút vô hồn,không biết tại sao sau khi nhìn cô lại có chút sáng. Đôi mắt của Giải ấy à...
     -Mắt cậu thật đẹp,1 lấp lánh như hồng ngọc,1 xa xăm như đại dương. Đẹp lắm đấy,mắt của Kron đẹp như vậy sao?
      Thiên Yết tiếp tục nghiêng đầu hỏi khẽ,làm Cự Giải 1 phen suýt nhảy dựng lên. Cậu tròn mắt nhùn chủ nhân nhỏ,1 vị tiểu thư xinh đẹp,đặc biệt theo 1 cách khác biệt chăng? Chỉ biết là Dược tiểu thư,là 1 loại người trước giờ chưa từng gặp qua,1 người đặc biệt mà cậu thấy rất rõ,cảm nhận cũng rất rõ- cô có vẻ đặt biệt trong lòng cậu.
      Cự Giải vẫn nhìn chăm chăm vào Thiên Yết,mắt cô cũng rất đẹp
      -Mắt người đẹp thật đó thưa  tiểu... Yết Nhi. Đôi mắt tím lấp lánh tựa như bầu trời đêm đầy sao vậy. Nhìn nó hoài không chán.
      Thiên Yết kiểu shock,không lẽ tiểu nô mà cô ngắm trúng này lại là 1 người sến sẩm sao? Lòng quả là không cam tâm,cô lườm Cự Giải 1 phát coi sao
     -T... tớ làm gì khiến cậu giận sao?
      Và cái kết là cậu lại trưng vẻ mặt cún con cụp tai trước mặt cô.
     "Ặc! Quá đáng yêu rồi đi"
      Thiên Yết ôm đầu than trời. Sao lại có người y chang thiên sứ như này cơ chứ,thắng chắc với vẻ thiên sứ của nhỏ bạn cô rùiiii.
      Như chợt nhớ ra 1 điều gì đó,Thiên Yết quay qua nhìn cậu hỏi 1 cách lo lắng
     -Ổn không nếu cậu đi theo tớ? Tớ không dám chắc tớ là 1 người chủ tốt đáp ứng tất cả nguyện vọng của cậu đâu.
      Cự Giải lại trầm ngâm vào suy tư. Cậu là ai?1 Kron mà ai cũng ghê tởm. Cậu là gì? Chỉ là 1 món đồ chơi mua vui cho đám quý tộc. Vậy cậu có quyền đòi hỏi gì quá đáng chứ? Cậu đơn giản là muốn có 1 người chủ tốt. Có phải vị Dược tiểu thư này muốn rời bỏ cậu nên mới nói cô ấy không phải là 1 người chủ tốt không?
      Nghĩ đến đây,Cự Giải rùng mình lo sợ,liếc nhìn Thiên Yết
     "Cậu sẽ không bỏ tớ chứ?"
      Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Lại vậy rồi,lại lo sợ rồi,qua bao nhiên khó khăn đau khổ như vậy mà vẫn cứ hi vọng có 1 người chủ tốt
      Thấy Cự Giải lặng thinh, Thiên Yết đã thấy buồn ngủ. Mệt mỏi,cô lết chân nằm ụych xuống giường 1 phát,ngay cạnh Cự Giải. Cậu đỏ mặt,ấp a ấp úng không nói nên lời. Thiên Yết lăn ra,đưa 1 tay che trước trán,cười cười nói
     -Kron như cậu suốt ngày ở trong dinh tự quý tộc mà cũng biết ngại sao? Coi bộ cậu không trong trắng cho lắm nhỉ?
      Cự Giải sau khi nghe những lời này lập tức chối từ
      -X...xin lỗi. Tớ... ummm
       Thiên Yết cứ lăn ra cười,đâu đâu những suy nghĩ đen tối của cô lại truyền qua cho cậu ấy vậy? Giờ trông Cự Giải thật sự đáng yêu,có phải cha đã nhìn thấy cô như này lúc nhận Cự Giải không nhỉ? Uiii,nghĩ mà ngại thực sự! Cô lại liếc nhìn Cự Giải,cậu mang dáng vẻ rất đẹp trai và dịu dàng nữa chứ,mái tóc nâu hơi đen bồng bềnh bay nhè nhẹ do gió.
     -Thật sự muốn ôm...
      Ấy vậy mà câu nói sau đó của Giải đã dập tắt suy nghĩ của Yết ngay lập tức. Cô bụm miệng cười trước sự mong chờ và ánh mắt sáng lấp lánh kia. Không còn cách nào,cô nằm dịch vào trong,liếc nhìn Giải cười gian.
       Cự Giải tâm hồn bay như mây,liền không nói mà nằm ngay xuống bên cạnh cô,cũng không ngại mà sà vào lòng cô. Yết có phần bất động,nhưng trong tích tắc sau liền hỏi
     -Có phải... cậu rất thèm hơi người?
      Giải không nói gì,chỉ lặng lẽ thiếp dần đi trong lòng cô. Thiên Yết suy nghĩ mông lung mơ hồ. Dù biết là Kron rất cô đơn do bị kì thị và ghê tởm. Nhưng Giải nhà cô lại là 1 anh chàng mang 1 vẻ đẹp dịu dàng mê muội mà,bảo sao mặt không có vết thương nào.
      Cứ nghĩ đến sự tham lam ghê tởm hơn cả c*t chó của lũ quý tộc cấp thấp. Tụi chúng ấy à,lúc nào cũng đi nịnh nọt những quý tộc cấp cao hơn. Vì gia tộc cô là gia tộc trụ cột đứng đầu trong 5 gia tộc lớn nên gặp phải mấy lời đường mật ấy chỉ là chuyện cơm bữa,tuy có chút phiền nhưng ngứa tai kinh khủng!!!
      Mấy kẻ phổng mũi vì mấy lời khen ngợi như rắc đường rắc mật ấy,chắc ngu ngốc tới...
      Thiên Yết lại nghĩ,vô thức ôm chặt Cự Giải
      Cũng có quý tộc tiến tới tầm của quý tộc cấo cao bằn hôn nhân chính trị,aizzzz. Mệt,khổ thân lũ trẻ chưa tới tuổi trưởng thành
       Tiếng điều hòa vi vu
      Cũng có rất nhiều người ham mê tửu sắc có khi còn cưỡng bức chính cấp dưới của mình,nô lệ cũng không ngoại lệ...
      Nghĩ tới đây,Thiên Yết lặng người,cảm nhận qua vòng tay là 1 sinh linh nhỏ bé đẹp đẽ quý giá 1 cách lạ thường,nhưng lũ quý tộc khó nhằn ấy... sẽ không bỏ qua bất kì hành động bỉ ổi nào... Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro