3. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Không lẽ...
Thiên Yết đầu quay điên cuồng,quay mòng mòng tới nỗi đầu cô tự suy diễn ra bao nhiên sự việc
"Cái hành động ôm người không chút e ngại này... rồi cả cái ánh mắt đưa tín hiệu của cậu ấy nữa! Không lẽ abcdx rồiiiii! Có phải làm tới chuyên nghiệp luôn rồi koooo"
Thiên Yết thấp thỏm cao hứng,càng nghĩ càng lệch lạc, mãi không về đất mẹ. Cô không hề hay biết là càng nghĩ cô lại theo thói quen ôm thú bông mà ôm chặt Giải hơn,chịu không nổi,Giải lên tiếng
-Eck.. cậu ôm tớ... chặt quá... không thở được Yết Nhiiii!!!
-Úi! Xin lỗi nha tớ mải nghĩ...
Yết đang nói bỗng chốc che mặt lại,gương mặt đỏ ửng ấy đã đủ để Giải hiểu được cô đang nghĩ gì. Nhưng Yết vẫn cứ bạo dạn mà hỏi
-Cậu... đã làm chưa?
Với ánh mắt mong chờ,Yết nhìn Giải. Nhưng lạ là lần này,cậu không những không đỏ mặt mà thậm chí là mắt lại trở nên có chút buồn. Cô nhìn mà ngạc nhiên lắm
-Rồi?
Cự Giải mím chặt môi,đầu khẽ lắc nhẹ. Tay cậu cũng khẽ nắm chặt lấy tay cô như sợ là sẽ bị bỏ rơi,đôi bàn tay ấy nó run run và hơi lạnh. Nhưng ngay giây sau Thiên Yết hoảng hồn và hối hận ngay tắp lự
TONG...TONG
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,làm ướt tấm ga trắng. Cô hoảng hốt vội vàng hỏi tới tấp
-Cậu đau ở đâu? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Cậu thấy không ổn ở đâu hả? Có cần tớ gọi bác sĩ không?
Cự Giải vẫn khẽ lắc đầu, nhưng tay lại giữ lấy cô chặt hơn nữa,dường như đang lo sợ điều gì đó...
-Tiểu thư! Nhà chúng ta có khách ạ!
Tiếng hầu gái vọng ra từ bên ngoài,Yết bèn đứng dậy, tianh đi ra nhưng lại có 1 bàn tay giữ chặt thật chặt lấy tay mình. Ra Giải vẫn cứ giữ tay cô đó giờ,cô cười nhẹ,xoa đầu cậu, khẽ bỏ tay cậu ra rồi đi biệt
-Yo chị họ!
Thiên Yết nghe cái giọng dìu dịu này mà nhận ra ngay tức thì. Cô khẽ ngước nhìn qua phòng khách, quả nhiên là cái đầu màu lục nhạt và đôi mắt vàng trong veo quen thuộc
-Em lại tới nhà chị chực ăn sao?
-Thiên Yết,không được nói em như thế!
Tiếng Dược phu nhân vọng qua phòng làm việc. Cô gái cười vui
-Quả là chị họ,chị rất hiểu em.
-LỆ KIM NGƯU! Chị cảnh cáo lần cuối nếu em tới đây chỉ để ăn chị sẽ thẳng tay đá đít em ra ngoài
Kim Ngưu vội vàng xua tay
-Đúng là em tới nhà chị để ăn nhưng em có chuyện muón nhờ chị!
Ngưu chạy qua chỗ chị họ,ghé tai chị thì thầm
-Chị ạ,hôm nay em gặp phải 1 tên điên ngồi ngay cạnh em. Em đã mong mỏi trường mới như vậy mà cái tên đấy đến phá hỏng hết cả bầu không khí!
-Tên điên?
-Chị ra ngoài đi. Em sẽ kể cho chị. Đi đi đi đi!!!
-Rồi rồi bình tĩnh ngã chị!
Yết để Ngưu kéo khuất sau cách cửa mà không để í rằng 1 ánh mắt đẫm buồn đang nhìn cô từ trên lầu.
...
- Chị ơi trên đời này thực sự có chó lai người! Hắn ta làm phiền bạn em,chị chị,hay là...
-Tên đó là Hạ đại thiếu phải không?
Kim Ngưu gật gật đầu,mắt long lanh cầu xin không chớp.
-Chị e là chị không giúp được em rồi.
Kim Ngưu mặt sững lại,mặt xụi lơ, buồn không dám nói. Đang rầu bỗng có 2 tiếng gọi đằng xa
-Oi oi,Yết,Ngưu? 2 cậu đang nói gì thế!
Cả 2 quay đầu lại,mặt giảo hoạt nhìn 2 bóng người con gái chạy đến. 1 người nói giọng chua chát với Yết
-Yết, tui vẫn chưa tha cho bà vì đã giám để tui lại với cái tên Thiếu gia Hầu tước đâu! Nhìn mặt thấy ghét thí mồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro