#2 Người lạ-Bạn thân (Thiên Yết-Xữ Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm đó, tôi chuyển từ trường công vào trường quốc tế,

Năm đó, tôi gặp cậu...

Ấn tượng đầu của tôi về cậu chắc không được gọi là tốt lành gì mấy. Bạn hãy thử tưởng tượng, bạn đang là một vầng hào quang được cả lớp vây quanh, trong khi đó lại có một con người kì lạ mang đầy vẻ u ám ở phía sau cứ nhìn chằm chằm vào cậu sẽ như thế nào? Nhưng hãy yên tâm! Bởi vì hình tượng mà tôi xây dựng là một thiên thần hoạt bát, đáng yêu, vì thế tôi sẽ đến bên cạnh bạn và kéo bạn ra khỏi bóng tối đó!

Đám đông quanh tôi tản dần, nhân khi không ai bắt chuyện nữa, tôi liền quay xuống chỗ cậu, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười tinh nghịch đáng yêu bắt chuyện với cậu

- Chào!- Một giọng nói vang lên cùng lúc với tôi

Tôi quay qua nhìn, đôi mắt tôi nheo lại, mặt xụ xuống khó chịu, hóa ra là một tên con trai với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng có thể tính là ưu nhìn

Còn cậu có vẻ không chú ý đến tôi, cậu quay qua nhìn hắn, đồng tử mắt nhìn như giãn ra, khuôn mặt ửng hồng lên đôi chút, giọng ngập ngừng

- Chào Nhân Mã!

Hóa ra tên đó tên Nhân Mã

Nhân Mã mở to hai mắt nhìn cậu ta, cả một dấu chấm hỏi to đùng như in thẳng trên mặt hắn

- Ơ sao cậu biết tên tôi ?

Nghe hắn nói vậy, tôi đã liền nghĩ cậu cũng là học sinh mới giống tôi, nhưng nhìn đôi mắt sao có vẻ rưng rưng như sắp khóc?

- Cậu có bị gì không tôi học chung với cậu được một năm rồi đó!- Cậu gắt lên

Hóa ra là vậy! Tôi liếc nhìn khinh bỉ hắn!

Tôi thề là nếu như lúc đó tôi thân quen gì với họ, dù chỉ một chút tôi cũng sẽ không ngại mà tặng tên Nhân Mã đó một câu "Để não ở nhà rồi à!" nhưng tiếc rằng họ nhiều khi cũng chẳng biết tôi là ai...

Tôi khẽ thở dài, quay người lên. Tôi có linh cảm nếu tôi tiếp tục lắng nghe cái câu chuyện cẩu huyết này thì tôi sẽ bị bạo phát mất!

Đã tới giờ học, bàn học ở đây chỉ dành cho một người, bàn tôi lại cạnh bàn giáo viên nên tôi chẳng thể nào nhiều chuyện, bài giảng này của thầy tôi đã từng học qua ở trường cũ, tôi cũng không phải con người siêng năng chăm chỉ gì nên cũng chẳng có hứng thú nghe lại. Tôi ngồi đó, trầm ngâm và đầy suy tư, tự thả mình trôi vào những dòng mơ tưởng, những câu văn trong câu chuyện ngôn tình mà tối qua tôi đọc dần được não bộ của tôi dựng lại và tái hiện lên như một thước phim sống động, sửa lại những câu chuyện tôi từng đọc theo những sáng tạo riêng của bản thân đã là sở thích từ bé của tôi!

" Nữ chính thầm mến nam chính từ nhỏ, luôn theo sau những bước chân của anh, nhưng anh lại chưa một lần quay đầu nhìn lại, chưa một lần biết đến cô... Khoan đã! Chẳng phải nó gần giống với cậu ta sao?"

" Cô luôn thờ ơ, vô tâm với mọi người, nhưng lại luôn quan tâm đến anh, duy nhất chỉ có anh"

...

Và từ đó, đầu tôi cứ vô thức hiện lên những hình ảnh, những câu chuyện liên quan đến cậu

Và từ đó, cậu bỗng dưng chiếm mất vai nữ chính trong những tác phẩm của tôi

Và từ đó, tôi luôn đi tìm nguồn cảm hứng từ cậu, mong muốn được biết thêm nhiều câu chuyện về cậu, khao khát được nhìn thấy từng cung bậc cảm xúc của cậu một cách chân thật nhất!

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, tiết học đó đã hết, và một học kì ở trường tôi cũng đã hết...

Chỉ với một học kì, tôi đã trở thành trung tâm thông tin của lớp nhờ cái tài giao tiếp trời phú của tôi, người đến tìm tôi không ít, lớp tôi có, lớp khác cũng có, chỉ cần cho tôi cái giá xứng đáng và chủ nhân thông tin đó không yêu cầu tôi giữ bí mật, tôi sẵng sàng tiết lộ

Ngày đó là đích thân cậu đến thư viện tìm tôi...

- Thiên Yết...- Cậu nhẹ nhàng như một cánh hoa mà tiến đến, đôi mắt cũng chả buồn mà tặng tôi một cái nhìn thân thiện, đôi môi anh đào mấp máy gọi tên có chút miễn cưỡng, cậu vốn là không ưa những cái máy thông tin như tôi, những kẻ tò mò, nhiều chuyện

Tôi xoay người qua, một chân vắt chéo trên ghế nhanh chóng buông xuống, bàn tay nhẹ gấp trang sách làm dấu rồi đóng nó lại, đôi môi nở một nụ cười thân thiện với cậu

- Có chuyện gì sao Xữ Nữ?

Cậu nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu nhìn tôi như muốn hỏi làm sao mà tôi biết được tên cậu, Xữ Nữ à! Tôi không phải một đứa vô tâm như tên Nhân Mã kia đâu!

Chợt cậu bặm môi lại, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán cậu ta, miệng khó khăn nói

- Tôi nghe nói... Nhân Mã đang... thích ai đó, cậu biết không?

Ay da, cậu làm tôi thật thất vọng nha, không màng tới lý do tại sao tôi biết tên cậu sao?

- Xin lỗi! Tôi không tiết lộ được!- Tôi làm vẻ tiếc nuối, khó xử...

Xữ Nữ à, thứ cậu trả tôi thật khiến tôi không vui đó!

Cậu nhìn tôi, sâu trong đôi mắt vẫn không thể giấu được vẻ tiếc nuối, cậu toan bỏ đi

Gì chứ! Cũng không muốn biết tại sao tôi không kể cho cậu ư? Tôi thầm khó chịu, rồi tôi cũng quay đi, tiếp tục chú ý đến quyển sách đang đọc dở

Chợt cậu quay lại, tôi không biết tại sao cậu không còn vẻ chần chừ như khi nãy, thay vào đó là sự kiên định kì lạ

- Vậy cậu có biết cậu ta thích ăn loại bánh hay là loại kẹo nào không?

Và tôi không hiểu sao cũng trở nên kì lạ không kém

- Là bánh muffin socola và kẹo mút!- Tôi lại rơi vào trạng thái vô thức ấy, những gì tôi biết cứ nhẹ nhàng tuôn ra như một ngọn gió, mọi việc diễn ra nhanh đến mức khiến tôi không kịp suy nghĩ

Tôi cũng chẳng kịp định thần lại để nhìn vẻ mặt cậu lúc ấy, đáng tiếc thật!

Câu chuyện ấy lúc cách ra cũng đã lâu, nhưng tôi vẫn ngỡ nó là ngày hôm qua, nó dường như đã được tôi xếp cẩn thân vào ngăn kéo kí ức, tôi giữ nó kĩ đến mức bây giờ vẫn còn nhớ

Một buổi sớm đầu xuân

Tôi đẩy cửa vào lớp, ánh mắt tôi lại theo thói quen nhìn về phía bàn cậu, cậu lúc nào cũng tới thật sớm, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn ở đó, bàn tay cầm bút cứ thoăn thoắt trên cuốn sổ nhỏ, cậu đang vẽ. Cậu dường như rất thích vẽ, những hình ảnh ngây ngô, đáng yêu cứ liên tục hiện ra trên trang giấy, cậu tập trung đến nỗi không hề phát hiện ra tôi ở gần đó, cho đến khi tiếng kéo ghế vang lên

Kéttttt....

Cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, khoan đã! Là cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi sao?

Tôi ngồi xuống ghế, cúi người lấy sách vở trong cặp rồi xếp chúng vào ngăn bàn, bất chợt tay tôi chạm vào vật gì đó mềm mềm, là bánh muffin socola?

Tôi lôi chiếc bánh ra, một thứ hương thơm ngọt ngào khó cưỡng xộc thẳng vào mũi, kế bên nó là một mảnh giấy đề hai chữ "Tặng cậu"

Đích thị là chữ cậu, nét chữ không đẹp như của Song Ngư, không cầu kì như của Song Tử, nó đơn giản và dễ đọc, bình dị mà ấm áp

- Cậu bỏ lộn vào hộc bàn tôi sao?- Tôi quay xuống hỏi, tuy miệng hỏi vậy nhưng biết chắc là không phải, bàn tôi và bàn tên Nhân Mã cách nhau rất xa, không thể nhầm được

Nhưng tôi muốn cậu thừa nhận cậu tặng tôi!

Cậu ngẩn đầu nhìn tôi, gương mặt thoáng chút ửng hồng, tuy không rò ràng như khi cậu nói chuyện với Nhân Mã, nhưng chung quy là vẫn có

- Là của cậu!- cậu trả lời

Chỉ đợi như vậy, tôi liền mỉm cười rồi xử lý gọn cái bánh

- Cậu cũng thích muffin socola?- cậu đột nhiên hỏi tôi

Tôi hiểu ý từ "cũng" đó, nó không phải là giống với cậu, mà là giống với hắn

- Tôi thích socola!- tôi liếm môi, quét sạch những vụn bánh còn dính trên mép

- Tôi cũng thích vẽ nữa, nhưng cái tài năng của tôi nó tỉ lệ nghịch với sở thích- tôi cười khổ

- Không đúng!- Cậu chợt phản bác tôi

- Cậu có khả năng, chỉ vì khi vẽ cậu luôn bỏ qua phần vẽ khung, ai cũng nghĩ phần đó sau rồi cũng xóa nên không cần thiết, nhưng nó rất quan trọng, đặt biệt là tỉ lệ... Á! Xin lỗi, là tôi tự ý xem bài mĩ thuật của cậu khi nộp bài cho thầy!

Như nhận ra sự quá khích của bản thân, cậu trở nên luống cuống, vẻ mặt " không đánh mà khai" ấy thật dễ thương, đúng như tôi dự đoán, con người này không hề lạnh lùng, cậu ta chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc và yếu trong giao tiếp, phải từ từ tìm hiểu người khác mới có thể an tâm trò chuyện

- Nói tiếp đi, tôi đang nghe mà!- tôi ngồi trên ghế của mình mà quay xuống bàn cậu, nằm dài lên đó, bàn tay lười biếng lật xem cuốn sổ tay chi chít hình vẽ của cậu

- Ấy đừng xem!- cậu hét lớn

Ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, thời gian tựa như dừng lại, thế giới lúc đó y rằng chỉ có hai chúng tôi

Kể từ ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi phát hiện cậu ấy còn có sở thích sáng tác truyện, những câu truyện của cậu thật là không thực tế, nó ngọt ngào như một ly sữa tươi vậy, nó chưa đựng tất cả những niềm tin và hy vọng về tình yêu của cậu và tên Nhân Mã kia, một tình yêu hạnh phúc đến phi thực tế . Cậu thật giống một thiên sứ chưa vướng bụi trần, ngây thơ và trong sáng

- Tiểu Yết, biết phim "boku no pico" không?

Chắc là chỉ có tôi là nghĩ như vậy!

Một năm, rồi hai năm bên cạnh cậu, biết bao kỉ niệm vui có buồn có liên tiếp xảy ra giữa tôi và cậu...

Giá như... những khoảng khắc đó có thể vĩnh viễn nằm trong hồi ức của hai ta...

...

Gửi bạn tôi... Giữ lấy hồi ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro