Chương 8: Những bức thư nặc danh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mang gương mặt đầy thương tích của mình mà trở về căn hộ. Hắn cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, từ lúc gặp Sư Tử chuyện xui rủi cứ liên tục kéo đến với hắn, Song Ngư không thích việc Sư Tử cứ làm phiền hắn hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể từ chối được lòng tốt và sự chân thành của cô ấy, Song Ngư thầm nghĩ chắc mình bị điên mất rồi.

Song Ngư rửa sơ qua vết thương, hắn nghĩ như thế sẽ ổn thôi bởi vì hắn không biết cách sơ cứu vết thương mà nhà của hắn cũng không có dụng cụ y tế nên nếu gương mặt hắn có thêm một hay hai cái sẹo thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì Song Ngư không phải là kẻ quá chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

Xong xuôi, Song Ngư trở về phòng khách, hắn tiện tay lấy cuốn sách trên bàn mà hồi chiều hắn đang đọc dở và bắt đầu chăm chú đọc. Được một lát, Song Ngư lại nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn lồm cồm ngồi dậy và ra mở cửa, không ngoài dự tính của hắn người đứng trước cửa chính là Sư Tử, trên tay cô một bên tay thì cầm gamelle đựng thức ăn tay còn lại thì cầm hộp y tế.

Nhìn như thế thì dĩ nhiên một kẻ thông minh như hắn cũng có thể hiểu được mục đích Sư Tử đến đây là để làm gì.

"Em tới mang một ít thức ăn lên cho anh nè, chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ."

Đúng là Song Ngư có hơi đói bụng thật vì từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì cả. Mặc dù việc bếp núc không phải là quá khó đối với hắn nhưng ngày hôm nay hắn lu bu chuyện nhà cửa quá nên quên luôn chuyện phải mua đồ ăn về nấu bữa tối. Có lẽ đành phá lệ một bữa rồi.

Vì bụng của Song Ngư đang biểu tình rất dữ dội nên hắn đành phải nhận lấy hộp gamelle mà Sư Tử đưa cho. Thấy hắn đón nhận hộp thức ăn, Sư Tử vui lắm, có vẻ như Song Ngư đã phần nào mở lòng ra với cô rồi, rõ ràng hắn không còn lạnh lùng như lần đầu cô gặp hắn nữa.

Sư Tử ngỏ ý muốn vào nhà Song Ngư để trị thương cho hắn, hắn thẳng thừng từ chối cô và bảo vết thương này không có đáng để lo cả, nhưng Sư Tử vẫn nhất quyết muốn vào nhà trị thương cho hắn.

"Nhưng anh bị thương rất nặng mà, cần phải có cồn để sát trùng vết thương chứ nếu anh chỉ rửa sơ qua nước thì sẽ không làm sạch vết thương được. Anh sẽ bị nhiễm trùng đó."

Song Ngư mặc dù rất khó chịu bởi sự phiền toái của Sư Tử nhưng hắn vẫn cố kiềm nén cơn bực tức và cố gắng không thể hiện nó ra trước mặt cô. Song Ngư hết cách với cô nàng thích xía vào chuyện của người khác này, thôi thì chiều theo ý cô ta lần cuối cùng vậy, để cô ta vào nhà trị thương một tí thôi rồi sau đó đuổi đi cũng được.

Nếu là kẻ khác thì Song Ngư đã sớm thể hiện sự bực tức của mình mà chửi thẳng mặt người đó rồi nhưng đối với cô gái tên Sư Tử này, Song Ngư cũng không biết vì sao hắn không muốn nặng lời với cô. Cho dù Song Ngư có cảm thấy khó chịu với Sư Tử như thế nào thì hắn cũng không muốn biểu lộ ra bên ngoài, trong thâm tâm Song Ngư thật lòng không muốn làm tổn thương Sư Tử. Song Ngư cũng không hiểu cảm giác này gọi là gì nữa.

Song Ngư là một kẻ thù dai nhớ lâu, những ai đã đắc tội với hắn thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ và ghi thù người đó suốt đời, thế nhưng cô gái tên Sư Tử này hết lần này đến lần khác gây phiền nhiễu đến hắn, vậy mà hắn lại không thấy ghét bỏ gì cô ấy, thật đúng là khó hiểu nhỉ.

Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn nên cảm giác này chắc có lẽ là sự cảm kích và biết ơn chăng? Song ngư thầm nghĩ chắc đúng là như thế rồi.

"Lần sau cô đừng có qua đây làm phiền tôi nữa có được không?"

Sư Tử đang băng bó cho Song Ngư thì nghe xong cô bỗng dừng lại mọi hoạt động của mình, ánh mắt ngạc nhiên hướng lên nhìn hắn.

"Tốt nhất là cô đừng nên giao du với một kẻ như tôi."

Sư Tử nghe xong thì khuôn mặt có chút buồn, Song Ngư thấy thế thì nói.

"Tôi không quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của cô đâu, cho nên đừng làm gương mặt đó. Tôi là loại người ăn cháo đá bát như thế đó. Cô băng bó xong rồi đúng không, nếu xong rồi thì mời cô đi cho."

Những câu nói của hắn hoàn toàn ngược lại với những gì hắn suy nghĩ. Rõ ràng Song Ngư đã rất biết ơn vì Sư Tử đã giúp đỡ hắn nhưng những lời hắn nói ra lại gây tổn thương rất lớn cho cô. Biết làm sao được, chính vì sự biết ơn của hắn dành cô nên hắn mới càng muốn đẩy Sư Tử ra xa khỏi mình, Song Ngư làm vậy chỉ vì muốn Sư Tử tránh xa hắn ra thôi, bởi vì hắn và cô đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu cứ tiếp tục ở gần hắn thì Sư Tử sẽ gặp nguy hiểm mất. Song Ngư thật sự không muốn làm liên lụy đến Sư Tử và những con người vô tội khác.

Nếu không muốn làm liên lụy đến họ thì chỉ còn cách đẩy họ ra xa mình thôi.

"Em xin lỗi vì đã mang những phiền toái đến cho anh."

"Cô cũng biết mình rất phiền toái sao?"

Sư Tử giật mình khi nghe câu nói đó của Song Ngư, chẳng lẽ từ trước tới giờ Song Ngư luôn xem cô như một kẻ phiền phức sao? Cô còn tưởng Song Ngư đã mở lòng hơn với mình nhưng hóa ra hắn vẫn lạnh lùng và thờ ơ như vậy.

Sau khi chữa thương và băng bó cho hắn, Sư Tử buồn bã bước ra khỏi nhà. Trước khi cô đi hắn còn nhẫn tâm chèn thêm câu "Đừng bao giờ đến đây nữa nhé!"

Bước ra khỏi nhà Song Ngư, Sư Tử không thể giấu được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô đã muốn giúp đỡ hắn vậy mà hắn lại xem cô như một kẻ phiền phức. Sư Tử thật sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.

oOo

Bảo Bình lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, từ sáng đến giờ cô đã đi hết từ sự kiện này đến sự kiện khác. Thật sự thì cũng không thể trách ai được, bởi vì đây là công việc của cô mà.

Bảo Bình là một thần tượng của giới trẻ có nghệ danh là Aquarius, cô hoạt động đến nay cũng đã được tám năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, tuy trải qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng kết quả mà cô đạt được lại vô cùng viên mãn. Bảo Bình giờ đây đã trở thành thần tượng có tiếng nhất cả nước.

Từ những ngày đầu mới debut Bảo Bình không hề được giới truyền thông chú ý, lúc đấy cô chỉ là một cô ca sĩ nhỏ bé và vô danh không hề có tiếng nói trong giới showbiz phức tạp này. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng Bảo Bình cũng đã thành công trên con đường theo đuổi sự nghiệp thần tượng của mình.

Bảo Bình nhớ lại những ngày tháng gian khổ của mình để có được tiếng tăm như ngày hôm nay, cô thoáng mỉm cười, dù gì mọi thứ đã trôi qua rồi cô cũng không nên níu kéo lại quá khứ làm gì, cái mà Bảo Bình cần hướng đến đó chính là hiện tại và tương lai.

Sau khi cất xe vào garage, Bảo Bình bước ra ngoài và đi về phía căn biệt thự nằm bên cạnh. Bảo Bình sống trong căn biệt thự này cùng với gia đình được tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, điều đó cho thấy gia đình Bảo Bình là một gia đình khá là giàu có.

Trước đây gia đình Bảo Bình cũng tương đối bình thường, không phải là một gia đình giàu sang gì nhưng vẫn có của ăn của để. Nhưng kể từ ngày Bảo Bình trở thành một ngôi sao nổi tiếng, gia đình của cô bắt đầu trở nên giàu có hơn nhờ số tiền catse khổng lồ mà cô kiếm được.

Theo thói quen mỗi ngày, Bảo Bình kiểm tra hòm thư của cô trước khi vào nhà, đa số là thư gửi cho người nhà của cô, thư mời họp, thiệp mời đám cưới và các tờ báo quảng cáo này nọ. Công ty giải trí mà Bảo Bình đang làm việc thường sẽ giấu đi thông tin cá nhân của các thần tượng trong công ty họ, nên thông tin về số nhà của Bảo Bình cũng được bảo mật vì thế nên không thể nào có chuyện có người hâm mộ gửi những bức thư về đúng địa chỉ nhà của cô được.

Bảo Bình chú ý đến một bức thư có con tem hình con bướm quen thuộc. Bảo Bình thầm nghĩ chẳng lẽ "nó" lại đến nữa sao.

Sau khi đưa những bức thư còn lại cho ba mẹ, Bảo Bình cầm lá thư có con tem hình con bướm lên phòng của mình. Cô đóng kín cửa và từ từ mở lá thư ra để đọc.

"Hãy chết đi Hứa Bảo Bình. Ngươi xứng đáng có một cái chết thật đau đớn."

Trên lá thư chỉ viết một dòng chữ đe dọa, chữ được đánh máy để che dấu đi nét chữ của hung thủ. Bảo Bình thở dài bất lực, đây là lá thư đe dọa thứ tư mà cô nhận được rồi. Cả bốn bức thư đều có chung một đặc điểm đó chính là được dán bởi một con tem hình bươm bướm, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Hãy chết đi Hứa Bảo Bình. Ngươi xứng đáng có một cái chết thật đau đớn."

Cứ mỗi vào chủ nhật hàng tuần là bức thư đe dọa ấy được gửi tới nhà Bảo Bình, lần đầu tiên cô nhận được nó là vào một buổi tối chủ nhật cách đây một tháng trước. Lúc đấy, Bảo Bình muốn dấn thân vào làm diễn viên, cô đã bàn chuyện này với quản lý và Bảo Bình cũng đã nhận được sự chấp thuận từ cấp trên của mình. Cả công ty đều biết được việc đó và mọi người đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ngôi sao nổi tiếng Aquarius sắp sửa bước vào ngành diễn viên, các đồng nghiệp của Bảo Bình ai nấy cũng đều chúc mừng cho sự bắt đầu nghiệp diễn xuất của cô, Bảo Bình thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho mình.

Sau bữa tiệc đấy Bảo Bình đi về nhà của mình, cũng như mọi ngày cô kiểm tra hòm thư của mình và phát hiện ra bức thư nặc danh đầu tiên được gửi đến.

Bảo Bình lúc ấy rất hoảng sợ, cô bèn gọi điện cho cô bạn thân Trịnh Ma Kết của mình để kể hết mọi sự việc. Ma Kết cũng trấn an Bảo Bình và hứa sẽ tìm ra thủ phạm giúp cô. Ma Kết khuyên Bảo Bình là trước khi cô tìm ra thủ phạm thì Bảo Bình hãy hủy hết các hợp đồng đi nhưng Bảo Bình không chịu nghe lời, hợp đồng này rất quan trọng đối với cô, nó lả bước đầu tiên để đưa Bảo Bình đến với con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp vì ước mơ lớn nhất trong đời của Bảo Bình đó chính là được lưu diễn ở Hollywood.

Vai diễn đầu tiên của Bảo Bình là diễn vở kịch Romeo và Juliet trên sân khấu. Vì Bảo Bình là diễn viên mới chưa có kinh nghiệm nên cấp trên cho Bảo Bình diễn kịch trên sân khấu trước, sau khi quen với công việc rồi thì lúc đó họ mới giao cho cô các vai diễn trên màn ảnh rộng. Bảo Bình không muốn từ chối cơ hội này nên mới yêu cầu Ma Kết đến buổi diễn của cô để canh chừng, rồi sau khi kết thúc vở kịch thì cả hai cùng nhau điều tra cũng không muộn. Ma Kết cũng hết cách, cô nói với Bảo Bình là cô sẽ đến các buổi tập luyện của Bảo Bình để bảo vệ cho cô. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian tập luyện và đến khi biểu diễn trên sân khấu, mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ và vai diễn của Bảo Bình đã thành công tốt đẹp mà không hề có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bức thư vẫn đều đặn gửi tới nhưng Bảo Bình vẫn khỏe mạnh và an toàn cho nên cô đã nói với Ma Kết rằng không cần phải điều tra nữa đâu, chắc đây chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó thôi. Mặc dù vậy nhưng Ma Kết vẫn không yên tâm cho lắm, cô gửi người đi theo dõi và bảo vệ Bảo Bình đề phòng xảy ra những chuyện bất trắc.

Trở về hiện tại, Bảo Bình xé toạc lá thư trên tay sau đó vứt chúng vào thùng rác. Bảo Bình nghĩ đây chỉ là một trò đùa quái ác của đám anti thôi, cô không muốn để tâm đến nó nữa mặc dù trong lòng rất mong trò đùa này sẽ dừng lại.

Bảo Bình ngả lưng xuống giường, hôm nay cô đi rất nhiều sự kiện nên cơ thể cô mệt mỏi muốn rã rời ra luôn rồi. Bảo Bình nằm bấm điện thoại một hồi thì đôi mắt lim dim, cô để điện thoại qua một bên và tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro