Chương 2: Hứa nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là chìa khoá dự phòng. Nhớ đừng ra ngoài nhé. Tôi không muốn cậu bị lạc đâu. Đồ ăn trưa tôi để trên bàn. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể vậy nên... - Xử Nữ dừng lại một chút rồi cúi xuống xoa đầu Ma Kết - ...ráng chờ nhé!

Ma Kết gật đầu. Cánh cửa cũ kĩ cót két vang lên rồi khép lại. Đã 2 tuần kể từ khi Ma Kết đến đây. Căn nhà cấp bốn này đúng như lời Xử Nữ, nó thật tồi tàn, nhỏ và có vẻ xuống cấp. Nhưng chẳng sao cả. Ma Kết thích nơi này. Bởi nó thật sạch sẽ, sáng, yên tĩnh và bởi cái mùi kì lạ ấm áp từ những cuộc trò truyện hàng ngày với Xử Nữ. Tất cả đều toát lên vẻ ấm áp đến lạ.

Xử Nữ sợ cô ở nhà phát chán nhưng cậu không biết cô ao ước cái cảm giác tĩnh lặng một mình này đã từ lâu. Thoải mái quá! Lặng. Và tĩnh...

Quả thực Xử Nữ rất ngăn nắp, trật tự và mọi thứ thì cứ sạch sẽ như chủ nhân nó. Ma Kết không quen mấy việc dọn dẹp, thế nên cô hạn chế hoạt động một cách tối đa. Nằm cả ngày và nhìn trần nhà. Đó là cách cô giảm thiểu công việc dọn dẹp cho Xử Nữ. Cậu ấy đi làm thêm nhiều hẳn mệt lắm. Mà còn có thêm cô nữa...

Mặt trời lên rồi cũng đến lúc lặn.

Tích...tắc...tích...tắc...

...Khoảng 6h tối...

Trong khi Ma Kết đang lim dim giấc ngủ thì một tiếng đập mạnh lên cửa đánh thức cô.

Cái gì vậy?

Ma Kết ngồi dậy trên chiếc ghế sofa độc nhất trong phòng. Lại thêm một tiếng đập nữa nhưng lần này kèm theo giọng nói khàn khàn đầy ác ý:

- THẰNG OẮT CON! MÀY ĐÂU RỒI? CHUI RA ĐÂY CHO TAO!

Thật mất hứng! Một ngày yên tĩnh vậy mà...

- MÀY MAU RA ĐÂY KHÔNG TAO ĐẬP NHÀ MÀY BÂY GIỜ!

Đập? Ngôi nhà này sao? Ngôi nhà của Xử Nữ...Khó khăn lắm cô mới có thể tự do như vậy, vậy mà giờ đám người ngoài kia đang muốn phá nó sao? Không! Không thể để như vậy!

Cạch!

Ma Kết mở cửa.

Có năm người đàn ông và họ đang nhìn Ma Kết một cách ngạc nhiên, gần như là sững sờ.

- Này mày, - Kẻ cầm đầu quay sang nói với thằng đàn em - tao không nhớ là thằng Xử Nữ này có em gái đấy.

- Em đã xem lí lịch của nó rồi, nó làm gì có anh chị em đâu.

- Thế con bé này mày giải thích thế nào đây?

- Có thể là bạn của nó.

- Cũng có thể thằng ấy là một lolicon. Ha ha ha!!!

- Ha ha ha!!!

Cả đám đằng sau cười phụ họa theo. Nhất là tên cầm đầu, hắn khiến Ma Kết ghét cay ghét đắng.

- Này cô bé - Hắn cười khả ố - Trông nhóc có vẻ cũng xinh xắn lắm, hay là theo ta đi? Ta đảm bảo sẽ cho nhóc một tương lai tươi sáng hơn hẳn khi ở với cái thằng nghèo kiết xác này. Thế nào?

- Tôi ghét ông.

Ma Kết mặt không biến sắc. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng kẻ đối diện không một chút run sợ làm cho gã côn đồ kia như cảm thấy mình đang bị khinh thường.

- Cái con nhóc này...

Hắn đưa tay ra nhưng một bàn tay khác từ đâu nắm lấy rồi dùng hết sức đẩy hắn. Tên cầm đầu loạng choạng bước lùi về sau vài bước. Khi định thần lại thì một dáng người dong dỏng cao gầy đã đứng chắn trước hắn và Ma Kết.

- A, ra là mày. Tao đang đợi mày đây, Xử Nữ.

Xử Nữ chán ghét nhìn hắn. Trong đôi mắt có chút nhẫn nhịn, cam chịu nhưng đầy tức giận.

- Ông đi đi. Chúng ta đã thỏa thuận ba ngày sau mới đến hạn trả tiền nhà kia mà? Tại sao ông lại ở đây?

- Mày hỏi tại sao à? Không phải quá rõ ràng sao vì ta muốn có tiền trong hôm nay. Ha ha ha!

- Hôm nay tôi không có tiền.

- Không có mà mày vẫn rước một con nhóc về nhà? Nham hiểm quá rồi.

- Cậu ấy bị lạc và chỉ ở lại nhà tôi một thời gian thôi.

- Vậy sao?~. Ngươi cũng tốt bụng quá nhỉ. Mà thôi, đừng nhiều lời nữa. Giao tiền đây!

- Tôi đã nói rồi. Tôi không có tiền.

Xử Nữ nắm chặt lấy tay Ma Kết. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hướng Ma Kết dịu dàng nói:

- Ma Kết, nhà chúng ta hết muối rồi, cậu có thể đi ra cửa hiệu tạp hoá mua một gói không?

Ma Kết như muốn hỏi gì đó nhưng cô vẫn gật đầu. Nếu đó là điều Xử Nữ muốn thì chẳng có lí do để hỏi lại cả.

Tiếng bước chân và bóng hình Ma Kết cứ xa dần. Xử Nữ nhìn theo cô cho đến khi cô khuất hẳn rồi mới lặng lẽ thu lại nụ cười trên môi.

- Mày không muốn tao động đến nó nên mới đuổi nó đi như vậy hả? Ha ha ha! Thế cũng được, đưa tiền cho tao mau.

- Ông đã biết câu trả lời của tôi. Đừng cố gây sự nữa.

- Mày thiệt tình làm tao tức điên lên! Chê sống lâu quá sao, đồ rác rưởi? Đã thế tao sẽ cho mày toại nguyện!

Dứt lời, một ánh chớp loé màu bạc vung lên nhằm vào Xử Nữ. Nhưng khi cậu tưởng như chiếc dao kia sắp đâm vào trái tim mình thì một bóng trắng nhanh như chớp xẹt ngang qua trước mặt. Sau đó là một cú đã móc tuyệt đẹp. Gã cầm đầu ngã nhào trên nền đất. Con dao trong tay xoáy tròn trên không trung rồi lọt vào tay của sinh vật trắng trắng vừa rồi lúc này đã hiện nguyên hình là Ma Kết.

Bằng một cái nhún người nhẹ, cả cơ thể nhỏ bé bật lên không trung lao tới kẻ đang nằm sợ hãi chưa kịp tỉnh hồn.

Phập!

Con dao cắm mạnh xuống vang lên âm thanh khô khốc rợn người. Lưỡi dao loé sáng lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt Ma Kết. Chỉ còn cách vài milimet...

- T-Tha...tha...cho ta.........

Mặc cho gã cầm đầu van nài sợ hãi, đọng lại trong đáy mắt Ma Kết lúc này chỉ là sự tàn nhẫn, vô cảm. Con dao một lần nữa được vung lên...

- Đừng!

Hả? Ma Kết giật thót. Ai đang nói vậy?

- Dừng lại! Dừng lại đi Ma Kết!

A, là giọng của Xử Nữ.

Ma Kết đứng dậy, con dao buông thõng rơi trên nền đất một cái "keeng". Cô quay đầu lần tìm nơi tiếng nói. Xử Nữ đang đứng ở đằng đó.

- Xử Nữ, Xử Nữ! - Ma Kết chạy nhanh tới chỗ cậu - Tôi không có tiền, cũng không biết cửa hiệu tạp hoá ở đâu. Vì thế, không thể mua muối.

- Ma Kết...

Xử Nữ thoáng gọi tên cô. Ma Kết không hiểu tại sao cậu lại có vẻ mặt phức tạp như vậy.

- Ma Kết - Cậu tiếp tục - Từ nay đừng làm như vậy nữa.

- ???

- Không được cầm dao đe dọa người như vậy nữa.

- Không được!

- Tại sao?

- Vì chúng động đến cậu.

- Hả?

- Tất cả những ai dù chỉ động đến cậu một ngón tay, cọng tóc, tôi sẽ giết hết. Đó là sự trừng phạt cho chúng.

Ma Kết có thể thấy được sự sững sờ, hoảng loạn trong đôi mắt hổ phách của Xử Nữ. Đôi mắt ấy thoáng nét buồn, quá đau đớn.

- Tôi không muốn một ai vì tôi mà trở thành một con người có thể nói ra những lời phán xét người khác như vậy. Tôi chỉ muốn cậu là cậu của những ngày thường nhật vừa qua mà thôi. Những thứ như dao kiếm không hợp với cậu. Bởi vậy, hứa với tôi đi. Đừng bao giờ giết người nữa.

Ma Kết thoáng lưỡng lự. Từ bé đến giờ cô chỉ được học sử dụng những thứ vũ khí như vậy và người đó cũng đã nói cô chẳng thể làm gì khác ngoài chém giết. Cô là bóng tối.

- Nhưng...

- Hứa đi.

- Ưm...Tôi h-

AAAAAAAAA!!!!!!!

Một tiếng kêu thất thanh. Tiếp đó là những tiếng đổ gục của cơ thể người trên đất.

Ma Kết cảnh giác chạy vội hòng đem Xử Nữ bảo vệ sau lưng rồi nhìn về phía cái xác trình ình trên đất. Một cú cắt ngang cổ. Máu theo vết cứa vẫn chảy lan rộng ra bên ngoài. Ba bóng hình từ trong bóng tối dần dần hiện rõ...

- A-Anh hai... - Ma Kết vô thức nói.

Dẫn đầu nhóm ba người vừa xuất hiện là một chàng trai với mái tóc bạch kim đồng màu với Ma Kết, chỉ khác là đôi mắt có màu tím huyền kì bí.

- Hết thời gian chơi rồi Ma Kết. Về nhà nào.

Hắn cười vui vẻ chuẩn kiểu một người anh trai lâu ngày xa em gái. Không có gì là giả tạo. Nó thật sự rất trân thực.

- Không về. Không muốn. - Ma Kết lắc đầu nhưng sao Xử Nữ như thấy ở cô sự sợ hãi?

- Mọi người rất lo lắng cho em. Đột nhiên mất tích như thế, em cũng phải cho mọi người lời giải thích chứ?

- Nhưng...Đưa Xử Nữ theo! Đưa cả cậu ấy theo nữa.

Ma Kết ôm chặt lấy cánh tay Xử Nữ không buông. Trước phản ứng này, người được gọi là "anh trai" kia khẽ nhăn mày, nụ cười không còn trên môi.

- Em đã quên bài học đầu tiên của chúng ta rồi sao? Đừng bao giờ tin tưởng ai, đừng bao giờ yêu quý ai đến mức phải thở dài hay hi sinh vì họ. Chúng ta không cần những thứ như thế.

- Không! Sai! Sai hết! Anh không hiểu đâu, Thiên Yết!

- Vậy à... - Thiên Yết thoáng im lặng rồi bật cười lớn - Chịu em. Anh sẽ đưa cậu ta theo, sau khi giải quyết lũ cặn bã này - Anh liếc nhìn lũ côn đồ vì quá sợ hãi mà nằm chết lặng trên đất - Thiên Bình, Song Tử đưa Ma Kết đi trước đi.

- Anh nói thật chứ?

- Thật.

- Vậy được.

Ma Kết miễn cưỡng buông cánh tay Xử Nữ. Cậu mỉm cười với cô, xoa đầu cô dịu dàng rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô. Nhìn vào đôi mắt tím đằng kia cậu thừa hiểu điều gì sắp xảy ra. Cậu không thể giữ mãi Ma Kết ở bên mình.

- Tạm biệt, Ma Kết.

- Nhất định cậu phải đến. Nhất định.

- Ừ, đi đi. Tuyệt đối không được quay đầu lại.

- Cậu hứa đi.

- Cả cậu cũng phải hứa nữa. Hứa nào.

Hai người còn lại hẳn là Thiên Bình, Song Tử nắm tay Ma Kết dắt đi. Từng bước Ma Kết đi thật nặng nề. Những tiếng la hét đằng sau cô vang lên không ngớt.

1 tên...2 tên...3 tên...4 tên...Cả đám côn đồ chết hết rồi.

Xoẹt!

Rầm!

Một tiếng đổ gục nữa.

Ma Kết đứng lại. A, cô còn phải cảm ơn Xử Nữ trong mấy ngày qua. Nghĩ là làm Ma Kết vùng chạy về phía ngược lại mặc cho 2 người bạn hét lên một điều gì đó.

Ngôi nhà cuối con ngõ thân thuộc hiện ra bao trùm bởi màu máu tang tóc. Thiên Yết đứng giữa vũng máu, thân kiếm trong tay cũng nhuốm những dòng máu đỏ chảy tong tong xuống nền đất. Xác người nằm nghiêng ngả. Và khi ánh mắt Ma Kết dừng lại chỗ Thiên Yết, cô bàng hoàng. Tàn nhẫn quá...

Mọi thứ tối sầm lại. Mọi âm thanh cứ thế trôi tuột đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro