Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố khác....

Guinevere tay ôm chú mèo Ginger, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên những con đường lát gạch cẩn thận của Hẻm Xéo. Chà, ba năm qua cô không về lại nơi này, cảnh vật trong mắt vừa thân quen nhưng cũng vừa lạ lẫm. Có những cửa tiệm vẫn còn, dẫu đã cũ kĩ dần đi, nhưng cũng có rất nhiều quán quen đã biến mất. Cơ mà vẫn còn rất nhiều kỉ niệm còn lưu lại, mỗi góc ở nơi này, ẩn hiện thấp thoáng.

-Em có vẻ quen biết nơi này nhỉ?

Linette nói, nở một nụ cười vui vẻ. Cô đi thong thả đằng sau cùng với cô bạn thân thiết của mình, Sarah- người vẫn đang thích thú ngắm nhìn phố phường. Guinevere gật đầu, mỉm cười hì hì.Vừa nhìn đường phố đông đúc, cô vừa để ý thấy có quả là nhiều người đi đường hay mấy nam sinh chú ý đến hai người bạn đi cùng cô. Mà cũng đúng thôi, họ đều là mỹ nhân cả mà. Linette đã vô cùng xinh đẹp thì Sarah cũng đẹp sánh bằng, nhưng có phần kiều diễm hơn. Cô có mái tóc vàng óng mượt uốn thành từng lọn buông xuống vai,đôi mắt vàng chanh to tròn đẹp mê hoặc cùng gương mặt vô cùng thanh tú. Nhìn cô cứ cảm tưởng như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ trong những trang truyện cổ tích, lấp lánh ánh hào quang. Cơ mà mĩ nhân đó cũng không phải là người tầm thường, cũng giống người bạn thân thiết bên cạnh. Sarah là người của Đại gia tộc Ellis, là con gái của người đứng đầu gia tộc cũng vừa đứa con được cưng chiều nhất của gia đình danh giá đó.

Một nhóm bốn người mà ba người đã là người của các đại gia tộc, Guinevere cũng cảm nhận được sự chênh lệch lớn đến đáng buồn. Cơ mà Linette tính cách dịu dàng còn Sarah lại vô cùng thân thiện,trừ Stephen vốn lạnh nhạt thờ ơ ra thì tất cả đều ổn cả, kết bạn cũng không đến nỗi tệ lắm.

Mà nhắc tới Stephen,thì....

Cậu nãy giờ chỉ thơ thẩn ngắm phồ phường một mình chẳng nói chuyện với ai, một lúc lại lấy quyển sổ tay phác họa lại nhanh nhanh mấy cửa hàng trên đường.Thấy Stephen cứ lạc lõng bên ngoài như vậy, Guinevere cũng cảm thấy có phần hơi hụt hẫng. Rõ ràng cô bày ra chuyện này để có thể đi cùng cậu, ấy thế mà "nhân vật chính" cứ chẳng mảy may quan tâm.Không được, không được một chút nào hết. Mặc kệ những cảm xúc ngại ngần sôi sục bên trong, Guinevere tiến sát lại mà bắt chuyện, tỏ ra bộ mặt hết sức vui vẻ:

-Cậu đến đây bao giờ chưa?

-Rồi, vài lần.

Một câu trả lời ngắn gọn, không khác gì một gáo nước lạnh đổ lên đầu Guinevere. Cô chỉ cười lòa xòa cho qua, đột nhiên bí tắc không biết nên nói gì thêm. Stephen liếc nhìn Guinevere một lúc, cậu thở dài rồi bước lên trước nhanh hơn, trong khi cô vẫn phân vẫn không biết nên làm sao.

"Mệt mỏi thật đấy."

Thầm nghĩ trong đầu, lại thêm một tiếng thở dài. Stephen,cậu luôn cảm nhận được, từ phía sau, Linette đang nhìn cậu bằng ánh mắt ưu phiền. Nhưng cậu không dám quay lại mà đối diện với nó, tại vì nỗi sợ cũng như cái tôi của chính mình. Từ sau chuyện đêm qua,cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô, có nói chuyện thì cũng chỉ ờm ờ vài câu cho qua. Hai ánh mắt không chạm nhau,sao có thể thấu rõ tâm can nhau, sao có biết người kia đang nghĩ gì?

"Hai người đó, có chuyện gì xảy ra à?"

Guinevere thấy nét mặt Stephen hơi trầm xuống thì cũng thoáng chút tò mò nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi tâm trí. Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp mà ai cũng tâm trạng buồn bã ủ rũ thì quả thật uổng phí,vậy nên phải thay đổi không khí một chút. Và người đảm nhiệm trọng trách đó là cô, Guinevere vỗ ngực đầy tự hào. Cô chạy xuống cùng với Sarah và Linette, vui vẻ chỉ tay về một hướng,giọng có phần phấn khích:

-Hai chị, kia là nhà em đó.

-Đâu?

Cả Linette và Sarah đều tò mò nhìn theo hướng chỉ, cả Stephen tưởng không quan tâm cũng đôi chút nhìn theo. Đó là một tiệm sách với tấm bảng to chình ình trên nóc với dòng chữ Cửa hàng sách ma thuật nhà Hall dùng phông loại hiện đại nhất bây giờ. Nhìn gần hơn một chút thì tiệm sách quả là một cửa hàng nhỏ vô cùng xinh xắn, có vẻ ngoài cổ kính nhuốm màu thời gian với những bức tường phủ đầy rêu phong. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ xinh trồng một vài loại hoa có màu sắc rực rỡ cùng hàng rào gỗ sơn trắng xinh xắn.

-Em tính sẽ đi đến thăm cha mẹ, mọi người có bận gì không?

-Có lẽ là chị sẽ đi mua chút đồ trước, với cả Stephen cần ít sách và đũa phép thế nên là...

Linette nói, bỏ lửng câu cuối nhưng Guinevere vẫn hiểu ý cô muốn nói gì,cô bé gật đầu vui vẻ. Trước khi rời đi, Guinevere nói vọng lại:

-Ừm vậy mọi người đi trước nhé, xong việc sẽ hẹn tại chỗ ngã ba!

Có cái gật đầu đáp lại, Guinevere rời nhóm nhanh chóng chạy đi. Trong lòng vui vẻ tới mức không thể giữ nổi Ginger trong tay mà phải thả nó xuống đất, cô còn suýt nữa đánh rớt cả mấy túi hàng trên tay vì quá vội vàng.

Ba năm trôi qua, cuối cùng cũng được sà vào lòng cha mẹ, thực sự không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng khi Guinevere vừa tới nơi, cô nhận ra tiệm sách của gia đình đã đóng cửa. Tấm bảng close to chình ình treo trước cánh cửa gỗ lớn đã bị khóa chặt, khiến tâm trạng vui vẻ của cô gái bé nhỏ bỗng tụt dốc không phanh. Tuy vậy Guinevere vẫn nuôi tia hy vọng rằng cha mẹ mình vẫn đang ở nhà, hết đập cửa gọi lớn tới lắc chuông vài lần.

-Có chuyện gì vậy?

Một cô gái trẻ măng làm việc ở tiệm hoa nhỏ bên cạnh nghe thấy tiếng động thì tất tả chạy ra xem có chuyện gì. Vì sợ cướp giật hay gì đó hay sao mà cô nàng còn cầm theo một cái chổi lớn, xém chút nữa là phang thẳng vào người Guinevere. 

-Chị...chị có biết bố mẹ em đâu không?

-Ông bà Hall ư? Em là con gái họ sao?

Gương mặt của cô gái nhân viên lộ rõ sự ngạc nhiên. Nguyên do là cô và bao nhân viên khác chung quanh đây đều nghĩ rằng cặp vợ chồng nhà Hall hiếm muộn không có con, với họ cũng là một cặp vợ chồng khá kín tiếng. Cơ mà lại có một con bé con lạ hoắc mặc đồng phục trường Hogwarts tự nhận mình là con gái họ, xem ra cũng có phần kì quặc đây. Nhưng nó quả thực có rất nhiều nét hao hao với hai người đó, đặc biệt là nụ cười đó rất giống bà Hall.

Có thể tin tưởng được!

-Họ đi có việc rồi, từ thứ sáu tuần trước đã đóng tiệm.

Cô nhân viên trẻ nói, gãi đâu ngượng nghịu.

-Hả?!

Guinevere ngạc nhiên, chẳng phải cô đã gửi thư cho cha mẹ rằng là mình sẽ xuống thăm họ ngày hôm nao sao. Cô vội vàng mở hòm thư sắt sơn xanh của tiệm sách ra, nó trống rỗng. Rõ ràng là cha mẹ cô đã đọc, cơ mà sao lại...

-À, họ có gửi nhờ chút đồ. Họ bảo nếu có một cô bé tầm mười một có mái tóc nâu đến thì nhờ đưa hộ đống đồ này.

Như nhớ ra một điều gì đó, cô nhân viên chạy ù vào trong cửa tiệm. Chẳng cần phải đợi lâu, cô gái trẻ quay ra với một chiếc va li khá to, cùng với một lá thư nhỏ. Cô trao nó lại cho Guinevere, nán lại vài phút hỏi han dặn dò rồi lại nhanh chóng quay về cửa hàng hoa, tiếp tục công việc của mình. Trong lòng hỗn độn cảm xúc, mừng là vì cô vẫn lấy được đồ dung thiết yếu, đặc biệt là cây đũa thần. Nhưng thực sự, thực sự không vui  khi  lại chẳng thể gặp mặt cha mẹ sau ba năm xa cách.

Vừa buồn vừa tủi thân, cô lặng lẽ mở bức thư ra. Một tờ giấy ố vàng với dòng chữ đẹp đẽ thân thuộc. Là chữ của cha cô, nét chữ mực đen thật đẹp, thanh đậm rõ ràng uốn lượn trên mặt giấy.

"Thân gửi con gái bé nhỏ của chúng ta!

Cha mẹ đang đi thăm ông bà nội ở làng Hogsmeade, tầm tuần sau sẽ quay về. Bên trong vali là chiếc đũa thần của con, sách vở và một bộ váy dạ hội như một món quà. Cha mẹ vô cùng xin lỗi vì không thể gặp mặt con vào ngày con mới vào Hogwarts, nhưng khi trở về, chúng ta sẽ đến thăm con. Bà nội và ông nội đã thay đổi, hai người đã chấp nhận gia đình chúng ta và rất mong mỏi được gặp con. Giáng Sinh năm nay, chúng ta sẽ cùng đi xuống thăm nhé!

Yêu con,con gái của chúng ta!

Harvey & Vivian Hall"

Một thoáng trầm tư hiện lên trên gương mặt Guinevere, cô lặng thinh gấp lá thư lại mà bỏ vào trong túi áo. Hai chữ "ông bà nội" cứ lảng vảng trong đầu óc, không tài nào có thể gỡ ra nổi.

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Guinevere chưa bao giờ gặp gỡ ông bà nội của mình, dù rằng cô và họ sống cùng chung một thế giới. Hai người họ, như đã nói, sống ở làng Hogsmeade, ngôi làng nằm ở phía nam trường Hogwarts, với các cư dân hoàn toàn là pháp sư và phù thủy. Nơi đó nổi tiếng với những dãy nhà cổ kính cùng với các của tiệm vô cùng kì quái.Cha mẹ cô không gặp họ, nói đúng hơn là không muốn gặp hai người vì một số chuyện trong quá khứ.C hính vì vậy mà người mà cô thân thiết chỉ là ông bà ngoại sống ở thế giới con người.

Dần dần, chính bản thân Guinevere cũng lãng quên rằng ông bà nội, họ  cũng là một phần trong gia đình nhỏ bé mà cô thuộc về.

"Giờ sao ta..."

Guinevere không biết nên chưng ra bộ mặt nên vui hay buồn, bèn thất thểu rời đi. Chú mèo Ginger quấn quít theo từng bước chân cô, thỉnh thoảng ngước nhìn chủ nhân bằng đôi mặt to tròn mà ngao lên một tiếng, như thể đang cố gắng cổ vũ. Ở điểm hẹn nơi ngã tư, Linette, Sarah và Stephen đều đứng đợi ở đó từ lúc nào, thấy vẻ mặt không vui của Guinevere liền lập tức hỏi han:

-Sao vậy? Em không gặp được cha mẹ sao?

Cô buồn tới mức chỉ biết gật đầu, trông nhìn đến là tội nghiệp.Linette thở dài, chỉ biết vỗ vai an ủi Guinevere,trong lòng có phần nào đồng cảm. Sarah cũng thở dài, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng với nụ cười tươi rói:

-Hay chúng ta đi trà chiều đi! Đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn đó!

-Hả? Như vậy không hay đâu. Hay mọi người cứ đi đi em v...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã Sarah đã chặn lại cùng với một tiếng suỵt nhẹ và nụ cười đẹp như hoa tươi. Linette cũng gật đầu đồng ý với bạn mình, cô vỗ vai trấn an Guinevere:

-Sarah nói đúng đó, cứ coi như là một bữa tiệc mừng năm nhất đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán trà chiều Cô phù thủy nhỏ ở Hẻm Xéo vẫn đông đúc như thường khi.

Là nơi các vị khách trung lưu và thượng lưu thường xuyên lui tới mỗi khi ghé qua Hẻm Xéo, quán trà này nổi tiếng với những loại trà thượng hạng thơm lừng cùng những chiếc bánh ngọt xinh xắn với hương vị mà ăn một lần cả đời không quên. Trong quán đặc biệt lúc nào cũng thơm ngát mùi hoa, lúc thì đằm thắm mùi hoa hồng,lúc thì thanh nhã mùi hoa nhài tây, lúc thì có hương thơm mộc mạc bình dị của các bông hoa dại nở trên những cánh đồng cỏ xanh mơn mởn. Âm nhạc ở đây thì tuyệt khỏi nói, dương cầm, vĩ cầm, đàn hạc... đều đủ cả, giống như một dàn hợp xướng thu nhỏ vậy.Quán có hai tầng, bên dưới là hơn chục bộ bàn ghế bằng sắt uốn họa tiết đẹp mắt,không gian cũng có phần rộng rãi. Người ở tầng lớp cao quý thường chọn ngồi trên lầu cao, trong từng buồng riêng có tường dán giấy in hoa cổ điển cùng rèm nhung đỏ thêu chỉ vàng tinh xảo. Vì trên đó yên tĩnh hơn, cũng vừa riêng tư hơn.

Trong một căn phòng ở tầng hai, có một nhóm nhỏ học sinh trường Hogwarts đang ngồi thưởng thức bữa trà chiều. Hai trong số đó đều khoác lên mình bộ đồng phục có sắc xanh lam cùng biểu tượng rắn trắng của nhà Slytherin, người còn lại thì mặc đồng phục có sắc xanh dương và biểu tượng con quạ của nhà Ravenclaw. Bọn họ có vẻ rất thân thiết với nhau, dẫu không cười nói gì nhiều nhưng cách đối đãi với nhau lại chân thành.

Có điều gì đó sai sai ở đây...

Ai cũng biết nhà Slytherin vốn là nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu giới phù thủy, với dòng màu phù thủy thuần chủng kiêu hãnh chảy bên trong. Chính vì vậy mà bọn họ không ưa những nhà khác trong trường Hogwarts, nói đúng hơn là khinh thường và miệt thị, đặc biệt là những người là con lai muggle. Vậy tại sao lại có học sinh nhà Ravenclaw xuất hiện ở đây chứ?

Vì người đó nằm trong trường hợp ngoại lệ. Vì chàng trai đó là Thomas Eunice Taylor, "Vị vương tử" của Thế giới Phù thủy.

Con trai của gia tộc quyền lực bậc nhất thế giới ma thuật này, cũng là người sẽ bước lên vị trí trưởng tộc của Đại gia tộc danh giá này trong tương lai. Hắn luôn thật lãnh đạm, gương mặt anh tuấn thường hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc bên trong cùng đôi mắt xanh lam lạnh nhạt. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, hỉ nộ ái ố cũng chẳng thể rõ, nhưng toan tính gì cũng không thể đọc ra.

Ngồi đối diện với Thomas lúc này là James Victor Raymond và Phoebe Anatolia Hayes. Cả hai đều là người của gia tộc lớn và cũng khá có tiếng tăm trong trường. James là bạn thân chí cốt của Thomas, cả hai chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ. Anh nổi tiếng là vị công tử hào hoa,đa tài cùng thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Vẻ đẹp trai trời ban cùng kĩ năng tán tỉnh thượng thừa, chẳng trách sao mà nhiều cô gái trong trường phải thầm thương trộm nhớ. Ngoài ra, anh còn là đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin và cũng đã được bầu làm huynh trưởng mấy lần nhưng toàn bị người khác cao tay hơn chiếm mất. Chính vì đó mà anh không ưa lắm vị huynh trưởng của nhà Slytherin hiện tại cũng một trong những gương mặt cũng máu mặt nhất nhì Hogwarts- Charles Julian Norwood.

Người ngồi bên cạnh James, Phoebe của nhà Hayes, nàng tiểu thư mĩ miều với mái tóc màu hồng bồng bềnh. Cô cũng là bạn từ thuở ấu thơ với Thomas và James, người được vị vương tử cưng chiều nhất. Cô vô cùng xinh đẹp, tựa như một cô búp bê trong tủ kính, yêu kiều tỏa sáng trong bộ đầm lộng lẫy khiến ai cũng phải trầm trồ ngắm nhìn.Phoebe cũng là nàng hoa khôi giữ chức vị lâu nhất ở Slytherin, từ khi còn là một nữ sinh năm nhất cho đến giờ- cô vẫn luôn là gương mặt đại diện cho nhà mỗi dịp quan trọng. Nói về người mê mệt cô nàng thì vô số, nhưng mà vì tính cách kiêu kì nên vẫn chưa mở lòng cho ai.

Trở lại với thực tại, cô nàng tiểu thư kiêu kì họ Hayes vừa mới lấy trong hộp sứ trắng ngần ba viên đường,thả vào tách trà của mình. James khẽ cau mày, anh lập tức cầm hộp đường để xa ra khỏi chô cô,giọng như thể anh trai đang trách móc em gái mình:

-Em vẫn chưa bỏ được cái tật này à? Uống trà như vậy thì thà uống nước đường còn hơn!

-Không thích,nó đắng khó uống lắm

Cô ngúng nguẩy, nâng tách lên mà thưởng thức. Ba viên đường trắng hòa tan vào nước trà đen hảo hạng đã làm vị đắng thanh biến mất, thay vào đó vị ngọt muốn nhũn lưỡi. James nhìn sang Thomas vẫn điềm nhiên thì chỉ biết thở dài, cái thói quen xấu đó của Phoebe nhắc nhở mãi vẫn chẳng sửa được.

Có tiếng chuông reo, những vị khách mới bước vào cửa hàng. James với đôi mắt tinh tường của mình đã nhìn rõ mặt những vị khách đó. Là chàng bạch mã hoàng tử của nhà Gryffindor, người mà anh cũng không ưa gì lắm, đặc biệt là mấy lúc thi đấu Quidditch. Cơ mà anh ghét nhưng người bên cạnh anh thì lại không, Phoebe vẫn mải chú tâm với tách trà ngọt lim nên dường như không nhận ra điều đó. Phải cho đến khi James kéo ống tay áo cô nàng, vừa cười cười vừa nói:

-Phoebe, chẳng phải kia là Leonard sao?

Vẻ kiêu kì trên gương mặt Phoebe bỗng dưng biến mất, thay vào đó là gò má hơi ửng hồng. Nhưng khi đôi mắt xanh chuyển sang người đang đi vui vẻ bên cạnh Leonard thì tất cả sự vui vẻ hiếm có của cô như tụt xuống tới mức âm.

-Catherine Eirlys Evans...con nhỏ đó.

Bằng tất cả sự chán ghét, Phoebe khó chịu ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. Thomas vẫn bình tâm, trong khi James chống tay lên thành cửa sổ bình phẩm, ánh mắt đầy chán nản:

-Một trăm phần trăm không bao giờ bằng được với Veronica.

-Tôi lại thích cô bé đó hơn Veronica đấy.

Thomas cười, cho một miếng bánh su kem vào miệng. James nhìn bạn mình đầy khó hiểu nhưng rồi lại ngồi ngay ngắn tiếp tục thưởng trà. 

-Vẫn là trà đào nhé, à thêm mấy chiếc mấy mì sữa. Ngoài ra thêm mấy chiếc bánh này, thêm cái này nữa nhé!

Một giọng nói thiếu nữ vang lên từ căn buồng đối diện, quen thuộc vô cùng. Thomas liếc mắt nhìn sang, người đó chính là người mà hắn đã gặp mặt đêm hôm qua. Nàng tiểu thư nhà Howard ngồi ngay cạnh cửa sổ, vừa mỉm cười dịu dàng vừa vui vẻ nói chuyện. Hắn nhìn thấy vậy cũng khẽ nhếch mép mỉm cười. Mỗi lần gặp mặt nhau, dù ở yến tiệc hay trường học, Linette thường dành cho hắn một cái liếc nhìn muốn cháy mặt, phải nói là nhìn vào đôi mắt đó là biết là ghét thậm tệ thế nào.

Linette ở bên kia cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, theo lẽ tự nhiên cũng quay sang nhìn xem.Hai ánh mắt chạm nhau, đột nhiên tất thảy đều đông cứng lại.

Nụ cười vui vẻ của Linette ban nãy bị dập tắt, cô mới cố quên đi được đêm qua giờ mọi thứ lại bị lôi lại mà hiện ra trong tâm trí. Gương mặt đầy sự chán ghét, Linette mạnh mẽ kéo tấm rèm nhung một phát thẳng thừng. Căn phòng đối diện bị tấm rèm nhung che đi, hành động đó của cô cũng khiến Thomas ngạc nhiên mà ngẩn người vài giây. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, gương mặt hắn lại quay về với vẻ lãnh đạm thường ngày.

-Tiểu thư nhà Howard cá tính thật đấy...-James thấy vậy buông lời trêu chọc- Bao nhiêu năm qua vẫn căm thù ông đến vậy.

-Ừm, công nhận đấy. Mark, anh có cần em đi xử lí con nhỏ đó không.

Thomas nhìn hai người không nói gì, chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, cuối cùng để lại vị ngọt hậu nơi cuống họng, hắn mỉm cười.

-Đừng ngông cuồng, Linette không phải là người mà em có thể chọc phải.- Giọng Thomas  thật bình thản, đôi mắt xanh lam bỗng lóe lên một tia thâm độc- Việc của Đại gia tộc, hãy  cứ để cho người trong Đại gia tộc giải quyết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro