Phần 1-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm của một ngày cuối hạ, nắng ban mai vàng tươi nhảy nhót trên những khung cửa sổ kính lấp lánh. Tiếng chim hót véo von, xen lẫn tiếng xào xạc của các vòm cây đã dần chuyển màu. Mùa hè sắp sửa rời đi, chuẩn bị nhường chỗ cho một mùa thu mang sắc đỏ cam của lá vàng.

Dinh thự của gia tộc Howard không còn im ắng như thường ngày, có tiếng bước chân rầm rập trên mọi hành lang, người ra người vào bận rộn vô cùng. Hôm nay, dù chẳng phải là ngày trọng đại gì đối với tất cả mọi người ở đây nhưng lại là ngày vô cùng quan trọng với họ.

-Ôi, Stephen bé bỏng của mẹ! Xa con rồi, cả nhà sẽ nhớ con lắm đây...

Trong phòng ăn xa hoa của dinh thự, nơi mà gần như các chủ nhân của nơi này đang tập chung lại. Phu nhân Howard âu yếm hôn lên vầng trán cậu con trai Stephen của mình, đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời của bàđẫm lệ. Ngài bá tước Howard, chồng bà thì ngồi trầm tư trên ghế, tay cầm tẩu thuốc gỗ, thỉnh thoảng đưa lên rít một hơi thật dài.

-Thôi nào mẹ! Đâu nhất thiết cần phải lo lắng như vậy đâu, con vẫn ổn và con sẽ ổn!

Dẫu được mẹ âu yếm yêu thương nhưng cậu ấm nhà Howard lại tỏ ra không hề thích thú dù chỉ một chút. Lông mày nhíu lại, cậu khẽ đẩy mình ra khỏi vòng tay của mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

-Stephen, con để quên găng tay này! Stephen!

-...

Mặc kệ tiếng mẹ gọi theo,Stephen thở dài, hướng về phía phòng ngủ mà bước đi.Một chiếc vali mới toanh đặt ngay ngắn bên ngoài, cậu nhấc nó lên rồi nhanh chóng quay người bước đi. Cơ mà, bước chân khựng lại, Stephen quay đầu nhìn về sau.Cậu lặng thinh ngước nhìn cánh cửa gỗ có hoa văn chạm khắc, trong đầu suy nghĩ mông lung.Có lẽ, trước khi rời đi, cậu nên nhìn nó một lần cuối.

Khẽ đẩy cửa, vẫn là căn phòng ngủ thân thuộc với những bức từng sơn xanh, cùng những vì tinh tú vẽ bằng sơn trắng mà những ngày hè trong quá khứ cậu đã cặm cụi nghiên cứu. Đồ đạc trong phòng đã được cất đi nên giờ nó thật trống trải làm sao.Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên gương mặt non nớt,thật là không quen mắt, cậu thầm nghĩ, nhẹ nhàng khép cánh cửa vào rồi nhanh chóng dời đi.

Lướt qua hành lanh dài đầy nắng sớm rực rỡ, đi xuống những cầu thanh đá trắng xoắn ốc sâu thẳm, sảnh chính nguy nga hiện ra trước mắt. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo trần nhà, dọc bức tường đều là những bức tranh sơn dầu quý giá treo lồng khung gỗ chạm khắc. Cánh cửa chính bằng gỗ khổng lồ đã được mở ra, đem theo ánh sáng ban mai trong trẻo vào sảnh chính rộng lớn cùng với gió biển mát lành lồng lộng. Stephen xách vali bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài ra ngoài sân, lướt qua những người hầu hạ trong dinh thự đang xếp thành hai hàng mỗi bên. Tất cả bọn họ đều cúi đầu kính cẩn, đồng thanh hô to:

-Chào cậu chủ!

Gương mặt anh tuấn của cậu vẫn lạnh băng, không một chút cảm xúc. Cứ thế mà đi ra ngoài, nơi có một chiếc xe hơi trắng nhỏ đời mới nhất hiện tại đã mở sẵn cửa. Cơ mà, cậu lại không đi vào đó vội mà dừng chân lại trên thềm đá xám cùng với hai người, ông lão quản gia và một người con gái.

Người đó có nhiều nét giống cậu, cũng thừa hưởng gần hết nhan sắc đẹp đẽ của phu nhân Howard,mẹ cậu- người cũng từng là mỹ nhân đình đám một thời. Cô ấy có mái tóc nâu xoăn nhẹ dài quá vai, đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo, hiền lành, cùng nụ cười xinh xắn khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Stephen khẽ thở hắt một tiếng, người đó, không ai khác chính là chị gái của cậu, Linette.

Đại tiểu thư của gia tộc Howard.

Khi vừa trông thấy Stephen cùng vợ chồng Howard, nụ cười vui vẻ trên môi Linette bỗng dưng tắt ngúm, gương mặt đẹp đẽ của cô bỗng dưng u ám tới lạ thường. Cô lặng lẽ đứng nép sang một bên, hai tay siết chặt quai túi xách của mình. Dường như đôi vợ chồng bá tước cũng để ý thấy nhưng lại lặng thinh, chỉ quay sang chăm chút dặn dò đủ thứ cho cậu con trai mười một tuổi của mình. Đặc biệt là phu nhân, vừa rơm rớm nước mắt, vừa dặn dò nhiều đến mức mà hàng lông mày của Stephen lại cau lại thêm một lần nữa.

-Được rồi, con biết mẹ lo cho con cơ mà đâu nhất thiết phải nhiều vậy chứ- Stephen càu nhàu- Lúc chị Linette đi, hai ngươi cũng đâu quan tâm nhiều như vậy !?

Một sự trấn động trong ánh mắt, phu nhân Howard bắt đầu bối rối mà gượng gạo mỉm cười. Gương mặt điềm tĩnh của ngài bá tước cũng thoáng kinh ngạc nhưng ngay lập tức lại lắng xuống, ông nhẹ vỗ vai vợ mình mà nói:

-Được rồi mình, Stephen là người kế thừa trong tương lại...Mình nuông chiều nó như vậy, không tốt đâu...

-Ừm...Vậy hai đứa mau đi đi, kẻo muộn chuyến tàu.

Phu nhân Howard vẫn chưa hết bối rối, bà rút khăn tay mà thấm nhẹ lên khóe mắt. Ngài bá tước liếc nhìn Linette đang đứng rụt rè bên cạnh ông quản gia, khẽ ra hiệu trong ánh mắt.

-Chào cha mẹ, chúng con đi!

Linette lễ phép cúi đầu còn Stephen chỉ cúi chào một cái nhẹ rồi đi thẳng xuống chiếc xe hơi trắng đã mở sẵn cửa. Vì hiệu lệnh của cha nên Linette vẫn đứng im tại chỗ, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì căng thẳng.Nụ cười tươi tắn trên môi vợ chồng nhà Howard bỗng tắt lịm,cả ba người cùng trầm lặng một lúc lâu.

-Con nhớ điều chúng ta dặn rồi chứ?

Ngài bá tước bỗng nhiên lên tiếng, phu nhân Howard đứng im lặng bên cạnh,đôi tay ngọc ngà của bà đan vào nhau.

-Vâng, con nhớ rồi, thưa cha...

Đôi mắt của ngài bá tước Vincent thoáng tia hài lòng, ông phẩy tay ra hiệu rằng Linette có thể rời đi được rồi. Cô khẽ gật đầu, cúi chào cha mẹ mình một lần nữa rồi nhanh chóng bước vào xe cùng em trai. Người quản gia kính cẩn đóng cửa xe lại, chẳng phải đợi lâu, chiếc xe trắng ngay lập tức phóng đi, nhanh chóng rời khỏi trang viên nhà Howard.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

London, Anh Quốc.....

Nhà ga Ngã tư Vua mới sớm đã đông nghịt người, cũng giống như bao ngày khác. Nó là một nhà ga lớn, là nơi đến và đi của biết bao chuyến tàu du ngoạn tứ phương. Người ta đến rồi rời đi, tiếng chuông kêu cùng tiếng còi tàu hú vang lúc xuất phát, chộn rộn với những âm thanh hỗn tạp không ngừng.

Nhưng nhà ga này không chỉ là nhà ga của thế giới con người, nó còn là điểm tiếp nối với một thế giới khác.

Đó là thế giới phù thủy....

Nằm ẩn sau cây cột gạch mà tưởng chừng như chỉ là một cây cột bình thường, một nhà ga mà chỉ có những người có ma thuật mới có thể bước vào bên trong. Sân ga 9 ¾- nơi có chuyến tàu đặc biệt đưa tất cả các học sinh của học viện pháp sư và phù thủy Hogwarts lừng danh quay lại trường học sau hai tháng hè  bên gia đình.

Và ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tất cả học sinh đều tụ tập lại ở nơi đây cùng với gia đình của mình, trao nhau những lời yêu thương và dặn dò trước khi xa cách.

-Những ngày hè đúng là ngắn thật đấy, Catherine.

Một cặp nam nữ đều mặc đồng phục của trường Hogwarts, vừa nói chuyện vừa ung dung bước đi. Cả hai đều mang phong thái của con nhà quyền quý, mỗi bước đi di chuyển đều thật thanh lịch, quý phái khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.Cô gái nhỏ kia thì như một nàng búp bê trong tủ kính, mong manh, dễ vỡ, được người ta nâng niu, giữ gìn. Da trắng ngần hơi xanh xao, dẫu thân thể có chút gầy cũng không làm mất đi phong thái cao sang, mà càng thể hiện vẻ lãnh đạm xa cách. Mái tóc xoã dài, xoăn nhẹ như song vỗ. Bàn tay nhỏ nhắn thi thoảng lại đưa lên hất nhẹ những lọn tóc xoã trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp nớt cố gẵng giữ vững phong thái, mới năm hai mà có thần thái còn hơn cả đàn anh đàn chị.

Chàng trai bên cạnh lại như ánh dương quang, rực rỡ tỏa sáng nơi đám đông. Mái tóc vàng như nắng cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm đẹp hút hồn, khiến ai nhìn vào cũng phải lưu luyến. Anh với cô bé nhỏ kia có vẻ rất thân thiết, tuy vậy lại giống anh em hơn là một cặp tình nhân. Nhìn cách cậu thiếu niên kia đối xử, cũng đủ hiểu tình cảm dành cho người đó nhiều như thế nào.

-Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu,Leo...-Catherine hơi thở dài liếc nhìn bằng đôi mắt xám lạnh lẽo- Đây là năm thứ hai của em, không còn mới lạ gì nữa.

-Ờm...

Leonard nở một nụ cười đầy bối rối, cả hai bỗng dưng im lặng không gì thêm nữa.Tính đến nay anh và Catherine đã chơi với nhau mười năm, hai bên gia tộc vốn là làm ăn đối tác, bố mẹ hai đứa cũng là có quan biết nhau.Vậy nên vốn anh và cô cũng gặp nhau từ sớm.Qua quãng thời gian dài như vậy, nghiễm nhiên tình cảm cũng hơn ngày xưa anh đối với cô công chúa nhỏ này. Nhưng từ sau trận ốm năm đó, tính tình cô có vẻ thay đổi, mà anh thì lại càng lo lắng hơn cho thân thể gầy ốm dễ bệnh của cô.

-Em ở yên đây, anh đi cất đồ chút nhé.

Catherine gật đầu nhẹ,Leonard thấy thế cũng phần nào yên tâm mà đẩy xe đi. Trong lúc đợi,Catherine mở chiếc gương soi ra mà chỉnh trang lại mái tóc,thỉnh thoảng lại quay sang hỏi cô hầu gái đi cùng. Đang yên bình,vui vẻ là thế nhưng...

Một chú chim ưng từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào Catherine mà lao vun vút như một mũi tên. Bị bất ngờ, cô chỉ biết đứng bất thần tại chỗ, mắt vô thức mà nhắm lại.

-Á Á Á!

Bụp!

Tất cả mọi người trong ga đều quay ra nhìn, nhưng chẳng kẻ nào lao tới giúp đỡ kể cả nữ hầu gái đi cùng cô- người đang hoản loạn hơn cả nạn nhân.Catherine giằng co kịch liệt với chú chim, sớm tóc tai quần áo đã vướng đầy lông vũ trắng muốt. Vì là chim ưng nên chú chim đó cũng khá khỏe, so với một cô nhóc mười hai tuổi thì cũng là cân bằng ngang sức. Sau một hồi vật lộn kịch liệt giữa người và thú, Catherine dần đuối sức.Cơ thể cô vốn dĩ không tốt nay lại phải vận động quá sức, thành ra sắp lả đến nơi.

-Wind, mày lại làm gì vậy hả?!!!!!!!!!!!!

Một chàng trai trong bộ đồng phục trường Hogwarts hớt hải chạy tới, tay cầm một chiếc lồng chim lớn đã bị uốn cong queo. Anh ngay lập tức tóm lấy chú chim đang hỗn loạn trên đầu Catherine, cố gắng nhồi nhét nó vào chiếc lồng một cách khổ sở. Chẳng mất bao lâu, anh chàng cuối cùng cũng nhét được chú chim cứng đầu vào lồng nhưng cũng phải mất thêm vài phút để khóa cửa lồng lại vì nó bắt đầu hỗn loạn bên trong, khiến chiếc lồng tội nghiệp rung lắc không ngừng.

-...

Catherine không nói gì, dẫu được giải thoát nhưng mặt cô trông bờ phờ một cách tội nghiệp, bần thần đưa taynhặt từng chiếc lông vũ vướng trên tóc. Chàng trai chủ nhân của chú chim khiến cô thành ra thế này vừa giữ chiếc lồng đang lắc lư dữ dội vừa luôn miệng xin lỗi.Trong lòng vừa buồn vừa tức tối khi mái tóc đẹp đẽ mà cô dành cả tiếng đồng hồ mày mò bị phá hỏng, Catherine vẫn chọn tiếp tục im lặng dẫu lửa giận đã bùng lên cao bên trong.

Lúc này, Leonard đã quay lại sau khi đi xếp hành lý của cả hai lên tàu, trông thấy Catherine bần thần cũng mái tóc xõa dài thì đâm ra tức giận xen lẫn đau lòng. Anh lao tới, xém nữa bỏ cả lễ nghi ba năm cha dạy túm cổ cậu chàng đang ôm khư khư chiếc lồng chim kia mà cho cậu ta một vài đấm thì bị ngăn lại.

-Em không sao,Leo. Đưng để tâm, chúng ta đi thôi.

-Cậu ta làm gì em?!

-Tôi không làm gì cả, tôi thề...

Anh chàng thanh minh,ôm chặt chiếc lồng như thể rời nó ra là anh ta sẽ xong đời vậy. Leonard khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời kéo tay Catherine mà bỏ đi, còn tặng cho anh chàng một ánh nhìn đầy cảnh cáo. Cô hầu gái kia lúc này gào thét khản giọng kia giờ câm nín, len lén liếc nhìn rồi cũng nhanh chóng dời đi,bám theo cả hai.

-Ha, ha...

Một nụ cười gượng gạo nở ra, người trong sân ga nhìn anh một lúc rồi lại quay về tiếp tục với việc riêng của họ. Lúc này, chàng trai đó mới thở phào nhẹ nhõm, tay quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Hahaha, Albert, mặt ngươi lúc nãy thật mắc cười"

Một giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí anh, cười cợt vô cùng đắc trí.Albert,chàng trai đó chỉ nhếch miệng mỉm cười, tay rờ lên mấy thanh sắt bị bẻ cong queo của chiếc lồng chim mà lẩm bẩm niệm chú. Ngay lập tức những thanh sắt biến thẳng trở lại, nguyên si và chắc chắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đưa tay vuốt đầu chú chim trong lồng, nói khẽ, lời nói nhỏ như gió thoảng:

-Wind, ngươi làm cho ta một phen hú hồn đấy.

"Hừ, ta chỉ đang giúp ngươi thôi. Cô gái đó, ta cảm thấy giống người mà ngươi muốn tìm đấy...Cơ mà, ta còn lấy được thứ này"

Trong đôi mắt xanh khẽ rung động, chú chim thả ra một sợi dây chuyền bằng bạc vào lòng bàn tay anh.Quả là một sợi dây chuyền đẹp, có mặt đá là một chiếc hộp hình bầu dục chạm khắc họa tiết hoa hồng tinh xảo.Chẳng hề chần chừ, Albert mở chiếc hộp nhỏ đó ra.

Bên trong nó là một bức ảnh nhỏ xíu, bên dưới nắp có khắc một dòng chữ dài.Có hai người trong bức hình đó, một cô bé tầm 4, 5 tuổi trong bộ váy phồng bồng bềnh, mái tóc được uốn thành từng lọn cài thêm nơ bướm xinh xắn, gương mặt bụ bẫm thơ ngây. Cô ngồi trong lòng một người phụ nữ trẻ măng có gương mặt xinh đẹp nhưng hiền dịu, mái tóc dài tết đuôi sam thả xuống bờ vai nhỏ nhắn.Cả hai đều có đôi mắt bồ câu thật đẹp, to tròn lấp lánh nhưng đều man mác buồn.

"Quen thuộc nhỉ...hình như thấy đâu đó rồi..."

Ánh mắt bắt đầu chuyển lên dòng chữ khắc, đột nhiên đông cứng lại.

-Catherine Eirlys Evans... Là người nhà họ Evans ư?

Albert nhíu mày, có điều gì sai sai ở đây. Rõ ràng là rất sai, sai một lỗi to đùng! Đây không phải là người anh cần tìm, ngoài ra lại còn là người của một trong các Đại gia tộc- những người mà tốt nhất là không nên động vào, mà có lỡ dây dưa vào thì...xác định rồi đấy...

Anh sững sỡ đóng chiếc hộp lại, gương mặt hiện rõ ba chữ "Xong- thật- rồi!"

-W-I-N-D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trừng mắt nhìn chú chim Wind đang quay mặt sang chỗ khác làm ngơ, anh tức tối cầm chiếc lồng lên mà lắc lấy lắc để. Wind kêu loạn xạ, trông thấy ánh mắt đằng sát khí của chủ nhân thì tuyệt nhiên im bặt, không dám ho he mà ngồi im ở góc lồng.

-Được lắm Wind, nhờ ngươi mà chúng ta sắp sửa gặp rắc rối to rồi đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 ra lò rồi! Ủng hộ thui các bạn ơi!

Crystal & Amanda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro