Phần 1- Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 5, phòng ăn chung....

Món điểm tâm hôm nay của tất cả học sinh là ngô ngọt nấu với sữa tươi và cháo yến mạch. Nó ngòn ngọt, có phần bột bột, ngầy ngậy- có nhiều người mê, nhưng cũng có nhiều người không lấy làm thích thú lắm. Tuy thế ai cũng vẫn phải ăn, vì không có sự lựa chọn.

"Mới khỏi ốm mà... sao lại ăn thứ này chứ?"

Linette mặt mày ủ rũ, đưa từng thìa đồ ăn vào miệng mà nhai chầm chậm. Trong đầu cô thầm nghĩ uớc gì bây giờ có bánh quy mè giòn tan thì tốt biết bao. Sáng nay mấy cô y tá trong viện xá đã cho Linette đi học lại vì thân nhiệt không cao, nhưng mà sắc mặt của cô vẫn nhợt nhạt như thể xác chết sống dậy vậy. Nghĩ lại thì đêm qua Linette cũng chẳng có một đêm ngon giấc khi bản thân vừa mệt lại vừa... sợ. Mệt thì mệt lắm đấy nhưng lại chẳng thể chợp mắt khi phải ngủ ở một nơi tĩnh lặng đến mức một con ruồi bay qua còn nghe rõ, còn tỉnh được mà đi học thì quả là một kỳ tích rồi.

Trở lại với buổi sáng ngày thứ năm đầy nắng, thì Linette đã gặp luôn một thứ không vui vẻ gì lắm. Đó là món cháo yến mạch. Thứ cô ghét nhất là cháo yến mạch bất kể nó nấu với gì, ghét cay ghét đắng cái sự gờn gợn của yến mạch trong lưỡi. Nó sền sệt, bột bột và chẳng ngon tẹo nào. Với cả vừa mới ốm dậy, vị giác cũng tồi tệ, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Cố gắng nuốt trôi mấy thìa, Linette cố gắng giữ cho sắc mặt mình trông bình thường nhất có thể, chứ bên trong sắp khóc thành một dòng sông rồi.

-Linette, anh có thể hiểu cảm giác của em. Nó- thực- sự- rất- dở- tệ. Sao lại có người thích được thứ này vậy cơ chứ.

Leonard ngồi đối diện, trước mặt là bát cháo vẫn còn khá đầy. Anh cũng giống như Linette, có mối thù hận với món cháo yến mạch này, dẫu người ta vẫn nói nó thực sự rất dễ ăn và bổ dưỡng. Alexander ngồi bên vừa uống một ngụm nước cam vừa thở dài liếc nhìn hai người, sau một hồi cũng lên tiếng:

-Thôi nào, bớt càm ràm mà ăn nốt đi. Sắp hết giờ tới nơi rồi. Còn nếu hai người thực sự muốn đẻ bụng đói mà học thì cũng được thôi.

-Alexander, anh có lẽ hợp với việc trở thành một giáo viên đấy.- Linette nói, chầm chậm xúc thêm mấy thìa cháo- Lúc nào cũng như mấy ông bà giáo sư già của trường mình, hay thích càm ràm đủ thứ luôn.

-Linette, ốm dậy em cũng thay tính luôn !? Tối qua có ngã đập đầu chỗ nào không?

Cả ba người cùng cười vang, không khí xung quanh phần nào cũng dễ chịu hơn nhiều. Bỗng nhiên, có một bàn tay nhẹ đặt lên vai Linette, khiến cô phần nào giật mình mà quay đầu lại. Chẳng phải là người xa lạ gì, đó là Hannah. Vẫn là mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt xanh lá trong veo như sương sớm, chỉ khác là hôm nay tóc được tết theo kiểu thác nước vô cùng đẹp đẽ, môi cũng đánh phớt phớt ít son nhạt nhưng cũng đủ để làm gương mặt thêm tươi tắn. Mà không chỉ mỗi mình Linette đờ ra vì ngạc nhiên, mà cả bàn ăn nhà Gryffindor cũng trong tình trạng tương tự.

-Nhìn tôi lạ...lắm sao?

Thấy tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Hannah mỉm cường gượng gạo mà lên tiếng. Ngay sau khi vừa dứt lời, một cơn mưa lời khen xuất hiện, xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ.

-Trời ơi , chị Hannah sao xinh quá vậy?

-Một người khác hoàn toàn luôn! Không nhận ra luôn á!

-Sau mấy tháng nghỉ hè, Hannah lên hương sắc quá. Có lẽ sẽ sớm soán vị trí hoa khôi của tiểu thư Ellis thôi.

...

-Haha, mọi người cứ nói thế.

Hannah ngượng nghịu mỉm cười, hai má thoáng ửng hồng trông hết sức đáng yêu. Mấy người nhà Ellis vốn hiền hòa, kể cả hai cậu quý tử nhà đó khi nghe thấy cô em gái bé bỏng Sarah bị so sánh với một người khác cũng chỉ cười xòa góp vui. Nhưng mà cũng đúng thật, Hannah đã thay đổi rất nhiều sau đợt nghỉ hè năm tư, biết cách chải chuốt, ăn diện hơn. Mấy năm trước thì cô chẳng khác gì một mọt sách chính hiệu, với cặp kính to choán hết nửa khuôn mặt với kiểu tóc đuôi ngựa không đổi. Linette cười thầm trong bụng, công của cô cả đó. Cả một mùa hè vật lộn với cô "chị" cái gì cũng giỏi trừ việc trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Từ việc chọn quần áo, cách trang điểm, uốn tóc...tất cả đều là cô chỉ. Haha, thấy Hannah như vậy cô cùng mát lòng mát dạ, mà chắc bà Elisa chắc cũng sẽ vui lắm khi thấy cô con gái của mình thay đổi lên nhiều.Cơ mà ý tưởng thay đổi này không phải là từ Linette, mà lại đến từ chính chủ Hannah. Cô vẫn ngạc nhiên mỗi khi nghĩ lại lúc đó nhưng rồi lại mỉm cười mà đưa ra một kết luận. Một cái kết luận mà cô chắc chắn sẽ đúng một trăm phần trăm, kể cả có cược nhiều tiền bao nhiêu cũng thắng cả.

"Hannah nhà chúng ta yêu ai đó rồi! Nhưng mà là ai đây?"

-Tiểu thư, người cười cái gì vậy?

Một ánh nhìn khó hiểu, Hannah thì thầm vào tai cô với vẻ mặt vừa lo lắng vừa băn khoăn.

-Không có gì- Linette trả lời ngay lập tự, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi- Chỉ là cảm thấy kì lạ thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Albert trở về từ Tháp thư với tâm trạng rất vui vẻ, trên tay anh là một phong bì ngả vàng lồng phồng. Mẹ anh vừa gửi cho một ít kẹo dẻo trái cây bà tự làm, cùng với chút tiền tiêu vặt kha khá cho tháng này. Bước chân nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, Albert vui vẻ chạy dọc hành lang dài với đôi mắt sáng bừng. Anh đã dành cả buổi sáng để chờ đợi thư đến, giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nào đó mà bóc ngay cái thứ trên tay mình ra. Vì món kẹo dẻo trái cây mẹ làm là thứ tuyệt hảo nhất, vừa ngọt lịm lại vừa giòn giòn dẻo dẻo ăn đã không tả. Món khoái khẩu đó, anh đã cả năm trời không được ăn rồi, cực cực kì thèm lắm luôn

"Mẹ đúng là tuyệt nhất mà."

Đột nhiên một bóng hình nhỏ nhắn vô tình lọt vào tầm mắt Albert, đi cùng với nó là cái cảm giác thân thuộc. Chính là cô tiểu thư mà anh trả lại được dây chuyền bạc mà Wind "ăn trộm", Catherine của nhà Evans.Cô bé ngồi lặng im trên băng ghế gỗ với quyển sách Độc Dược dày cộp trước mặt (thứ mà chắc chản chẳng mấy người không bao gồm cả anh có thể xem được), ánh mắt tập trung lướt qua từng câu chữ như không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Theo đám bạn đã mách bảo thì tiểu thư Evans là một người rất thông minh, học đâu hiểu đấy. Năm ngoái cô bé còn là thủ khoa của năm nhất khi đạt O- Xuất sắc (Outstanding) tất cả các môn học. Nghĩ mà thấy tự hổ thẹn cho bản thân vì Albert cũng đã trượt lên trượt xuống mấy môn, con đường học hành của anh lận đận vất vả, lúc lên núi cao lúc lại lăn lông lốc xuống dưới bùn. Nhưng tạm bỏ qua những chuyện ngoài lề đó, Albert xoa đầu mà nảy ra một ý tưởng, có lẽ là hơi... Mà ừm, nó không quá tệ. Sau mấy vụ xảy ra hai ngày đầu năm, Albert với Catherine cũng coi như là đã quen biết dẫu chẳng mấy vui vẻ lắm, với phần nào anh vẫn còn cảm thấy rất áy náy. Chính vì vậy mà Albert lấy hết can đảm mà tiến đến, anh ngồi xuống bên cạnh cô mà bắt chuyện làm quen:

-Xin chào! Em có khỏe không?

-...

Thấy Catherine không chào lại, Albert tự dưng cảm thấy mình thật quê làm sao. Anh chỉ biết đứng cười bối rối, tay vô thức vò rối mái tóc xám khiến nó trở thành một tổ chim bù xù. Dẫu trong tâm trí gào thét mấy câu đại loại như "bắt chuyện với cô bé đi thằng này" nhưng điều đó càng làm Albert rối hơn, miệng cứ dính lại với nhau. Mặt anh có thể dày nhưng vành tai anh thì không, nó bắt đầu đỏ ửng lên như một quả cà chua chín, khiến Albert chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống để biến mất ngay lúc này. Nhận ra trên tay là gói kẹo,anh thoáng lưỡng lự rồi thầm tặc lưỡi. Đằng nào cũng mở, thôi thì gỡ rối trước vậy.

-Cô cũng muốn ít chứ?

Albert chìa túi kẹo ra trước mặt Catherine, giọng có phần e dè nhưng thực sự rất ấm áp. Một sự ngạc nhiên xuất hiện, cô liếc nhìn cái túi giấy đứng đầy mấy viên kẹo trong veo đủ sắc màu thật đẹp. Catherine cứ nhìn trân trân nhìn đống kẹo trước mặt mà loáng thoáng sự e dè,cô lấn cấn suy nghĩ một vài phút. Cuối cùng, vì không chiến thắng được sự tò mò mà Catherine đưa tay ra mà lấy một cái, thì...

-Albert! Albert!

Stella từ đâu hất hải chạy tới, chẳng mấy chốc đã đến chỗ hai người đang ngồi. Thấy có người lạ xuất hiện, cô rụt tay lại, ánh mắt lại quay lại vẻ lạnh lẽo. Nội tâm Albert bắt đầu gào thét, oán trách Stella phá đám xuất hiện quả thực sai thời điểm nhưng anh vẫn mỉm cười mà bắt chuyện với huynh trưởng họ Clark:

-Chuyện gì vậy chị Stella?

-À, à là thông báo cho mùa giải Quidditch năm nay...- Cô nói, lén lút liếc liếc về phía Catherine dù chảng biết cô bé đó có thấy hay không- Đây là mùa giải mùa thu trước lễ Halloween, còn đây là lịch trình cho giải thiếu niên toàn quốc mùa xuân và hè, à còn cái này em đưa cho Hannah nhé, của đội tuyển nữ.

-Chị yên tâm đi, tí nữa cũng học cạnh lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hannah nên cũng tiện mà.

-Ừm, phiền em rồi.

Hai người bắt đầu nói một chuyện phiếm nho nhỏ, chủ yếu là về Quidditch và mấy câu lạc bộ. Albert và Stella hiện đang cùng tham gia câu lạc bộ Thiên văn, tuy bản thân anh cũng không thích lắm. Nhưng vì nể mặt đàn chị cũng như không muốn bị nghe lời mời mọc nhức đầu hàng ngày mà Albert dẫu không muốn cũng phải điền đơn tham gia. Chính vì vậy mà khi nghe Stella nói về câu lạc bộ với đôi mắt sáng bừng thì anh cũng chỉ nghe loáng thoáng mà cười cười cho qua chuyện.

-Nói chung là Hội Thiên Văn năm nay có thêm nhiều người tham gia lắm....mà ơ?

-Sao vậy?

-Cô bé ban nãy còn ngồi bên cạnh em biến mất đâu rồi?

-Ừ nhỉ... đâu rồi...

Nghe Stella nói vậy, Albert cũng ngạc nhiên mà quay sang nhìn. Cô nhóc năm hai nhà Slytherin có mái tóc bạc đã biến mất không dấu vết từ lúc nào, cứ thế lẳng lặng rời đi như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy . sự khó hiểu xen lẫn chán nản thất vọng xuất hiện trong đôi mắt xanh đại dương đẹp đẽ, anh buông một tiếng thở dài. Huynh trưởng Clark khoanh tay lại mà nhìn bao quát xung quanh, gương mặt cô đang vui vẻ thì bỗng chốc đanh lại. Albert thấy vậy, trong lòng cảm thấy là lạ nhưng vẫn lên tiếng tiếp chuyện:

-Cô bé đó là Catherine Evans...nếu không nhầm..

-Ừm, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với vị hội trưởng huyền thoại đó. Mà dính vào mấy người Đại Gia tộc, thực sự rất phiền phức.

Albert sau vài phút loáng thoáng ngạc nhiên bỗng nhận ra lý do tại sao Stella lại khó chịu. Mới hôm trước thôi, cô em gái song sinh của chị đã cãi nhau một trận rung trời lở đất với đại tiểu thư nhà Howard, kích động cô nhóc đến mức ngất xỉu rồi sốt li bì hơn một ngày. Sau đó chính Sally cũng tự đem lại rắc rối cho bản thân mình khi cô đụng chạm tới mấy việc về gia tộc đó, khiến người của nhà Howard cùng các nhánh phụ của nhà nổi cơn tam bành, lôi ra mà sạc một trận nghe nói cũng không kém. Sally chắc đã bị dọa đến phát hoảng mà giờ trầm lặng hẳn, tuy vậy những cô nàng vẫn mặt nặng mày nhẹ với Kiera. Còn vị hội trưởng kia, tuy được nói đỡ nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy vì quyết định từ người tình Fergus của mình.

Qua những ổn ào vừa rồi của em gái, Stella bắt đầu không thích mấy tiểu thư công chúa của đại gia tộc. Vì thế mà cái nhìn của cô về mấy người đến từ Đại gia tộc cũng tệ đi nhiều, thậm chí còn tỏ rõ ra thái độ. Dẫu không quá đồng tình với chị em nhà Clark nhưng Albert vẫn chọn không nói gì. Stella với Sally là chị em ruột thịt, cô có thể chọn bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, chế giễu chứ không bao giờ quay lưng lại với gia đình mình. Có thể sau đợt này, tình bạn khá tốt đẹp giữa Linette và chị em nhà Clark sẽ kết thúc, trừ phi một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Chỉ sợ là...

-Thôi, nhắc đến lại thật khó chịu.- Stella lên tiếng, cắt đứng dòng suy nghĩ của Albert- Chị đi trước nhé!

-Ừa, chiều gặp lại. Tạm biệt!

Cả hai mỉm cười chào nhau, rồi mỗi người một hướng mà rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Leeng Keeng....Leeng Keeng...

Tiếng chuông ngân nga vang lên, báo hiệu cho tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc. Học sinh từ các lớp ùa ra hành lang như chim vỡ tổ, tiếng cười cười nói nói vang vọng.Từ một lớp học, Catherine bước ra. Vẫn phong thái đoan trang đúng mực không thay đổi, kể cả đã trả qua một ngày dài mệt mỏi. Cô liếc mắt nhìn quanh kiếm tìm Leonard nhưng chợt nhớ ra hôm nay anh có buổi tập Quidditch với đội, nên sẽ chẳng xuất hiện ở đây. Catherine mặt vẫn không đổi sắc, ôm đống sách vở mà bước ra ngoài sân vườn, cứ thế đi bộ thong dong. Cô chưa muốn về ký túc xá vội, mà muốn đi bộ một lúc đã.

Hai phút đã trôi qua, tiếng ồn ào cười nói đã xa dần, chỉ còn tiếng gió thổi qua vòm cây xào xạc nhè nhẹ. Catherine khẽ cau mày, hơi thở cô gấp gáp vô cùng.Chẳng phải cô đang bị ai đó bám theo đâu mà là sức khỏe của cô không cho phép, nó yếu ớt và chẳng cho cô làm gì phải hoạt động nhiều- kể cả việc đi bộ bình thường.

"Khu Rừng Cấm? Mình đã đi xa vậy sao?"

Đảo mắt nhìn quanh, cô khẽ lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Khu rừng trước mặt cô là Khu Rừng Cấm, một khu rừng quanh năm u ám nằm sát khu sân vườn của trường Hogwarts. Cũng giống như Hồ Nước Đen, Khu Rừng Cấm cũng là ngôi nhà của bao nhiêu sinh vật kỳ bí, thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn nhiều. Để tránh xảy ra các sự việc thương tâm, trường Hogwarts đã cấm tiệt các học sinh trong trường bước chân vào trong khu rừng, vậy nên ở đây đầy những biển cảnh cáo to nhỏ cùng với một rào chắn ma thuật vô hình, ai chạm vào sẽ tức khắc bị hất văng ra.

Catherine tất nhiên không có hứng thú với việc phá luật hay những việc tương tự như vậy, điều cô muốn làm bây giờ là tìm một chỗ nào sạch sẽ để nghỉ ngơi. Sau một lúc ngắn ngó ngang ngó dọc, cô cuối cùng cũng tìm được một tảng đá xám lớn sạch sẽ chẳng chút rêu phong.

"Biết ngay mà..."

Một thoáng cau mày, Catherine sau khi vừa ngồi xuống thì tháo ngay đôi giày búp bê đen, để lộ ra đôi bàn chân nhỏ trắng ngọc ngà. Ở nơi gót đã thoáng đỏ ửng lên vì bị cọ xát quá nhiều vào thành giày cứng nhắc, cô vừa buông một tiếng thở dài vừa xoa xoa nhẹ vào vùng da đó, cảm giác có chút đau. Catherine vốn thích sử dụng một đôi giày vải mềm mại, giản đơn hơn là những đôi giày búp bê tuy có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng vận động chẳng có dễ chịu gì. Mà đó chỉ là ước muốn của riêng bản thân vì cô sẽ chẳng bao giờ được làm vậy. Một quy tắc mà những người như cô bắt buộc phải tuân theo, dẫu có ghét cay ghét hay đi chăng nữa.

-Những quy tắc ràng buộc như vậy, tại sao lại không sớm cắt nó đi?

Từ đâu, một giọng nói vang lên với chất giọng thật trầm ấm, đi cùng với nó là tiếng giày đạp lên cỏ loạt soạt. Một nam sinh cao lớn xuất hiện trước mặt Catherine, trên áo đồng phục của anh ta là một màu xanh dương sắc sảo của nhà Ravenclaw. Môi khẽ nở một cười nhạt với gương mặt chẳng tỏ ra một vẻ nào ngạc nhiên, cô từ tốn nói:

-Ồ ra là anh, huynh trưởng Taylor.

-Haha, gọi vậy thực sự khó nghe quá.- Một nụ cười nhạt nở trên môi, hắn điềm đạm nói- Cứ gọi là Thomas là được rồi.

-...

Catherine không nói gì nữa, chỉ trân trân nhìn Thomas mà bắt đầu đánh giá. Hắn vẫn như vậy, một vị công tử anh tuấn có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lục tựa như ánh sáng dưới hồ nước sâu thẳm, huyền bí và đẹp mê người. Đại công tử nhà Taylor là người hiếm khi biểu lộ cảm xúc của bản thân, nụ cười của hắn ta nổi tiếng là thứ giả tạo và nhạt nhẽo nhất thế gian này. Nhưng cái sự lịch thiệp, phong lưu của 'vương tử' là một sự áp chế hoàn hảo, ai đứng gần, kể cả người thừa kế của một gia tộc danh giá như Catherine cô đây cũng phải phần nào nghiêng mình kính nể.

-Sao vậy? Chúng ta vừa gặp nhau vào tháng 7, tôi có gì thay đổi đâu chứ?

-... Anh tìm tới đây là có ý gì vậy?

-Catherine, em quên là tôi là người như thế nào rồi sao? Nếu không việc sao tôi lại đến tìm em chứ?

Hai đôi mắt nhìn vào nhau, chẳng biểu lộ một chút thiện ý nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Ngón trỏ khẽ gõ xuống mặt đá lạnh mấy nhịp- một thói quen của Catherine khi đang suy nghĩ bất kì một việc gì, cô chầm chậm lên tiếng đầy tính dè chừng:

-Tại sao lại là tôi?

-Vì tôi cần em, đơn giản là thế.- Thomas nói, nụ cười nhạt vụt tắt trên môi hắn- Tôi có thể gặp ai mà tôi muốn gặp, Leonard, Charles, Sarah hay thậm chí là cả Linette. Nếu điều đó khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. 5 giờ chiều ngày mai, tại quán Cô Phù Thủy nhỏ.

Lời nói thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng qua tai đối phương thì lại giống như một câu mệnh lệnh cần phải tuân theo. Catherine không đáp lại, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi nơi xa xăm. Không phải cô đang tỏ ra khinh khỉnh,mà là không thể chịu nổi cái áp lực khủng khiếp từ ánh mắt của người đó. Đáng sợ, cái màu xanh lục lạnh lẽo đó đó khiến cô chẳng thể suy nghĩ được bất kỳ thứ gì.

-Được thôi.

Môi Thomas nở ra một nụ cười bằng lòng, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Catherine nhìn theo bóng lưng cao lớn đó cho tới khi khuất hẳn, cô lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Chẳng phải do mệt mỏi, mà là bất lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 9 đã ra lò rồi, vào nhanh cho nóng nè!!!Nhớ vote và comment cho tụi mình nha!

_Amanda & Crysrtal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro