Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài thuyết trình luận án tốt nghiệp của Ma Kết không những thành công mà còn giúp cậu tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất khoa. Hôm nay mọi người tụ họp lại để bàn kế hoạch tổ chức lễ chúc mừng cho Ma Kết.

Tại một góc căn tin, Sư Tử sôi nổi thảo luận.

"Anh Kết không thích chỗ xập xình, a hay là mình đi xem phim đi!"

Cự Giải e ngại.

"Nhưng mình nghe nói anh ấy không thích vào rạp chiếu phim."

"Hả? Tại sao?"

"Anh Kết chỉ thích đọc sách, không thích xem phim."

Sư Tử hụt hẫng.

"Vậy mà làm mình bỏ nguyên cả ngày hôm qua săn vé."

Bảo Bình khoanh tay.

"Anh đã bảo em thế nào? Thằng đó khó chiều lắm. Thà đừng làm gì hết còn tốt hơn."

Sư Tử phản bác.

"Anh đừng cố bàn ra được không? Em cũng đâu bắt anh phải góp ý."

Bảo Bình giật mạnh ghế Sư Tử về phía mình, mặt kề mặt, nhấn mạnh từng chữ.

"Vậy hôm kia ai là người đăng bài yêu một người vô tâm trên Facebook?"

Sư Tử vã mồ hôi, ngả người ra sau, cố hết sức lảng tránh ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Bảo Bình. Cậu hiểu rõ anh đang cay cú vì điều gì.

Song Tử hút xong ly nước mía, cắt ngang.

"Hai đứa mày muốn gì thì về phòng đóng cửa giải quyết. Bốn mắt nhìn nhau như vậy mắc ói lắm."

"Anh Song, anh có ý kiến gì không?"

Cũng may nhờ có mẹ của Song Ngư năn nỉ, cộng thêm việc cậu lấy cắp thiết bị sử dụng trái phép chưa bị lan truyền ra ngoài nên coi như Song Ngư thoát nạn kiếp này.

Song Tử nói.

"Chuyện này em không cần hao tâm tổn sức. Muốn ăn gì, anh gọi."

"Em no rồi. Em nghĩ anh Kết hay xuống căn tin, có thể nào mình đãi anh ấy một chầu căn tin để chúc mừng được không?"

Song Tử không có ý định giải thích cho cậu biết lý do thật sự đằng sau việc Ma Kết hay xuống căn tin, thay vào đó cậu nói.

"Căn tin quá náo nhiệt. Chúng ta nên chọn nơi nào đó riêng tư hơn."

"Ừm, anh Song nói cũng có lý. Em ngốc quá."

Song Tử mỉm cười, xoa đầu Song Ngư.

"Không hề. Ở đây em là thông minh nhất!"

Nhìn ánh mắt chết chóc của những người còn lại, Cự Giải ho khan vài cái để đánh lạc hướng sự chú ý. Lúc này, cậu len lén liếc qua Thiên Yết. Cậu không hề biết buổi họp hôm nay Thiên Yết cũng có mặt, nói đúng hơn, cậu suýt quay đầu bỏ chạy khi thấy Thiên Yết ngồi trong quán.

Kể từ trận cãi nhau nghiêm trọng kia, cậu đã không nhắn tin, gọi điện, hay gặp Thiên Yết một lần nào. Toàn bộ tin nhắn cuộc gọi của Thiên Yết, cậu đều làm ngơ. Thậm chí khi Thiên Yết tìm đến tận nhà, cậu cũng không chịu xuống gặp mặt.

Bây giờ cả hai ngồi đối diện nhau đúng là một thách thức tâm lý.

Để ý thấy Cự Giải có vẻ căng thẳng, Bạch Dương hỏi thử.

"Lạnh hả? Muốn đổi chỗ không?"

"Sao ạ?"

Thiên Yết hìn chằm chằm thẳng vào ánh mắt đầy bối rối của Cự Giải, chen ngang.

"Vô dụng thôi."

Cự Giải lảng tránh, đáp lại Bạch Dương.

"Em không sao. Em đang nghĩ cách chúc mừng anh Kết."

"Cậu và Thiên Yết đã bàn nhau chưa? Dù sao cậu ta cũng là bạn thân với Ma Kết mà."

Cự Giải nín thin.

Song Tử đồng tình.

"Thằng Dương nói đúng. Yết, mày biết thằng Kết thích gì nhất không?"

Biểu cảm của Thiên Yết cho thấy cậu không hề hứng thú vào đề tài bàn bạc của cả nhóm. Có thể nói, lý do duy nhất khiến cậu đến đây ngày hôm nay chính là cơ hội được gặp Cự Giải. Và đó cũng chính là điều kiện trao đổi giữa cậu và Song Tử trước khi nhận lời tham gia.

Cả đám đang hết sức trông chờ.

Thiên Yết vắt chân, thờ ơ trả lời.

"Công việc, địa vị, tiền tài, cái nào cũng được."

Nguyên phòng lặng ngắt như tờ.

Trong ba cái này, cái có thể tặng nhất là tiền, nhưng lễ chúc mừng tốt nghiệp chứ có phải đám cưới đám tang đâu mà tặng phong bì.

Thấy không ai nói gì, Bạch Dương mới ợm ờ.

"Còn... còn cái gì nữa không?"

Thiên Yết nhếch mép.

"Còn, đương nhiên là còn."

Song Ngư vui mừng hỏi.

"Là cái gì hả anh?"

"Xử Nữ."

Lần này bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Từ sau vụ lộn xộn diễn ra nửa tháng trước, không ai liên lạc với Xử Nữ hay còn tâm trạng quan tâm cậu mỗi khi chạm mặt ở trường. Tệ hơn là bây giờ chuyện của Nhân Mã và Kim Ngưu vẫn chưa được giải quyết nên tình trạng căng thẳng càng kéo dài. Mặc dù vậy, Thiên Bình và Xử Nữ vẫn còn vui vẻ đi với nhau.

Bảo Bình trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tới nước này, cậu không ngại hỏi thẳng.

"Rốt cuộc mối quan hệ của Ma Kết, Xử Nữ, và Thiên Bình là như thế nào?"

Câu hỏi này đánh trúng trọng tâm của tất cả mọi người.

Thiên Yết không hề tỏ ra giấu giếm, nói.

"Chẳng phải đoạn ghi âm kia đã nói lên tất cả rồi à?"

Song Tử nói.

"Tuy trong đoạn ghi âm, Xử Nữ là con nuôi của ba Ma Kết nhưng tao vẫn không hiểu tại sao nó không chấp nhận Ma Kết mà vẫn một mực đâm đầu vào thằng Bình."

Sư Tử nói thêm.

"Anh Xử Nữ biết rõ Thiên Bình bay bướm với những người khác nhưng không hề tức giận hay chia tay, rốt cuộc là vì sao?"

Thiên Yết thong thả nói.

"Trước đây, Xử Nữ thích Ma Kết trước nhưng vì thằng Kết có bạn gái nên nó mới từ bỏ. Tao chỉ biết Thiên Bình và Xử Nữ từng quen nhau một khoảng thời gian khá lâu trước khi nó được nhận nuôi."

Bạch Dương mấp máy môi, định hỏi gì đó nhưng do dự không lên tiếng. Lúc này, Cự Giải mới nhập tâm vô câu chuyện, quên mất vụ chiến tranh lạnh, tò mò hỏi.

"Nhưng chẳng phải bây giờ anh Kết đã thích anh Xử Nữ rồi sao? Hai người vẫn còn cơ hội quay lại mà."

Thiên Yết nhìn Cự Giải từ trên xuống dưới, mỉm cười.

"Nhưng quan trọng là nó còn thích Ma Kết không."

"Có chứ! Mấy lần họp đoàn trường, em để ý anh Xử hay nhìn anh Kết lắm." – Cự Giải tự tin nói.

"Ồ, vậy thì nãy giờ em nhìn anh cũng tính là thích anh chứ?"

Cự Giải đỏ mặt, biết ngay là Thiên Yết đang cố tình trêu mình.

Song Ngư ngẫm nghĩ gì đó, gật gật đầu.

"Giải nói đúng đó mấy anh. Lúc Xử Nữ uống say, em nghe anh ấy cứ gọi tên anh Kết thôi."

Bảo Bình nói.

"Nếu đã như thế, không phải chỉ cần mời cậu ta đến buổi tiệc là xong rồi à?"

Sư Tử lo ngại.

"Nhưng lỡ Thiên Bình phát hiện thì anh Xử Nữ sẽ gặp rắc rối."

"Đến dự tiệc tốt nghiệp của anh trai là chuyện bình thường, hơn nữa thằng Bình Chịch không phải thể loại thích ghen tuông."

Nghe Bảo Bình nói đến đây, Bạch Dương khẽ cúi đầu. Với những gì đã xảy ra, cậu thật sự không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về "Thiên Bình." Suốt mấy tuần qua, tâm trạng cậu liên tiếp mâu thuẫn và hỗn loạn. Cậu không hiểu rốt cuộc Thiên Bình xem mình là cái gì.

Những lời đùa cợt vu vơ nửa đùa nửa thật, hay thậm chí là nụ hôn cưỡng ép kia không tài nào thoát khỏi nổi tâm trí cậu.

"Bạch Dương!"

"Hả?"

Bạch Dương ngơ ngác, xoay qua thì thấy Song Tử vỗ vai mình.

"Cái gì?"

"Mày muốn gọi món gì thì nói phục vụ đi kìa."

Bạch Dương có chút thẫn thờ, lắc đầu.

"Thôi. Tao hơi mệt. Tao đi về."

Sư Tử vội nói.

"Vậy để em về chung với anh!"

"Khỏi. Mày ở lại chơi với mọi người đi, lát kêu thằng Bảo chở về sau cũng được."

Nhìn biểu cảm của anh mình, Sư Tử hiểu mà gật đầu. Hơn ai hết, cậu biết Bạch Dương suốt thời gian này cần yên tĩnh để bình tâm trở lại.

Ai ngờ, vừa ra bãi đổ xe, còn chưa kịp đút chìa khoá thì phía sau, một bàn tay bất ngờ xuất hiện bịt miệng Bạch Dương, lôi cả người cậu đi.

------ Mười năm trước --------

Dạo gần đây thấy con mình hay chúi mặt vào điện thoại bấm bấm giòn tay, mẹ của Bạch Dương ra chiều nghi ngờ cậu mãi mê chít chat, không lo học hành. Nhiều lần cấm cản không thành, bà quyết định tịch thu điện thoại di động của Bạch Dương. Cậu rất bức xúc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Điều duy nhất cậu lo lắng chính là không thể liên lạc thường xuyên với "hắn."

Hắn lớn hơn Bạch Dương tới ba bốn tuổi. Lần đầu gặp, cả hai rõ ghét nhau ra mặt. Nhưng sau cái lần cho hắn bịch bánh tráng, Bạch Dương để ý hình như người này ngày nào cũng ngồi ở quán cháo đối diện cổng trường quốc tế vào giờ cậu tan học.

Nhiều lần như thế Bạch Dương rất khó chịu.

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một đứa con trai nhìn mình chằm chằm, đã vậy lâu lâu còn cố tình đá lông nheo, huýt sáo nữa, coi có ghê không?

Đám bạn trong trường bảo rằng hắn ta là tên biến thái, khuyên Bạch Dương nên thông báo với bảo vệ trường, nhưng mà Bạch Dương vẫn không đủ quyết tâm để làm vậy. Cậu cứ chần chừ, muốn xem thử rốt cuộc tên này định giở trò gì.

Hơn nửa tháng trôi qua, một ngày nọ, Bạch Dương phát hiện hắn không còn ngồi ở quán cháo đợi mình nữa. Không hiểu sao lúc này, thay vì vui mừng, Bạch Dương có chút hoảng hốt lẫn hụt hẫng. Cậu thậm chí còn chủ động tới hỏi bà chủ quán cháo về hắn.

Thế nhưng khách mỗi ngày cả trăm người, bà ấy làm sao có thời gian để ý tới một thằng oắt con.

Bạch Dương thất vọng, lững thững đi tới ngồi ngay chiếc ghế mà hắn thường ngồi.

Thật ra, hắn không phải hạng người xấu xa như cậu tưởng. Nhớ ngày nào cậu bị đám nhóc lớp khác bặt nạt vì không có cha. Bạch Dương không phải loại nhịn nhục nên điên tiết bay vào đánh đấm loạn xạ. Khổ nỗi trời sinh cậu nhỏ con, đánh không lại người ta. Bạch Dương tức tới ứa nước mắt.

Giữ mối thù trong lòng, ra về, Bạch Dương định tìm tên nhóc kia tỉ thí thêm một trận. Nào ngờ, ở một góc đường vắng, cậu bắt gặp "hắn" đang âm thầm tẩn tơi tả tên nhóc bắt nạt mình. Bạch Dương há hốc mồm, núp sau bức tường, không dám lên tiếng.

Ngày hôm sau, tên nhóc đó đã bưng khuôn mặt bầm tím sưng húp đến xin lỗi cậu.

Từ đó, ác cảm của Bạch Dương đối với hắn đã hoàn toàn biến mất. Tuy ngoài mặt, hắn thích trêu chọc cậu, nhưng cũng chỉ có hắn qua tâm những chuyện xảy ra với cậu hằng ngày, lén lút nhờ bảo vệ gửi cho cậy cây kẹo, bịch bánh, hay món đồ chơi siêu nhân bán lề đường.

Dần dần, không biết từ bao giờ, hình ảnh của hắn đã hình thành trong tâm trí cậu.

Bạch Dương ảo não. Cậu muốn gặp lại hắn, mặt đối mặt, chứ không phải chỉ liếc mắt nhìn từ xa nữa. Cậu hối hận vì đã không làm điều đó sớm hơn.

"Chà chà, mới không gặp một ngày đã nhớ tôi rồi sao?"

Bạch Dương giật mình, ngước mặt nhìn.

Cái dáng cao ngồng trong bộ đồng phục quần tay áo trắng lôi thôi lếch thếch cộng với nụ cười gian manh có chiếc răng khểnh, đích thị là cái tên hay bám đuôi cậu đây rồi!

Bạch Dương đứng phắt dậy, chỉ tay.

"Ai... ai nhớ mấy người chứ!"

Hắn ta mỉm cười, tự nhiên chụp lấy tay của Bạch Dương.

"Cái..."

Bạch Dương xanh mặt, chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi.

Hắn lôi cậu tới một bãi đất trống không người. Bạch Dương trong lòng nghĩ thầm, liệu cái tên này đang định thực hiện ý đồ bậy bạ gì với mình. Cậu giãy ra, ôm cặp lùi lại.

"Anh dắt tôi đi đâu?!"

Hắn vuốt tóc, thản nhiên đáp.

"Đương nhiên là đi hẹn hò rồi."

Bạch Dương xám người, tay chân tự nhiên run lên, lóng ngóng như gà mắc tóc. Cậu cảm giác gò má mình càng lúc càng nóng mà tim đập thì càng lúc càng nhanh. Trước giờ cậu chỉ biết hẹn hò giữa con trai và con gái chứ chưa từng nghe con trai hẹn hò với con trai, thực sự là sốc trong nghẹn ngào.

Hắn đi qua, cúi nhìn gương mặt xấu hổ của Bạch Dương, sẵn tiện vươn tay cướp luôn cặp của cậu.

"Làm gì vậy?! Trả cặp cho tôi!"

"Ồ, vẫn còn hung dữ quá nè."

Theo phản xạ, Bạch Dương tức tối chạy tới, muốn giật lại. Hắn ta cười ha ha, liên tục lách người, không cho cậu lấy. Sự tách biệt về chiều cao khiến Bạch Dương tức muốn chết. Thế là trong cú nhảy cuối cùng, cậu không thèm lấy cặp nữa mà túm lấy áo hắn ta.

Kết quả, hắn ngã, cậu cũng ngã, còn ngã chồng lên nhau nữa.

Bạch Dương hoảng hốt, lật đật đứng dậy nhưng hắn thì cố tình ôm chặt cậu không cho.

"Thả ra! Tên chết bầm này! Thả ra!"

Hắn cười khì khì, vỗ mông cậu một cái.

"Không được chửi."

Bạch Dương vừa thẹn vừa giận, đánh bùm bụp lên người hắn.

"Đồ điên! Đồ mất nết! Thả tôi ra!"

"Suỵt, bé la lớn quá, người ta tới là kỳ lắm nghen."

Rõ ràng hắn đang cố tình chọc cậu. Bạch Dương bặm môi, lườm hắn chằm chằm. Từ góc độ này cậu có thể thấy rõ diện mạo của hắn, những vết sẹo mờ và cả những giọt mồ hôi. Bất giác, tâm trạng của Bạch Dương chùng xuống, tay cũng ngừng đánh. Lúc này, hắn mới chịu thả cậu ra.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Bạch Dương quyết định lên tiếng trước.

"Anh... hôm nay anh đi đâu?"

Bấy giờ, hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, nét mệt mỏi dần hiện ra.

"Nhà có chút chuyện. Sao thế? Lo cho tôi hửm?"

Bạch Dương xùy một tiếng.

"Ai thèm!"

"Không thèm mà ngồi ở quán cháo?"

"Cái đó... Tôi thèm cháo chứ có phải thèm anh đâu? Bộ tôi ngồi ăn cháo không được hả?! Là anh tự nhiên chạy đến chứ có phải tôi gọi anh đến đâu!"

Hắn phì cười.

"Phải phải. Chỉ một mình tôi nhớ đại thiếu gia cậu thôi."

Bạch Dương bỗng cảm thấy có chút áy náy.

"Đừng có gọi tôi là đại thiếu gia nữa. Anh làm như tôi công tử lắm ấy."

"Thì sao? Dù có công tử, cũng là công tử của một mình tôi."

Nghe tới đây, Bạch Dương nín bặt. Cái cảm giác rộn rạo trong lồng ngực khiến cậu không cãi lại được. Đây có lẽ là lần thứ hai cậu và hắn thực sự nói chuyện với nhau. So với lần đầu quả nhiên là khác một trời một vực. Dù không nói ra nhưng trong tâm mỗi người đều hiểu bản thân xem người còn lại là gì.

Bạch Dương lúc này đem bình nước trong cặp đưa cho hắn.

"Uống đi."

Hắn nhướn mày.

Bạch Dương quay mặt qua chỗ khác.

"Anh chạy từ nhà đến quán cháo mà. Uống đi!"

Hắn mỉm cười, cầm lấy.

"Uống xa xa miệng chai ra!"

Đã quá muộn, hắn không những đưa chai sát miệng mà còn cố tình liếm nhẹ nó khiến Bạch Dương nổi gai óc khắp người. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dùng lại bình nước kia nữa.

Hắn thắc mắc.

"Bộ trong trường bị ai ăn hiếp hả?"

"Không có!"

"Vậy sao mặt mày cậu bí xị thế?"

Bạch Dương đương nhiên không muốn nói là vì lo lắng cho hắn. Cập lặp bặp.

"Nhà... nhà anh có chuyện gì hả?"

"Không. Bận cho chó ăn."

Bạch Dương phấn khích.

"Nhà anh nuôi chó sao?"

Nét mặt hắn bỗng đanh lại, mắt chằm chằm nhìn về một hướng. Biểu cảm lạnh lùng đột ngột của hắn khiến Bạch Dương có hơi sờ sợ. Không muốn bầu không khí vô cớ chùng xuống, Bạch Dương tỏ ra hớn hở.

"Vậy bữa nào anh cho tôi tới xem nó được không? Tôi cũng thích nuôi chó lắm mà mẹ không cho."

"Không được!"

Thấy hắn thẳng thừng từ chối mình, Bạch Dương thắc mắc.

"Sao vậy? Nó dữ lắm hả?"

"Nó bị nhốt, vừa bẩn lại vừa xấu."

Bạch Dương bức xúc.

"Anh nuôi chó mèo kiểu gì vậy? Phải cho nó ăn, tắm rửa, rồi cho nó chạy ra ngoài chơi chứ?"

Thấy hắn không nói gì. Bạch Dương thở dài.

"Được rồi. Nếu sau này anh không thích nuôi nữa thì cho tôi đi."

"Cậu thích nó hơn tôi sao?"

"Hả?! Anh đang nói cái gì vậy? Người làm sao so với thú nuôi được."

Bạch Dương đứng dậy, nhặt cặp lên phủi phủi, định xoay người đi. Ngay lập tức, hắn ở phía sau đã nắm tay cậu giữ lại.

"Xin lỗi."

Bạch Dương không biết nhà hắn xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn vào mắt hắn cậu có cảm giác bứt rứt và xót xa lạ kỳ. Ở tuổi này, bàn tay đang nắm lấy tay cậu thế nào mà vô cùng chai cứng. Bạch Dương tuy luôn muốn hỏi về gia cảnh của hắn nhưng do dự không dám. Dù sao cả hai vẫn chưa thân tới mức đó.

"Uh... anh có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?"

Hắn gật đầu.

"Ừm."

"Anh thích ăn gì nhất?"

"Bánh tráng trộn."

Vừa nghe tới đây, gò mái cậu liền ửng hồng. Bạch Dương mắng.

"Tới giờ cơm mà ăn bánh tráng trộn cái gì!"

"Vậy thì ăn món gì cậu thích đi."

"Tôi đang hỏi anh mà? Thôi bỏ đi. Tôi dẫn anh đi ăn cái này, đảm bảo anh sẽ thích!"

Hắn mỉm cười, khẽ siết chặt tay cậu.

"À mà phải rồi, anh tên gì vậy?"

Hắn khựng người, im lặng giây lát rồi mới trả lời.

"Thiên Xứng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro