Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết luôn chê bai mỉa mai thằng bạn thân Thiên Yết của mình nhưng tới khi đứng trước mặt Xử Nữ sau sáu năm dài đăng đẵng, cậu mới hiểu khao khát muốn chiếm hữu một người là như thế nào.

Cũng may Ma Kết không phải Thiên Yết. Cậu sở hữu một lý trí cực kỳ mạnh mẽ... ừ thì ít nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Ma Kết đẩy Xử Nữ vào tường, ôm chặt đối phương mặc cậu muốn đẩy ra. Rất hiếm khi Ma Kết đánh mất sự điềm tĩnh bởi vì cậu cho rằng mọi thứ sẽ luôn có cách giải quyết. Nhưng ngày hôm nay cách không phải chỉ một mình cậu quyết là được mà sẽ phụ thuộc vào người thứ hai.

"Tại sao?"

Bàn tay chống trên tường của Ma Kết siết chặt, khiến giọng của cậu như run lên.

Xử Nữ ôn tồn đề nghị.

"Chúng ta vào trong ngồi..."

Ma Kết cắt lời.

"Chuyện bạn gái cũ của anh và chuyện ba bắt em đi du học. Còn chuyện gì khác mà anh không biết nữa không?!"

Xử Nữ kinh ngạc, nhưng thay vì hỏi nguyên do tại sao Ma Kết phát hiện được, cậu lạc quan nói.

"Chuyện đó qua lâu rồi và cũng không để lại hậu quả gì, ngược lại còn tốt cho tương lai của em nên anh đừng trách họ."

Vừa nói tới đây, Xử Nữ lại bị Ma Kết ôm ghì lấy. Tâm trạng bây giờ của Ma Kết mà nói chính là tức giận, giận Xử Nữ và giận cả chính mình. Chính vì sự do dự và vô tâm ngày trước, cậu đã ngộ nhận và bỏ lỡ tình yêu của mình suốt hơn sáu năm qua.

Bắt đầu từ cái ngày bạn gái cũ của Ma Kết phát hiện Xử Nữ lén hôn cậu trong lúc ngủ, cô đã ngay lập tức báo cáo mối bận tâm này với ba của Ma Kết. Tuy là một người giao thiệp rộng nhưng suy nghĩ của ông vô cùng nặng tư tưởng phong kiến. Sau khi biết chuyện, ông gặp riêng Xử Nữ và nghiêm túc nói rõ mọi vấn đề, đề nghị cậu nên vạch rõ ranh giới và đến một môi trường khác phù hợp hơn với mình. Vài ngày sau, ông dẫn cậu đi làm giấy tờ du học. Xử Nữ đồng ý, dù phải bỏ lại mọi thứ, bao gồm mảnh tình thầm lặng vô vọng.

Ma Kết không hề hay biết. Tuy đâu đó mơ hồ có chút không yên, cậu vẫn chính là người hết mực đồng tình và khuyên Xử Nữ nên đi du học.

Ma Kết không thể ngờ đó chính là một trong những sai lầm lớn nhất đời mình, càng không thể tưởng tượng cảm giác của Xử Nữ lúc ấy như thế nào.

Trông biểu cảm gần như đau đớn của Ma Kết, Xử Nữ bối rối, an ủi.

"Anh đừng như vậy. Em đã về rồi. Chúng ta bây giờ vẫn là người một nhà, không có gì thay đổi."

Ma Kết nén giọng.

"Nhưng đó không phải thứ anh muốn. Anh... bây giờ anh biết mình không có tư cách xin em đến bên anh. Điều duy nhất anh muốn làm là bảo vệ em."

Xử Nữ mỉm cười, ánh mắt chuyển sang trầm mặc. Tay cậu vẫn đang buông thõng hai bên, không dám vòng ra sau lưng của Ma Kết.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ dám mơ mình sẽ được gần gũi với Ma Kết bởi vì anh trong mắt cậu là một thiếu niên ưu tú, một người luôn đứng trên bục cao và không thể bị xâm phạm bởi những thứ tầm thường.

Càng ngưỡng mộ Ma Kết bao nhiêu, cậu càng không dám đến gần anh bấy nhiêu.

Ngày ấy vẫn còn mang trong mình một đứa con nít, Xử Nữ không khống chế nổi sự ganh tị khi đứng nhìn người mình thích thân thiết với người khác. Hậu quả, cậu phải chịu trừng phạt.

Lấy lại tinh thần, Xử Nữ nói.

"Thôi anh đừng nghĩ nhiều. Mai anh còn phải thuyết trình luận án tốt nghiệp nữa. Nên đi ngủ sớm đi."

Ma Kết lặng thinh, không đáp cũng không buông Xử Nữ ra.

Sau một hồi thật lâu, cậu mới lên tiếng.

"Còn em?"

"Em về nhà."

Vừa nghe tớ đây, Ma Kết lập tức phản đối.

"Không được! Anh không muốn em gặp Thiên Bình!"

"Anh Bình tối nay không đến. Em chỉ ở một mình thôi."

"Vậy còn tối mai? Tối mốt? Và những ngày tiếp theo?"

Xử Nữ không biết phải trả lời Ma Kết thế nào. Tuy cậu đã từ chối anh cách đây không lâu nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là nước đổ lá khoai.  

"Giữa em và Thiên Bình không tệ hại như anh nghĩ. Dù sao tụi em cũng quen biết từ nhỏ."

"Em không cần giấu nữa. Ai cũng nhìn thấy nó đang lợi dụng em."

"Không sao. Đó là những gì em nợ anh ấy."

"Nợ của nó thực chất em đã trả xong rồi. Những chuyện xảy ra với em anh đều biết."

"Vậy thì có lẽ anh sẽ hiểu... em không thể rời bỏ Thiên Bình. Dù là quá khứ, tương lai, hay hiện tại em và anh ấy vẫn sẽ vẫn bên cạnh nhau... giống như lúc nhỏ vậy."

Ma Kết nói lãy.

"Anh không hiểu!"

Xử Nữ nói tiếp.

"... Những ngày tháng đó, cả em và anh ấy, thiếu một trong hai sẽ không thể sống tiếp..."

"Điều này có thể đúng với Thiên Bình, nhưng còn em? Anh không tin em vẫn còn lệ thuộc vào cậu ta."

"Em đã bỏ rơi Thiên Bình ba năm lúc anh ấy cần em nhất. Bây giờ mọi thứ nên trở về đúng với trật tự vốn có của nó. Em không thể mang lại gì cho anh. Dượng đã giúp em nhận ra thế giới của em và Thiên Bình không giống của anh và mọi người..."

"Làm gì có thế giới nào của ai? Anh chỉ biết em có quyền được sống cuộc sống của mình và không cần phục tùng bất kỳ ai."

Nghe xong, Xử Nữ chỉ biết mỉm cười, đẩy nhẹ Ma Kết ra. Cậu lấy hết can đảm, đưa tay chạm vào má của Ma Kết đồng thời nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Vậy thì hãy cho phép em được lựa chọn những gì em muốn, được không anh? Dù không có em, em tin anh vẫn sẽ hạnh phúc. Anh là người con trai mạnh mẽ nhất và tài năng nhất mà em biết, cho nên..."

Xử Nữ không thể nói tiếp vì cổ họng đột ngột như bị thứ gì đó chắn ngang. Dù là không nỡ, không đành, hay không cam tâm thì cậu vẫn phải kiên định đến cùng với những gì cậu đã hứa với ba của Ma Kết, cũng như là với chính mình.

Xử Nữ lấy lại vui vẻ, nói.

"Thôi trễ rồi. Em về đây. Chúc anh ngày mai thuyết trình suôn sẻ."

Cứ như thế, bóng của cậu lướt ngang, rồi biến mất đằng sau cánh cửa, bỏ lại Ma Kết một mình đối diện với bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro