Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy nhà trọ nằm trong một con hẻm lụp xụp, được biết đến là thế giới thứ hai đằng sau các khu cao tầng chọc trời và con đường nhựa nhộn nhịp đầy nhà hàng quán xá. Hiển nhiên, khu này phần lớn sẽ dành cho công nhân và các tầng lớp thấp trong xã hội. Chiều rộng eo hẹp khiến hành lang của dãy nhà trọ dù là ban ngày hay ban đêm đều tối tăm ẩm thấp.

Gia đình Thiên Bình may mắn thuê được căn đầu dãy nên cậu cảm thấy rất tội nghiệp cho ai đang ở căn phòng cuối dãy, không những xa cổng vào mà có lẽ còn phải trả nhiều tiền điện hơn. Nghĩ là vậy nhưng Thiên Bình để ý căn phòng cuối cùng ấy rất hiếm khi bật đèn, điều này khiến cậu cực kỳ tò mò không biết có người nào thật sự sống ở đấy không.

Tình hình, cuối hành lang có treo một cái lon cát để tối tối mọi người ở khu trọ sẽ luân phiên nhau thắp nhang. Vì vậy, mỗi buổi sáng trước khi đi học và mỗi buổi tối Thiên Bình sẽ lấy cớ dọn nhang cũ, thắp nhang mới, đi ngang qua căn phòng cuối dãy, sẵn tiện ngó vào cửa sổ xem thử có gì bên trong.

Mấy ngày đầu, Thiên Bình chỉ thấy toàn là màu đen. Hai tuần trôi qua, cậu cũng không phát hiện được gì mới mẻ. Có lẽ người thuê quá bận bịu nên không về phòng thường xuyên. Hỏi thử một vài người sống gần đấy thì họ cũng chỉ lắc đầu, bởi có ai rãnh rỗi đâu mà suốt ngày quan tâm chuyện của người khác.

Tuy nhiên, Thiên Bình không bỏ cuộc. Dù bận cách mấy, cậu vẫn sẽ không quên để mắt tới động tĩnh phát ra từ căn phòng đấy.

Một hôm, ba của cậu lên cơn ho dữ dội, Thiên Bình giữa đêm lật đật đạp xe đi mua thuốc. Đúng lúc, cậu phát hiện ngay trước cửa căn phòng cuối dãy, một người phụ nữ đang lạch cạch mở khóa bước vào. Dù rất muốn nán lại xem nhưng bệnh tình của ba không cho phép.

Đạp con xe điên cuồng, Thiên Bình nhanh chóng phi về. Cả dãy trọ trở nên im ắng sau khi tiếng ho của ông giảm dần. Một người phụ nữ trạc tuổi kéo rèm bước vào, liếc người chồng nằm trên giường, cằn nhằn mấy câu xong bỏ đi.

Thiên Bình không quá quan tâm, lật đật chạy ra ngoài, mặc kệ giọng nói ngọng đớt phía sau cố gắng hỏi mình đi đâu.

Cậu quơ lấy bó nhang và hột quẹt, nhanh chân tiến về cuối hành lang. Không ngờ, người phụ nữ lúc nãy trùng hợp trở ra, thấy Thiên Bình đang đứng đốt nhang, cô ta khẽ nhíu mày, quạt quạt tay trước mũi, bóp khóa rồi xoay người bỏ đi. Giả vờ khấn khấn mấy cái, Thiên Bình chờ cho cô ta rời khỏi nhà trọ xong mới phóng qua, rầm rập gõ cửa.

Thiên Bình vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu truyền ra.

"Là mẹ hả?"

Thiên Bình thừ người, ngẫm nghĩ vài giây sau đó đi qua vừa đập cửa sổ vừa la.

"Mở cửa!"

Cậu đứng hình khi nhìn thấy bóng của một đứa con trai bên trong.

"Này! Mày đang ở trong đó phải không? Mở cửa!"

Có vẻ đứa nhỏ bên trong cũng đang khá sợ hãi, do dự không biết có nên mở hay không.

"Mày không mở là tao báo công an đó!"

Lúc này, Thiên Bình mới thấy cái bóng bên trong động đậy. Tiếng chốt cửa lẹt kẹt vang lên, mất một hồi lâu mới từ từ mở ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của hột quẹt, Thiên Bình trông thấy một đứa con trai cỡ độ tuổi học tiểu học ốm nhách đang ngơ ngác nhìn mình.

Nó thản nhiên hỏi.

"Là anh sao?"

Thiên Bình ngạc nhiên.

"Sao mày biết tao?"

"Ngày nào em cũng nghe tiếng chân anh đi ngang qua đây mà."

Thiên Bình cả kinh. Nói như vậy hóa ra từ trước tới giờ thằng nhóc này vẫn luôn ở trong căn phòng trọ tối thui tối mò như nhà hoang chết chủ này.

"Mày thấy tao?"

"Ừm. Ngày nào em cũng ngồi đây hết."

Nó chỉ tay vào cái ghế đẩu kế bên một cái bàn cũ kỹ đặt trong góc nhà

Quét mắt qua cái ổ khóa ngoài cửa, Thiên Bình càng khó hiểu hơn.

"Người hồi nãy là mẹ mày hả?"

"Dạ."

"Vậy tại sao bả lại nhốt mày trong này?"

"Không biết."

Thiên Bình hoảng hốt.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Năm trước, khi em vừa lên lớp bốn."

"Má! Vậy là mày nghỉ học luôn đó hả?"

"Phải."

"Đù má. Mày điên rồi. Không được, tao phải báo công an!"

"Đừng báo!"

"Hả?"

"Mẹ khuya nào cũng mua đồ ăn cho em."

Thằng nhỏ cầm bịch bánh mỳ và chai nước giơ lên. Thiên Bình tức giận.

"Khuya nào? Vậy buổi sáng với buổi trưa thì sao?"

"Một ổ này đủ ăn sang ngày mai."

"Má! Tao phải báo công an thôi!"

"Không cần. Hồi trước họ đến một lần rồi."

"Cái gì? Rồi tại sao mày vẫn ở đây?"

"Tại sao không?"

"Mày bị thiểu năng hả? Rõ ràng đây là bạo hành trẻ em!"

"Đâu có. Em đâu có bị đánh. Với lại anh nói đúng rồi đó, mẹ bảo với họ em bị thiểu năng nên không thể tiếp tục đi học. Có giấy xét nghiệm luôn."

Thiên Bình há hốc mồm, vò đầu bức xúc.

"Công an gì ngu vậy! Rõ ràng... rõ ràng..."

"Anh ăn bánh mì không?"

"Giờ này mà mày còn bánh mì nữa!!!"

Thiên Bình tức giận. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cho dù bây giờ cậu có đi báo công an một lần nữa thì chưa chắc gì họ sẽ tin cậu. Chưa kể lỡ cô ta biết được, thằng nhóc trong kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Nhìn vào trong, nó vẫn đang thỏng thả gặm bánh mì một cách ngon lành.

Thiên Bình hít một hơi sâu, không biết phản ứng thế nào và nói năng ra làm sao, thế là chỉ gỏn lọn buông một câu.

"Tao về ngủ đây."

Xử Nữ gật đầu.

"Ừm. Anh ngủ ngon."

Thiên Bình tặc lưỡi. Một đứa bình thường chưa bao giờ mở miệng nói ba từ chúc ngủ ngon và một đứa thiểu năng vui vẻ nói chúc ngủ ngon với hàng xóm, vậy đứa nào mới không bình thường?

Những ngày tiếp theo, Thiên Bình bắt đầu ghé qua căn phòng cuối dãy một cách đều đặn, gọi đứa nhỏ tới, nhét vào song cửa sổ của nó đủ mọi loại bánh trái. Cái bộ dạng gầy trơ xương của nó khiến cậu ám ảnh đến nằm mơ cũng thấy. Rẻ thì là khoai mì, khoai lang, sang hơn một chút là hộp sữa cô gái Hà Lan vị dâu mà nó thích nhất. Thiên Bình còn không quên mua mấy vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, thậm chí giấy vệ sinh nhét vào cho nó.

Đương nhiên, Thiên Bình đã dặn dò nó phải giấu kỹ vì nếu không mẹ của nó sẽ phát hiện.

Lạ một điều, ngay cả mẹ cậu và những người sống xung quanh đều tin rằng thẳng nhỏ bị thiểu năng. Phải qua nhiều đêm suy nghĩ, Thiên Bình mới biết chẳng qua cơm áo gạo tiền đã lấp đầy tâm trí của họ cho nên họ không muốn quan tâm chuyện của người dưng, càng không muốn bị liên luỵ.

Công an cũng vậy. Nếu họ thực sự quan tâm đến tệ nạn ở những khu ổ chuột này thì làm gì còn định nghĩa "khu ổ chuột" nữa.

Thiên Bình nhắc một cái ghế tới trước cửa sổ phòng Xử Nữ, vừa chồm hổm ăn cơm vừa hỏi.

"À quên, mày tên gì?"

"Xử Nữ. Còn anh?"

"Thiên Bình."

"Anh học lớp mấy?"

"Lớp bảy. Ăn thêm cá đi."

Thiên Bình gắp nửa con cá, luồng qua song cửa sổ, đặt vào chén Xử Nữ.

"Cảm ơn anh."

"Ba mày đâu?"

"Không biết."

Thiên Bình nhíu mày.

"Mày có biết mỗi ngày mẹ mày đi đâu, làm gì không?"

"Không biết."

Thiên Bình không hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì khi bị nhốt trong căn phòng này hơn một năm qua, càng không tưởng tượng nổi trước đó cuộc sống nó như thế nào. Bởi lẽ trông thái độ của Xử Nữ không có vẻ gì là sợ hãi hay lo âu.

Đang ăn giữa chừng, bỗng mẹ Thiên Bình gọi, bắt cậu phải đi về. Bà ấy bận đem quần áo mới may xong sang cho khách nên muốn cậu về trông nhà và người bệnh bên trong.

Lại nói, hồi trước Thiên Bình rất ngán về nhà. Trưa chiều đi học xong cậu thường sẽ tập bè ở lại đi chơi net, đá banh, hoặc bắn bi. Nhưng kể từ ngày biết Xử Nữ, cậu đi muộn về sớm. Mẹ cậu mấy lần bắt gặp con mình cứ loanh quanh ở căn phòng cuối dãy mà răn đe không được lại gần. Để tránh bị nghi ngờ, Thiên Bình vờ đóng một cái bàn thờ ở đó, việc mà mọi người đùn đẩy nhau mấy tháng nay. Cậu lấy lý do là muốn khấn vái để ba hết bệnh và kỳ thi chuyển cấp sắp tới sẽ đỗ vào trường tốt.

Đa phần mọi người trong khu đều đi làm suốt ngày, mẹ cậu là thợ may tương tự cũng chỉ ru rú trong nhà nên việc Thiên Bình lén lút qua lại với Xử Nữ vẫn còn là một bí mật.

Sáu tiếng học trên lớp, Thiên Bình luôn nghĩ tới tình trạng hiện tại của Xử Nữ ở trong căn phòng trọ tối như mực kia. Hôm nọ, Thiên Bình không chịu nổi phải nói chuyện dưới ánh đèn cày mãi nên hỏi.

"Tại sao mày không bật đèn?"

Xử Nữ đơn giản đáp.

"Mẹ không muốn trả tiền điện."

Lâu lâu đi ngang qua đồn công an, Thiên Bình lăm lăm nhìn vào nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi.

Cậu quyết định cúp tiết thể dục, đạp xe một mạch đến nhà sách.

"Mở cửa! Mở cửa!"

Nghe giọng Thiên Bình, Xử Nử đang nằm dưới đất, lập tức bật dậy.

Đẩy cửa sổ ra, gương mặt thở dốc của Thiên Bình hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là vì nhờ vào ánh sáng từ chiếc đèn pin phát ra từ tay cậu.

"He he, ngầu không?"

Xử Nữ hoảng hốt che mắt lùi lại vì đã lâu rồi chưa tiếp xúc với ánh sáng. Thiên Bình giật mình.

"Ê mày sao vậy?"

Xử Nữ chưa thể hoàn toàn mở mắt. Thiên Bình bèn thử giảm độ sáng của đèn pin.

"Mày có sao không?"

"Em không sao..."

Xử Nữ chầm chậm hé mắt để cho thị giác tập quen dần với ánh sáng.

Thiên Bình thở phào, đút chiếc đèn pin qua song cửa sổ.

"Cầm đi. Mày mà ở trong bóng đêm riếc thế nào cũng mù cho xem. Khi nào hết pin thì nói tao ok?"

Xử Nữ lựng khựng nhận lấy, nhất thời không biết phải nói gì.

"Còn nữa."

Thiên Bình móc trong cặp ra hai quyển sách toán và tiếng Việt lớp bốn, một quyển vở, một cây bút chì, và một cục tẩy.

"Mày ở nhà đọc sách, làm phần câu hỏi và bài tập cho tao. Cuối tuần tao kiểm tra một lần, không xong là tao nhéo tai."

Xử Nữ ngây người. Cầm mọi thứ trên tay, cậu cứ thế đứng bất động như một bức tượng. Thiên Bình ngoài này tiếp tục nói.

"Bây giờ tao về nấu cơm, chặp tao qua. Nhớ, đừng để mẹ mày thấy những thứ này."

Xử Nữ chưa kịp mở miệng thì Thiên Bình đã phóng đi mất.

Theo như quan sát, người phụ nữ kia không hẳn đêm nào cũng về nhà trọ. Đôi lúc có thể tới tận ba ngày mới về một lần. Hồi nãy nhờ đèn pin, Thiên Bình mới phát hiện thì ra thằng nhóc đó giống mẹ cực kỳ. Từ mắt mũi miệng đến màu da. Nhớ cái lúc cô ta lướt qua, Thiên Bình có thể ngửi được mùi nước hoa và mùi phấn son nồng nàn.

Bây giờ việc cô ta làm gì hay ở đâu cũng không quan trọng nữa. Cốt yếu là làm sao để tìm cách đưa Xử Nữ rời khỏi căn phòng đó.

Đang lâng lâng giữa dòng suy nghĩ, một cái tát đau điếng khiến Thiên Bình lập tức bừng tỉnh.

Mẹ của Thiên Bình giận dữ la hét.

"Thứ mất dạy! Tiền của tao để trong ngăn kéo có phải do mày ăn cắp không?!"

Thiên Bình cúi đầu, đưa tay sờ nhẹ vết tát vẫn còn bỏng rát.

"Mày nói mau! Nói mau! Trời ơi là trời!"

Thiên Bình thoáng liếc thấy trên bàn là cái hộp nhôm mà bà ấy thường dùng đựng kim chỉ, thờ ơ trả lời.

"Ờ, là con lấy."

Vừa nghe xong, bà ấy nổi điên, giáng thêm một cái tát nữa.

"Tao biết mà! Tao biết ngay là thứ ăn hại mày ăn cắp tiền của tao mà! Nói mau! Số tiền đó bây giờ đang ở đâu?!"

"Mua thuốc rồi."

Bà ấy trợn mắt.

"Mày nói cái gì?"

"Hôm kia ông ấy đau tim."

"Mày nói láo! Rõ ràng ở nhà còn thuốc!"

"Thuốc đó không hiệu quả."

Bà ấy hằm hằm bước qua hộc tủ, mở lấy một hộp thuốc mới toanh cầm lên, gằn giọng.

"Mày mua thứ này hết bao nhiêu?!"

"Tám trăm ngàn."

Hốc mắt bà ấy thoáng chốc đỏ quạnh, cả người lảo đảo như muốn ngã khuỵu tại chỗ.

"Tám trăm ngàn... trời ơi... tám trăm ngàn..."

Hộp thuốc bay thẳng vào mặt Thiên Bình.

Đối diện, bà giậm cẳng giậm chân gào thét.

"Ai mượn mày mua mấy thứ thuốc đắt tiền này! Ai mượn mày! Tiền tao khổ cực kiếm được không phải để cung phụng cho cái thằng già sắp chết trong kia! Thuốc rẻ tiền thì sao? Chịu đau thêm một chút thì chết à?!"

Thiên Bình im lặng, mặc cho bà ấy liên tục vừa khóc vừa mắng chửi.

Hai năm trước, ba cậu đột ngột bị tai biến, liệt hết nửa người, sau đó thì một loạt các căn bệnh khác cũng kéo tới theo nên bây giờ nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ còn lại mẹ cậu.

Chặp tối, khi bà ấy đã rời khỏi nhà, Thiên Bình mang cơm vào buồng cho ba mình, đút cho ông từng muỗng cơm chang canh. Ông ấy không hề đề cập gì về trận cãi nhau lúc nãy và Thiên Bình cũng chẳng buồn nhắc tới bởi đây không phải lần đầu tiên.

Bữa cơm kết thúc chóng vánh.

Thiên Bình dọn dẹp bát đũa sau đó đi ra khỏi phòng.

Bây giờ cậu mới cảm thấy mắt phải hơi đau nhức sau khi bị góc của hộp thuốc đập trúng.

Ngồi cả buổi, Xử Nữ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ lộc cộc ngoài cửa sổ. Lấy ngay cây đèn pin, cậu đứng dậy mở cửa sổ.

"Anh Bình..."

Giọng của Xử Nữ từ háo hức chuyển sang đứt đoạn khi bắt gặp hai gò má đỏ bầm của Thiên Bình.

"Ờ..." - Thiên Bình đứng đó, một tay bịt mắt phải, một tay bám vào song cửa sổ.

Cả hai cùng nhau im lặng.

...

Những ngày tiếp theo, Thiên Bình bảo với Xử Nữ sẽ gặp cậu ít hơn nhưng đổi lại sẽ mua nhiều thứ hay ho hơn cho cậu. Tuần đầu tiên, Thiên Bình mua cho Xử Nữ một cái bánh mì hamburger. Tuần thứ hai, cậu mua cho Xử Nữ một mô hình siêu nhân nho nhỏ tương tự cái mà cậu thấy trong sách giáo khoa. Tuần thứ ba, Thiên Bình sắm cho Xử Nữ một chiếc áo ấm.

Hôm nay, vừa mở cửa ra, Xử Nữ nhận được một vật rất lạ nhưng rất bắt mắt.

Thiên Bình liếng thoắng.

"Đây gọi là máy chơi game, để tao bày cho. Đầu tiên mày bấm nút này để mở máy, nút này để bắt đầu trò chơi. Coi anh mày chơi đây này. Mày phải xếp mấy viên gạch làm sao cho nguyên một hàng dính nhau."

Xử Nữ chăm chú quan sát, gật gật đầu.

"Hiểu chưa?"

"Em hiểu rồi."

"Máy này xài bằng pin. Cứ chơi đi, khi nào hết thì nói tao thay."

Xử Nử cầm lấy nhưng không hoàn toàn bị thiết bị mới lạ này thu hút. Thiên Bình giật mình khi tay mình bỗng bị Xử Nữ giữ lấy, xoa xoa các vết chai cứng lẫn tróc da sần sùi.

"Mày làm gì vậy?"

"Tay anh bị sao thế?"

"Sao là sao? Có bị mất ngón nào đâu."

Chỉ là so với tay của Xử Nữ thì đúng là vừa thô vừa đen.

"Tại sao anh không gặp em thường xuyên như trước?"

"Tao bận."

"Anh bận học hả?"

"Ờ."

Xử Nữ không hỏi gì thêm, tiếp tục xoa xoa mấy đốt tay của Thiên Bình khiến cậu cảm giác nhồn nhột, thầm nhủ tay của thằng nhóc này đúng là mềm và ấm thật.

"Rồi sao mày rờ tay tao hoài vậy?"

"Bởi vì tay của anh rất lớn."

"Hả?"

Xử Nữ tự nhiên phì cười.

Hình như đây là lần đầu tiên Thiên Bình thấy cậu cười.

Với cái bầu không khí ngượng nghịu vô cớ này, Thiên Bình gãi gãi đầu, chuyển sang đề tài khác.

"Mấy hổm nay mẹ mày có về không?"

"Dạ có."

"Ờm... bả có nói hay làm gì mày không?"

"Mẹ đưa em nước và bánh mì."

"À..."

Xử Nữ vẫn còn kiên trì xoa nắn tay của Thiên Bình. Một đỗi lâu sau, cậu không nhịn nổi, tặc lưỡi.

"Chậc, sao mày bóp tay tao hoài vậy?"

Xử Nữ ôn tồn.

"Trong sách nói người nào làm việc nhiều, đặc biệt là công việc nặng nhọc thì tay sẽ xuất hiện những vết chai cứng thế này. Em muốn từ từ ấn thử xem chúng có mềm ra không."

Thiên Bình nghe xong chỉ biết nín thin, nhìn Xử Nữ chằm chằm. Trong lòng cậu vừa chộn rộn vừa buồn cười, không biết vì cái gì mà buộc miệng thốt ra.

"Mày có biết là mày giống mẹ lắm không?"

"Vậy hả? Em không biết."

"Lần đầu tao gặp mẹ mày, tao còn tưởng bà ấy là diễn viên hay người mẫu cơ."

Xử Nữ tỉnh bơ hỏi.

"Ý anh là em đẹp giống mẹ sao?"

Thiên Bình phản bác.

"Tao nói thế bao giờ! Lúc nhỏ đứa nào chẳng đáng yêu? Sau này mày lớn lên, dậy thì rồi coi chừng xấu hơn cả tao."

"Anh Bình đẹp trai mà."

Tim Thiên Bình đập nhanh vài nhịp.

Cậu khua tay, sẵn tiện quạt bay luôn cái bầu không khí kỳ cục này.

"Xùy, mày nịnh tao để kiếm đồ ăn chớ gì!"

"Em nói thật."

"Ờ, làm như tao tin. Rồi mày không muốn chơi game à?"

Xử Nữ lắc đầu.

"Không. Em thích ngồi chơi với anh hơn."

Tim đập nhanh lần hai. Trong đầu Thiên Bình là một mớ cảm xúc hỗn độn, thầm nghĩ hôm nay cuộc nói chuyện với thằng nhóc này cứ sao sao ấy.

"Anh Bình đi học có vui không?"

"Vui éo nào được. Nhức đầu."

"Ồ. Anh không chơi với bạn sao?"

"Không thích. Toàn trò con nít vớ vẫn."

"Vậy anh có thích chơi với em không?"

Tim đập nhanh lần ba. Thiên Bình chau mày, quyết định rút tay về.

"Ê! Hôm nay tao thấy mày hỏi mấy cái gì không nha!"

"Mấy cái gì là mấy cái gì hả anh?"

Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Xử Nữ, Thiên Bình cũng chả biết phải giải thích thế nào. Đại loại là cậu chưa từng nói chuyện với ai mà sau một hồi tay bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân bắt đầu run run.

Thiên Bình ngập ngừng.

"Tao... tao phải về rồi."

"Dạ."

Thiên Bình bỗng có chút hụt hẫng. Cậu còn tưởng Xử Nữ sẽ năn nỉ mình ngồi chơi thêm chút xíu hay ít nhất cũng phải hỏi mình tại sao về sớm cơ.

"Tao về đây."

"Ngủ ngon."

"Ờ, nhớ đóng cửa sổ."

"Dạ."

Nấn ná một đỗi, Thiên Bình mới thật sự xoay người về phòng trọ của mình. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu mới phát hiện tại sao căn phòng cuối dãy lại xa như vậy, xa đến mức ánh đèn không thể với tới và mắt cậu cũng không phân biệt được đâu là khung cửa sổ mình vừa ngồi.

Những ngày sau đó, Thiên Bình tăng ca chạy bàn ở quán lẩu, đôi lúc tới tận khuya mới trở về. Cậu dự định kiếm thêm ít tiền, mục đích để giảm bớt áp lực cho người mẹ ở nhà, với hi vọng bà sẽ cảm thấy thong thả hơn trong việc chăm sóc người chồng bệnh tật của mình.

Cái chính ở đây là sau nhiều ngày tiếp xúc nói chuyện với Xử Nữ, Thiên Bình bỗng cảm thấy có gì đó tích cực trong suy nghĩ của mình. Mỗi lần mệt mỏi cáu bẳn, cậu có thói quen than phiền với Xử Nữ và nhận được những lời bình luận hết sức ngây ngô và buồn cười.

"Tao hỏi thiệt nha, mấy cái sến súa đấy mày lấy đâu ra vậy?"

"Trong sách giáo khoa người ta viết vậy mà."

"Có vài thứ ngoài đời không giống như trong sách đâu."

"Ồ, vậy em phải làm sao để biết cái gì trong sách mới giống ngoài đời?"

"Cái đó mày phải ra ngoài mới biết được chứ tao nói mày cũng không hiểu đâu."

"Phải ra ngoài ạ..."

Phát giác mình vừa đề cập một vấn đề nhạy cảm, Thiên Bình vội nói.

"Nhưng mà bên ngoài cũng có nhiều thứ xấu xa lắm!"

"Ồ... có nhiều người giống như anh không?"

"Giống như tao?"

"Phải. Người sẽ tốt với em như anh."

Thiên Bình sững người. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt, ít nhất trước khi gặp Xử Nữ.

"Có thể có... cũng có thể không."

"Vậy à..."

Thiên Bình nuốt xuống, hỏi.

"Mày muốn ra ngoài sao?"

Xử Nữ trầm ngâm, đáp.

"Nếu như vẫn được gặp anh."

"Mày không muốn làm gì khác à? Đi học hay kết bạn mới chẳng hạn."

"Họ... không đối xử với em như anh đối xử với em."

Thiên Bình lặng người, sau một hồi mới nói tiếp.

"Mày không nghĩ đến tương lai hả?"

"Tương lai? Tương lai là gì?"

Thiên Bình công nhận vẫn còn quá sớm để nói với một đứa trẻ về vấn đề này. Gần đây cậu cũng đang suy nghĩ phải làm cách nào để có thể an toàn đưa Xử Nữ rời khỏi đây. Nhưng rồi một loạt các thứ khác kéo tới khiến cậu càng phân vân hơn, giống như phải từ bỏ một thói quen mà mình đã gắn liền hơn nửa cuộc đời.

"Thôi bỏ đi. Hôm nay có một ông Tây cho tao sợi dây này. Tao thấy xấu, không thích, nên cho mày đó."

Xử Nữ chớp chớp mắt nhìn một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt là một hình rất lạ, giống như cái cân vậy.

"Ồ..."

"Qua sát đây, tao đeo cho."

Xử Nữ nghe lời Thiên Bình, đến đứng sát song cửa trong khi cậu thì ráng luồng tay đeo sợi dây vào cổ Xử Nữ. Đến khi chú ý thì cằm Thiên Bình gần như bị tóc của Xử Nữ quẹt trúng khiến cơ mặt căng cứng, nóng ran.

"Mày hợp mấy thứ này hơn tao."

Trong khi Xử Nữ đang lúi cúi cầm mặt dây chuyền xem thì tay Thiên Bình chưa rút về mà vẫn còn vươn ra ngay tầm vai của cậu.

Xử Nữ đương nói gì đó nhưng khựng lại vì gò má bất chợt đụng phải tay của Thiên Bình. Nói đúng hơn là Thiên Bình chủ động chạm tay vào má cậu.

"Mặt em dính gì hả?"

Thiên Bình không trả lời. Vì là lần đầu chạm vào Xử Nữ nên tay của cậu bèn tranh thủ di chuyển lên tóc, xuống cổ rồi sau đó sờ tới mặt và cằm. Nhớ ba tháng trước, thằng nhóc này đối với Thiên Bình vẫn còn là một cái gì đó rất bí ẩn và bất thường. Sau ba tháng ăn uống đầy đủ, Xử Nữ có thêm chút da thịt nên cảm giác chạm vào giống người hơn hẳn.

"Đúng là da con nít!"

Thiên Bình ho khan, rút tay về.

"Cho em sờ lại mặt anh được không?"

"Không. Nít nôi nhiều chuyện!"

Xử Nữ thoáng thất vọng.

"Tao về ngủ đây."

"Dạ..."

"Nhớ đóng cửa sổ!"

"Dạ..."

Thiên Bình cười thầm, hơn tuổi bao giờ cũng có lợi cả.

Nhìn xuống bàn tay, Thiên Bình cắn cắn môi. Bản năng của con người rất kỳ lạ, đụng được một cái là lập tức muốn tiến gần hơn, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

...

Trước trường Thiên Bình có một quầy làm khoá. Sau khi đi học về, cậu quyết định ghé qua hỏi một số thứ, nài nỉ mãi, ông chú đó mới chịu qua loa chỉ cho cậu cách làm một cái lock pick (*dụng cụ cạy khoá) tự chế. Ổng còn lấy họ tên, lớp, địa chỉ nhà và số điện thoại của cậu, cộng thêm năm chục ngàn phí hướng dẫn phòng khi xảy ra rắc rối.

Thiên Bình vừa nghe vừa ghi chép lại, sau cùng mới tới mấy khu phế thải hoặc ve chai để lượm nguyên liệu.

Quá trình chế tác chủ yếu diễn ra ở khu đất sau trường.

Gần bảy ngày miệt mài, cuối cùng Thiên Bình cũng làm ra được chiếc lock pick theo mô tả của ông chú sửa khoá.

Cậu cẩn thận bỏ nó trong cặp để tối nay sẽ tiến hành quá trình thử nghiệm.

Gần đây Thiên Bình để ý có một người lui tới nhà mình khá thường xuyên, hay hỏi thăm sức khoẻ của ba cậu, nghe mẹ nói là bạn cùng quê khi xưa mới lên thành phố làm ăn, cũng khấm khá lắm.

Nhà có khách nên Thiên Bình có sẵn lý do để không ở nhà lâu, tranh thủ đút cơm, vệ sinh cho ba xong rồi kiếm cớ ra ngoài.

Lần này không cần gõ, Xử Nữ cũng sẽ tự động mở cửa sổ dựa vào tiếng bước chân quen thuộc của Thiên Bình.

"Anh Bình?"

"Ơi, tao đây."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Suỵt, con nít đừng có hỏi nhiều."

Xử Nữ nghe tiếng ổ khoá cửa kêu lạch cạch như đang có ai tra vào vật gì đó.

"Anh đang mở khoá hả?"

"Bé mồm thôi!"

"Tại sao anh lại làm vậy? Chúng ta vẫn gặp được qua cửa sổ mà."

"Cái cửa sổ bé tí đó thì làm ăn được gì. Để thành công phải biết tham vọng hơn, hiểu chưa?"

"Dạ..."

"Tao treo cháo trên cửa, lấy mà ăn đi, đừng chờ tao."

"Anh có cần em giúp gì không?"

"Mày giúp tao ngồi ăn là được."

"Dạ..."

Thiên Bình hết sức tự tin vào công cuộc cạy khoá đầu tiên của mình. Nhưng sau gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt nhẹp cả lưng áo mà ổ khoá vẫn không hề nhúc nhích.

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, quăng thề.

Xử Nữ nghe mấy lần như thế, bèn lên tiếng.

"Mai anh làm tiếp được không?"

"Không! Tao nhất định hôm nay phải cạy xong cái ổ khoá trâu bò này!"

"Vậy anh không định nói chuyện với em sao?"

Nghe tới đây, Thiên Bình dừng lại động tác, bao nhiêu bực tức và cố chấp đều giống như bị nhũn ra.

Thở một hơi lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình mới thôi cất lock pick đi và qua đứng trước cửa sổ. Có lẽ ngày mai cậu nên tới quầy chìa khoá đưa cho ông chú hỏi ý kiến xem sao.

"Ủa? Tay mày bị sao thế?"

Xử Nữ theo phản xạ rụt lại, giấu đi.

"Ơ cái thằng này, tao đang hỏi mày mà."

Xử Nữ lắc đầu.

"Không có gì đâu!"

"Tao thấy rõ ràng vết bầm chà bá mà mày bảo không có gì?!"

"Em... té."

"Nay bày đặt nói láo nữa."

"Em nói thật..."

"Được. Thề đi. Đứa nào nói láo sau này sẽ không được gặp tao nữa."

"Em..."

Xử Nữ ấp úng cả buổi trời vẫn không sao thề được. Không quá khó để Thiên Bình nhìn thấu tâm can của cậu.

"Hừ. Mày không nói tao không biết chắc! Có phải mẹ mày đánh mày không?"

"Không có!"

"Sao nay mày cứng đầu thế?"

"Em không muốn nói, anh Bình đừng hỏi nữa."

Thiên Bình nhíu mày.

"Mày sợ mẹ mày đến thế cơ à?"

Đúng như đã tuyên bố, Xử Nữ không hề trả lời.

"Tao không hiểu nổi mày."

"Cũng giống như việc em không hiểu tại sao anh lại muốn mở khoá vậy thôi."

Thiên Bình đang đứng khoanh tay, mặt tối sầm, chầm chậm xoay qua. Thình lình, cậu thọt tay vào song cửa sổ túm lấy mặt Xử Nữ, nhéo hai bên má.

"Nay cả gan dám trả treo với anh mày hả?"

Miệng Xử Nữ bị kéo căng nên không thể nói được gì.

"Tao mà vào được là mày chết với tao."

Thấy vẻ mặt mếu máo tội nghiệp của Xử Nữ, Thiên Bình mới mềm lòng mà buông tay.

"Làm bài tới đâu rồi, đưa tao coi."

"Hôm nay chưa phải cuối tuần."

"Tao thích kiểm tra đó được không? Tao chỉ cần coi mày làm tới đâu rồi hay là lười biếng để dồn gần cuối tuần mới làm."

Xử Nữ vô cùng thắc mắc sao hôm nay Thiên Bình bỗng trở nên khó tính như vậy, hết mắng cậu chậm tiêu, gõ bút lên đầu cậu vì thiếu một dấu phẩy, tới dọa sẽ tịch thu máy chơi game nếu lần sau không thể làm đúng hết mười trên mười.

"Rồi mày có nghe không?"

Xử Nữ gằm mặt không trả lời.

"Thái độ gì đây?"

Thấy cậu cứ im thin thít, Thiên Bình bực mình.

"Nói mày biết tao chúa ghét mấy đứa con nít hễ đụng chút xíu là hờn dỗi! Có ngon thì cãi lại tao đây này!"

Một giọng nói lí nhí vang lên.

"Anh Bình hết thương em rồi."

"Tao hết... Cái gì?!!!!"

Thiên Bình nhảy dựng, đỏ mặt.

"Tao... tao..."

Xử Nữ ngờ nghệch trước phản ứng gay gắt của Thiên Bình trong khi cậu thì cố gắng điều chỉnh suy nghĩ về hướng bình thường. Biết ngôn từ của Xử Nữ thường hay dễ gây hiểu lầm, Thiên Bình bèn chữa lời.

"Thương cho roi cho vọt! Mày có nghe câu đó chưa?!"

"Ồ, vậy nghĩa là mẹ em thật ra rất thương em?"

"Ý tao không phải như thế!"

Nói tới đây, Thiên Bình nhanh chóng phát hiện điều bất thường trong câu của Xử Nữ.

"Á à! Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi! Nói mau, mẹ mày đánh mày ở đâu? Khi nào?!"

Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có!"

"Còn chối?! Tao thề vào được bên trong sẽ vạch quần mày kiểm tra!"

Xử Nữ làm bộ như không nghe, không tin, lảng đi chỗ khác. Chính vì vậy mà Thiên Bình càng quyết tâm cạy được ổ khoá kia. Chí ít, hôm nay cậu phát hiện một điều thú vị đó là thằng nhóc khờ cũng biết hờn dỗi với mình.

Thiên Bình vừa về thì khách cũng vừa bước ra.

Dưới thềm là một mâm cơm đầy đủ các món mà thông thường mẹ cậu sẽ không bao giờ nấu hoặc cho phép ai trong nhà đòi hỏi. Không biết bao lâu rồi cậu chưa ăn lại tôm ram thịt, cũng không biết lần cuối cùng cậu ăn tô canh chua cá bớp là khi nào. Những lầm cầm trên tay hộp sữa dâu, cái banh bao, hay bịch cháo thịt bò để dành mua cho Xử Nữ, Thiên Bình luôn nuốt nước miếng, tự nhủ này là đồ ăn của con nít, đàn ông đàn ang thèm chi mấy thứ đấy.

Cậu quên bản thân mình cũng chỉ là một thằng nhóc học lớp bảy.

Mãi đứng ngoài cửa nhìn, Thiên Bình bấy giờ mới nghe mẹ mình bực bội nhắc lại lần thứ hai.

"Còn đứng đó làm gì?! Đem mấy cái đồ dư cất lại, mai cho ba mày ăn."

Ngày còn bé, Thiên Bình luôn thích khách đến nhà vì như vậy cậu sẽ được ăn ké đồ ngon, nhưng hiện tại, nghe xong câu này trong lòng chỉ biết đến một cảm giác khó chịu.

"À phải rồi, tiền đi làm hôm qua về đâu?"

Thiên Bình vừa dọn chén dĩa vừa đáp.

"Trong hộp."

"Ngày mai tao đi công chuyện, ở nhà lo cho ba mày."

Thiên Bình muốn hỏi thêm một câu rằng "mẹ đi đâu" nhưng chẳng mấy chốc liền nuốt lời vào trong.

Sáng sớm, bà ấy ăn mặc chỉnh tề, thoa chút son rồi đi ra ngoài. Thiên Bình đứng trong buồng, tay cầm bô của ba mình nhìn ra. Trong đầu cậu chợt nhớ tới câu mình thường trêu Xử Nữ.

"Mày giống mẹ quá chừng!"

Thiên Bình cảm thấy đối với bản thân đấy không phải lời khen bởi vì bà ngoại cũng từng bảo với cậu câu y chang như thế.

Đến trường, Thiên Bình không vào lớp ngay mà ghé qua quầy sửa khoá trước. Ông chú nhìn chiếc lock pick tự chế của Thiên Bình thì ngạc nhiên cực kỳ, không nghĩ chỉ bày nó sơ sơ mà nó thực sự làm được.

"Nếu không phải mày cứ kiên quyết giấu lý do muốn cạy khoá thì tao đã nhận mày làm đệ tử rồi!"

"Gần vô lớp, xem nhanh nhanh giùm cái đi chú."

"Hỏi chùa mà còn hối hả mậy! Để từ từ tao coi."

Hôm nay, Thiên Bình hoàn toàn không chú ý đến bài giảng mà chỉ ngồi mên mê chiếc lock pick từ đầu buổi đến cuối buổi. Tâm trí cậu lang mang đến nỗi bị cô giáo gọi mà dám tặc lưỡi rồi thẳng thừng bước ra khỏi lớp không nói năng câu nào.

Chiều, Thiên Bình đến quán lẩu chạy bàn, rửa chén.

Tối, cậu trở về và phát hiện căn phòng trọ nhà mình tối hù.

Vội bật đèn lên, Thiên Bình lao vào trong buồng và phát hiện nguyên tấm đệm ông đang nằm bốc đầy mùi nước tiểu.

Bình thường, trong lúc cậu đi học hoặc đi làm thì mẹ cậu sẽ ở nhà giúp ông ấy đi vệ sinh. Những gì xảy ra hiện tại chứng tỏ cả ngày nay bà ấy vẫn chưa về.

"Mẹ sắp... nhỏ... đâu?"

Nghe ông nửa tỉnh nửa mê hỏi, Thiên Bình lắc đầu.

"Không biết."

Cậu lau dọn giường, lót tạm chiếc chiếu rồi đỡ ông ấy nằm xuống.

Lúc rinh nệm đi ngang qua tủ thuốc, Thiên Bình không nhịn được mà lấy chiếc hộp nhôm trong hộc tủ mở ra xem thử.

Gần một triệu đồng cậu bỏ vào ngày hôm qua đã không còn.

Thiên Bình cảm thấy hơi nóng đang hầm hập lưu chuyển trong đầu mình, hai bên tai là vô vàn những giọng nói lẫn gào thét vô hình. Một bên của chiếc hộp nhôm bị Thiên Bình siết chặt đến biến dạng.

Và rồi lúc này, một tràng lẩm bẩm không ngừng phát ra từ miệng Thiên Bình.

"Xử Nữ... Xử Nữ... "

Thiên Bình tung cửa, lao thẳng ngay đến căn phòng trọ cuối dãy.

Tự nhiên cậu thấy một đứa nhỏ đang đứng trước cửa sổ, mặt mày hớn hở với tay nhận lấy một bịch bánh chocopie chìa ra từ bên trong.

Xử Nữ sững người, đau điếng, đứa nhỏ bên ngoài giật mình oà khóc vì một cánh tay mới bổ xuống, đánh văng bịch bánh ra xa.

Nó nhìn Thiên Bình xong sợ hãi bỏ chạy.

Người mẹ đang nấu ăn, nghe con khóc cũng chỉ chửi đổng vài câu, rồi sau đó cả dãy phòng trọ lại yên ắng như cũ.

Xử Nữ chưng hửng trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên Bình, tạm thời quên mất mu bàn tay đỏ rát.

"Anh Bình..."

Thiên Bình cúi gằm mặt.

"Tại sao lại cho nó?"

"Đứa nhỏ mới chuyển tới, muốn làm quen với em nên..."

Cậu cắt lời.

"Tao cấm mày lần sau không được cho người khác bất kỳ thứ gì tao mua cho mày!"

Thiên Bình gần như gầm lên với câu nói ấy.

Lần đầu chứng kiến biểu cảm này của cậu, Xử Nữ chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, rụt rịt gật đầu.

Thiên Bình nhặt bịch bánh lên, xé vỏ, tiến tới đưa vào trong cửa sổ.

"Ăn."

"Em không muốn ăn bây giờ."

"Tao bảo ăn!"

Xử Nữ giật thót sau tiếng nạt của Thiên Bình. Cậu nhướn người, hả miệng cắn miếng bánh.

"Ăn hết."

Xử Nữ vừa nhai vừa nói.

"Anh cùng ăn với em đi."

"Tao bảo ăn hết!"

Một lần nữa, Xử Nữ cảm nhận được tâm trạng không vui của Thiên Bình mà vội ngốm hết chiếc bánh chocopie. Lúc này, cơ mặt của Thiên Bình mới giãn ra một chút.

Xử Nữ bị thái độ của cậu làm cho e dè, không dám đứng quá gần cửa sổ nữa.

"Tại sao nó thấy mày?"

"Em... bật đèn pin và mở cửa sổ."

"Lần sau nếu không phải tao thì đừng mở cửa sổ, nghe chưa?"

"Dạ..."

Thiên Bình bĩnh tĩnh được một lát thì đi qua ổ khoá, lấy lock pick đã được chỉnh sửa theo góp ý của ông chú trước trường, tra vào.

Xử Nữ nghe tiếng lách cách của ổ khoá nhưng không dám gọi, dám hỏi điều gì. Thiên Bình cũng chẳng hé răng nửa lời kể từ khi cả hai kết thúc cuộc đối thoại.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Xử Nữ nghe tiếng kim loại va vào đất nối tiếp tiếng chửi rủa của Thiên Bình. Chiếc lock pick văng vào chân tường. Thiên Bình đứng dậy. Riêng hôm nay, cậu không còn tâm trạng lẫn kiên nhẫn để cạy khoá nữa.

Xử Nữ phân vân, sau cùng quyết định nhỏ giọng gọi.

"Anh Bình..."

Thiên Bình nhấc từng bước qua khung cửa sổ, đầu óc trải đầy những suy nghĩ tức giận, sợ hãi lẫn day dứt. Cho đến khi đối diện với ánh mắt lo lắng ngơ ngác của Xử Nữ, Thiên Bình bèn chầm chậm đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu đang bám vào khung cửa.

Bấy giờ, Thiên Bình run rẩy thở ra một hơi.

Xử Nữ không do dự, chủ động nắm bàn tay còn lại của Thiên Bình.

"Anh không mở được cũng không sao."

Thiên Bình ngước lên.

"Nhưng mày rất muốn ra ngoài phải không?"

"Em sao cũng được."

Ngưng một chút, Thiên Bình nói tiếp.

"Vậy lỡ mày bị kẹt bên trong mãi mãi thì sao?"

"Thì... anh Bình có còn qua chơi với em không?"

Thiên Bình im lặng, siết chặt tay Xử Nữ hơn. Làm sao để nói cho cậu, một đứa bé biết rằng những suy nghĩ xấu xa của mình mới vừa rồi còn định bụng sẽ không cần cạy khoá nữa vì nỗi sợ nó sẽ chạy đi tìm bạn mới và quên mất mình.

"Nếu mày làm tao giận, tao sẽ không tới nữa!"

"Vậy phải làm sao anh mới không giận?"

Lời lẽ định buông đến cuối cùng bỗng thay đổi.

"Cái đó tuỳ thuộc vào mày."

Thiên Bình rút tay về, đi qua nhặt chiếc lock pick. Xử Nữ có chút mơ hồ sau khi nghe xong câu trả lời của cậu. Riêng hôm nay, Thiên Bình không mang đồ gì tới cho Xử Nữ cả.

Những ngày sau đó, có hôm Thiên Bình đến nhưng không nói tiếng nào, dù Xử Nữ gặn hỏi bao nhiêu thì hành động duy nhất của cậu là giữ tay Xử Nữ qua song cửa sổ.

Chiếc lock pick vẫn đều đặn nằm trong túi áo khoác của Thiên Bình.

"Ê, rớt đồ."

Ngước lên, trước mặt cậu là một đứa học sinh trạc tuổi nhưng mặc đồng phục khác trường, biểu cảm cứ khinh khỉnh rất ra dáng lãnh đạo và gợi đòn.

"Cái này mà nằm giữa đường thì nguy hiểm lắm biết không? Lỡ người ta đi đạp trúng thì sao?"

Thiên Bình không muốn gây sự hay tranh cãi với thằng oắt nào lúc này, dứt khoát lấy chiếc lock pick về.

Thằng nhóc nọ hứ một tiếng xong hất cằm bỏ đi.

Thiên Bình nhếch môi, trong đầu là sự ghét bỏ vô cực đối với bọn công tử nhà giàu trường quốc tế.

"Ăn không?"

Thiên Bình nhướn mày.

Thằng nhóc kia vẫn chưa đi khỏi mà ngoảnh lại chìa ra một bịch bánh tráng trộn về phía Thiên Bình.

"Không ăn thì vứt."

Thiên Bình không hiểu tại sao bản thân lúc ấy lại cầm lấy.

"Ngó cái gì? Méo phải đồ thừa đâu nhá! Tại ba má không cho tui ăn vặt thôi!"

Nói xong, lần này thằng nhóc kia bỏ đi thật. Thiên Bình nhìn bịch bánh tráng trên tay không biết nên khóc hay cười.

Mấy tuần sau, Thiên Bình mua được chiếc điện thoại nokia đập đá cũ từ một đứa con gái trong lớp. Xử Nữ đứng bên trong, nhón chân ngó ra muốn xem Thiên Bình đang bấm cái gì mà cứ cười khúc khích suốt ngày.

"Anh Bình đang làm gì đó?"

"Con nít hỏi chi? Ăn cháo của mày đi!"

Xử Nữ cầm bị cháo lá dứa, thắc mắc.

"Sao bữa nào anh cũng mua cháo hết vậy?"

Thiên Bình tặc lưỡi.

"Có ăn mà còn chê? Có tin tao bỏ đói mày không?!"

Xử Nữ dạ nhẹ một tiếng, đứng im ăn hết bịch cháo. Bởi lẽ bình thường Thiên Bình hay thích đổi món chứ không phải cháo suông liên tù tì ba bốn tuần. Đương nhiên, Thiên Bình cũng chẳng cần phải giải thích với Xử Nữ rằng quán cháo này trùng hợp nằm ở gần cổng trường quốc tế.

Thiên Bình ngồi kế cửa sổ nhưng chỉ lo chúi đầu bấm điện thoại. Xử Nữ sợ kêu réo sẽ khiến cậu bực mình mà đi chỗ khác thì gây hiểu lầm rằng mình dỗi nên đành khư khư đứng một chỗ nhìn.

Bởi Thiên Bình đã từng nói nếu chọc giận cậu thì cậu sẽ không đến chơi với Xử Nữ nữa.

...

Thiên Bình dành tiền mua được một chiếc đồng hồ đeo tay điện tử vừa oách mà vừa dễ thương, định hôm nay sẽ mang đến trường trung học quốc tế. Bởi vậy mà tâm trạng cậu háo hức từ hôm qua tới giờ, vừa rửa mặt vừa huýt gió.

Mọi thứ đáng lẽ diễn ra suôn sẻ cho tới khi Thiên Bình nghe tiếng hét ầm ĩ của mẹ mình bên trong.

"Cái đồng hồ này là ai mua?!"

Chưa kịp lau khô mặt, Thiên Bình như một mũi tên lao thẳng vào. Chưa kịp lên tiếng thì mắt bà ấy đã long sòng sọc, quát.

"Tao biết ngay. Thứ ăn hại phá tiền phá của!"

Ăn một bạt tai nhưng mắt Thiên Bình mỗi giây đều chỉ dán chặt vào chiếc đồng hồ bị bóp méo trên tay mẹ mình.

"Nhà giàu có lắm sao mà mày mua mấy cái thứ vô dụng này! Hả?!"

Nắm tay cậu siết chặt.

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu tao mà còn thấy mày phung phí tiền vào những thứ này, đừng hòng tháng này tao cho một cắc!"

Nói xong, bà ấy cầm chiếc đồng hồ bỏ khỏi nhà. Từng mạch máu căng ra, bùng vỡ, lan từ hốc mắt vào tận sâu bên trong con ngươi đang co thắt. Lồng ngực cậu khó thở, nhưng vẫn chưa đủ làm lu mờ sự tỉnh táo của Thiên Bình.

Từ từ đứng dậy, thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại là hũ bi đầy màu sắc thắng được từ đám đàn anh học chung trường. Thiên bình đem ra, rửa thật sạch, lau thật bóng bằng áo đồng phục rồi cẩn thận ôm vào lòng.

Mua một bịch cháo lá dứa nhưng đứng đợi ở quán suốt ba tiếng đồng hồ.

Giữa dòng áo váy tấp nập, một thằng nhóc với gương mặt sáng ngời, đầy tự tin bước đi, bên cạnh là nhóm bạn không ngừng cười nói, khoe nhau máy chơi game nintendo và mô hình lắp ráp hoành tráng.

Chính vì không để ý xung quanh nên Thiên Bình bị người ta đụng trúng, đánh rơi hũ bi.

Tiếng rơi lộp độp như mưa rào của những viên thuỷ tinh lấp lánh hoà lẫn vào tiếng chân của đám đông ồn ã.

Đến khi thằng bé và đám bạn nhìn sang thì chỉ còn lại chiếc hũ nằm lăn lóc trên vỉa hè.

...

"Anh Bình..."

Xử Nữ bặm môi, ráng nhịn cơn đau truyền đến từ bàn tay búp măng bị năm đầu ngón tay của Thiên Bình bấm vào. Đã hơn một tiếng trôi qua, giữa hành lang tối mịt, tư thế của Thiên Bình vẫn không đổi. Tương tự với những đêm trước, Xử Nữ ghi nhớ rất rõ lời cảnh báo của Thiên Bình. Đau thì đau thật nhưng cậu không dám kêu ca.

"Anh Bình ăn kẹo không?"

Thiên Bình hồi trước cho Xử Nữ rất nhiều quà vặt. Phần lớn cậu giấu dưới quần áo nhưng riêng đống kẹo Tứ Quý, Xử Nữ luôn bọc trong túi, bây giờ sẵn tay nên móc ra đưa cho Thiên Bình.

Không nhận được hồi âm, Xử Nữ đành tự bóc vỏ tự ăn một mình.

Chẹp chẹp mấy tiếng, cậu nói.

"Sáng nay em đọc được một câu chuyện rất buồn cười. Để em kể cho anh nghe nha..."

Câu chuyện đang đến hồi say sưa thì giọng Thiên Bình vang lên.

"Im đi. Tao không muốn nghe."

Xử Nữ lập tức tắt đài. Nhưng bù lại, tay của cậu đã được nhẹ nhõm dù in hằn năm vết móng đỏ tía và Thiên Bình đồng thời cũng quay lưng rời đi. Rốt cuộc cậu ngẫm nghĩ và tự hỏi chẳng lẽ do mình sắp dậy thì nên giọng mới khó nghe đến thế?

Lang thang cả ngày trên đường, Thiên Bình không rõ mình đang làm gì và bước tiếp theo sẽ đi đâu. Hôm nay cậu xin nghỉ làm thêm chỉ để đạp xe lòng vòng hết chỗ này rồi tới chỗ kia.

Chung quy, cậu không muốn về nhà.

Tất cả số tiền còn lại trong túi, Thiên Bình nạp hết vào quán net cho tới tận trưa mai cậu mới vác xác về nhà.

Dắt xe đạp tới cửa, Thiên Bình nghe rất rõ trong buồng, tiếng một người đàn ông bất lực vọng ra.

"Mẹ nó ơi ... Tôi té..."

Sau mép cửa Thiên Bình lặng lẽ nhìn hai thân hình một nam một nữ đang say mê ân ái dưới bếp. Một người là mẹ cậu, một người là vị khách thường xuyên lui tới hỏi thăm sức khoẻ ba cậu.

"Mẹ nó ơi..."

Người đàn ông bán thân bất toại chẳng hề hay biết điều gì ngoài cho rằng vợ mình đang bận bịu thổi lửa nấu cơm.

Thiên Bình bất đắc dĩ trở thành một người khán giả đứng xem. Những gì xảy ra trước mắt giống như vở kịch trên sân khấu, làm người ta cười khóc nhưng không thể thay đổi được nội dung hay kết cục.

Rời khỏi đó, Thiên Bình không còn nhận thức được hành động của mình. Chỉ trong tích tắc, chiếc ổ khoá chạm đất, gương mặt nhỏ trong bóng tối ngỡ ngàng vì sau bao ngày căn phòng này đã không còn là bức tường thành bị phong toả tuyệt đối nữa.

Thế nhưng, Thiên Bình không phải là "hoàng tử" dũng cảm xông vào "toà tháp" để cứu công chúa xinh đẹp. Bởi lẽ không có công chúa nào ở đây mà chỉ có một thằng nhóc ngu ngơ, mặt lấm lem vì đang ăn sô cô la.

Thiên Bình lao đến, bắt lấy Xử Nữ đang ngồi cuộn tròn trong góc, siết chặt, không nói một lời. Xử Nữ bị ôm đến nghẹt thở nhưng vẫn không quên thốt lên.

"Anh Bình hay quá!"

Thiên Bình chôn mặt vào vai của Xử Nữ, trong phút chốc, há miệng cắn mạnh.

"Á!"

Xử Nữ đánh rơi thỏi kẹo, bật ra một tiếng kêu đau đớn. Cậu muốn vùng vẫy nhưng bị Thiên Bình giữ chặt ghim cả người xuống đất. Dù nức nở gọi bao nhiêu thì người bên trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Vai Xử Nữ tứa máu, cả người xụi lơ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Hai ngày liên tiếp, cả Thiên Bình và mẹ Xử Nữ đều không về.

Xử Nữ khan tiếng gọi.

"Anh Bình... em mắc tè..."

Thiên Bình lúc này mới nới lỏng tay một chút, cho phép cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chặp, Xử Nữ nghe tiếng Thiên Bình nói vọng vào.

"Xong chưa? Ra đây."

Xử Nữ tranh thủ rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua cánh cửa, trong đầu nảy ra một suy nghĩ rằng bên ngoài đã không còn ổ khoá nữa. Tuy nhiên ý nghĩ cũng chỉ dừng lại ở đó bởi Thiên Bình đã nhanh chóng bước qua, kéo cậu ngồi xuống, ghé tai Xử Nữ thì thào.

"Mày muốn chạy đúng không?"

Xử Nữ lắc đầu cuồi cuội.

"Nếu tao biết mày bỏ chạy, tao sẽ cắt hai chân của mày!"

Thiên Bình ôm ngang bụng của Xử Nữ từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ gần vết cắn bầm đỏ. Ngồi một chặp, Xử Nữ không nhịn nổi nữa, kêu lên.

"Anh Bình, em đói..."

"Lấy kẹo ăn đi."

Xử Nữ không dám cò kè mặc cả, lặng lẽ lột kẹo ăn mặc dù lượng đường ít ỏi trong đấy chẳng khoả lấp cơn đói của cậu bao nhiêu.

"Anh ăn không?"

"Không."

Ăn kẹo xong thì lại thấy khát nước, Xử Nữ một lần nữa gọi.

"Anh Bình, em khát nước..."

Thiên Bình tặc lưỡi.

"Hết nước rồi. Nhịn đi!"

Mặc dù rất khó chịu, rất muốn chạy ngay vào nhà tắm mở vòi uống nước nhưng Xử Nữ không thể di chuyển với tư thế hiện tại.

...

Nhiều tiếng trôi qua, Xử Nữ đang lim dim ngủ gật thì nghe phía sau Thiên Bình lẩm bẩm.

"Bạch Dương..."

Xử Nữ không biết đó là gì, nhưng cậu đoán có lẽ là một món ăn vì ngày trước cậu cũng hay nằm mơ, nói mớ đủ thứ nào là trứng chiên, thịt nướng, cá kho. Mấy bác hàng xóm trông giúp cậu hồi dưới quê cứ vì điều này mà cười mãi.

Thiên Bình không biết nằm mơ thấy cái gì mà ghì cậu chặt hơn, đồng thời còn sờ lung tung.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới.

Mẹ Xử Nữ về giữa đêm, bắt gặp một thằng con trai lạ mặt trong phòng liền nổi trận lôi đình, hét ầm ĩ cả xóm.

Kết quả, Thiên Bìnhc bị bắt về, xích chân trong nhà còn Xử Nữ thì ăn một trận đòn no nê. Ổ khoá ngay lập tức được thay mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro