Chỉ cần em gật đầu, anh sẵn sàng cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ lây, mây lặng lẽ bay

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chợt kí ức lùa về 

Dưới gốc cây tử đằng đó có một chàng trai

Trên cây cầu gỗ kia có bóng hình một cô gái 

Anh muốn ngắm nhìn em thật lâu, vẽ lại trong tim nụ cười của em

Thật sự anh...

Ting!

- Chị hai có biết Vũ Minh là ai không?

Dòng tin nhắn chen ngang lời bài hát khiến cô gái có chút bực mình, thật mất hứng mà. Cơ thể đang lười biếng chìm trong dòng nước ấm bất lực ngồi dậy, gương mặt có nhỏ nhắn phồng má giận dỗi, tay cầm lấy điện thoại gõ nhanh

- Biết. Một chàng hoạ sĩ rất nổi trên mạng

- Thế à? Chị có biết thông tin của anh ta không?

Chỉ vì một tên con trai mà dám phá đám khoảnh khắc thư giãn của cô, em gái quả nhiên lớn thật rồi.

- Gì đây? Biết yêu rồi à?

- Không...

- Chứ lí do gì mà khiến em tò mò về anh chàng đó thế?

- Anh ta nói em là một hình mẫu lí tưởng cho bức hoạ nàng mèo trắng của anh ta

- Anh ta gặp em ngoài đời chưa?

- Chưa

- Vậy sao lại biết em là hình mẫu lí tưởng chứ? Lại còn mèo trắng

- Thì ảnh đại diện trên LANE của em là mèo trắng chơi với tuyết mà. Hây da đừng dài dòng nữa, chị cho em biết đi

- Rồi rồi đợi tí

Thân hình thiếu nữ rời khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người rồi nhanh nhẹn mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi bước ra ngoài phòng khách đã bắt gặp một dáng người cao ráo cùng với mái tóc trắng bạc đang ung dung tự tại dạo quanh phòng như thể đây là nhà mình.

- Xử Nữ! Anh có thể đừng tuỳ tiện đi ra đi vào nhà em một cách tự nhiên như vậy không?

Chiếc hoa tai với thiết kế độc đáo khẽ động đậy nhưng Xử Nữ không có ý định quay mặt nhìn về phía người vừa cất tiếng nói, anh dịu dàng trả lời:

- Đừng đối xử lạnh nhạt với anh như thế chứ cô chủ nhỏ. Anh đến thăm em mà.

- Cảm ơn lòng tốt  nhưng em không cần. Sao anh vào được nhà em? Em nhớ là mình đã khoá cửa.

- Cái chỗ cất chìa khoá dự phòng của em thật sự quá dễ đoán đi. Anh chỉ mất vài giây để vào được. Nhà cũng đã vào rồi, em có nghĩ là nên mời anh một ly trà để trả ơn công tình anh lặn lội đường xa đến đây để gặp em không?

- Không nhé. Mời về

- Lạnh lùng vậy?

Xử Nữ quay người bước đến đứng cạnh cô gái, rất tự nhiên vòng tay qua cái eo nhỏ. Ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều tình yêu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang nhìn anh một cách hời hợt

- Dù gì anh cũng là chồng tương lai của em nên em nên đối xử với anh nhẹ nhàng hơn mới phải.

- Mơ đi nhé! Chuyện chồng tương lai là do anh và ba mẹ tự quyết chứ em chưa có nói là mình đồng ý nhé.

- Kim Ngưu nè! Anh có gì không tốt để em ghét anh như vậy?

Kim Ngưu không nhìn anh nữa, cô không biết nên trả lời với anh như thế nào.Quả thật anh chả có gì để chê. Đẹp trai, cao ráo, da trắng, nhà giàu, học vấn tốt, chơi thể thao giỏi, lịch sự, tinh tế, ba mẹ cô đều rất ưng, lại rất chiều cô nhưng không hiểu sao khi gặp anh cô lại cứ khó chịu không thôi.

- Chắc... do anh già

- Anh đi ra đường gặp mười người hết mười người nói anh 20 tuổi

- Tuổi anh lớn hơn em nhiều đấy

- 10 tuổi chứ mấy, với lại người nhiều tuổi có nhiều kinh nghiệm

- Kinh nghiệm gì?

- Yêu đương

- Vậy anh đi tìm mấy người có kinh nghiệm yêu đương mà yêu, đừng lảng vảng trước mặt em nữa

- Nói nghe đau lòng thật đấy. Nhưng mấy người có nhiều kinh nghiệm như anh chỉ thích kiểu không có tí kinh nghiệm nào như em.

- Lí do?

- Dễ dụ

Chắc do anh giống sói nên cô mới ghét đây mà, người gì đâu mở miệng ra là câu nào câu nào câu đấy đều vô liêm sỉ. Kim Ngưu chẳng thèm để ý đến anh nữa mà cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Dương nhưng chợt nhận ra cô chả biết tí gì ngoài anh chàng hoạ sĩ kia cả, thông tin cá nhân của anh ta trước giờ chưa để lộ ra ngoài. Nghĩ lại thì người đang đứng bên cô có quan hệ rất rộng nên tiện hỏi thử:

- Anh biết Vũ Minh không?

- Biết

- Biết như nào?

- Tên thật, nhà ở, số điện thoại, đang học trường nào, đang sống với ai, có người yêu chưa, gu như nào, vân vân và mây mây

- Vậy cho em biết đi

- Vì sao? Em thích cậu ta... vậy thì không được.

- Không phải em. Em gái em muốn biết thông tin của cậu ấy.

- Nói con bé đi học về đi rồi anh dẫn đi gặp trực tiếp.

Cô nghe lời nhắn với Bạch Dương.

- Xử Nữ biết anh ta, em đi học về rồi Xử Nữ đưa em đến gặp mặt trực tiếp

- Ok. Công nhận anh ta có ích thật, chị giữ anh ta cho kĩ đi kẻo mất. Người như anh ta khó tìm đấy.

- Bớt tào lao đi cô. Đang giờ học đừng nhắn nhiều, bị tịch thu điện thoại thì đừng có khóc.

Xử Nữ không biết từ khi nào mà mặt anh đã yên vị trên vai cô, không ngừng ngửi hương thơm của thiếu nữ mới tắm lúc sáng sớm. Nhận thấy vai mình bị thứ gì đè lên, Kim Ngưu quay qua nhìn thì lập tức đẩy anh ra. Mặt cô đỏ lên nhìn con sói to con hơn mình đang ung dung nở nụ cười gian tà.

-  Anh ... anh ... anh ... ai cho anh gần em...

- Ai biểu em thơm quá chi, người mình thơm mà không để người ta ngửi à? Ích kỉ

- Anh cứ như vậy riết em lấy chồng không được đó!

- Sao lại không? Ở đây có sẵn một thằng chồng chờ em gật đầu cái cưới luôn nè.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro