Kỉ niệm mùa cổ tích ( Bảo Bình, Bạch Dương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Văn học và tuổi trẻ, Phí Thị Bích Ngọc ( Thái Bình )

- Này, cái bút chì của "bà" thò sang rồi đấy!

- Đâu? - Đây, được chưa.

Ngày nào cũng thế, tôi và hắn cũng bắt đầu bằng một cuộc đấu khẩu như thế. Hắn là Hoàng Bạch Dương, Dương "sếu" - cả lớp gọi như vậy. Dương "sếu" cao lêu nghêu, da trắng như nàng Bạch Thị Tuyết, cổ hơi dài, học giỏi. Quen nhau được 4 năm nhưng đến năm cuối cấp này tôi mới có "diễm phúc" được ngồi cạnh hắn. Chẳng hiểu sao tính cách hai đứa đối nhau chan chát. Hắn bảo gì là lập tức tôi "bắn đạn" lại nhanh như súng liên thanh và ngược lại, hắn cũng vậy. Vốn là dân chuyên Hóa, cứ hễ động đến tính chất này nọ là hắn lại tuôn ra hàng tràng, giống hệt như cái đài "siêu cấp vô địch" vậy. Tôi chúa ghét! Mỗi lần cả lớp ồ lên vì khâm phục "Sao Dương siêu thế" là một lần tôi cầu "Thưa chúa, xin chúa hãy tắt giùm con cái vô-lum của hắn đi ngay ạ".

Biết tính tôi ghét màu xanh, đồ dùng của hắn lúc nào cũng là xanhchỉ có xanh. Từ "xanh dương" đến "xanh nước biển", từ "xanh da trời" đến "xanh lơ", từ "xanh xao" đến "xanh lá chuối", hắn "chơi" tuốt. Đã thế lúc nào hắn cũng diễu qua diễu lại, bày hết ra mặt bàn, mặc dù hắn thật sự thích màu đen. Còn nữa, ngoài ra, thay vì gọi hắn là Dương "sếu" hoặc Bạch Dương, bạn cũng có thể gọi hắn là một con tắc kè hoa "chúa". Là con trai nhưng hắn khoác trên mình toàn những bộ cánh y như quan văn bá võ ngày xưa. Hãy tưởng tượng, ngồi cạnh bạn là là một thằng con trai "trắng hếu" mặc chiếc áo màu xanh có hình con chim và cái lá thì thế nào nhỉ? Ngứa mắt!!!. Đấy, bạn cùng bàn với tôi, Dương "sếu".

Một lần, vào tiết Hóa, tiết học "sở trường" của hắn, cô giáo gọi tôi lên kiểm tra bài. Vốn chẳng ưa gì môn học này nên tôi cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Cô hỏi gì tôi không nghe rõ. Đang đứng "bần thần", tôi chợt nhận được "tín hiệu" phát ra từ trạm phát thanh Dương "sếu": "phi kim loại, phi kim loại"...

Tôi lập tức phản xạ nhanh như tên lửa:

- Thưa cô, phi kim và phi kim loại ạ.

Cả lớp ngớ người, cô nhìn tôi một cách khó hiểu. Rồi cứ từ dưới lớp vang lên những điệu cười... "chế giễu". Tôi "lụ khụ" đi về chỗ ngồi và nhận "một cái gậy" cho khỏi ngã. Thì ra, hắn lừa tôi. Thật không tưởng. Đã thế hắn còn làm tôi mất mặt, phen này thì thật sự chiến tranh nguyên tử đã bùng nổ. Từ hôm đó, mặt tôi (với hắn) lúc thì lạnh như Nam Cực, lúc thì nóng như sa mạc Sahara, khi lại sương mù như Anh quốc. Chiến tranh cứ thế kéo dài hết mùa thu nắng ấm...

Mùa đông đã về, mùa mà tôi rất yêu, mùa mà có những cơn gió lạnh. Tôi sẽ hít hà cái khí đó khi đi xe đạp đến trường vào sáng tinh sương, hít hà hương thơm của ngô nướng, khoai nướng trong tối lạnh sau những giờ học thêm và tha hồ làm trò phù thủy với những hơi khói bay ra khi tôi nói, tôi hát. Thật tuyệt!

Vẫn như mọi sáng, tôi đến lớp với khuôn mặt lạnh te thể hiện rõ thái độ "không chơi được". Đặt cặp cái "rầm" y như "khủng bố con nhà người ta", tôi lừ lừ ngồi xuống. Hôm nay, 24 tháng 12, Giáng sinh và cũng là sinh nhật tôi. Tôi thích không khí Giáng sinh lắm nhưng cứ đến lớp gặp hắn là tôi chẳng thể vui vẻ nổi. Tôi và hắn im lặng suốt cả ngày học. Sao hôm nay hắn chăm chỉ thế nhỉ, cấm có nói câu nào, không đùa để trêu tôi? Kệ, thế càng tốt.

Tùng... tùng... tùng... Tôi đang định khoác cặp ra về thì Cự Giải gọi tôi lại, tưởng tặng cái gì, hóa ra là trả quyển vở. Không hiểu sao, lúc Giải đưa vở cho tôi, hắn lại cứ len lén nhì tôi đầy khả nghi. Tôi thấy có gì cồm cộm trong quyển vở. Một tấm thiệp "lặng lẽ rơi": "Chúc bạn một Noel vui vẻ nhé! Mong bạn luôn xinh đẹp, vui vẻ và học giỏi. Bớt giận mình chút đi. Không thấy chán à. Xin lỗi nhé. Mình chỉ định đùa tí cho vui thôi. Đâu ngờ... Tí nữa quên. HAPPY BIRTHDAY!!! Hi... gặp lại sau"... - Kí tên: Dương Dương "sếu" đầy yêu quý.

Tôi ngẩng đầu lên thì hắn đã chạy tiêu đâu mất. Trời, Bạch Dương sao? Nhẹ nhàng cất tấm thiệp vào trong cặp... Gió mùa đông cứ thổi, se lạnh... Tôi cứ miên man mãi... Con phố cứ dài mãi... Mai tôi sẽ không phải đóng mặt lạnh đến lớp nữa rồi.

_________________

13/8/2018

Hôm qua đăng chap lên rồi đi khám mắt. Cận rồi mn ak. Chán quá đi... Vote mạnh tay lên nhé>_< Muah muah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro