Một câu chuyện tình bạn ( Thiên Yết, Kim Ngưu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Văn học và Tuổi trẻ, Nguyễn Nhật Linh ( Phú Thọ )

Như thường lệ, sớm hôm đó, vừa tỉnh dậy tôi đã mở Horoscope để xem ngày mới của mình diễn ra như thế nào - có lẽ việc này đã trở thành thói quen của tôi:" Kim Ngưu hãy nhớ không ra bất kì quyết định nào về tình cảm, cho dù bạn có thấy mình đang rất bị thuyết phục nhé". Tôi mỉm cười: mình làm gì có quyết định nào về tình cảm mà phải lưỡng lự cơ chứ, mình đang rất vô tư lự nè, nhưng tốt nhất mình nên thận trọng 1 chút trong ngày hôm nay, biết đâu... tôi thoáng nghĩ rồi ngồi cười một mình.

Sáng, tôi không cần một quyết định nào liên quan đến tình cảm cả.

Trưa, đi học về, Ngư nhi ngán ngẩm kể với tôi:

- Dạo này Yết, lớp tôi cứ thế nào ý bà ạ, toàn cáu kỉnh với người khác rồi gục mặt xuống bàn thôi.

- Cậu ta có tâm sự gì chăng?- Tôi gật gù.

Thiên Yết là "boy" duy nhất của đội văn. Tôi cũng tiếp xúc với cậu ta nhiều lần, Yết cũng khá dễ gần và duyên ấy chứ. Cậu ta và Song Ngư cũng gọi là bạn thân. Thành ra tôi vói cậu ta cũng thân thân.

Lại nói về Ngư, nó thở dài thườn thượt:

- Đấy, hôm nay tiết Anh, cô bảo cái Sư Tử làm cặp nói chuyện với Yết nhưng nó không chịu. Tức quá, Yết xị mặt ra bảo: "Em nói một mình". Thôi, kệ đi, mai tới lớp bà thử hỏi chuyện cậu ta xem sao.

Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện Ngư mới kể, mình có nên nhắn tin hỏi Yết không nhỉ? Dù gì thì tôi với cậu ta cũng không phải là xa lạ nữa... Tôi định nhắn tin ngay nhưng chợt nhớ đến cái Horoscope, sau đó tự ngăn mình.

Tối, tôi càng nghĩ càng thấy bứt rứt, phải đấu tranh tư tưởng mãi tôi mới quyết định nhắn tin cho cậu ta. Nhưng khổ nỡi tôi không biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào. May thay lúc ấy tôi nhớ đến mấy câu trong quyển Hạt giống tâm hồn. Tôi nhanh chóng soạn tin nhắn:

"Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn khóc... Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm bạn cười. nhưng, biết đâu, tôi sẽ khóc cùng bạn.

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc... Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói 1 lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi ở bên cạnh bạn."

Một lúc sau, tôi nhận được cái mặt cười và 1 dấu hỏi chấm. Không ngần ngại, tôi hỏi luôn:

                                  KimNguu:
                 Cậu đang có tâm sự
                             j phải không?

ThienYet:
Tớ đâu có tâm sự j đâu.

                                 KimNguu:
                       Cậu đang tự dối
lòng mình à? Tớ nghe Ngư kể dạo này cậu phờ phạc lắm!
                     
ThienYet:
À. Thực ra tớ hơi buồn.
Hok hành thì mệt mỏi, trg lớp thì bị cô lập.
Tớ chán lắm.

                                 KimNguu:
               Sao cậu lại nghĩ vậy.
            Lớp có mỗi cậu là boy,
mọi người quý cậu lắm chứ.

ThienYet:
Cậu ko ở lớp tớ, ko ở trg hoàn cảnh của tớ thì ko hiểu đc đâu.

                              KimNguu:
               Có lẽ vậy. Muốn giải quyết chuyện này thì cậu chỉ cần trả lời câu hỏi tại sao mn lại cô lập mk?

ThienYet:
Ừ, có lẽ do tớ ko tốt, đành vậy, mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì 1 năm qua tớ cg ko có ng bạn nào thật sự.

                             KimNguu:
          Tớ ko bt tiêu chuẩn 1 ng bạn thực sự của cậu ntn. Nhg nếu đc, tớ có thể trở thành người bạn ấy của cậu.

ThienYet:
Ừ. Tớ bt cậu tốt nhg cậu ko hiểu đc cuộc sống ntn đâu. Seen, 8:09 P.M

Một cuộc nói chuyện đã kết thúc thê thảm, Horoscope đã đúng. Tôi thấy khó chịu trong người. Có lẽ tôi đã sai. Tại sao tôi lại đi xoáy sâu vào nỗi buồn của người khác thế chứ. Nhưng thực chất, tôi muốn giúp đỡ cậu ta, tôi không muốn nhìn người bạn của mình cô đơn...

...Chiều tối hôm sau, đang trên đường đi học về, tôi nhận được một tin nhắn của Yết: "Cậu rảnh chứ, tớ gặp cậu ở svđ đc ko?".

Tôi nhắn lại: "Okie".

5 phút sau, tôi có mặt ở sân vận động, cậu ta đang đứng đợi tôi:

- Cậu nhanh hơn tớ tưởng đấy?

- Cậu đợi tớ lâu chưa? -Tôi hỏi - Gió mát nhỉ?

- Cậu có nhầm không? Tớ đang rét run đây này! Dù là cuối xuân nhưng cũng lạnh lắm đấy

Không biết nói thế nào, tôi đành nở 1 nụ cười chống chế:

- Cậu thấy âm chưa? Mọi người bảo tớ có nụ cười tỏa nắng đấy (!?)

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Yết nhìn tôi một cách đầy cảm động .

- Vì chuyện gì cơ?

- Chuyện tối qua, tớ đã nghĩ suốt đêm. Tớ... tớ đã hiểu được giá trị của bản thân và giá trị của tình bạn. Và cậu đã cho tớ biết giá trị của bản thân và tình bạn. Và cậu đã cho tớ biết sự ngưỡng mộ đói với 1 người bạn là như thế nào. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm.(x10)

- Cậu cảm ơn gì mà lắm thế. Cậu hiểu ra là tớ vui rồi.

... Hay đứa, dù run rẩy trước mỗi con gió cuối xuân, vẫn nở nụ cười bởi trái tim chúng tôi đã được sưởi ấm bằng tình bạn - một tình cảm hết sức trong sáng (hẳn là trong sáng), Horoscope đã sai rồi nhé!...

------------------------------------------

16/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro