Một người bạn mới (Nhân Mã, Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: VH&TT, Hoàng Thị Hồng Ngọc (Phú Thọ)

Tôi vốn là 1 đứa chẳng giống ai. Nói 1 cách lịch sự thì người ta kêu lạ lùng, chứ nói thẳng ra thì phải gọi là "kinh dị". Cũng phải thôi,bỏi tôi chẳng giống mấy đứa bạn suốt ngày dán mắt vào xuýt xoa so sánh độ "hot" của những anh chàng đẹp trai trong và ngoài nước, để rồi lại khiến lớp xảy ra "động đất 9 độ rích-te". Tôi cũng chẳng yêu mến mấy chú cún lông xù trắng muốt hay những cô mèo nhỏ nhắn, đáng yêu. Mấy thứ đó thật xoàng xĩnh - tôi nghĩ như vậy. Vậy là tôi quyết định thần tượng... rồng và... khủng long - những thứ tôi cho rằng vô cùng dũng mãnh. Khi nghe tôi bày tỏ sở thích của mình, lũ bạn tôi đứa thì té ngửa, đứa thì tròn mắt như kiểu nhìn "Vịnh Hạ Long" hạ cánh giữa sân trường. Chúng nó đều nghi ngờ tôi là les...

Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình trôi qua, sở thích thần tượng của tôi vẫn sẽ là 1 "ẩn số" nếu như không có ngày 1 tên con trai lạ hoắc "chuyển hộ khẩu" vào lớp tôi. Hắn tên là Giải, Cự Giải. Hừm... cái tên cũng hay phết. Trông hắn cũng tạm, ưa nhìn. Cô đưa hắn vào lớp, nói qua một vài lời rồi thông báo ngắn gọn: "Cả lớp các bàn đều có đủ người ngồi rồi, còn mỗi bàn của lớp trưởng thôi. Hay là em đến ngồi cạnh lớp trưởng vậy. Dù sao em cũng mới vào lớp, có gì bạn ấy sẽ chỉ cho em". Hix... hix. Tôi méo mặt. Cái gì xảy ra thế này! Vậy là từ nay "khoảng trời tự do" của tôi đã mất đi một nửa.

Từ hôm đau lòng vì phải "sẻ chia" một nửa chủ quyền cho hắn, tôi và tên bạn mới vẫn chưa nói với nhau câu nào. À không, nói rồi (Hôm tên kia mới đến chỗ tôi, hắn chào và tôi đã đáp lại). Thỉnh thoảng, vô tình liếc mắt qua chỗ hắn, tôi thấy hắn cũng... dễ thương.

Tên này kết bạn cũng rất nhanh, chỉ qua vài hôm mà bọn con trai trong lớp cũng đã thân với tên đó, đi đâu cũng í ới gọi nhau. Kể cả lũ con gái đôi khi trò chuyện cùng hắn, duy chỉ có một bạn vô cùng "quan trọng" trong lớp, tôi đây thì hắn vẫn chưa thèm nói với tôi câu nào (dù tôi là anh em hàng xóm sát vách nhà hắn). Nhưng thôi, chả sao. Tôi chẳng buồn tức hắn làm gì cho mệt, chỉ cần hắn không gây rối trong giờ học, không phải để tôi lôi "sổ (tử thần)" ra là tôi đã hạnh phúc đến rơi lệ rồi. Tôi chỉ khó chịu 1 điều: lũ con trai lớp tôi suốt ngày hỏi hắn bằng những câu "vô cùng quan tâm" như: "Ngồi cạnh "con sư tử Hà Đông" có sợ không"; "Bà ấy đáng sợ lắm nhé, ông phải cố gắng mà giữ gìn tính mạng"... Oh my god! Tôi thực sự xấu xa và kinh khủng đến thế sao? Mỗi lần như thế, đáp lại ánh mắt sắc lẹm như muốn "ăn tươi nuốt sống" bọn con trai của tôi là 1 nụ cười nhẹ nhàng của hắn...

Mọi chuyện vẫn yên bề diễn ra nếu tôi không bị chấn động bởi bài Địa hôm ấy. Ngày hôm đó, lớp tôi học về Lịch sử phát triển tự nhiên của đất nước Việt Nam. Tôi và hắn vẫn mỗi đứa thống trị một đất nước riêng, tự do độc lập, không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ vùng... bàn và ghế của nhau. Thế nhưng, giờ học ấy, cô giáo đang giảng về giai đoạn Cổ kiến tạo: "... Đây giai đoạn phát triển cực thịnh của loài sát khủng long hạt trần... ". Nghe đến đây, tôi sung sướng tột độ, đầu óc cứ tha hồ hình dung ra những con khủng long dũng mãnh. Giờ ra chơi, nhớ lại niềm vui trong giờ Địa, tôi nói vô tư, quên mất hắn vẫn còn đang ngồi bên cạnh: "Hihi, hôm nay học tuyệt quá. Lâu lắm mới nghe danh idol của mình tung hoành ngang dọc...". Nói xong, tôi vẫn còn chìm đắm thật lâu trong cái không gian "alone" đấy. Mấy phút sau, ý thức được những gì mình nói, tôi xấu hổ nhìn sang hắn: Hắn như bị điểm huyệt, ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Sau đó, hắn mỉm cười rồi tiếp tục cắm mặt vo trang sách. Tôi than thầm: 'Chắc hắn nghĩ mình "hâm" lắm" và đau khổ khi nghĩ đến việc "danh tính" thần tượng của mình bị lộ.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, tôi ngồi phịch xuống ghế một cách chán nản, thầm nghĩ sẽ có một bài báo trên Confession của trường với tựa "Ngô Nhân Mã: Cô gái lập dị với idol là khủng long". Thật kinh khủng!!! Tôi cúi xuống định cất cặp vào ngăn bàn thì bắt gặp một mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn trong đó. Tò mò, tôi mở ra xem. Dòng chữ gọn gàng, cẩn thận hiện ra trước mắt:

"Cậu thích khủng long hả? Sở thích hay ho đấy. Thích con vật như vậy, thảo nào mọi người nói cậu dữ dằn. Nhưng mà dữ dằn thì có sao đâu nhỉ, tớ thấy cậu rất thú vị. Bọn mình sẽ bắt đầu làm bạn, có được không?

Kí tên: Cự Giải."

Tôi khá ngạc nhiên. Hắn chẳng hề cười nhạo cái sở thích kì quặc đó như tôi nghĩ. Đúng lúc đó, hắn đến. Tôi chào hắn một tiếng, đoạn nói: "Muốn làm bạn thì cũng được thôi. Nhưng nếu bị bắt nạt thì đừng có hối hận nhé". Hắn im lặng chút rồi cười: "Trèo lên lưng hổ rồi thì phải theo chứ sao". Ngoài cửa sổ, gió đang nhảy múa vui vẻ cùng với những cành cây khẳng khiu. Ồ, thì ra tôi đã có 1 người bạn mới!...

__________________________

26/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro