Những ngày trong nắng [Song Tử, Song Ngư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Văn học và Tuổi trẻ, Nguyễn Văn Tân ( lớp 12A10 )

I, QUÁN TRUYỆN TRANH

Mệt rã rời sau khi "chạy sô" ba ca trên lò học thêm, nó vác chiếc cặp nặng trĩu tạt vào quán truyện tranh - quán bà Sáu "béo". Nó đảo mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi quen thuộc, không quên với tay lên giá truyện trinh thám tìm cuốn Conan 84... Ơ, cuốn truyện đọc dở hôm qua Song Tử đã giấu sâu vào bên trong mà giờ không còn ở đó... Lại gì nữa - chỗ ngồi nơi góc bàn cạnh cửa sổ quán cũng bị chiếm mất. Ai đó đã nhanh chân hơn nó... xui xẻo thật...

- Không còn quyển Conan 84 nào hả bà? Mà, sao bà không giữ chỗ cho cháu, bà biết chiều nay cháu ghé mà!

- Ừ... Chịu khó chọn quyển khác đi cháu, có bốn quyển cho thuê 3, còn 1 quyển cháu đang đọc dở bị con bé kia tìm thấy... Đợi một lát, có lẽ nó sắp trả chỗ rồi đấy!

Giờ mới để ý, quyển truyện đúng là nằm trên tay "con bé" đó thật... "Chẹp! Chắc tại sáng nay ra đường gặp con mực nhà hàng xóm đây!" - Tử Tử tự bịa ra một lí do để "an ủi" mình.

- Hình như bạn cũng đang tìm Conan 84 đúng không? - Cô bạn ngồi chỗ quen của nó đứng dậy và tiến về phía nó. - Bạn đọc đi, mình cũng đọc xong rồi, hay quá, nhưng sao lại dấu nhẹm vào tận trong hốc tường vậy?

Nó không tin nổi vào mắt mình nữa... Một cô bạn - có lẽ trạc tuổi nó - Mắt 1 mí, tóc bện sam buộc điệu điệu bằng chiếc nơ hồng, thấp hơn nó 1 cái đầu, xinh và nhất là nụ cười trên môi nom thật "chimte"... Nếu như bạn ấy không nhắc lại lần thứ 2 câu nói vừa nãy, có lẽ... nó sẽ không thoát khỏi trạng thái "phê như con tê tê" này...

Chắc cô bạn cũng nhận ra vẻ ngoài "khác người" của Song Tử nên mỉm cười ( lại cười, cười lắm thế ), giúi vào tay nó quyển truyện rồi chào bà Sáu ra về.

- Cháu về đây bà ạ, bà cất hộ cháu, chiều tối cháu lấy cũng được... Nó lao nhanh ra cửa.

- Cái thằng... đến buồn cười!- Bà Sáu mỉm cười lắc đầu.

Vớ lấy cái xe đạp bên cửa quán, nó vội đuổi theo "cô bé" vừa rồi... "Quái lạ, vừa mới đây mà, sao đi đâu nhanh thế nhỉ"... Nó lững thững đạp xe trên con đường quen thuộc... Nắng chiều nhảy nhót trên đường như thách thức, ngạo nghễ... Sang Đông rồi mà sao nắng cón gắt gỏng thế nhỉ?

II, TRƯỜNG HỌC

Sáu giờ mười lăm phút, nó giật bắn cả người lên khi vừa bừng tỉnh: Lại muộn học nữa - lần thứ 3 trong tuần ( hôm qua nó mới năn nỉ ỉ ôi với Xử Nữ - nhóc lớp trưởng bỏ qua lỗi tuần này: Tôi hứa sẽ không có lần thứ 3 đâu..." ). Vậy đấy, lại muộn thế này. Tử Tử nhớ rõ, cốc cà phê nó cố hãm cho đặc quánh tối qua ( tất nhiên, không đường ) mà!

May quá, vớ được cái bánh mì cất trong hộc bàn, nó phi như bay lên tầng 4 sau khi cất xe trong lán xe dành riêng cho lớp Z... Bịch, bịch, bịch,... Sách vở rơi tung tóe. Không phải là của nó mà là của người đi ngược chiều. Nếu như nó không phải là "thủ phạm" - có lẽ nó sẽ không bao giờ ngồi xuống và thu gom sách vở cùng "nạn nhân"... "Nguyễn Song Ngư" - cái tên đập thẳng vào mắt nó... Mặc dù hơi ấn tượng về cái tên do tên giống chòm sao ( tên ông cũng khác gì đâu mà bày đặt ) nhưng nó cố gắng nhanh chóng thu dọn đống sách vở văng dưới đất hộ người ta.

- Ơ! ... Tiếng "nạn nhân" vang lên. Nó cũng kinh ngạc không kém.

- Hình như bạn... - Cả 2 nói cùng một lúc.

1, 2, 3 giây ngỡ ngàng... "Mình tên là Song Ngư, mới chuyển về đây, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường... Ah, bạn có biết lớp Z ở đâu không?"... ( Lại ngạc nhiên )... "Hì! Vậy 2 đứa mình cùng lớp rồi. Mình tên Song Tử, cũng Zodiac đấy!"

- May quá, gặp đồng minh cùng đi muộn. - Hai đứa nhìn nhau cười.

...Vừa lên tầng 4 thì cô giáo chủ nhiệm đi xuống:

- Song Ngư, lớp ở trên này, cô sợ em không tìm được lớp... Còn Song Tử...?

- Thưa cô! Em đang đi tìm lớp ở dưới tầng 2 thì gặp Song Tử nên nhờ bạn ấy tìm giúp lớp vì thế nên chúng em đến muộn ạ!

- Được rồi, hai đứa vào lớp đi.

Bọn bạn hơi ngạc nhiên vì Tử Tử đi với cô bạn lạ hoắc vào lớp. Nó cố tỏ ra thật bình thường khi đi bên Ngư nhi. Xử nhi liếc xéo nó một cái với đôi mắt sắc bén hình viên đạn, có lẽ Xữ Nữ tưởng sẽ bắt được nó phải trực nhật cả tháng. Nhưng cô đã giải thích hộ rồi ... 11 con người lại ngạc nhiên khi cô giới thiệu về thành tích đáng nể của bé Ngư. Song Ngư được xếp cho ngồi chung bàn với nó. Mặc dù lúc này, tim nó đang " badabing- badaboom" trong lồng ngực thì nó vẫn phải tỏ ra tỉnh queo khi cô nói đầy ẩn ý "Dù sao hai đứa cũng biết nhau rồi còn gì".

...Tử ngồi nhìn ra góc bàn cạnh cửa sổ - nơi những tia nắng ấm áp tinh nghịch lọt vào, nhẹ nhàng đáp xuống trang vở của Ngư nhi... Có phải vì nắng đẹp? Hay là Ngư đang ngồi chỗ đó!? Tử cũng không biết nữa.

"Ngư! Cảm ơn vì sáng nay đã kịp cứu nguy cho Tử nhé! Nếu ko phiền thì chiều nay đi ăn kem với Tử nha!". - Mảnh giấy gấp tư được nó khéo léo đẩy về phía Ngư ngồi... Một lúc sau, Ngư chuyển cho nó quyển văn - mà nó nghĩ - bên trong chắc chắn có câu trả lời: "Không có gì! Chiều nay, lớp nghỉ học thêm, Tử qua ngã tư đón mình đi ăn kem... Tớ khao "chỗ mới"... OK?". "Uk, chiều nay mình sẽ ghé, 2h nhá!" - Song Tử thấy lòng ngập tràn sung sướng. 17 tuổi, một thằng con trai mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng.. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn mơn trớn với gió. Nồng nàn!

_____________________________________________

12/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro