[1] . Tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là tháng cuối cùng của mùa hè .

    - Thật là chán chết đi được . Chỉ còn một tháng là phải đi học ở cái trường nhạt nhẽo đó nữa . Muốn nghỉ quách cho rồi ...
Cậu cũng nghĩ như vậy , đúng chứ Bạch Dương ?
Bạch Dương không đáp , chỉ mỉm cười nhẹ , rất nhanh , chạy vào sân rồi tập luyện bóng rổ tiếp .
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu khiến Bạch Dương mong.

"Mong rằng có thể mau chóng gặp cô ấy."

__________________

Là tháng cuối cùng để được đi chơi hết mình trong cái nóng của mùa hè.

    ⁃  Ôi trời , chị bắt đầu theo phong cách da ngăm lúc nào thế , chị Song Tử ?

    ⁃ Thích thì nhích thôi . -Song Tử mỉm cười đáp lễ , vươn tay nằm tận hưởng trên chiếc ghế dài trên bãi biển .
Mặc kệ những tia nắng gắt từ giữa trưa , cô vẫn cứ cố tình để lộ những phần da trắng nõn dưới nắng mặt trời .
Hít lấy mùi cát trắng , gió biển và nắng cháy , Song Tử nghĩ.

" Coi như style mới của chuyến đi chơi cuối cùng trong năm nay vậy ."

____________

Là tháng sinh nhật của một ai đó .

- Hãy cùng nâng ly và chúc mừng sinh nhật thầy Cự Giải nào !

    ⁃ Chúc mừng sinh nhật !

    ⁃ Cảm ơn mọi người rất nhiều .
Cự Giải cười híp mắt , miệng không ngừng nói lời cảm ơn với những câu chúc mừng xung quanh .

Khẽ dời mắt về con số cắm trên bánh kem , dưới đáy mắt cậu bỗng đọng lại những tia buồn bã .
Qua một tuổi cũng gọi là qua một năm , chỉ nhắm mắt cái mà thời gian đã trôi nhanh như thoi đưa.
Cự Giải nhắm mắt lại , những mảng kí ức của quá khứ chợt ùa về - thứ mà cậu vẫn luôn cất giữ cẩn thận , trong tim .

"Đã 6 năm trôi qua rồi sao..."

______________________

Là tháng cuối của những sinh viên phải tranh thủ làm thêm trước khi nhập học .

    ⁃ Nè Xử Nữ , tui vẫn không thể hiểu bà nha đó nha ! Tiền trợ giảng và học bổng đã dư dả cho bà rồi , ấy thế mà đi làm thêm chi vậy má ?

Xử Nữ mỉm cười , đáp :

- Lấy kinh nghiệm chứ sao .

Nụ cười tươi như chan mật , đôi mắt lấp lánh nhìn về nơi xa xăm .
Hiện giờ trong đầu cô đang nghĩ gì ? Không ai biết .
Mỗi Xử Nữ biết là được rồi .

"Mùa hè mãi kéo dài như này thì tốt biết mấy ..."

_________________________

Là tháng học sinh cấp 3 phải bước sang một cánh cửa mới , mang tên Đại Học .

    ⁃ Nè Ma Kết , chị tao bảo tối nay có tiệc ăn mừng cho hai đứa mình đó ! Đi không để bố mày còn nhắn cho bả .

Ma Kết khẽ mỉm cười , điềm đạm nói :

    ⁃    Nhắn 'có' đi , Sư Tử .

Mắt Sư Tử loé sáng , khoác lấy đôi vai thư sinh trước mặt bằng đống cơ bắp tay cuồn cuộn của mình , tiện tay vỗ bốp bốp vào phần bắp tay của Ma Kết vì sự phấn khích cho bữa tiệc tối nay , miệng không ngừng khen lấy khen để quyết định sáng suốt của thằng bạn.

Trong lúc Sư Tử còn đang huyên thuyên về mọi thứ trên đời dưới đất thì Ma Kết chỉ biết im lặng , lắng nghe và suy nghĩ .

" Hết hè này thì mình sẽ được gặp cô ấy hằng ngày ..."

________________________

Là tháng nghỉ ngơi cuối cùng của mùa hè.

    ⁃ Nè cô Thiên Bình , cô sắp là người lớn rồi mà vẫn chưa thay đổi tật xấu là sao ?

Thiên Bình không thèm đáp trả , mặc định sẽ bỏ ngoài tai giọng nói oanh vàng của người chị gái .
Vo vo mái tóc còn rối vì vừa mới ngủ dậy của mình rồi lười biếng liếc sang đồng hồ treo trước cửa phòng .
Mới 2 giờ chiều . Còn sớm chán .
Sẵn tiện liếc sang cái lịch treo bên dưới . Thiên Bình lẩm bẩm.

"Sắp mệt mỏi tới nơi rồi ..."

________________________

Là tháng mà tiệm nước luôn đông khách vì trời nóng của mùa hè .

- Anh Thiên Yết ơi , khách hỏi rằng họ có thể ngồi ở góc trong kế bên cửa sổ được không ấy ạ.

Thiên Yết không trả lời ngay , quay sang nhìn vị khách yêu cầu một lúc rồi trả lời :

    ⁃ Có người đặt trước rồi .

Nhân viên ngoan ngoãn trả lời giống hệt , nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc về câu trả lời của ông chủ .

Tại sao chỗ đó lúc nào cũng có người đặt hết dị ?

Cậu không biết . Không ai biết cả .
Ngoại trừ Thiên Yết .
Khẽ liếc sang cánh cửa không ngừng phát tiếng chuông Leng Keng mỗi khi được mở , trong đầu không khỏi nghĩ đến bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện ngay . Thiên Yết nghĩ thầm rằng trời nóng như này chắc giờ cũng nên đến .

Leng Keng

"Đến rồi ."

_____________________________

Là tháng gửi lời yêu thương .

    ⁃ Bé cá ơi , xuống ăn đá bào anh vừa mới mua cho em nè .

    ⁃ Vâng , anh đợi chút . Em xuống ngay .

Vội vã thu dọn bút và giấy trên bàn chỉ chừa lại một phong thư màu trắng đề tên người gửi : Song Ngư .

Cô hôn lên nó một cái , áp vào lồng ngực còn đang phập phồng vì hồi hộp . Trong đầu không ngừng nghĩ về người sẽ nhận được bức thư này .
Cảm giác khi người đó đọc bức thư này sẽ thế nào ?
Có giống như cảm giác của cô không ?
Song Ngư đứng ngắc ngư một hồi , đôi má càng lúc càng đỏ , càng nghĩ đến hình bóng của người đó , cô lại càng nhớ .

"Mong mùa hè mau trôi qua ..."

_____________________

Là tháng chạy deadline sấp mặt của những con người làm việc theo mùa .

Như nhỏ này .

RẦM

Tiếng đập bàn đầy bực dọc của một con người đang stress cực độ .

    ⁃    Aaaa, lại bí ý nữa !!!!!!! - Tiếng gào rú của thiếu nữ đang trong cơn tuyệt vọng .

Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào ?

Kim Ngưu không biết , không ai biết . Ngoại trừ một người .

Kính Kong

Tiếng chuông cửa phòng của cô vang lên , trong đầu Kim Ngưu như đã đoán trước được .

"Rắc rối của tháng này tới rồi ..."

_________________________

Là tháng mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng thay đổi .

- Nè tôi hỏi thật nhé . Anh Bảo Bình đây ... là một con người cuồng nước Nhật đúng không ?

⁃  Ôi trời , sao cô lại hỏi thế ?

⁃ Là vì có bao giờ , tôi thấy anh mặc thường phục đến quán đâu . Suốt từ lúc tui quen biết anh , chỉ độc một trang phục là Kimono còn gì .

Bảo Bình chỉ mỉm cười nhẹ và không nói thêm , hướng ánh mắt về khung cửa kính để ngắm nhìn bầu trời xanh trong .
Không một gợn mây , Bảo Bình hoài niệm.

"Quả thật , mùa hè rất hợp với Kimono. "

________________________

Hay cũng có thể , tháng 7 chỉ là một tháng bình thường như bao tháng khác .

RẦM

Tiếng ly bia bị dọng xuống mặt bàn vang lên khá lớn khiến tâm trạng người đối diện càng lúc càng lo lắng .

    ⁃ Nè Nhân Mã , gái uống say quá rồi đó .

    ⁃ Hông bé ơi , bà đây chưa có say . Thêm một ly nữaaaaa .

Rầm

Lần này là tiếng đầu Nhân Mã bị dọng xuống bàn .
Âm thanh phát ra khá lớn nên chắc chắn sẽ rất đau . Nhưng Nhân Mã chỉ thấy hơi chút nhói .

Tại sao cô lại phải bị như vậy ?
Tại sao cô lại lựa chọn nó cơ chứ ?
Là tại ai hả ?

Nhân Mã không thèm nghĩ nữa , bỏ ngoài tai lời nói xung quanh , miệng lầm bầm vài chữ .

"Lão chết tiệt ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro