Chap 14 : Nàng chuột cam Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vừa bước hoàn toàn vào vùng tối của khu rừng, Nhân Mã bất chợt thấy lạnh sống lưng .

"Ôi chao , là do ... nhiệt độ chỗ này thấp hơn ở chỗ vừa nãy sao?"

Nghĩ tích cực , Nhân Mã hăng hái tiến lên phía trước .

Nhân Mã chỉ hi vọng , mình có thể tìm thấy nhà nghỉ trước khi trời tối. Nghĩ đến viễn cảnh ở rừng vào ban đêm là cô lại càng rùng mình , tiếp thêm động lực để bản thân nhanh chóng đi về phía trước .

....

Đi được một đoạn khá dài , Nhân Mã thấy đằng trước không xa , có một ánh sáng lập loè ở cuối đường . Như bắt được vàng , Nhân Mã mừng rỡ phi nước đại thật nhanh về hướng có ánh sáng ấy .

Quả là suy nghĩ của cô không sai mà , càng nguy hiểm thì càng an toàn !

Đang hí hửng với sự thông minh của mình thì bất chợt , đôi chân giảm tốc độ lại , khứu giác bắt đầu làm việc lập tức.

" Eo ôi, mùi tóc cháy á ?"

Nhân Mã nghĩ thầm , vừa đi vừa bịt mũi vì mùi khét càng lúc càng nồng.

Như chợt nhớ ra một cái gì đó , Nhân Mã rút từ trong túi quần bên trái ra một thứ , khẩu trang y tế !
Thật may mắn khi cô phòng hờ vào mỗi bên túi một cái khẩu trang ,
nếu không thì , chắc có lẽ sẽ không lết ra ngoài nổi khi thấy ánh sáng kia mất !!!

Thứ ánh sáng ấy ngày lúc càng hiện rõ ra trước mặt Nhân Mã hơn , cô rẽ đám lá cuối cùng ra để bước đến khoảng đất trống đằng trước mặt .
Khi đã thoát ra khỏi khu rừng u ám kia , Nhân Mã bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh bằng : Ánh sáng tự nhiên của mặt trời .

Ở khoảng đất trống rộng mênh mông mà cô đang đứng , chỉ xuất hiện duy nhất một ngôi nhà gỗ khá lớn được bao bọc bởi hàng rào gỗ xung quanh .
Mùi càng lúc càng nồng mà quanh đây chỉ có ngôi nhà gỗ này , Nhân Mã ngay lập tức khẳng định , cái nguồn phát mùi chính là chỗ này !
Nhân Mã có chút tò mò nên cô không ngần ngại mà tiến về phía trước để khám phá.
Khi đã tiến đến cánh cửa chính bằng gỗ , cô khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra , để lộ một khoảng khói trắng cùng mùi hương 'tóc cháy' xộc thẳng vào mũi .

-Ra , chính là nó ! - Nhân Mã reo lên khi tìm thấy cái nguồn phát .

Trước mặt Nhân Mã là một cái nồi lớn màu đen đang sôi ùng ục . Cô ngắm nghía nó cùng nhiều nỗi tò mò.
Nhân Mã tự hỏi rằng đây là cái gì và chủ nhân làm ra nó là tên quái gở nào ?
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì ...

RẦM

Một âm thanh bất ngờ phát ra ở cuối góc căn nhà khiến Nhân Mã bị giật mình .

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra , âm thanh kia là gì .
Với bản tính tò mò vốn có , Nhân Mã lại tiếp tục đi đến cái nguồn phát ra tiếng nổ .
Chỉ là , sau cái tiếng nổ ấy thì khói càng lúc càng dày đặc . Nhân Mã phải mở hết tất cả cửa ra để khói tràn ra ngoài , một mình tự tiến vào , tay phủi phủi đám khói cản tầm nhìn.

Khi đã gần tới mục tiêu , thì bỗng một bóng hình người dần hiện ra .
Khói gần tan cũng là lúc , Nhân Mã có thể thấy rõ bóng hình ấy rõ ràng hơn .
Là một người con trai vừa cao ráo lại vừa trắng trẻo . Cậu nổi bật với mái tóc xanh dương cột sang một bên . Khuôn mặt không rõ dáng mũi miệng vì cậu ta đang che phân nửa mặt bằng một miếng vải nâu , chỉ để lộ đôi mắt của mình .
Đôi mắt tím đầy mê hoặc . . .
Sắc tím như chứa cả vũ trụ bên trong , sâu hút và đầy quyến rũ .
Nhân Mã tưởng như , có thể bị hút vào đôi mắt ấy lúc nào không hay .

'Đôi mắt đã đẹp thế rồi , vậy còn những chi tiết còn lại trên mặt còn như nào nữa ??'

Vừa dứt dòng suy nghĩ trong lòng, mùi tóc cháy cũng vơi đi phần nhiều , chàng trai ấy tự gỡ lớp vải che mặt ra , để lộ hoàn toàn ngũ quan tuyệt mĩ trên gương mặt bị giấu đi nãy giờ .

"Ôi chao ! Đẹp trai phết chứ chả đùa nha !"

Nội tâm Nhân Mã thổn thức , cô tự đánh giá.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mới gặp được một người đẹp trai đến như thế đó !

Đẹp nhất phải nói đến đôi mắt tím kia - tựa như viên pha lê tím qúy hiếm .

Thật sự rất đẹp !

"Cơ mà... người đẹp trai này là bác sĩ sao ?"
Nhân Mã thầm nghĩ khi nhìn vào trang phục của đối phương .

Người này mặc áo blouse trắng ở bên ngoài , bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ống túm dài đến gối - nối liền với phần tất trắng.
Trên tay người này còn cầm những lọ thủy tinh dán nhãn mà cô không thể thấy rõ những chữ cái được ghi trên đó.

Quan sát từ trên xuống một lượt ,cuối cùng cả hai đôi mắt cũng đã chạm nhau .

Đôi mắt tím ấy dường như cũng bị đôi mắt đen láy , to tròn của Nhân Mã thu hút .
Đồng tử sắc tím giãn ra như đã bắt gặp được điều mình mong muốn từ lâu , ánh mắt phát ra những tia mừng rỡ.

Thấy sắc tím kia bỗng phát sáng khi chạm mắt cô, Nhân Mã giật mình , vô thức lùi về sau vài bước theo trực giác của chính mình .

"Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà , nhìn khả nghi quá à !"

Trong lúc Nhân Mã còn đang ngờ vực về người con trai trước mặt thì hắn đã kịp lấy lại tinh thần , bắt tay vào công việc còn đang dang dở.
Hắn bất ngờ đổ hết tất cả những chất lỏng đang cầm trên tay vào một cái bát to ở trên bàn , rồi nhanh chân cầm cái bát tiến đến cái nồi lúc nãy mà đổ vào hết .
Xong xuôi , khuấy khuấy những thứ trong nồi để chúng hoà với nhau bằng một cái muôi thật to để ở kế bên.

Có vẻ mùi khét đã hết sau màn 'quậy nước ' vừa rồi , hắn vứt cái muôi sang một bên rồi bắt đầu , chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng , chỉnh tề lại tí.

Bản thân cảm thấy đã ổn , hắn từ từ tiến đến gần bên Nhân Mã , qùy một bên gối , khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô và hôn nhẹ vào một cái .

Hắn mỉm cười.

Nụ cười ngọt ngào và đầy nắng .
Đôi mắt tím phát sáng , nó nhìn thẳng vào Nhân Mã cùng một giọng trầm vang lên :

-Ta đã đợi em từ rất lâu rồi ... Hỡi nàng chuột cam đáng yêu của ta .

Chuột cam?

Anh chàng đẹp trai trước mặt cô đang nói cái gì thế ?

Còn hành động qùy xuống rồi hôn tay là ý gì vậy??? Còn bảo đã đợi cô từ rất lâu nữa ?!

"Ủa , là sao má?"

Nhân Mã tự đặt một dấu chấm hỏi to đùng cho người con trai trước mặt cũng như là với bản thân .
Sao tự dưng mọi chuyện bất ngờ lại liên tục xảy ra với đứa chạy thông tin kém như cô thế !!
Đây là đâu ?
Cô là ai ?

Tâm trí bên trong Nhân Mã hiện đang quay mòng mòng với những điều xảy ra chớp nhoáng trước mặt , còn thân xác thì đã hoá đá từ khi nhận nụ hôn lúc nãy .

Người con trai tinh kia tinh ý . Hắn nhận ra rằng Nhân Mã đang bị rối hàng bởi hành động vừa rồi của chính mình .
Hắn đứng dậy , cúi người xuống sao cho ngang tầm mắt của Nhân Mã khiến cho khoảng cách của hai đôi mắt gần nhau , hắn từ tốn nói :

-Ta rất thích đôi mắt của tiểu thư , tuy nhiên , ta muốn thấy một gương mặt hoàn chỉnh sau lớp vải trắng kia cơ .

Nghe những lời nói ấy , Nhân Mã bất chợt đỏ mặt .
Như bị thôi miên, Nhân Mã vô thức cúi người , từ từ gỡ lớp khẩu trang ra rồi nhét lại vào túi quần .
Cô ngẩng đầu lên , đối diện trực tiếp với sắc tím đẹp đẽ kia .

Sắc tím có phần dao động - có vẻ khá bất ngờ khi có thể nhìn được trọn vẹn gương mặt của thiếu nữ trước mặt . Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười :

-Đúng như ta nghĩ .Nàng rất đáng yêu và xinh đẹp đó.

Và rồi , hắn từ tốn nói tiếp :

-Liệu , ta có thể biết tên của nàng được không , nàng chuột cam của ta ?

-Tôi ... tôi tên Nhân Mã - Nhân Mã ngập ngừng trả lời.
Tâm trạng có chút ngại ngùng khi được đối phương dành những lời khen có cánh cho mình.

Tuy Nhân Mã đã nghe qua nhiều lời khen của không ít người , nhưng mà , cái cảm giác này , là lần đầu tiên cô có - từ bởi lời khen có cánh của người con trai này .
Tâm trạng hồi hộp và bối rối khiến Nhân Mã dần quên đi những suy nghĩ khó hiểu trước đó mà chúng ta có thể tóm gọn bằng một câu : Não cá vàng .

Giọng nói ngọt ngào kia lại tiếp tục vang vang trong đầu Nhân Mã :

-Quả là một cái tên rất đẹp ! Có lẽ , tiểu thư đã biết ta nhưng ta vẫn muốn tự mình giới thiệu một cách đầy đủ nhất .
Tên ta là Bảo Bình , là nhà bác học đại tài của vương quốc HĐ này . Chào mừng nàng đến với vùng đất tuyệt đẹp của ta - vùng đất North .

Nghe đến từ "Bảo Bình" , Nhân Mã chợt giật mình và phải suy nghĩ .

Bảo Bình?

Chả phải là cái tên mà cô đã mơ hay sao ?

Còn cái vương quốc HĐ là sao ?

Còn cái tên Nor... no no gì đó sao nghe ... cũng lạ hoắc dị !!!

Mọi thứ lại bắt đầu mông lung hệt như một trò đùa. Nhưng khi Nhân Mã tập trung , gom hết tất cả sự kiện lạ cũng như khung cảnh chung quanh .
Cuối cùng , Nhân Mã cũng đã thông suốt .
Cô vỗ vào đầu một cái 'Bốp' và tự bản thân rút ra một câu chốt hạ :

"Mình đã xuyên không rồi mạ ơi!!!"

Khi lạc vào một nơi kì lạ và biết rõ là xuyên không , dù trong tâm sợ hãi nhưng Nhân Mã đang cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh , bằng cách : dùng những điều tích cực để đẩy tiêu cực đi !

Phải .

Cô phải tích cực lên , không được mất tinh thần !

Nhưng giờ ... cô phải làm gì đây ?

Ngay cả ở đâu cô cũng không biết , gia đình nhỏ của cô cũng bị lạc mất.

Và cả...

kĩ năng sống sót trong chốn rừng rậm... cô cũng không có luôn ...

Những chuỗi ngày ở đây , cô biết sống làm saooooo.

Nghĩ rồi , Nhân Mã nhìn sang người con trai trước mặt mình .

Là Bảo Bình đang nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp .
Phải rồi, chính là người này !
Vị chúa cứu rỗi cuộc đời của cô đang ở ngay trước mặt chứ đâu xa !

Rất nhanh , Nhân Mã đã mau chóng xốc lại tinh thần , bằng việc : Lạc quan tin vào người đẹp trai , ủa nhầm , tin vào người con trai này dù chỉ mới gặp chưa được 10 phút .

Có dễ dụ quá hông vậy?

Nhân Mã chẳng màn đến câu hỏi ấy , hiện giờ chỉ tập trung vào mục tiêu đang tỏa sáng trước mặt thôi .

Về phía Bảo Bình , khi ngắm nhìn ' hỉ nộ ái ố' trên gương mặt của Nhân Mã , cậu chàng tự phân tích và suy đoán trong đầu của mình : Người con gái trước mặt cậu đang muốn cái gì ?

Đến khi nhìn biểu cảm tươi như hoa của Nhân Mã vào khúc cuối , Bảo Bình đã nhận ra .
Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ và rồi lịch sự chìa đôi bàn tay về phía Nhân Mã , dịu dàng cất tiếng :

-Tiểu thư chắc đi đường xa mệt rồi nhỉ . Chi bằng , đến lâu đài của ta , nàng sẽ được nghỉ ngơi và vui chơi một cách thoải mái nhất . Nàng đồng ý chứ , chuột cam đáng yêu của ta?

Giọng nói dịu dàng , cử chỉ lịch lãm , câu từ như rót mật vào tai .

Ngu hay sao mà không đồng ý !

Nhân Mã gật đầu cái rụp một cách nhanh chóng.
Và cũng lịch sự, tiếp nhận đôi bàn tay hảo ý đang hướng về cô rồi sau đó , cùng Bảo Bình rời khỏi ngôi nhà đầy mùi tóc khét này .

Cuối khoảng đất trống , cách ngôi nhà gỗ không xa là một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đấy , Bảo Bình tinh tế dìu Nhân Mã cẩn thận lên xe rồi ôn tồn bảo người lái xe xuất phát.

Bánh xe vận mệnh của Nhân Mã chính thức lăn bánh .
Từ giây phút này ...

__________End chap 14__________

Spoil chap tiếp theo :

Cuối cùng cũng đã chạm mắt nhau , hai con người xa lạ bỗng chốc có những thứ cảm xúc lạ thường trong bản thân ...

- Nàng ... là ai ?

-Nàng tiên cá ?
________________________

Đôi điều muốn nói:
Tại sao mình lại ra chap mới nhanh như hôm nay ?
Là vì mình muốn dành tặng cho một bạn độc giả cũ đã theo đứa con tinh thần của mình từ lúc ban đầu mình tập viết . Thật sự không gì quý giá hơn việc bản thân được công nhận và ghi nhớ đến tận giờ .
Mình thật sự rất cảm ơn bạn ^^.

*Mong ai đọc được những dòng chữ này có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé *
Mình xin cảm ơn những bạn đã và đang theo dõi tác phẩm rất nhiều nha :3 .

> Nhá hàng thêm là cuối tuần sẽ ra lò chap mới, nhớ đón xem đó nha ! <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro