Love Story - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Quá khứ của Bạch dương ( phần 2 ) ~~

* Nhắc lại phần trước *

- Còn ai nhớ, có một sự kiện giao lưu giữa các trường trên thế giới tại Anh 4 năm trước không?

- A, tao biết, đó là một sự kiện cứ 5 năm lại tổ chức một lần đúng không? - Kim ngưu nói

- Sự kiện đó có gì liên quan sao? - Thiên bình hỏi

- Đúng vậy, vào trước sự kiện đó 1 tuần, ở lớp Bạch dương đã có một học sinh mới chuyển đến....Và tên của học sinh mới đó là David Owen...

                                                       
❤️ 4 năm trước ❤️

4 năm trước, đó là quãng thời gian thực sự vô cùng khó khăn đối với Bạch dương. Vào thời điểm đó, trước sự kiện giao lưu giữa các trường trên thế giới tại Anh 1 tuần. Tại lớp của Bạch dương, có một học mới chuyển đến. Đó là một người con trai tên là David Owen. Cậu ta cũng thuộc dạng là một người con trai nổi bật, sở hữu một khuôn mặt đẹp trai và tính cách cũng dịu dàng, nói chung là được. Vì vậy cậu ta cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của những học sinh nữ trong lớp.

Lúc đầu, Bạch dương cũng không để ý mấy về David. Nhưng vào một buổi chiều, khi cô đang ở thư viện để chờ Ma kết đến để học chung ( lúc này đã bắt đầu sự kiện giao lưu ). Nhưng không hiểu sao Ma kết có việc gì mà đến lâu vậy. '' Đúng lúc còn có bài khó mới khổ chứ? '' - Bạch dương than. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên:

- Ủa, Aries sao cậu lại ở đây? 

- David? Thì tao đến học thôi! Làm gì ngạc nhiên thế?

- Thì đây là lần đầu tiên mình thấy cậu đến thư viện học nên hơi ngạc nhiên thôi! Mình ngồi chung được chứ? - David hỏi

- Được! Mà sẵn tiện mày ở đây chỉ cho tao cái bài này với!

- Aries, mà cũng có bài không hiểu ư? - David cười

- Cười gì mà cười hả? Ai mà có lúc không biết chứ! - Bạch dương cãi

- Xuỵt! Đang ở thư viện đó! Đưa đây để mình xem! - David để mấy quyển sách trên tay lên bàn rồi ngồi cạnh Bạch dương. Cả hai ngồi hí hoáy làm bài. Công nhận bài này đúng khó thật. Nhưng cuối cùng cả hai cũng đã giải xong.

- Hây~~! Cuối cùng cũng xong bài này. - Bạch dương vươn vai thoải mái

- Công nhân bài này khó thật!

- Đây là bài mà con bạn tao nghĩ ra đó! Đúng là bái nó mà!

- Ý, cậu là cái bạn trong sự kiện giao lưu Capricorn ấy hả?

- Đúng! - Bạch dương gật đầu

- Tình tứ ghê!

- Ma kết? Con kia mày làm gì mà giờ mới đến thế hả? - Bạch dương hùng hổ đập bàn

- XUỴT!!!!!!!!!! - Cả thư viện đều quay sang chỗ Bạch dương. Bạch dương lúng túng cuống quýt xin lỗi.

- Xin lỗi, tại thằng anh trai, nó lại giở chứng. Ồ! Đây có phải là David Owen không? - Ma kết nhìn sang David

- Mình là David!

- A, đúng rồi! Kết tao giải xong bài mày cho rồi đó! - Bạch dương

- Mày làm được rồi hả? Có nhờ ai giúp không thế! - Nghi hoặc

- Thực ra là có David giúp nữa! - Gãi đầu

- Đến giờ mình phải về rồi. Tạm biệt nha, Aries, Capricorn! - David thu dọn sách vở rồi chào tạm biệt. Bạch dương cũng vui vẻ vẫy tay lại.

- Tình tứ ghê! - Ma kết mặt gian nhìn Bạch dương.

- Con điện, mày mơ vừa thôi! Về thôi!

- Biết rồi! Vẫn tình tứ ghê! 

- IM!! - Hét lên

- XUỴT!!!!!!!!!

Từ đó mối quan hệ giữa cô và David trở nên thân thiết hơn. Cứ như vậy sự kiện giao lưu cũng kết cũng kết thúc, Ma kết cũng phải trở về Nhật. Cũng từ đó, Bạch dương và David trở thành bạn bè thân của nhau. Bạch dương cũng giới thiệu về người bạn thân Hannah cho David và họ cũng trở thành bạn. Thời gian trôi đi, mấy tháng cũng trôi qua. Bây giờ cũng đã là mùa đông. 

Vào một buổi chiều mùa đông năm đó, khi tan học, ai ai cũng về, chỉ còn cô vừa đi đưa tập tài liệu cho giáo viên ở phòng giáo viên và đang trở về lớp để lấy cặp đi về. Khi cô vào lớp thì thấy David vẫn còn ở trong lớp. Cậu ta đang nhìn về phía cô và mỉm cười. Cô cũng mỉm cười lại và đi vào lớp. Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của David trái tim bé nhỏ của cô lại trở nên ấm áp lạ thường. Tình yêu chăng?

- David, chờ lâu chưa?

- Không sao, không lâu mấy!

- Vậy ak! Tao cũng xong về thôi!

Bạch dương cầm chiếc cặp lên rồi cùng David đi về. Dạo này cô và David thường hay đi bộ về chung. Vì là mùa đông nên bên ngoài vô cùng lạnh và rét buốt. Bạch dương và David cùng rảo bước trên đường. Vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. 

- Aries, cậu đã thích ai chưa?

Câu hỏi đột ngột của David khiến Bạch dương lúng túng, mặt mày trở nên đỏ lên.

- Không...Không có! Với cả làm gì có ai mà chịu thích một đứa con gái bạo lực như tao chứ?

Bạch dương cười trừ trả lời. Đột nhiên David dừng lại. Thấy cậu dừng lại đột ngột, Bạch dương quay đầu lại.

- Sao thế?

David không nói không rằng tiến lên mấy bước rồi ôm lấy Bạch dương khiến cô rơi vào trạng thái bị động. Bạch dương bị ôm đến bất ngờ nhưng không hiểu sao cô lại thấy ấm áp như vậy? Chẳng lẽ giống nhưng Ma kết nói, khi mình ở bên cạnh người mình yêu sẽ thấy ấm áp lạ thường ư?

- Nè, đang ở giữa đường đấy. Mọi người thấy bây giờ.

- Kệ bọn họ. Đồ ngốc ai bảo không có ai thích cậu chứ? Mình thì sao?

- Khoan đã, mày nói...nói...cái gì thế? Tao chẳng hiểu gì cả?

- Aries, mình thích cậu. Ak không, yêu cậu mới đúng!

- Yêu tao, nhưng từ khi nào chứ? 

- Chắc có lẽ là lúc tao gặp nhau ở thư viện.

'' - Ở thư viện ư? Không lẽ là lúc đó? '' - Cô nghĩ

- Nhưng tao đâu có xinh đẹp hay hiền lành như bao cô gái khác đâu mà mày thích tao?

- Đồ ngốc, đừng đánh giá thấp mình thế. Cho dù họ xinh đẹp hay hiền lành hơn thì trong mắt mình họ cũng đều là giả tạo thôi.

Bạch dương không biết nói gì hơn, chỉ biết ở trong vòng tay ấm áp đó và có lẽ cô cũng thực sự thích cậu. Cô không biết rằng từ cái hôm ở thư viện cậu lúc nào cũng để ý cô. Khi cô xử lý đám con gái kiêu ngạo, dù là học sinh lớp trên cô cũng không tha, trông cô lúc lúc đó thực sự rất ngầu với vẻ đẹp vốn có của mình. Nhất là khi cô cười, nụ cười tỏa nắng và ấm áp đó khiến cho trái tim cậu tan chảy. Cậu ghé sát vào tai cô và thì thầm:

- Vậy.....Đồng ý làm bạn gái mình nhé!

Bạch dương im lặng mấy giây rồi khẽ gật đầu. Trước cái gật của Bạch dương, cậu vui sướng ôm lấy cô thật chặt.

- David, được đang ở ngoài đường đó.

- Chỉ vì anh quá hạnh phúc thôi.

- Ể? - Trước từ '' anh '' của David không khỏi khiến Bạch dương ngạc nhiên xen lẫn chút đỏ mặt

- Từ giờ em phải gọi anh bằng anh đó.

- Được thôi, tùy anh vậy. - Cô mỉm cười hạnh phúc rồi tay trong tay cùng với David đi về.

Từ lúc đó, hai người chính thức hẹn hò với nha. Mới vậy đã 4 tháng trôi qua, cậu càng yêu Bạch dương hơn, yêu nụ cười ấm áp của Bạch dương hơn. Tình cảm của hai người càng đậm sâu hơn. Nhưng.....một năm sau, khi cô lên lớp 8 thì cô và cậu lại bị học khác lớp. Nhưng tình cảm của hai người vẫn không thay đổi....Rồi vào một buổi chiều tan học. Khi cô đang sang lớp của cậu để gọi cậu nhưng không thấy cậu đâu. Nghe một bạn trong lớp cậu bảo hình như cậu đã đi ra đằng sau trường. Vậy là cô đi ngay ra sau trường. Khi ra đằng sau trường, cô thấy anh đang ở đó, định gọi cậu thì cô lại nhìn thấy một cảnh khiến cô cảm thấy mọi thấy mọi thứ đều sụp đổ...đó là cậu đang môi chạm môi với một cô gái khác, còn cô gái kia đang ôm lấy cậu. Càng không thể tin hơn đó là Hannah người bạn thân của cô.

- Hai...Hai người.... - Bạch dương lắp bắp nói khiến cho cả hai bàng hoàng giật mình vội bỏ nhau ra.

- Aries, nghe anh giải thích đã mọi chuyện kkk.....

- Câm..... - Chưa để cậu nói xong cô đã chặn đứng cậu. Cô không nói thêm một lời nào chỉ quay đầu và bước đi. Nhưng cậu đã nắm chặt tay cô.

- Aries, mọi chuyện....

Bốp....

Vẫn chưa để cậu kịp nói gì Bạch dương quay lại và đấm cậu một phát vào mặt một cách nhanh chóng làm cậu ngã soài xuống đất. Hannah thấy vậy, cô ta đi đến chỗ David và đỡ cậu, rồi quay sang nói cô

- Này Aries, sao mày dám đánh anh David hả?

- Tao thích làm đó ý kiến gì hả con kia. Tốt nhất chúng mày đừng để tao nhìn thấy mặt không thì ngôi trường này sẽ là mồ chôn của lũ chúng mày đấy. - Bạch dương nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay gót bước đi, để lại David và Hannah ở đó. Nhưng có ai biết rằng cô thực sự rất đau khổ, vô cùng đau như trái tim cô có hàng trăm hàng nghìn con dao đâm vào.

                                                                        ***

- Sau hôm đó Cừu trở nên trầm cảm, không chịu làm gì, không chịu đến trường, hay ăn uống, ai khuyên gì cũng không nghe. Nghe tin đó, tao cùng thằng anh trai và Cự giải, lập tức xin nghỉ học rồi bay sang đó. - Ma kết nói

- Hức....Không ngờ Bạch dương của tụi mình lại đáng thương như vậy. - Kim ngưu nói

- Gớm...Giờ tao không sao rồi...Tao bây giờ vẫn là Bạch dương của tụi mày thôi.

- Theo tao thấy, nếu là tao thì tao nhất định sẽ đến đập hết cả nhà của hai đứa đó luôn. - Sư tử nói

- Bình tĩnh đi Sư.

- Xời...Đánh cả nhà gì. Kết cùng thằng anh của nó với thằng Giải còn cho người đốt nhà bọn nó chứ gì đâu.

- Cảm ơn đã nói cho bọn này biết. - Thiên bình nói

- Hì hì.... - Cười

- Cừu, thằng anh tao hỏi có cho bọn con trai biết chuyện của mày không kìa. - Ma kết vừa đọc tin nhắn của Thiên yết gửi rồi quay sang hỏi Bạch dương.

- Đừng, tao không muốn.

- Đúng vậy, tao nghĩ là không nên. - Kim ngưu nói

- Biết rồi, để tao bảo lại.

- Không ngờ đằng sau một Bạch dương năng động lại có một quá khứ như vậy. - Thiên bình nói.

- Mọi chuyện đã qua rồi mà, giờ Bạch dương vẫn là Bạch dương vậy thôi. Buồn ngủ quá, muộn rồi đó. - Sư tử thản nhiên nói rồi nằm lên giường. Các cô cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Sư tử rồi cùng lên giường nằm và ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao