Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng tại khu kí túc xá nữ của học viện Horoscope. Nơi tụ tập của bốn cô gái xinh xắn và duyên dáng. Họ đang chăm chú vào chiếc laptop màu hồng nhạt trông rất dễ thương.

"Này Song Ngư ! Có chắc là hôm nay họ về không ?"-Thiên Bình nhìn vào lịch trình cất cánh và hạ cánh trên màn hình hỏi.

"Chắc chứ ! Ma Kết báo giờ hồi tối qua cho tớ rồi."-Song Ngư nói với giọng chắc nịt.

"Nếu thế thì ta mau chuẩn bị thôi. Cũng may là hôm nay được phép ra ngoài."-Bảo Bình kéo mọi người đi thay đồ. Cô cũng rất mong được gặp lại chị em Ma Kết và Cự Giải.

Tuy đều là con gái với nhau nhưng về khoản thời trang thì Thiên Bình lại có chút vượt trội hơn nhờ đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Các cô đều trông cậy hết vào Thiên Bình mỗi khi muốn thay đồ đi đâu đó.

Tại sân bay A.Scope. Một sân bay quốc tế rất nổi tiếng do có các dịch vụ rất riêng và đặc trưng, các dịch vụ ở đây luôn đánh tan sự mệt mỏi của các hành khách do phải chờ các chuyến bay của mình. Có trường hợp chuyến bay bị delay đến 5 tiếng do lỗi động cơ, thế nhưng lại không có bất kì lời chê lời trách nào cho sân bay cả.

Cả bốn cô gái với phong cách thời trang độc đáo và độc quyền bởi Thiên Bình đang đứng ngó tới ngó lui. Được một lúc thì một đôi chị em trông rất đẹp lọt vào mắt họ. Đúng người họ đang chờ rồi.

"Giải tỷ ! Bọn họ kìa !"-Ma Kết vừa kéo chiếc vali vừa chỉ về phía bốn cô gái đang đứng vẫy tay gọi mời họ.

"Chị biết rồi. Đi thôi !"

Hai chị em bước đến tụ hội với bốn cô gái. Bọn họ vừa gặp nhau đã ôm nhau thắm thiết. Những cái ôm chặt, những nụ cười vui mừng và những lời hỏi thăm có vẻ như cũng đủ bù đắp lại khoảng thời gian 6 năm xa cách của các cô.

Hỏi thăm và ôm nhau hôn hít đã xong. Cả bọn bắt xe đi về lại kí túc xá trường. Trên đường về, các cô vẫn luôn miệng nói chuyện không ngừng nghỉ. Nhưng thay vì cảm thấy các cô đúng là rất nhiều chuyện, ta chỉ có thể thấy được niềm vui trong mỗi câu từ mà họ nói.

Từng là hội bạn thân đi đâu cũng có nhau. Nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ nên Ma Kết và Cự Giải phải chuyển tới Phần Lan từ năm lớp 5. Nhưng hiện tại thì hai cô đã có thể chuyển lại về Zodiac để sinh sống và học tập.

Mặc dù về bản chất thì họ vẫn có máu nhiều chuyện trong người. Rất nhiều là đằng khác.

"Cự Giải đi lâu như vậy thế đã có mảnh tình nào vắt vai chưa ?"-Song Ngư hỏi.

Một chủ đề muôn thuở luôn đáng để đề cập giữa các cô khi lâu năm gặp lại. Đó chính là "đã có bạn trai chưa ?"

"Ai dà ! Cũng muốn lắm mà khổ nỗi Ma Kết bắt tớ học tới tối con mắt luôn."

"Tỷ biết là tỷ rất yếu toán mà. Yêu vô cho lú luôn hay gì ?"

Vẫn là con người nghiêm khắc như thuở nào. Ma Kết vẫn quan tâm đến chuyện học hơn là tình cảm. Tuy không đến mức nhận định tình yêu là thứ "rác cần tiêu huỷ gấp" nhưng cô nghĩ nếu việc học quan trọng hơn thì ta nên chú tâm hơn.

"Thế đừng bảo tớ là các cậu đã có rồi à ?"-Ma Kết nhìn bốn con người vừa khui chuyện hỏi.

"Vẫn chưa mặc dù là muốn mọc rong đến nơi rồi."-Kim Ngưu chán nản nói.

Chả có gì là khó hiểu cả. Cả sáu người đều xinh, rất xinh là đằng khác, lại còn duyên dáng và giỏi giang nữa. Nhưng lý do họ sắp mọc rong do không có ai dọn thì rất đơn giản và dễ hiểu. Do ba mẹ họ khó, và họ còn chưa muốn yêu.

Chưa muốn yêu thì ta có thể hiểu theo cách khác xúc tích và rõ ràng hơn chính là "chảnh", nói thế là do họ đã vứt không biết bao nhiêu bó hoa hộp quà vào sọt rác rồi, đến cả những bức thư chứa đầy tấm chân tình rất chân thành của biết bao nhiêu thanh niên trai tráng ngày thức đêm ngủ đem lòng thương nhớ, tương tư họ. Ấy vậy mà họ vừa cầm là xé bỏ một cách quyết đoán.

Vì thế nên đừng hỏi tại sao đến giờ phút này vẫn chưa có ai dọn rong cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro