Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu sẽ về vườn nhà ông bà Song Ngư à ?"-Bảo Bình hỏi.

Mỗi khi hoàn thành hết bài tập về nhà thì phòng của Bảo Bình sẽ luôn là nơi tụ tập và tán chuyện trước khi về phòng ngủ của các cô.

Chuyện là các cô sẽ không thể lén theo Bảo Bình vì bà của Song Ngư có mời cô và các bạn về vườn của mình. Đó là một vườn chăm rất nhiều hoa kiểng, dù gì ông bà cô cũng kinh doanh cây kiểng mà.

"Đúng vậy ! Nên mai đi chơi vui nha."

Sáng hôm sau, các cô cùng đi ra khỏi kí túc xá. Đến cổng trường thì Bảo Bình chia tay các cô và đứng đợi Nhân Mã. 5 cô gái còn lại bắt taxi và thẳng tiến đến vườn của ông bà Song Ngư.

Ngồi trên xe và tán dóc suốt chuyến đi. Đến tầm 8h thì các cô đến nơi. Ông bà của Song Ngư đã đứng trước cổng để đón các cô.

"Ông ! Bà ! Cháu nhớ hai người quá !"-Song Ngư chạy đến ôm bà của mình.

"Ôi cháu tôi ! Lâu không gặp, đẹp quá nhận không ra luôn."-Bà cô véo má cô trêu cô.

"Mời các cháu vào. Tự nhiên nhá."-Ông của Song Ngư đón tiếp các cô rất nhiệt tình.

"Cảm ơn ông ạ ! Không dám làm phiền ạ !"-Cả bọn đồng thanh rồi theo chân ông cô vào nhà.

Bước vào phòng khách với kiến trúc cổ xưa tạo cho người ta cảm giác khá hoài niệm về thời xưa. Mọi người uống trà và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lúc sau, Song Ngư dẫn cả bọn đến phòng thay đồ. Hôm nay các thiếu nữ học đường của chúng ta sẽ hoá thành những cô làm vườn xinh đẹp, duyên dáng.

Cả bọn theo chân ông bà Song Ngư vào vườn. Nơi đây là một mảnh đất khá to và được trồng lên rất nhiều cây hoa kiểng rất bắt mắt. Cây nào cây nấy cũng rất tươi tốt.

Nhiệm vụ đầu tiên của các cô đó chính là nhổ cỏ dại. Mỗi người một cái rổ trên tay bắt đầu làm việc. Dưới cái nắng không quá gắt, những cô gái lần đầu được trải nghiệm nghề trồng cây kiểng.

Đứng nhìn bọn trẻ làm, hai người già chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ họ đã già thật rồi. Họ như những thân cây đã rất tồi tàn, còn các cô giống như những đoá hoa xinh đẹp và đầy sức sống đang vùng mình nở mang đến vẻ đẹp đa màu sắc cho thế giới này.

"Này Thiên Bình ! Cậu nhìn xem hoa này đẹp không nè ?"-Cự Giải chỉ vào cây hoa lan có bông màu tím trông rất đẹp mắt.

"Đúng là đẹp thật ha !"-Thiên Bình cũng rất thích nó.

"Cây đó thuộc chi Vanda trong họ nhà Lan đó. Là một trong những họ lớn nhất trong thực vật."-Vẫn là phong cách của Ma Kết. Trước và trong khi đi, có lẽ cô đã tìm hiểu khá kĩ.

Và tất nhiên là có hai con người vẫn cố gật gù dù cho chả biết gì cả. Ít ra nó vẫn còn dễ hiểu so với mấy cái danh pháp.

Đến trưa thì cả bọn cũng làm xong, họ tụ vào một căn chồi nhỏ phía sau khu vườn để hưởng tí gió trời. Căn chồi lá này vốn chỉ để nhân viên làm vườn nghỉ trưa nên chỉ có quạt và chỗ nằm chứ cũng chả có gì khác.

Các cô ngồi nói chuyện và ăn trưa ở bàn đá trước căn chồi. Có vẻ họ khá đói rồi.

"Song Ngư. Có mấy cái cây đẹp lắm, tớ có thể xin một bó về trưng phòng không ?"-Ma Kết hỏi, đến cô cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hoa kiểng rồi.

"Được chứ ! Mọi người đều có phần mà. Tớ cũng đem cho Bảo Bình nữa."-Song Ngư nói.

"Không biết bây giờ Bảo Bình đang làm gì ha ?"-Kim Ngưu tự hỏi.

Thì cũng đang ăn trưa giống các cô thôi chứ đâu. Cô còn đang vừa ăn vừa tán chuyện với Nhân Mã kia mà.

Giờ nghỉ trưa trôi qua với những câu chuyện chân trời góc bể mà các cô đề cập tới. Nhưng vì hôm nay chỉ cần nhổ hết đống cỏ dại nên các cô có thể vui chơi và ngắm hoa cho tới lúc chiều. Nếu muốn thì cũng có thể đánh cờ với ông của Song Ngư nữa.

Tất nhiên thì ông tiếp vài ván với Ma Kết, nhưng chả có trận nào mà cô có lợi thế cả. Trình độ đánh cờ của ông ăn đứt quán quân cờ vua Phần Lan rồi. Cô khá xấu hổ khi cái cúp ở phòng bắt đầu mất ý nghĩa.

Thoáng qua cũng đến lúc các cô về. Cả bọn với những đoá hoa xinh đẹp trên tay chào ông bà của Song Ngư rồi bắt taxi về trường. Trên đường về bọn họ khen lấy khen để những bó hoa tươi thắm mà mình được tặng.

Về đến nơi thì các cô thấy Bảo Bình hay vu vơ la ó lên rồi đỏ mặt các thứ.

"Chắc đi chơi vui lắm ?"-Cả bọn có cùng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro