Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống trở lại như thường ngày. Cũng không hẳn...

Từ lúc đi chơi tới vài tuần sau thì Bảo Bình rất ngại khi gặp Nhân Mã, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi gặp cậu. Còn thanh niên hoàn mỹ thì lâu lâu vẫn bị đem ra làm đề tài để cà khịa cho vấn nạn nhậu nhẹt triền miên.

"Thiên Yết ! Cậu chỉ tớ câu này với. Nó bảo tìm số trùng lặp trong mảng 1 chiều."

Hiện giờ cả đám con trai đang tụ trong phòng Thiên Yết để học nhóm. Dù sao cũng sắp kiểm tra rồi, họ cần phải ôn tập cẩn thận nếu không muốn bị cha mẹ cắt tiền tiêu vặt.

"Cậu sắp xếp từ bé đến lớn rồi dùng if xét từng giá trị một."-Thiên Yết nói. Về môn tin học thì họ sẽ thi về ngôn ngữ lập trình, mà Thiên Yết lại cực tốt về mảng này.

"Xử Nữ. Tính ra thế này rồi làm sao nữa ?"-Nhân Mã đưa tập cho Xử Nữ hỏi bài.

"Làm thế này...đưa công thức này vô. Xong !"-Về mặt tính toán thì cả đám lại phải dựa dẫm vào Xử Nữ rồi.

Với trình độ học tập của bọn họ thì chả cần phải học nhóm làm gì. Nhưng ngồi ôn thi một mình thì nó khá chán nên mới tụ lại. Với lại có gì không hiểu thì cũng tiện hỏi. Cái gì cũng có cái lợi của nó cả.

Còn các cô gái thì không giống như các chàng trai. Bọn họ một mình ôn thi từ trên lớp đến về phòng, thậm chí là đến tối muộn. Khoảng thời gian 2 tuần trước khi thi là lúc ta không thể bắt gặp một khoảnh khắc nào mà họ nói chuyện vui chơi cả. Vì họ đều đưa việc học lên làm tiên quyết.

Vậy nên các cô lúc nào cũng có thứ hạng khá cao.

2 tuần trôi qua, ngày thi kiểm tra học kì đã đến. Mỗi người bị xáo phòng ngẫu nhiên nên khó mà cùng phòng thi được. Nhưng dù có cùng hay không thì cũng như thế, bởi họ đang trang bị vũ khí đầy đủ cho cái đầu của mình rồi. Và cả sự lạnh như băng nữa.

Hàng loạt sự cầu cứu từ bạn cùng bạn. Chắc những người đó hẳn cũng biết mấy đứa biết làm bài trong phòng thi thường hay bị điếc tạm thời và mù có ngắt quãng.

Sau 3 ngày thi sẽ là một tuần nghỉ xả hơi nhưng không được ra khỏi học viện kể cả thứ bảy. Họ chỉ được chơi trong khuôn viên trường, mà chả ảnh hưởng gì khi học viện đều có các sân bóng mini ở đủ các thể loại bóng.

"Thi xong rồi ! Tớ muốn đi ra ngoài chơi quá."-Nhân Mã chán nản nói.

"Chịu thôi. Nhà trường đã quy định rồi mà."-Sư Tử cũng đang chán nản không kém bên cạnh Nhân Mã.

Cả hai đang ngồi ở ghế đá căn-tin chờ đồng bọn. Rõ là hẹn ở đây nhưng tại sao lâu thật sự.

"Nhân Mã. Từ hôm đi chơi đến giờ sao rồi ? Hốt nhỏ chưa ?"-Sư Tử khơi chuyện nói cho đỡ chán.

"Vẫn chưa. Nhưng tớ có cảm giác như mình đã hốt rồi í. Chả hiểu kiểu gì."-Nhân Mã nói.

"Sao không hốt lẹ đi ba ? Định chờ thằng đười ươi nào tới hốt trước à ?"

"Từ từ chứ. Nghe Xử Nữ nói không ? Mấy cái chuyện tình cảm là phải đánh nhưng phải chậm. Dục tốc là bất đạt."-Nhân Mã nhớ lại lời dặn của quân sư Xử Nữ.

"Ờ ! Cầu mong cho tới lúc đó nhỏ chưa bị hốt đi là được."-Sư Tử nói.

Ngay sau đó, cả hai nhìn thấy đồng bọn đi lại phía mình. Nhưng cậu thấy ba người đang ghẹo Song Tử cái gì đó khiến cậu đang ôm mặt xấu hổ.

"Các cậu ? Gì vậy ? Vụ gì hot à ?"-Sư Tử thắc mắc hỏi.

"Kể cho nghe. Nay Song Tử nó lớn rồi."-Bạch Dương chạy đến ngồi giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro