Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau thi nọ. Hôm đó trời đầy nắng và gió, những chú chim lượn qua lượn lại bên nhau, những cô bướm chú ong thay nhau thụ phấn cho hoa trong vườn. Chả biết mắc giống khỉ gió gì mà Song Tử lại đi chọc điên Bạch Dương. Chắc do ngứa người lâu ngày.

Trong lúc đó các cô cũng đang đi tới căn-tin ăn chiều. Bữa ăn chiều là lúc mà họ vừa ăn nhẹ vừa tám chuyện trên trời dưới bể. Nhưng hôm nay thì câu chuyện bàn tới chả to lớn như thế đâu.

Song Tử bị Bạch Dương dí từ lớp học lầu 3 tới giữa sân trường, chạy ngang phòng hiệu phó rồi tới hiệu trưởng. Chạy một hồi cũng ra tới sân trường. Thế là chuyện gì đến cũng đến, Song Tử do chỉ để ý Bạch Dương đang đuổi mình nên không thấy hộp sữa do ai đó uống rồi vứt giữa trường.

Dẫm lên khiến cậu mất chớn và cắm đầu về phía trước. Cô gái xấu số mang tên Thiên Bình đúng lúc đi ngang trước Song Tử. Hai tay cậu chới với vô tình khép góc cô vào giữa. Cậu đè cô xuống. Các bạn cô giật mình né tránh khiến họ đáp xuống đo đất. Họ nhìn cặp phía trước với ánh mắt "Gì vậy ? Ảo giác à ?".

Bạch Dương và đồng bọn chạy sau đứng lại trố mắt nhìn thằng bạn của mình đang hôn gái giữa thanh thiên bạch nhật. Ai ai cũng thấy cả, đến cả bạn cô ai cũng nhân cơ hội chụp lại một tấm làm kỉ niệm. Họ thật sự là bạn tốt đấy, không đùa đâu. Đúng vậy ! Môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Cậu nhanh chóng bị hút hồn bởi vị dâu của vết son mà cô bôi hôm nay.

Chắc do hơi phê nên một lúc sau cậu mới giật mình ngồi dậy. Được chạm môi tiên nữ thuộc top đầu của trường thì phê là chuyện không cần để ý tới rồi. Thế là ăn một quả tát vào má và cái đá thẳng vào bộ hạ khiến cậu ứ hự kèm theo câu "Biến thái !" từ cô gái xấu số ấy.

Vậy nên các bạn đừng vứt rác bừa bãi nhé, các bạn sẽ không biết nó sẽ làm gì với người khác đâu.

Trở lại với các chàng trai.

"Trời ạ ! Nể thật sự !!"-Nhân Mã nghe Bạch Dương vừa kể trong sự hả hê xong thì thán phục.

"Được rồi !!! Đừng nói nữa !!!"-Sự xấu hổ này là tột cùng đối với Song Tử.

"Thiên Bình đúng không ? Nhỏ cũng đẹp dễ sợ. Ai biết được có phải thừa nước đục thả câu không ?"-Xử Nữ nói. Từ giờ bớt được một người cà khịa mình nên cậu vui lắm. Vui như cô Tấm trẩy hội luôn.

"Chơi với nhau 10 năm rồi giờ mới thấy Song Tử cao tay thật. Tại hạ xin vái một lạy."-Sư Tử chắp tay vái Song Tử thật.

"Ta nói ! Tạo nghiệp làm chi để trời quật cho sấp mặt. Haha."-Ai chứ Bạch Dương là hả hê nhất. Chừa tội chọc cậu.

"Thế là một đứa lại rời khỏi hội "không biết mùi gái" nữa rồi."-Sư Tử vừa cười vừa nói.

Thiên Bình cũng chả khá hơn là bao. Mặc dù là người bị nạn nhưng cô chả hề nghe được nổi một câu an ủi. Không tin ư ? Đây này.

"Ê Thiên Bình ! Hôn vậy phê không ?"-Song Ngư hỏi.

"Trời ôi ! Ai mà biết cậu lúc đó cậu có tận hưởng không ?"-Bảo Bình ghẹo.

"Tớ thấy không có gì ngại đâu. Giữ nụ hôn đầu chi cho lâu kẻo mốc. Tại ăn ở không tốt nên bọn tớ vẫn còn mốc đó. Chứ cậu thì gọi là "được trời thương" đó."-Kim Ngưu nhí nhảnh giải thích.

"Sao ? Cho bình luận đi chứ ? Toàn con dân mà miệng mới chỉ biết ăn biết nói thôi."-Ma Kết cũng không kém cạnh. Cô cà khịa một cách rất văn chương và tri thức.

"Xin lỗi. Tại kịch bản không cho tớ an ủi nên tớ xin im lặng."-Có Cự Giải vẫn là thiên thần thôi. Thiên Bình nhìn cô mà mừng muốn rớt nước mắt.

Cả ngày hôm đó, có hai con người đi hái cà chua đến mùa từ chiều tới đi ngủ. Bạn bè xung quanh họ thì liền tục bón phân, tưới nước làm cho cà chua đỏ càng thêm đỏ. Đến ngủ mà họ vẫn còn mơ được huống chi là thức.

Nhọ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro