Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau thi trôi qua êm đềm với duy nhất tai nạn hi hữu của Song Tử. Hiện tại học viện đã bắt đầu trở lại quỹ đạo làm việc thường ngày. Học viên đã bắt đầu đi học lại.

Hiện đang là tiết toán. Là tiết mà Bạch Dương cực kì ghét. Không phải là ghét môn toán mà là ghét ông thầy dạy toán. Và lý do vì sao cậu ghét ư ? Là do ông ấy quá phân biệt giới tính ! Thiếu chút nữa thì trong mắt ông, đám con trai như phế liệu có miệng rồi.

"Thưa thầy ! Em vẫn chưa hiểu phần A ạ !"-Một cô bạn đứng lên nói sau khi nghe thầy giảng xong.

"Chỗ này à ? Nó là như thế này..."-Thầy bắt đầu giảng đúng chỗ A thôi.

"Thầy ! Phần B là sao ạ ?"-Bạch Dương đứng lên hỏi sau khi thầy vừa giảng xong phần A.

Và đây là kết quả.

"Em làm quái gì mà không hiểu ? Do em không nghe giảng đúng không ? Được lắm ! Vào sổ !"

Nói có sách mách có chứng. Không sai vô đâu được.

Sau khi cho cậu vào sổ thì ông thầy không những không giảng phần B mà còn bôi đi luôn. Hận là cậu không thể làm gì được ổng. Đến cây bút chì đang cầm mà cậu bóp gãy như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vậy.

"Này Bạch Dương. Cho cậu chép này !"-Kim Ngưu ngồi ở bên cạnh thấy vậy liền chìa tập ra cho cậu chép bài và cho cậu mượn luôn cây bút chì.

"Cảm ơn cậu !"-Bạch Dương cười hí hửng liền chép. Nhưng vừa cầm bút lên thì...

"Bạch Dương ! Cười trong lớp...em nghĩ tôi đang tấu hài cho em hả ?"

Một lần nữa vô sổ. Lần này vật xấu số là cây bút chì của Kim Ngưu mà cô vừa cho cậu mượn. Cô hú hồn nhìn cây bút chì bấm của mình bị cậu bóp nát đến không thể nhận ra nó từng là cây bút chì.

"Tới tớ quạo đó ! Cậu ngứa người nữa rồi à ?"-Tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu giật mình.

"Tớ xin lỗi. Ra chơi tớ đền cây khác."

Dành cho những ai chưa biết thì ngoài là căn-tin thì chỗ tụ tập của học viên đó còn là văn phòng phẩm với những đồ dùng chất lượng rất rất cao. Mà chất lượng rất rất cao thì tiền mua rất rất tốn. Nó tỉ lệ thuận cơ mà, đâu cãi được.

Một cây bút chì bấm kèm theo hộp ngòi giá 65 Z làm ruột cậu có chút quặn đau.

"Vừa lắm !"-Kim Ngưu nhận được đồ đền bù thì không quen ném cho cậu một câu khiến ruột cậu thêm quặn.

Giờ ra chơi kết thúc. Các học viên trở lại phòng học của mình. Cậu và cô giống như bao học viên khác tiếp tục học. Hiện đang là tiết Mĩ Thuật và cậu cũng cực ghét tiết này. Do cậu vẽ như chữ của Cao Bá Quát lúc chưa rèn chữ vậy.

Có hôm cậu nộp bài vẽ con gà nhưng lại bị không điểm kèm theo lời phê.

"Đề kêu vẽ gà chứ không phải lừa. Lạc đề !"

Vẽ gà ra lừa thì trình cậu Cao Bá Quát phải gọi bằng cụ.

Hôm nay lại nộp bài lấy điểm kiểm tra. Cho nên cậu phải van xin quỳ lại lạy lục con tim của Kim Ngưu để nhờ cô vẽ giùm. Vì cô vẽ rất đẹp. Đúng là gái khéo tay !

Ban đầu cô không đồng ý nhưng do cậu năn nỉ quá nên cô phải chấp nhận. Ngoài ra cậu còn hứa sẽ bao cô một ly trà sữa.

"Tớ không phải vì ly trà sữa đâu nhá !"

Cô lấy giấy vẽ của Bạch Dương rồi nói. Rõ là điêu khi mắt cô sáng như đèn pin khi cậu nhắc đến trà sữa.

Hôm nay Bạch Dương tốn 65 Z khiến ruột quặn đau. Nhưng bù lại cậu được 8 điểm môn vẽ. Cậu sẽ tốn thêm một ly trà sữa nữa. Đúng là ngày đáng quên đối với Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro