Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời đầy nắng và thiếu gió. Gần đến mùa hè rồi nên đây là chuyện phải chịu. Dù vậy thì các học viên vẫn phải đội nắng mà đi học.

"Hơ ! Nóng thật đó !" - Song Ngư vừa đặt cặp lên bàn thì phẩy phẩy tay tạo gió.

"Cậu cũng biết nóng nữa hả ?" - Sư Tử ngồi kế bên nhìn Song Ngư hỏi.

"Cậu hỏi thế là ý gì ?" - Song Ngư cởi cái áo gió ra hỏi.

"Thì đó ! Miệng bảo trời nóng mà mặc thêm cái áo chi nữa vậy ? Hai lớp chưa đủ à ?" - Sư Tử nói.

"Nắng thế không mặc cho đen da à ? Mà hai lớp áo ?" - Song Ngư nhận ra cái lạ trong câu nói của cậu. Sư Tử chỉ cười nhẹ rồi nhún vai.

Bỏ qua điều đó, hôm nay cả hai phải đối mặt với ác mộng đời học sinh. Kiểm tra miệng, mặc dù người kiểm tra là giáo viên chứ không phải nha sĩ hay bác sĩ chuyên ngành nha khoa.

"Học bài chưa ?" - Sư Tử chuẩn bị sách và tập hỏi cô.

"Rồi !" - Song Ngư thản nhiên trả lời. Gì chứ cô sợ nhất giáo viên vật lý của mình. Thế nên lúc nào kiểm tra miệng Lý của cũng được 10 cả.

Còn Sư Tử ? Đương nhiên là quên học rồi. Giờ đây cậu phải cầu mong của tỉ lệ 2,5% bị gọi trúng không đáp xuống đầu mình thì may ra sẽ sống qua được con trăng này.

"Trần Song Ngư ! Lên trả bài đi em !"

Tỉ lệ 2,5% đã rơi lên đầu Song Ngư. Tuy nhiên nó chả có vấn đề gì khi cô đã thuộc bài rồi. Bây giờ cậu lại tiếp tục cầu mong cho tỉ lệ 2,56% rơi trúng đầu thằng khác. Nhưng kịch bản không cho phép điều đó, tỉ lệ 2,56% bay thẳng vào mặt cậu.

"Sư Tử lên cô dò bài !" - Sau khi cho Song Ngư 10 điểm thì cậu bị cô gọi đích danh lên trả bài.

Chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì đi cũng phải đi. Cậu bị ăn hột vịt tròn trịa mà đau lòng, cô còn phạt cậu đi ra ngoài lớp đứng vì cái tội không học bài mà đòi điểm cao. Đúng là không làm mà đòi có ăn.

Giờ ra chơi, hôm nay cả bọn con trai tụ ở hành lang mà không đi xuống dưới sân chơi. Ai lại muốn đem xác ra phơi nắng chứ. Cả bọn nghe kể lại là Sư Tử bị phạt nên ai nấy cũng cười trên sự đau khổ của người khác.

"Số nhọ ! Haha." - Song Tử vừa cười vừa nói.

"Sao nhọ bằng ai kia hôn gái giữa trường được." - Sư Tử cũng không quên cà khịa ngược trở lại.

Nghe vậy, Song Tử chỉ còn biết im miệng. Nếu cậu mà nói thêm câu nào nữa chắc chắn mục tiêu cà khịa của cả bọn là cậu. Cậu cần làm gì đó để lật bàn cờ. Nhưng chả biết làm gì cả, thấy Sư Tử quay lưng định về lớp thì cậu bị còn biết gạt chân Sư Tử cho cậu té sấp mặt chơi thôi.

Nhưng đời ai hay được chữ ngờ. Vừa ngay lúc Song Tử gạt chân, Song Ngư đúng lúc lại đi ngang qua Sư Tử. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì đi cũng phải đi. Sư Tử không làm chủ được trọng lực nên đè thẳng lên người Song Ngư.

Chuyện chả có gì nếu môi họ không "tự nhiên" dính với nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có nhất nam nhất nữ đóng cảnh "vô tình té" ở giữa hành lang.

"Ôi trời ! Thêm cu cậu nữa rồi." - Cả bọn nam thì ngạc nhiên khi thấy Sư Tử nằm đè hôn gái nhà lành. Song Tử đang thầm cảm ơn kịch bản.

Kết quả thì vẫn như lúc của Song Tử thôi. Ăn quả tán vào mặt, ăn thêm cú thúc chân vào bụng và bị chửi biến thái. Thêm thanh niên đóng vai nhọ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro