Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tiếp tục đến với buổi trò chuyện đêm khuya ngày nghỉ của các bạn nữ một lần nữa.

Vẫn là tại phòng của Bảo Bình. Các cô gái chúng ta tiếp tục tụ về đây sau một tuần nghe giảng và làm bài tập mệt mỏi. Vấn đề được bàn tán hôm nay cũng chả lạ gì, đó là về tình yêu.

Chuyện cũng chả có gì lạ khi Ma Kết làm chủ toà. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây khiến cô thật sự bận tâm.

Khởi đầu là Bảo Bình được Nhân Mã mời đi chơi rất thân mật. Kế tiếp là một nụ hôn nồng nàn và nồng cháy của Thiên Bình và Song Tử (thật ra đó là tai nạn hi hữu). Tiếp đến là cô vô tình thấy Bạch Dương tặng ly trà sữa cho Kim Ngưu với vẻ mặt ái ngại (thật ra là ảnh trả công). Sau đó là chị của cô - Cự Giải - thì ngày nào cũng bị trai nghịch tóc mà không có bất cứ sự phản kháng nào (do có nói, có doạ mách thế nào ảnh vẫn chay mặt như thế nên không có hơi nói nữa). Cuối cùng là Song Ngư bị Sư Tử đè ra hôn giữa hành lang (thật ra đó là do Song Tử hết).

"Các cậu định biện minh như thế nào đây ?" - Hôm nay đến Ma Kết làm chủ toà.

Cả bọn chỉ biết câm như hến chứ có biết nên nói gì đâu. Dù gì cũng chỉ là một sự trùng hợp nhất thời, một tai nạn hi hữu không hơn không kém. Chứ làm gì có cái gì khác vô đây chứ.

"Chị thấy Song Ngư với Thiên Bình là đáng nói nhất mà. Mất nụ hôn đầu đời nhưng vẫn chưa có bồ kìa." - Cự Giải cố bẻ lái dư luận.

"Đúng vậy ! Đúng vậy !" - Bảo Bình ủng hộ Cự Giải bẻ lái dư luận hết lòng.

"Ơ ! Chỉ là tai nạn thôi mà." - Thiên Bình phản luận.

Ma Kết ngồi đó thở dài nhìn cả bọn tranh luận với nhau. Cô cảm thấy sớm muộn gì các bạn cô ai cũng bị xé mất cái mác F.A thôi. Trong khi đó cô vẫn chưa tìm được người nào ưng ý cả.

Sáng thứ hai đầu tuần, một ngày chả mấy vui vẻ hay mạnh khoẻ gì đối với học viên. Nhất là một ngày ông trời vui như trẩy hội mà không có một tí gió nào cả. Nhân Mã ngồi trong lớp cầm cây quạt quạt hết công suất. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu là bằng chứng cho thấy niềm vui của ông trời nó to như thế nào.

"Chào cậu !" - Bảo Bình bước vào chào cậu.

Cô chỉ ước một điều ước duy nhất thôi. Chính là đường từ kí túc xá đến chỗ học nó gần lại thêm tí nữa. Chứ nắng kiểu này đi học như hành xác vậy.

Nhân Mã nghe có người chào thì quay qua gật đầu đáp lễ. Giờ cậu mới nhận ra đó là Bảo Bình, trông cô nóng quá. Theo đúng hai nghĩa đấy !

Mồ hôi của cô vô tình thấm xuống đồng phục khiến nó bám vào da hơn. Tuy không đến mức thấy hết được bí mật quốc gia nhưng vẫn lộ rõ độ cong, độ lồi, độ lõm trên người cô hết khiến cậu thoáng qua có chút đỏ mặt. Cơ thể không hiểu vì sao được tiếp thêm năng lượng nên quạt càng ngày càng nhanh. Nhanh tới mức gió bay qua chỗ cô. Thế là cô được hưởng ké.

"Chết ri ! Nh đẹp quá ri ! Gi sao đây ?" - Tâm lý của mấy đứa chưa yêu bao giờ mà bị sét đánh trúng nó thế đấy.

"Nhân Mã ! Cậu làm gì mà mặt đỏ quá vậy ? Sốt à ?" - Cô hỏi cậu khiến cậu dựng đứng gai ốc. Vì nó trúng tim đen cậu mà.

"Đâu. Chắc do trời nóng đó. Không phải do thung lũng, đồi núi làm tớ đỏ mặt đâu." - Phát ngôn của mấy đứa mất hết lý trí nó thế đấy.

Cô cũng chả hiểu cậu nói gì nên cũng chỉ biết ngồi đó mà hưởng ké gió. Cậu có liếc qua nhìn cô. Cô tựa lưng ra ghế tận hưởng cơn gió mát, ngực cô phập phồng theo nhịp hít vào thở ra của cô khiến cậu không muốn nhìn cũng phải nhìn.

Hôm nay cô nóng theo đúng hai nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro