Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Song Tử cảm thấy rất kì lạ. Kể từ lúc "va chạm" với Thiên Bình xong thì có vẻ như tần suất gặp cô cũng từ đó mà tăng như vũ bão. Mà cậu lại có cảm giác hồi hộp mỗi khi gặp cô. Đúng là cậu rất khác so với thường ngày.

"Hay là mình thích nhỏ rồi ?" - Cậu tự hỏi.

Giả thuyết đó cũng không sai. Gặp con người ta mà tim cứ đập nhanh như sắp chết đến nơi vậy. Mặt thì nóng bừng lên, tâm trí thì như bị một thế lực nào đó san phẳng hết tất cả khiến cậu không còn suy nghĩ được cái quái gì. Cũng may tứ chi chưa tới mức bủn rủn nên cậu còn chạy đi được.

"Chết rồi ! Giờ sao đây ta ?" - Cậu không thể nhờ đám bạn mình tư vấn được. Thế nào cũng bị cà khịa mà thôi.

Thiên Bình thì khỏi nói rồi. Cả cơ thể của cô lồi đúng chỗ, lõm đúng nơi. Một nơi tấn công, một nơi phòng thủ công phá mọi con tim của đàn ông con trai khiến ai cũng mất bình tĩnh trong lần đầu bị sét đánh khi gặp cô. Đẹp quá nó vậy đấy.

Song Tử thì cũng đẹp trai. Cũng được tính như là một hot face của khối nhờ khả năng giao thiệp và mối quan hệ rộng rãi nên cậu cũng danh trong học viện. Cả Thiên Bình cũng biết cậu nữa, nhưng cô vẫn còn ghim cậu kể từ khi cô nhận ra được cái tên lừa mình đêm hôm đó. Một pha quăng ớt khá hay đến từ Song Tử.

Song Tử khó xử, hồi hộp bao nhiêu thì Thiên Bình cũng vậy. Cô vẫn nhớ như in nụ hôn đầu của mình bị người ta lấy như thế nào. Cô định sẽ tặng nó dành cho người cô yêu. Nhưng định mệnh không cho phép cô làm thế. Khá nhọ !

Thế nhưng ! Nắng đã có mây ! Mưa đã có gió ! Sau chuyện đó mà chưa có tiến triển đã có tác giả lo !

Một ngày đẹp trời đầy nắng và thiếu gió. Mùa hè mà ! Song Tử đang ngồi đọc sách trong thư viện để cho tâm nó tịnh lại. Vì cậu thấy mỗi lần bị căng thẳng thì Xử Nữ đều đọc sách để giải toả, nên cậu muốn thử một lần xem như thế nào. Định là đọc sách một lát rồi sẽ đi nhưng sách hay quá nên cậu ngồi đó luôn.

Mải mê đọc nên cậu không hề hay biết Thiên Bình cũng vừa vào và ngồi đối diện cậu. Nhưng do cậu cầm sách che mặt nên cô chả nhận ra cậu ngồi đối diện. Nếu không thì cô cũng chả ngồi đó đâu.

Đọc được một lát thì mỏi tay. Cậu buông cuốn sách xuống. Các trang sách di cư khỏi mắt cậu thì cô nhập cư vào ngay lập tức. Tim cậu bắt đầu tăng nhịp lên theo từng giây. Mồ hôi cậu túa ra mặc dù máy lạnh đang bật. Sao càng lúc cậu càng giống như có tiền sử bệnh tim quá vậy ?

Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô ngước lên thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Cô ngay lập tức chế độ cảnh giác lên.

"Biến thái ! Định me hôn người ta nữa à ?"

"Kh-không ! Lúc đó chỉ là t-tai nạn thôi ! Tớ kh-không cố ý đâu."

Mọi ngày nói năng rất lưu loát và dứt khoát. Nhưng hiện tại trước cô thì cậu bỗng trở thành một con người khác. Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân là có thật.

"Ai biết được cậu nói thật hay không ?"

"Tớ nói thật ! Tớ xin lỗi về điều đó. Cũng như cú lừa hôm trước. Thật sự xin lỗi."

Cậu xin lỗi rất nhiệt tình. Thậm chí còn cúi đầu tỏ vẻ trang trọng khiến cô cũng cảm thấy đôi chút ái ngại. Chỉ định trêu cậu thôi nhưng sao lại nghiêm túc đến thế này. Nhưng đang trên cơ, cô phải tận dụng.

"Cậu biết đó. Không phải chuyện gì cũng xin lỗi là cho qua được. Cậu còn phải đền bù nữa." - Cô nói.

"Đền bù ?" - Cậu thắc mắc.

"Nếu cậu làm tớ vui thì có thể tớ sẽ bỏ qua." - Cô nói. Cái này là đền bù về mặt tinh thần hay thừa nước đục thả câu vậy ? Muốn vui thì chỉ có đi chơi thôi mà.

"Vậy thì thứ bảy này tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Coi như đền bù cho cậu. Mọi chi phí tớ lo."

"Chấp nhận ! Giờ thì bye nha ~" - Đạt được mong muốn, cô lập tức rời chiến trường ngay. Nếu muốn đi chơi sao không nói thẳng từ đâu ?

Vậy là một buổi đi chơi đền bù do Song Tử chủ trì vào thứ bảy. Xong xuôi, cậu có thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cậu bỗng tràn ngập niềm vui một cách khó hiểu.

Chuyện gì khó có tác giả lo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro