Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen. Thiên Yết vẫn rất chăm chỉ và năng suất trong việc làm phiền Cự Giải. Nhưng không chỉ dừng ở việc nghịch tóc cô, cậu đã sang công việc chọt má cô rồi. Vì nó mềm mại, và cậu thích những thứ mềm mại.

"Không chán à ?" - Đối mặt với việc bị nghịch tóc và chọt má trong bất lực. Cô rất muốn cậu dừng lại.

"Không...vui mà." - Cậu đáp tỉnh bơ. Từ ngày nghịch tóc cô thì cậu đã hạn chế ngủ gục trong lớp rồi.

"Nhưng tớ không vui." - Cô nói.

"Thế cậu muốn sao ?" - Cậu hỏi.

"Tớ muốn cậu dừng." - Cô đáp.

"Nhưng dừng thì tớ không vui." - Cậu nói.

"Nhưng làm thế tớ sẽ rất vui." - Cô nói.

"Kệ cậu."

Cô còn chả hiểu cậu nghĩ gì mà đáp được một câu như thế với cái mặt tỉnh bơ như vậy. Cái má với tóc là của cô mà sao cậu làm như của cậu vậy.

Cô cũng chả buồn nào nói. Nói cậu thì đường nào cậu cũng đáp được. Có đánh cậu thì cậu cũng ngồi yên cho cô đánh, tại cô càng đánh cô càng đau. Thế nên cô kệ cậu luôn.

Hôm nay có tiết học bơi. Trong lớp giờ chỉ còn hai người đang chuẩn bị đi ra bể bơi trường. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn làm phiền cô trong khi cô đang chuẩn bị đồ.

"Cậu không học bơi à ?" - Cô hỏi.

"Cậu đi thì tớ đi. Tới sớm cũng phải chờ ông thầy." - Thế là đúng với ý cô rồi đấy. Cô luôn canh đúng giờ thầy đến mới có mặt.

Cả hai đi ra khỏi lớp và hướng thẳng đến bể bơi. Cậu thấy cô cầm túi đồ thì suy nghĩ vu vơ điều gì đó. Đó giờ cậu chưa thấy cô mặc đồ bơi lần nào cả, vì toàn là trốn tiết không dù cho lớp cậu là nơi tụ nhiều mỹ nhân nhất khối 10. Đúng là của trời cho mà chả biết hưởng.

"Cậu mặc đồ bơi của trường đúng không ?" - Thiên Yết hỏi cô.

"Đúng rồi. Trường phát thì mặc thôi." - Cô nói.

Cảm giác trúng số là đây. Đồ bơi của trường thiết kế cho nữ rất được con mắt. Tuy không quá lố lăng nhưng xét tướng cô thì mặc vô rất bổ mắt. Xổ số muôn năm !

Con trai thì chỉ cần mặc áo phông trắng nếu thích và thêm cái quần bơi nữa nên chẳng mấy chốc thì thành hồ bơi toàn những thanh niên ngồi đó và hướng mắt về nơi thiên đường. Có vài ông tập gym nên không thèm mặc áo phông, tiêu biểu là Thiên Yết. Không phải cậu muốn khoe...do cậu quên - lý do không thể chống đỡ được.

Hàng loạt mỹ nhân đi ra. Bộ đồ bơi ôm sát người thể hiện rõ độ lồi đúng nơi, lõm đúng chỗ. Da thì trắng như Bạch Tuyết, nhan sắc thì không thể nào chê được.

Tiết học bắt đầu. Đa số các tiết học ở tất cả các lớp khối 10 thì các học viên nam đều bị đánh giá rất tệ và không tập trung nghe giáo viên. Làm thế nào mà lời giảng của giáo viên thu hút bọn nó bằng cảnh tiên sắc trước mắt bọn nó được ?

"Gì nhìn giữ vậy ?" - Ánh nhìn chằm chằm của Thiên Yết làm Cự Giải cảm thấy không được an toàn.

"Đẹp thì nhìn. Không được à ?" - Tại sao mặt cậu lại có thể tỉnh bơ đến vậy nhỉ ?

"Lại điêu nữa rồi." - Cự Giải nhảy xuống hồ bơi. Để tránh cậu thấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên của cô.

Suốt tiết học. Thiên Yết ngoài ngắm cô khiến cô cảm thấy ái ngại thì chỉ có lườm mấy đứa nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Cậu đành phải xuống hồ rồi bơi lòng vòng theo cô để tiện binh mấy đứa dám tới gần.

"Không bơi đi. Bơi theo tớ làm gì ?" - Cô thắc mắc.

"Thấy cậu lùn. Sợ cậu chết đuối." - Cậu nói.

"Tớ chết đuối thì liên quan gì cậu ?" - Cô biết cô lùn nên không chấp dứt làm gì.

"Cậu chết đuối thì thế giới mất đi hai đứa nhỏ. Tội lắm." - Cậu đáp vẫn là với cái mặt tỉnh bơ.

Cô tự hỏi liệu hai đứa đó là hai đứa nào. Cô có sức ảnh hưởng đến vậy cơ à ?

Nữ 1m6 có được tính là lùn không ạ :v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro