Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi với đầy sao và gió nhẹ lướt qua mọi người. Một buổi tối vắng vẻ, bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mỗi lần đến lễ hội mùa thu thì đây là thời điểm vất vả nhất. Nhưng không vì vậy mà nhiệt huyết tuổi trẻ bị thổi bay.

Ở sân tập bóng rổ gần kí túc xá đang có một chàng trai chơi bóng (rổ) một mình. Chàng trai ấy không ai khác ngoài người có đam mê mãnh liệt với thể thao - Bạch Dương. Tuy ai cũng đã mệt nhưng cậu vẫn còn sức để chơi bóng rổ vào giờ này.

"Bạch Dương ?" - Kim Ngưu từ bên ngoài đi vào sân.

"Hả ? Cậu làm gì ở đây vậy ?" - Bạch Dương ngưng chơi để ra nói chuyện với cô.

"Tớ đi lấy nước. Sao giờ này cậu ở đây ?" - Cô hỏi.

"Chưa đến giờ giới nghiêm. Với lại, chưa mệt nên tớ ra đây chơi một chút." - Cậu nói.

"Cậu có phải con người không ? Cả sáng chuẩn bị như thế mà còn chưa mệt." - Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn đúng là còn sung sức thật.

"Vậy cậu chơi tiếp đi." - Kim Ngưu nói.

Bạch Dương cũng chả để ý thêm điều gì mà quay vào chơi tiếp. Kim Ngưu thì không đi về phòng mà đi về phía chỗ ghế ngồi để xem cậu chơi. Nhìn cậu say mê như thế có một chút cuốn hút đối với cô.

Cô phải công nhận là cậu chơi rất giỏi. Ném phát nào là vào ngay phát đó. Ngay cả cách cậu đi bóng nhìn cũng rất điêu luyện và đã mắt. Ngồi nhìn cậu chơi một cách say đắm mà không hề biết rằng cậu đang cố ý thể hiện tất cả kĩ năng của mình. Hay nói đúng hơn là cả cậu cũng chả biết.

Được một lúc thì cậu ngưng chơi và ngỏ ý hỏi cô có muốn tham gia hay không. Cô thì ngồi xem cũng chán nên đồng ý vào chơi với cậu. Một người không biết chơi, đến cầm bóng còn không chắc thì làm gì có cửa mà chọi lại được với một cầu thủ từng giành vô địch giải đấu cấp tỉnh.

"Sao mặt cậu đỏ vậy ?" - Cậu xoay bóng trên đầu ngón tay của mình hỏi. Bị cậu quần đến tức đỏ mặt mà cậu còn dám hỏi thế thì nể thật.

"Mệt quá...cậu quá đáng lắm...dám ăn hiếp tớ." - Thể lực không như Bạch Dương nên chơi một tí là đã thở không ra hơi rồi.

"Tớ có làm gì cậu đâu." - Bạch Dương nói.

"Hừ...Chết này !!!"

Lợi dụng lúc cậu không để ý. Cô lao về phía cậu với quyết tâm giành bóng cho bằng được. Bị tấn công bất ngờ, dù đã kịp phản ứng nhưng ngặt nỗi cậu bị vấp chân. Thế là bị cô đè té ra nằm đo sân.

"Lấy được rồi !" - Cô vui mừng cầm quả bóng trong tay.

"ƯM !!! ƯM ƯM !!!" - Có thanh niên sắp bị cô đè cho ngạt chết. Cậu kêu cứu trong hi vọng nhỏ nhoi.

"Oái ! Tớ xin lỗi." - Cô ngồi dậy đỡ cậu.

"Tưởng tch mt ri ch." - Một thanh niên xém chết cho hay.

"Cậu có sao không ? Tớ không cố ý." - Cô tỏ vẻ hối lỗi nói. Cô nào biết được người ta vừa trải qua cảm giác sướng như tiên đâu.

"Ờ ờ. Không sao. Nhưng lần sau đừng bang kiểu đó nữa nhá. Sân này mà té là vẫn đau như thường đấy." - Cậu nói. Nhìn cô trắng bóc thế này mà bị thương ngoài da có hơi phí.

"Ai mượn cậu quần tớ như thế. Nói cho cậu biết là tớ dỗi rồi đấy. Liệu mà làm gì đấy cho tớ vui đi. Không mai tớ không chép bài cho đâu." - Cô cảnh báo cậu.

Có thể các bạn chưa biết là mỗi lần cúp tiết thì Kim Ngưu luôn chép bài cho cậu. Thế nên cô đe doạ cậu như thế thì cậu cũng không ngồi yên được đâu. Tạch thật đấy. Thế nên cậu phải ngồi đó suy nghĩ. Bỗng cậu nghĩ ra một cách dỗ cô khá thông minh. Cậu phải đánh liều thôi. Vì tương lai cúp tiết nhưng bài vẫn được chép đầy đủ ! Sẵn sàng !

"Rồi rồi. Mai nếu có mệt thì gọi tớ. Tớ bồi dưỡng." - Đề xuất chuyện này cũng là một nước đi khá hay, trừ một số trường hợp quên chưa tạt sơn trắng vào khác nên không tiện đề cập trong chủ đề này.

"Cái này cậu nói đấy. Đi về thôi. Giờ giới nghiêm rồi." - Cô nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

Nhưng cậu nào nghe được cô nói những gì. Nụ cười toả nắng của cô mặc dù là trời đang tối vô tình khiến Bạch Dương có chút ngơ ngẩn. Một nụ cười thu hút hết sự chú ý của cậu. Cậu có thể cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp.

Đêm đó có một thanh niên nằm trằn trọc và một cô gái ngủ ngon lành :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro