Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn chuẩn bị cho lễ hội đã đi được một nửa chặng đường. Hôm nay ta sẽ cùng nhau quan sát quá trình chuẩn bị căn nhà kinh dị của lớp Thiên Yết và Cự Giải.

Trong lớp đã hoàn thành được phân nửa công đoạn là xây dựng bối cảnh rừng rợn và đen tối của bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Tuy chỉ mới phân nửa nhưng nhìn vào lấy thấy có hơi ớn lạnh đôi chút.

Lớp sẽ để khách hoà mình vào vai của một người đàn ông tỉnh dậy ở bệnh viện trong một ngày thối đời nào đó. Họ sẽ bắt buộc phải đi tìm chìa khoá nếu muốn thoát khỏi đây. Suốt hành trình, họ sẽ liên tục chịu nhiều âm thanh với nội tại đẩy nỗi sợ lên cao trào với khung cảnh máu me và hoang tàn của bệnh viện. Một lúc sau, cả bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét thất thanh khiến ai cũng giật mình. Lần theo sẽ đến được một căn phòng. Nơi đây sẽ là nơi chứa bất ngờ cuối cùng mà lớp dành cho khách. Và nếu chỉ đi khám phá mà không bị hù thì nó quá nhạt nhẽo nên họ sẽ bổ sung thêm một vài chi tiết mắm muối khác.

"Cậu nghiêm túc đi được không ???" - Cự Giải nổi điên với thanh niên trước mặt mình. Không ai khác ngoài Thiên Yết.

"Nhưng mà nóng lắm !!!" - Mỗi lần cô cài nút áo ở sát cổ lại cho cậu thì cậu lại tháo ra. Cứ thế liên tục khiến Cự Giải khá bực mình.

"Cậu phải làm theo kịch bản ! Tớ giận đấy !" - Cự Giải đe doạ cậu. Lần đầu tiên cô đứng lên đàn áp cậu, và nó khá thành công đấy chứ. Cậu ngồi im ru luôn.

Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên thì cô cũng có chút thoải mái làm việc. Cô được nhận nhiệm vụ là làm cho Thiên Yết càng đáng sợ càng tốt khi cậu phải đảm nhận vai diễn một bác sĩ điên đang tìm người cho thí nghiệm của mình. Vốn đã đáng sợ sẵn nên cô chỉ cần làm cho cậu trông giống một vị bác sĩ điên nữa thôi.

Thật ra cậu không dễ gì mà ngồi yên như vậy. Sáng hôm nay trước khi đi thì cô có tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng nên toả hương rất nhẹ và rất thơm. Chứ dễ gì một thanh niên không sợ ai chịu nghe lời cô.

"Nóng quá !" - Cậu than thở. Không quậy thì than thở thôi. Không ngồi yên được mà.

"Cậu chịu khó đi. Lớp trưởng cần mẫu trước nên phải làm trước vài hôm rồi." - Cô nói.

"Nhưng mà nóng." - Cậu nói.

"Lát tớ quạt cho. Giờ ngồi yên cho tớ trang điểm." - Cô nói rồi lấy đồ nghề của mình ra.

Sau quá trình bôi môi quánh phấn thì cậu từ một học sinh lạnh lùng với ánh mắt bất cần và thái độ lồi lõm đã biến thành bị bác sĩ điên tay cầm dao dính đầy máu (giả) và với một nụ cười điên trên môi. Nhìn kinh thật sự ! Nhưng đó là tiêu chuẩn của vai cậu đóng mà.

"Không biết có phải trùng hợp không nhưng nhìn cậu giống lắm đấy Yết à." - Đến cô còn phải ngỡ ngàng khi nhìn thành quả của mình.

"Ý gì vậy ? Tớ đang cầm dao đấy." - Thiên Yết đưa dao lên nói. Nói gì thì nói nhưng nhìn cậu trông giống lắm đấy. Có lẽ nào...à mà chắc không phải đâu.

"Bây giờ ngồi chờ lớp trưởng về để đánh giá thôi." - Cô ngồi xuống ghế để nghỉ chân.

"Đợi ? Tớ nóng lắm rồi đấy."

Quạt trong lớp không thể bật được do vướng một số đạo cụ đã trang trí. Thế nên như lời hứa ban đầu của cô, cô sẽ phải ngồi quạt cho Thiên Yết. Thế nhưng, để cho một cô gái mồ hôi con nối gót mồ hôi mẹ túa ra như sông trên khuôn mặt cô do trời hôm nay khá nóng quạt cho mình, cậu cảm thấy danh dự và nhân phẩm của một nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất bị xúc phạm nặng nề.

"Cảm ơn cậu nha." - Cự Giải vui vẻ đưa quạt cho cậu khi cậu ngỏ ý để cậu quạt cho cô.

Cậu ngồi đó vừa ngắm nhìn vừa quạt cho cô, còn cô thì tận hưởng làn gió mát từ bên cạnh. Do bản thân cũng đã mệt nên cô tựa ra ghế và đánh một giấc nhỏ. Được chừng 5 phút thì cơ thể cô mất tự chủ mà ngã dựa vào người cậu mà ngủ ngon lành. Cậu vẫn ngồi đó quạt cho cô ngủ thật ngon.

"V chng nhà ai mà vào lp mình ngi ngt vy tri ?" - Cảm nghĩ chung của những ai vô tình thấy hai người trong hoàn cảnh đó.

Nhưng thiên hạ có câu: "cao thủ không bằng tranh thủ". Cậu để cô dựa vừa được tiếng có gái dựa, vừa được tận hưởng hương thơm từ người cô. Thế là tay vừa quạt, tay nghịch tóc và chọt má.

Cao thủ sao ăn đứt được cậu :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro